(YoonMin) Liệu Có Đúng
chương 1
Park Jimin
cậu mau dừng lại đi mà, làm ơn
Min Yoongi
cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao
Min Yoongi
thôi thương cậu mà Min
Park Jimin
hức.. hức.. tôi ghét cậu MIN YOONGi
mẹ kế
mày đúng là cái thứ vô dụng
mẹ kế
không vì thằng cha mày giàu thì t cũng sẽ không vào cái nhà này đâu
mẹ kế
mẹ con chúng mày đúng là vô , dụng như nhau, cặn bã....##@@@
đúng vậy Yoongi, cậu ấm của gia đình tài phiệt xung quanh là những ánh đèn lộng lẫy, những ánh mắt ngưỡng mộ
người hầu kẻ hạ vây quanh
nhưng đâu ai biết, những ánh hào quang đấy chỉ là vở bọc, 1 màn kịch thối nát mà gia đình hắn tạo nên
mẹ hắn không may qua đời do cơn bạo bệnh, chẳng ai biết nguồn gốc căn bệnh đó, chỉ biết khi cậu 6 tuổi bà bỗng dưng lâm bệnh mà qua đời
ông Min vì muốn giữ thể diện cho gia tộc mà lấy bà Lee cũng chính là mẹ kế của hắn
cứ nghĩ bà sẽ cho cậu tình thương, nhưng đợi cậu là những trận đòn, những lời sỉ vả mà mụ thốt ra
mụ cưới ông Min cũng chỉ vì tiền
hắn biết bộ mặt thật của ba mình, biết ông lang nhăng gái gú, hắn chả quan tâm
thế giới của hắn chỉ toàn màu xám
nhưng khi cậu xuất hiện, ánh sáng cuộc đời hắn Park Jimin
cậu bé ngây thơ với nụ cười tỏa nắng
liệu cậu có làm thay đổi con người hắn không?
hắn đang ngồi 1 góc trong công viên
bỗng nhiên 1 cậu nhóc lon ton đi tới
Park Jimin
chào cậu, cậu tên gì mình là Min á
Min Yoongi
* 1 thằng nhóc? *
chương 2 : cảm giác..
Min Yoongi
"một thằng nhóc"
Park Jimin
* chớp chớp mắt*
Park Jimin
trời ơi, tay cậu bị thương kìa!
bây giờ hắn mới từ từ nhìn xuống tay
đúng là tay hắn chảy máu, nhưng không phải máu của hắn
mẹ kế
mẹ nó chứ thằng nhóc chết tiệt
mẹ kế
sao mày dám dẫm lên vườn hoa của tao* chát*
mụ tát cậu 1 cái rõ đau, chỉ vì lỡ chân dẫm lên hoa của mụ
Min Yoongi
" mụ già đáng ghét "
người hầu
phu nhân người bình tĩnh, thiếu gia còn nhỏ ham chơi chứ không cố ý đâu
mẹ kế
sao , giờ mày bênh nó hả
mẹ kế
từ khi nào mày có quyền lên tiếng trong cái nhà này vậy!
người hầu
không có thưa phu nhân t...
mẹ kế
mẹ chứ, chúng mày muốn làm tao tức điên lên hay gì
người hầu
hức.. t.. tôi xin lỗi
mẹ kế
*liếc cậu* mày mau biến đi cho tao
thật là chướng mắt
không buồn trả lời mụ hắn đi ra khỏi nhà
đi đến 1 con hẻm hắn để ý có con mèo con đang đến chỗ hắn
đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chú mèo......
không ai biết hắn làm gì, chỉ biết khi nhìn lại , tay hắn toàn máu
xác chú mèo con tội nghiệp bị hắn vứt vào 1 xó không thương tiếc
Park Jimin
này cậu không sao đấy chứ* lo lắng*
Park Jimin
" cậu ấy bị câm à:) "
Min Yoongi
* bất giác nhìn cậu*
Min Yoongi
" thằng nhóc này "
Park Jimin
để min xem cậu bị thương chỗ nào không
Min Yoongi
không phải của tôi
Min Yoongi
đây không phải máu của tôi
Park Jimin
không phải máu của cậu chứ của ai?
Park Jimin
mùi tanh thế cơ mà
Min Yoongi
1 con mèo tôi đã giết
Park Jimin
ha ha cậu khéo đùa
Park Jimin
" thằng cha này bị tâm thần hả trời"
Park Jimin
* nhìn chằm chằm hắn*
Park Jimin
lúc đầu tớ còn tưởng cậu câm
Park Jimin
hóa ra không phải haha
Min Yoongi
cậu nói cậu tên gì
Park Jimin
Min 6 tuổi rồi đó
mẹ hắn thích gọi hắn là Suga vì lúc đó hắn giống như 1 viên đường biết đi, hắn cũng thích nên dùng luôn
Park Jimin
Suga sao, tên hay quá
Park Jimin
Su nhau nhiêu tuổi thế
Park Jimin
người gì lạnh lùng thế
Park Jimin
được rồi đi rửa tay đi ghê quá đó
hắn cứ nhìn cậu, một cái mochi không biết sợ , điều này khiến lòng hắn có 1 cảm giác lạ kì
Min Yoongi
" thằng nhóc này không sợ mình sao? "
chương 3 : Sang Mĩ
tg lanh chanh
là tác phẩm đầu tay sẽ không được biết nhiều
tg lanh chanh
nhưng là tui muốn lôi hết mất cái kiểu như chất xám tui vô đây, tại để trong đầu bị nặng bộ nhớ
tg lanh chanh
mọi người ủng hộ tui nha" love you phặc phặc "
Min Yoongi
" thằng nhóc này không sợ mình sao? "
thế là cậu nhóc Min dẫn hắn đi rửa tay
không phải không biết sợ, do cậu mới chuyển từ quê lên, lại không có bạn bè, nên cứ thấy ai cậu sẽ vớ đại mà chơi
thế là tình bạn trẩu tre từ đó được hình thành
cậu với hắn cứ thế chơi với nhau
ăn, ngủ, ia.......... cũng dính đến nhau
bẫng đi khoảng 1 năm, ông Min chuyển công tác sang Mỹ, hắn tất nhiên cũng sẽ đi theo
cãi cố thành ra cãi cùn, với văn chương của 1 thằng nhóc ranh 7 tuổi thì tất nhiên hắn không cãi lại được rồi
Park Jimin
sao cơ, su phải đi nước ngoài sao?!
Min Yoongi
sao lại khóc chứ* lấy tay lau nước mắt cho cậu*
Park Jimin
Su.. Su bỏ.. hức... hức Min
Park Jimin
không.. ai.. hức.. ai chơi với Min
Min Yoongi
* búng chán cậu*
Park Jimin
a.. đau nha..hức
Min Yoongi
sao lại không có ai chơi với Min chứ
Min Yoongi
được rồi, Min nín đi
hắn lôi từ trong túi áo ra 1 cái vòng tay bằng bạc
Min Yoongi
là vòng tay đó, Su không biết bao giờ sẽ về
Min Yoongi
nên khi trở lại, chỉ cần nhìn vào đây chắc chắn su sẽ nhận ra Min
Park Jimin
còn Su thì sao?
Min Yoongi
Su cũng sẽ đeo 1 cái
Park Jimin
vậy hứa đi, hứa sẽ không bao giờ quên Min* cậu giơ ngón út trước mặt hắn*
Min Yoongi
được rồi Su hứa * giơ ngón út ngoắc vào tay cậu*
Min Yoongi
ngoan đừng khóc, cậu khóc xấu quá đấy
tg lanh chanh
tính ra đang cảm động:>
tg lanh chanh
chuyện hơi xàm do ý tưởng củ chuối này của tui, sai xót mọi người góp ý cho tui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play