Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

G᥆́ᥴ ᥒһ᥆̉ S᥆̂́ M᥆̣̂t Trᥲ̆m Mᥙ̛᥆̛̀і ᑲᥲ [113]

Chương 1

//Tiếng thì thầm//
_1 giọng rung rẩy vang lên_ - n-nếu các người đã mua tôi từ thượng đế với thứ tiền dơ bẩn đó ..... - Thì hãy chết dưới sinh linh các người tạo ra
_tiếng hét_
hàng xóm: _lắp bắp_ co-con bé Lục, con bé Lục giết người rồi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//liếc xác của ba mẹ và em trai// "t-ch sao lại bị phát hiện rồi chứ"
_còi xe chú mũ_
đó là chuyện của 15 năm trước rồi, tôi là người đã ra tay với họ, cớ sao lại ám ảnh chuyện đó đến tận hiện tại? Lục Mẫn của 15 năm trước và Lục Mẫn của 15 năm sau, không còn liên quan
-chuông báo thức inh ỏi-
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//tắt chuông báo thức// ahh 5 giờ sáng? ai là người đặt ra cái giờ dậy sớm tiêu chuẩn vậy chứ?
tiếng càu nhàu của Lục Mẫn vang vọng khắp căn phòng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//ngồi dậy uể oải// "aiss, thật rảnh rỗi, không phải do công việc kiếm sống đó tôi đã không cực khổ thế này"
miệng than vãn nhưng rốt cuộc thì chính cô là người lựa chọn công việc này, cô thuần thục nhảy xuống giường và vệ sinh cá nhân
15 năm ròng rã từ sự việc năm cô 8 tuổi, chính cô đã đâm 20 nhát vào người ba mẹ và em trai của mình... Tàn nhẫn? ác độc?... những câu chữ không bằng cầm thú chính cô đã nghe quá nhiều, câu từ như khắc từ vết nhơ lên trái tim cô, cô đã quy đổi nó thành những lời khen có cánh, tại sao ư? chính cô cũng không hiểu... ngẫm nghĩ cho kĩ thì lại rất buồn cười
trong cái làng Vân Sơn đó, vốn dĩ chả có cô gái nào lành lặng bước ra ngoài, chính cô đã lập nên kì tích, thật tuyệt vời nhỉ? gia đình trọng nam khinh nữ, người ba mê đắm nhan sắc của con gái mình, người dân trong làng dùng tay làm mắt dùng mắt làm tay, úp mở che đậy sự thật nhục nhã
_ting ting_
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//khựng lại trong giây lát// "tin nhắn sao?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//cầm lấy điện thoại check vòng bạn bè//
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 a lố a lồ, sáng tốt lành nhá cục cưng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
💬 5 giờ sáng đấy nhóc ạ
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 bảo bối à em dậy sớm vậy sao? chả lẽ.... em nhớ anh rồi~
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//nhập tin nhắn// "tao thà nhớ chậu cây trước cửa thư viện"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
💬 đi làm, dậy sớm, chứ không nhớ ai
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 sao em lạnh lùng vậy em hết thương anh rồii //mè nheo//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
💬 thay đồ
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 call cho anh xem với bảo bối
Lục Mẫn
Lục Mẫn
💬❗tài khoản của bạn đã bị chặn
-5 giờ 23 phút-
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//đeo ba lô// "đi thôi đi thôi trễ giờ mất"
-5 giờ 57 phút-
cô lái chiếc xe hơi đến một quán ăn nhỏ, đây là nơi cô làm việc, công việc đơn giản chỉ là tính tiền và ghi lại món order
-tiệm ăn hoa liễu-
chủ quán: tiểu Lục đó sao? nay lớn rồi nhỉ, không biết còn làm việc ở quán chú được bao lâu nữa
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//mở cửa bước vào// "không làm ở đây thì làm ở đâu nhỉ? tôi có tiền án giết người, ai dám nhận chứ?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//gật đầu chào//
chủ quán: ây da, nay đến khá trễ đó tiểu Lục, không có cháu giúp sơ chế nguyên liệu, một mình chú sao mà làm xuể chứ? thằng con chú mà cũng biết việc bếp núc như vầy thì mừng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//cười cười cho qua chuyện// "hơ hơ ý định của ông Trương vẫn không thay đổi nhể"
ông chủ Trương là chủ quán của tiệm ăn hoa liễu, có một thằng con trai tên là Nhạc Thanh, Lục Mẫn đã làm ở đây được 4 năm, trong suốt 4 năm ông Trương từ điệu bộ khách sáo chuyển sang dụ dỗ cô về làm con dâu ông ta
chủ quán: tiểu Lục à vào đây thái sợi giúp chú vài củ khoai tây đi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//gật gật// "hôm nay là khoai tây sợi chua cay sao?"
Lục Mẫn đang thái sợi khoai tây thì có tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống, không phải nói cô cũng biết đó là Nhạc Thanh, một tên ăn chơi, không thuộc loại táng gia bại sản nhưng rất cứng đầu khó bảo, 22 tuổi nhưng cứ như thằng nhóc nổi loạn 17 tuổi
tiếng Nhạc Thanh vang lên
Nhạc Thanh
Nhạc Thanh
//ngáp// ba à làm gì mà ồn ào vậy hả? sáng sớm thế này không định cho con trai của ba ngủ sao?
ánh sáng vàng nhẹ hắt lên nửa gương mặt thanh tú của Nhạc Thanh, như một họa sĩ thêm những đường nét tinh tế lên một bức tranh nổi loạn, làm cho thiếu niên thêm phần hoạt bát năng động của tuổi 17
chủ quán: mấy giờ rồi hả? con bảo sau khi về sẽ phụ ba làm việc trong quán, bây giờ là sao đây?
Nhạc Thanh
Nhạc Thanh
tối qua con thức hơi khuya thôi mà //đi vào phòng vệ sinh//
không khí ở đây như phác họa một bức tranh gia đình tươi sáng, ấm áp, từng câu nói hay cử chỉ của Nhạc Thanh và ông chủ Trương như những ngòi bút tô mờ hình ảnh của Lục Mẫn ở tại đó
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//khẽ nhíu mày// "cảm giác thật khó chịu khi bị kẹt giữa không khí thế này, sao thế giới lại định sẵn màu sắc cho mỗi người chứ? không phải cuộc sống là do mình tự tô vẽ lên mà có màu sắc hay sao?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"thật vô vị"
suy nghĩ của Lục Mẫn cảm thán, đối với cô cuộc sống là do chính mình tô lên màu sắc rực rỡ, tư duy của cô rất tươi sáng nhưng nó không đi đúng hướng mà nó nên đi, cuộc sống của cô là những sắc tố trắng xám nhạt nhẽo, đối với cô thế giới thật vô vị như xúc giác và vị giác đồng cảm hóa với nhau, nếm vị đời nhạt nhẽo như cách ăn một ăn nào đó
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"nếu cuộc sống nhạt nhẽo này được nhuộm màu bởi u tối của mạt thế như trong phim thì sao nhỉ? haizz"

chương 2

mới hôm qua cuộc sống đối với Lục Mẫn là màu u tối nhạt nhòa
_tiếng gầm gừ của zombie ngoài kia_
thì hôm nay điều ước viễn vong của cô đã được thực hiện một cách ngẫu nhiên
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//mơ màng// t-ch gì mà ồn ào thế này?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//bật dậy// aiss cái quái gì mà ồn thế
cô mở cửa sổ, những thứ cô nhìn thấy khiến cô khựng lại, chính cô cũng không ngờ điều vu vơ hôm qua hôm nay lại thành sự thật như vậy
Lục Mẫn
Lục Mẫn
c-cái quái? //khựng lại nhìn ra ngoài cửa sổ//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
t-tận thế thật sự đây sao?
cô phấn khích vì chẳng ngờ chính mình lại được tận mắt chứng kiến một tận thế xác sống như vậy
Lục Mẫn
Lục Mẫn
tự mình trải nghiệm tận thế... cảm giác thật tuyệt vời
một cảm xúc hưng phấn lâng lâng khó tả dâng lên trong cô, nụ cười của cô như muốn đốt cháy ánh dương rực rỡ hôm nào
Lục Mẫn
Lục Mẫn
tim đập nhanh, cảm giác hưng phấn sướng lâng lâng như vầy là sao chứ? như lúc tôi giết ba mẹ và em trai vậy
Lục Mẫn
Lục Mẫn
một điệu cười hay câu nói liệu có đốt được ánh sáng mạnh mẽ? hôm qua là ánh nắng dịu dàng hôm nay chỉ còn màu đen láy hắt nhẹ lên sàn nhà qua rèm cửa sổ, kỉ nguyên của những tội phạm tâm lí méo mó là đây sao?
cô tự hỏi một cách kì lạ như trong người cô dâng lên từng tầng xúc cảm khác lạ, cô sẽ làm chủ chính thế giới của cô
vì kỉ nguyên này sinh ra là dành cho tâm lí méo mó chưa kích hoạt như cô, cô ý thức rằng có vẻ là ảo tưởng nhưng cô hiểu trong mạt thế cô sẽ phải dựa vào chính mình
cô bước tới tủ quần áo, lấy bộ quần áo mà cô nghĩ cả đời cũng sẽ không động đến ra, đó là một bộ đồ đen ôm được làm riêng có chóng đạn mà cô đã phải dùng hơn nửa số tài sản thừa kế của gia đình xấu số và tiền tiết kiệm của chính mình để làm ra
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//mặc quần áo// ay da không ngờ một ngày tao phải dùng đến mày đó
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//đeo balô và bước xuống bếp//
cô bước xuống bếp và kiểm kê một số nhu yếu phẩm như thức ăn và thuốc
Lục Mẫn
Lục Mẫn
hmm, //cất tất cả vào balô// thức ăn này có vẻ còn đủ cho 3 tuần nữa
cô bước đến cái tủ giày cũ đã lâu không dùng đến, khi mở ra trong đó là 1 đôi dao cùng 1 cây rìu và 1 phích nước
Lục Mẫn
Lục Mẫn
hành trang như vậy đã đủ chưa nhỉ?
đối với cô hành trang như vậy chắc chắn không đủ, nhưng chẳng còn cách nào khác cô không có súng hay ai bảo vệ cả chính cô phải đối mặt với mạt thế này thôi
vô chạy ra ngoài vội vàng chạy đến chiếc xe hơi của mình và lái đi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
phù~ phù~ "may thật không có con xác sống nào đuổi theo"
cô lái xe đi, trên đường gặp bất kì con xác sống nào cô đều tông chết toàn bộ
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//cười cười// oh~ xin lỗi nha xe tôi không có phanh
cô giễu cợt bọn xác sống cô đã tông chết một cách thật vô tri vì bọn chúng làm gì hiểu mà cô lại phí lời như vậy?
cô chạy đến cái kho chứa hàng nhỏ, đây là một kho chứa hàng của siêu thị lớn phía tây nam
cô bước vào kho nhưng một tiếng kì lạ vang lên trong đầu cô
-ting-
hệ thống: chúc mừng thí chủ đã thức tỉnh dị năng tiên tri
hệ thống: dị năng của thí chủ sẽ giúp thí chủ dự đoán được vị trí của người khác, vật tư được cất giấu, và dị vật
Lục Mẫn
Lục Mẫn
dị vật là gì?
hệ thống: thưa thí chủ, dị vật là vật phẩm tặng cho chủ nhân thức tỉnh nó sức mạnh liên quan đến vật phẩm biến thành dị vật
Lục Mẫn
Lục Mẫn
vậy cách thức tỉnh dị vật là gì?
hệ thống: thưa thí chủ, cách thức tỉnh dị thật không giống nhau tùy vào vật phẩm mà cách thức tỉnh sẽ dễ hoặc khó, chỉ có thể nhận biết dị vật thức tỉnh hay chưa nhờ vào ánh sáng nó phát ra
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"ánh sáng phát ra sao?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
thế thứ ánh sáng đó có mấy loại?
hệ thống: thưa thí chủ có 5 loại ánh sáng: 1 là ánh sáng màu xám là dị vật chưa thức tỉnh, 2 là ánh sáng trắng là dị vật thức tỉnh kĩ năng hỗ trợ như trị thương, phòng thủ, nấu ăn,.... 3 ánh sáng màu vàng có thể thức tỉnh dị năng hệ tấn công như kim loại, gió, hỏa, thổ, mộc, thủy,...... 4 ánh sáng màu đỏ có thể thức tỉnh kĩ năng cấp cao như cường hóa, bất tử trong thời gian nhất định, quan sát xung quanh, tự chữa lành cấp độ cao, biến thân,..... 5 ánh sáng màu đen là thức tỉnh thất bại
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"nhiều như vậy sao? nghe khá nhứt đầu bây giờ mình cần có dị năng không gian, tấn công và trị thương, như vậy sẽ giúp ích hơn cho cuộc hành trình sau này"
hệ thống: "cô ấy có hỏi thêm gì nữa không nhỉ? nghe nói cô ta nói rất ít mà sao lại hỏi nhiều thế chứ"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
được rồi cảm ơn ngươi
Lục Mẫn bước vào kho và suy nghĩ về những lời lúc nãy
hệ thống: -ting- phát hiện trong cánh rừng phía sau kho dưới góc cây bàng có một dị vật ánh sáng trắng hệ không gian
Lục Mẫn
Lục Mẫn
hở? "đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh"
Lục Mẫn đi ra cánh rừng phía sau kho, quả thực dưới góc cây bàng có một cái hộp giống hộp kho báu đang phát ra ánh sáng màu trắng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"thứ này đánh thức như thế nào nhỉ?"
Lục Mẫn nhìn quanh cái hộp, không suy nghĩ nhiều cô bỏ 1 viên kẹo vào hộp
cái hộp phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, cô chạm vào hộp trong đầu cô nghe được một thông báo
-ting-
hệ thống: chúc mừng thí chủ đã nhận được dị năng không gian, diện tích hiện tại là 30000m2
Lục Mẫn
Lục Mẫn
nhiều vậy sao? "không lẽ ai thức tỉnh cũng sẽ nhận được không gian lớn như vậy sao?"
cô quay lại kho chứa vật tư của siêu thị để thử nghiệm dị năng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//vung tay rồi mọi thứ trong siêu thị lần lượt biến mất// "năng lực này được đấy nhỉ"
cô đang cảm thán thì đằng sau truyền đến tiếng gầm gừ
cô rùng mình quay lại, có vài con xác sống đang tiến về phía này
cô cầm rìu đánh vào đầu từng con một, máu thấm nhuộm đỏ rực một góc sàn, thế giới của cô như thêm một màu sắc mới, nó thăm thẳm như một sắc tố không thứ gì xâm phạm
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//mỉm cười// haha, như vầy thật sự tuyệt lắm đó thế giới à
cô cảm thán một câu, rồi cô đi ra xe tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo, cô quyết định đi đến siêu thị lớn nhất thành phố này
sau hơn 30 phút cô đã đến nơi, cô bước xuống và cầm rìu chém vào đầu những con zombie đang đến gần
sau khi vào siêu thị cái cô thấy là những người đang giành giật vật tư
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"loạn thật cứ thế này thì sao mình có thể sử dụng dị năng"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
....
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"ah mình có thể xuống kho để lấy hàng tồn kho ở đó"
cô lướt qua dòng người chen lấn xô đẩy tranh giành vật tư rồi đi xuống hầm
hệ thống: -ting- phát hiện một dị vật ánh sáng đỏ có sức mạnh linh nhãn dò xét thẩm định mức độ nguy hiểm và phản bội
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"dị vật này khá hữu ích với những người lập đội nhỉ?"
cô bước đến theo chỉ định của hệ thống, khi bước đến cô nhìn thấy có một cô gái đàng cầm và nhìn ngó dị vật
Ngạn Y Y
Ngạn Y Y
"đây là gì vậy nhỉ?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
n-này
Ngạn Y Y
Ngạn Y Y
//ngước mắt lên// ai?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
c-cậu có thể trả lại cái mắt kính đó cho tôi được không?
Ngạn Y Y
Ngạn Y Y
cái này là của cậu? //đưa cái mắt kính ra//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
đúng vậy
Ngạn Y Y
Ngạn Y Y
//đưa cho Lục Mẫn// đây
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//nhận lấy// cảm ơn cậu
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"phù may thât" //đeo kính lên//
Ngạn Y Y
Ngạn Y Y
//thu lại ánh mắt dò xét// "hóa ra cận thật sao? tôi còn tưởng cậu ta phát hiện tôi có dị năng đấy"
Ngạn Y Y thu lại ánh mắt như muốn xuyên thấu Lục Mẫn lại và rời đi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"cậu ta cảnh giác cao thật, chắc chắn cũng là một dị năng giả, nhưng là dị năng gì thì mình chưa rõ"
Lục Mẫn bước vào kho của siêu thị, ở đây có rất nhiều vật tư, dụng cụ vệ sinh cá nhân, nhu cầu thiết yếu, thức ăn và nước uống đều đủ
Lục Mẫn vung tay thu tất cả vào không gian, rồi cô bước ra tiếp tục đến một tiệm thuốc gần đó
hệ thống: -ting- thưa thí chủ, bên cạnh chiếc xe màu đỏ phía trước cách thí chủ 2 chiếc xe có một dị vật màu vàng có thể thức tỉnh dị năng hệ hỏa
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"mình may mắn vậy sao? buff bẩn may mắn hay sai vậy nhờ?"
Lục Mẫn xuống xe tiến về chiếc xe màu đỏ
khi đến nơi cô thấy đó mà một cái bật lửa phát ra ánh sáng màu xám, cô cầm lên và nghiên cứu cách thức tỉnh nó
nhưng có vẻ tiếng động ồn ào của siêu thị quá lớn, nên đã kéo rất nhiều xác sống đến, cô thấy vậy liền chạy lại lên xe phóng đi đến tiệm thuốc
có vẻ cô đã quên gì đó chăng? quên gì ư? điện thoại của cô đang rung dữ dội
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 bảo bối à em đâu rồi?
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 em xem tin tức chưa vậy?
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 em còn sống không hay đã bị xác sống ăn thịt rồi?
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 mày đâu rồi Lục Mẫn? mày đừng làm tao sợ
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 Lục Mẫn?
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 mày có đang cầm điện thoại không thế?
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 nè nay đã bước vào mạt thế đó, đừng đùa nữa
Oanh Khê
Oanh Khê
💬 Lục Mẫn?

chương 3

Lục Mẫn lại quên cô bạn thân của mình rồi
đây đâu phải lần đâu tiên, Lục Mẫn có trí nhớ khá kém rất hay quên có lúc cô đang cầm điện thoại trên tay mà vẫn đi tìm điện thoại một cách vô tri nên Oanh Khê là một người bạn cũng như một bộ máy trí nhớ
Lục Mẫn rất tin tưởng Oanh Khê vì cô biết, Oanh Khê hiểu kết cục khi đem toàn bộ câu chuyện của cô kể cho người khác
_tiệm thuốc_
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//dừng xe// "hở xe sắp hết xăng rồi? không gian chứa được cỡ bao nhiêu thùng xăng nhỉ?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//xuống xe và đi vào tiệm thuốc// hệ thống, không gian có thể chứa bao nhiêu thùng xăng
hệ thống: thưa thí chủ, tùy vào loại thùng mà thí chủ vào ạ "chứ cô hỏi như vậy sao tôi biết"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"hệ thống này có thật sự toàn năng không thế?"
cô vừa hỏi vừa vung tay cho tất cả thuốc trong cửa tiệm vào không gian
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"không gian này tiện lợi thật, vung tay một cái là tất cả đồ vào trong hết, không cần chạm vào thứ đồ đó chi cho phiền"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"nhân lúc đại dịch chưa lan rộng phải đi tích trữ nhanh thôi, khu phố mình sống không phải gọi là đông đúc, nhưng mình đang ở rất gần rìa thành phố"
cô vừa dứt suy nghĩ thì rất nhiều tiếng gầm gừ tiến gần đến chỗ cô, có thứ gì đang thu hút nó sao? sao lại đến nhanh như vậy?
Lục Mẫn quay phắc lại
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"chết tiệt mình đâu làm gì ồn, tại sao lại kéo cả đám xác sống đến như vậy chứ"
cô chạy, luồn qua đám xác sống để tiến tới xe
nhưng, cửa tiệm thuốc đã bị xác sống lấp đầy rồi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"aiss chết rồi, mình chưa thức tỉnh dị vật hệ hỏa, không lẽ mới bước vào tận thế đã phải chết rồi sao"
Lục Mẫn loay hoay tìm cách giải quyết
nhưng cô đã bị kẹt rồi phải liều thôi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//lấy dị vật bật lửa ra dí vào rèm cửa//
rèm cửa bùng lên ngọn lửa, tóc của Lục Mẫn cũng biệt cháy xén một ít, nhưng lúc này bật lửa phát lên ánh sáng vàng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//hấp thụ//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"aiss liều thôi, đốt lũ này rồi chạy ra"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//vung tay biến ra ngọn lửa dữ dội vồ lấy đám xác sống//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"chạy thôi"
cô dùng hết sức chạy ra xe rồi phóng đi thật nhanh
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//thở// phù phù "xém nữa là bị ăn tươi rồi, may là xác sống chỉ cỡ 10 mấy con"
đừng cười cô ấy, cô ấy chỉ là một đứa con gái, không có nhiều sức đến mức đánh hết một đám biến dị được tăng sức mạnh đâu
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//kiếm tra điện thoại để xem mấy giờ// "ấy chết..."
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"quên mất Oanh Khê còn ở nhà"
trong lúc đó Oanh Khê đang trong tình thế bất lợi
Oanh Khê
Oanh Khê
//thở hổn hển// "t-ch Lục Mẫn đang ở đâu vậy chứ"
Oanh Khê
Oanh Khê
//ngồi phịch xuống sàn// phù phù "cả đám xác sống thế này, không biết cánh cửa đó còn chịu được bao lâu nữa, thôi thì nếu ông trời đã muốn ta chết, ta sẽ thuận theo vậy"
cánh cửa của căn phòng nhỏ đã được Oanh Khê lấy bàn và ghế chặn lại để đợi Lục Mẫn ứng cứu nhưng cô còn chưa xem tin nhắn, thì lấy gì đến cứu đây
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//phóng xe nhanh nhất đến nhà Oanh Khê// "cố lên Oanh Khê tôi tới đây"
đám xác sống đang đập cửa phòng Oanh Khê thì bị một tiếng phanh xe vội vã thu hút liền chạy xuống lầu, Oanh Khê gượng dậy đi về phía cửa sổ xem thử, thì đó là xe của Lục Mẫn
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//cầm rìu xuống xe// "sao mà nhiều vậy!?"
trước lúc virus lây nhiễm, nhà Oanh Khê đang họp gì đó về chuyện hôn sự của Oanh Khê, nên khá đông có hơn 30 người bị lây nhiễm và bây giờ là đám xác sống đứng trước mặt Lục Mẫn
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//phóng dị năng hỏa lực đốt cháy đám xác sống//
đám xác sống bị lửa của Lục Mẫn nướng cháy khét bốc lên mùi trước đó đã khó ngửi bây giờ lại buồn nôn hơn
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"cái gì mà... gớm thật sự" //vung rìu chém đầu bọn xác sống//
hơn 15 phút sau Lục Mẫn thở hổn hển, dưới chân là xác của lũ zombie lúc nãy
Oanh Khê
Oanh Khê
//chạy xuống lầu ra chỗ Lục Mẫn//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
bây giờ mày mới xuống á hả? làm cái gì mà yếu đuối vậy có vài tên xác sống thế này mà còn phải đợi tao ứng cứu, cái bộ dạng ngẩn mặt xưng vương của mày đâu rồi
Oanh Khê nhào vào người Lục Mẫn
Oanh Khê
Oanh Khê
//cọ cọ// mày không sao mày thật sự không sao
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//kéo ra// eww ghê quá, đi ra đii, người tao toàn là máu cọ vào không thấy bẩn à
Oanh Khê
Oanh Khê
không bẩn không bẩn
trái tim treo lửng lơ của Oanh Khê nãy giờ đã được thả lỏng, cô vui mừng vì người bạn của mình không sao, và cả mình cũng không sao
Oanh Khê
Oanh Khê
mày thức tỉnh dị năng sao?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
đúng rồi
Oanh Khê
Oanh Khê
vậy tao có không nhỉ?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
lên xe đi rồi nói //lên xe//
Oanh Khê
Oanh Khê
đợi tao với, mày định bỏ tao à //lên xe theo//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
ừ tao bỏ mày đó, bỏ mày nên tao mới tới đây đánh bọn đó để cứu mày đó
Oanh Khê
Oanh Khê
thôi hãy nói đi, mày làm gì mà tao nhắn không trả lời vậy, không biết tao lo cho mày à
Lục Mẫn
Lục Mẫn
tao đi thu vật tư nên không để ý
Oanh Khê
Oanh Khê
mày định đi sinh tồn trong cái mạt thế này?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
đúng rồi, rất thú vị đúng không
Oanh Khê
Oanh Khê
thú vị thật, nhưng mày đừng làm gì điên rồ nhá
Lục Mẫn
Lục Mẫn
mày nghĩ sao?
Oanh Khê
Oanh Khê
à thôi, khuyên mày, tao thà đi khuyên con cóc không nhảy nữa thì hơn
Oanh Khê
Oanh Khê
bây giờ mày định đi đâu?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
tao đi đến trạm xăng đổ xăng
Oanh Khê
Oanh Khê
ở đó có xác sống thì mày tự xử nha
Lục Mẫn
Lục Mẫn
mày xem coi mày thức tỉnh năng lực gì, hệ chiến đấu thì đi đánh bọn xác sống với tao
Oanh Khê
Oanh Khê
để t thử
Oanh Khê thử chuyển ý thức để xem mình có phải thức tỉnh năng lực không gian không
không phải
rồi cô thử đặt tay lên người Lục Mẫn để xem mình có thức tỉnh năng lực chữa trị không
cũng không phải
cô mở cửa sổ xe đưa tay ra thử xem mình có thức tỉnh năng lực nào liên quan đến hệ tấn công không
và đã thành công
vài cái phi tiêu băng được phóng ra ghim vài vào bức tường trên đường đi
Oanh Khê
Oanh Khê
//đóng cửa sổ xe lại// ahh tao thức tỉnh năng lực hệ băng này
Lục Mẫn
Lục Mẫn
tao có dị năng lửa mày có dị năng băng, định làm đôi chị em nóng lạnh trong truyền thuyết à?
Oanh Khê
Oanh Khê
nay mày nói nhiều thế, đa nhân cách rồi à
Lục Mẫn
Lục Mẫn
im đi, đến trạm xăng rồi
trạm xăng nằm khá gần trung tâm thành phố nên có không ít xác sống tụ tập, bọn xác sống vừa nhìn thấy xe của Lục Mẫn liền tụ lại đập cửa kính
Lục Mẫn mở cửa sổ trời leo lên nóc xe và bắt đầu sử dụng dị năng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
lên đây giúp tao coi nào, sẵn còn tập luyện dị năng nữa
Oanh Khê
Oanh Khê
//leo lên theo// tao lên đây
Oanh Khê
Oanh Khê
//sử dụng dị năng phóng ra phi tiêu băng//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
hmm dị năng này được đó, đâm xuyên máu chảy xuống như sirô đá bào vậy
Oanh Khê
Oanh Khê
ưa mày nghĩ cái gì vậy
một lúc sau hai người đã xử xong bọn xác sống
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"xài dị năng khá tốn sức đấy nhỉ?"
một tiếng khóc run rẩy từ góc tiệm xăng vang lên
Oanh Khê
Oanh Khê
Lục Mẫn ở đây có người
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//tiến lại phía phát ra tiếng khóc//
đó là một cặp mẹ con đang run rẩy, người mẹ ôm chặt đứa con trong lòng nhưng tay của người mẹ đã bị cắn, vết cắn đang dần lây lan
người mẹ: xin hai người, tôi xin hai người
người mẹ: hãy giết tôi đi, cứu đứa con của tôi
Oanh Khê
Oanh Khê
thằng bé đó...
Lục Mẫn
Lục Mẫn
được tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cô
Oanh Khê bế thằng bé trong lòng người mẹ ra, Lục Mẫn vung rìu chém vào giữa ngực của người mẹ
người mẹ: //mỉm cười nhẹ// cảm ơn
trong thời tận thế không nên mềm lòng, người mẹ rất yêu con của mình nhưng đã hóa xác sống, cho dù cô ấy không yêu cầu Lục Mẫn cũng sẽ giết bà ấy và cứu lấy đứa trẻ
Lục Mẫn
Lục Mẫn
chỉ là thêm một miệng ăn có gì đáng lo chứ?
đột nhiên một cái bình cứu hỏa bay đến từ sau lưng Lục Mẫn
Oanh Khê
Oanh Khê
Lục Mẫn phía sau
cô quay lại sững người nhẹ, nhưng cô đã né đi
Tiểu Hy
Tiểu Hy
c-các người giết mẹ của tôi, hãy chết hết đi
thằng bé tức giận nhưng tại sao những đồ vật xung quay lại bay lên?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"thằng bé đã thức tỉnh dị năng điều khiển đồ vật sao? hữu dụng thật"
Oanh Khê
Oanh Khê
thằng bé đó có dị năng?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//gật đầu// đúng vật đó là dị năng trọng lực, thằng bé có thể điều khiển đồ vật tùy ý
Lục Mẫn tiến lại chỗ cậu bé và bế nó lên ôm vào lòng
Lục Mẫn
Lục Mẫn
shh im lặng đi, ngoan nếu không xác sống đến ăn thịt mày
Tiểu Hy
Tiểu Hy
//khựng lại run rẩy//
Oanh Khê
Oanh Khê
//ngây người// cậu dỗ trẻ kiểu gì vậy?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
kiểu của Lục Mẫn đó
hệ thống: -ting- phát hiện một dị vật ánh sáng vàng robot chiến đấu đang nằm trên tay cậu bé thí chủ đang bế
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"trên tay thằng nhóc này sao?"
đúng như lời hệ thống nói trên tay cậu bé có một con robot chiến đấu phát ra ánh sáng xám, Lục Mẫn đưa tay lấy con robot thu vào không gian
Oanh Khê
Oanh Khê
hể cậu làm gì vậy?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
dị vật đó
Oanh Khê
Oanh Khê
dị vật?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
nó là đồ vật để hỗ trợ thêm dị năng cho chúng ta
Oanh Khê
Oanh Khê
Lục Mẫn
Lục Mẫn
mày bế thằng nhóc này lên xe đi, tao đi thu xăng
Oanh Khê
Oanh Khê
mày còn có dị năng không gian?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
đúng
Oanh Khê khá ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi nhiều, cô bế cậu bé lên xe chờ Lục Mẫn
Lục Mẫn vung tay thu các can xăng, thùng xăng và các máy đổ xăng vào không gian
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//lấy một can xăng đổ đầy bình//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//đổ xong rồi đi vào xe// bây giờ chúng ta đến trung tâm thành phố lấy một chiếc xe RV nhà di động đi cho rộng
Oanh Khê
Oanh Khê
cậu định chơi chữ à?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
vần đấy ghê không?
Oanh Khê
Oanh Khê
//méo để ý nữa//
Tiểu Hy
Tiểu Hy
//nhìn nhìn//
Lục Mẫn
Lục Mẫn
ê nhóc con
Lục Mẫn
Lục Mẫn
ngươi tên là gì?
Tiểu Hy
Tiểu Hy
chị là gì tôi phải nói tên của tôi cho chị?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"này là lễ phép hay láo đây?"
Lục Mẫn
Lục Mẫn
mẹ cậu đã giao trách nhiệm nuôi nấng cậu cho tôi, nếu cậu còn muốn sống thì ngoan ngoãn vào
Tiểu Hy
Tiểu Hy
t-tôi tên là Trương Vũ Hy, gọi tắt là Tiểu Hy
Lục Mẫn
Lục Mẫn
cậu là con trai sao lại tên con gái?
Tiểu Hy
Tiểu Hy
do ba tôi tưởng tôi là con gái nên đặt như vậy
Lục Mẫn
Lục Mẫn
ba cậu đâu?
Tiểu Hy
Tiểu Hy
ba tôi... đã bỏ rơi mẹ tôi rồi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"gia đình tan nát sao?" cậu năm nay bao nhiên tuổi?
Tiểu Hy
Tiểu Hy
7 tuổi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"7 tuổi mà láo cỡ đó" ờm
Oanh Khê
Oanh Khê
hai người quên tôi đấy à, mày định làm mẹ hay sao mà hỏi dữ vậy
Lục Mẫn
Lục Mẫn
nhận trách nhiệm thì phải làm cho tới thôi
Tiểu Hy
Tiểu Hy
hai chị tên là gì? sao lại giết mẹ tôi và đem tôi đi?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"tao vẫn đếch tin thằng này 7 tuổi" tôi là Lục Tiểu Mẫn 23 tuổi
Oanh Khê
Oanh Khê
chị là Tôn Oanh Khê 23 tuổi
Lục Mẫn
Lục Mẫn
tôi và cậu ta đến đó đổ xăng, thấy xác sống nên tiêu diệt, mẹ của cậu đã bị nhiễm virus xác sống nên nhờ bọn tôi giết cô ấy và cứu cậu
Tiểu Hy
Tiểu Hy
m-mẹ tôi?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
sợ hãi gì chứ, chuyện đã xảy ra rồi không thể quay ngược thời gian đâu
Tiểu Hy
Tiểu Hy
tại sao tôi lại có thể điều khiển đồ vật...?
Lục Mẫn
Lục Mẫn
"cậu ta cảm nhận được?" thế giới này đã thức tỉnh dị năng, và dị vật, cậu là một trong những người thức tỉnh, năng lực của cậu là điều khiển đồ vật
Tiểu Hy
Tiểu Hy
"hai chị ta thật kì lạ, rốt cuộc có ý đồ xấu gì không nhỉ? tôi chỉ là đứa trẻ 7 tuổi không làm được gì cả, chỉ có cái dị năng này là hữu dụng, hai chị ta mà có ý đồ xấu thì chắc đã ra tay rồi nhỉ? thôi thì cứ đi theo hai chị ta để có chỗ ở, cái ăn và cái mặt, còn gì thì tính sau, mình chết hay không cũng là chuyện sớm muộn
Lục Mẫn
Lục Mẫn
//nhìn Tiểu Hy qua cửa kính chiếu hậu// cậu ta như đang suy tư gì đó, tôi phải kiếm dị vật đọc được suy nghĩ mới được
nhóm 3 người Lục Mẫn tiếp tục đi đến trung tâm thành phố, tìm 1 chiếc xe lớn để hành trình diễn ra thuận lợi hơn và tìm thêm nhiều dị vật và vật tư

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play