[TF Family/Showbiz]Ánh Sáng Mỏng Manh Che Giấu Vết Xước.
"Em Chỉ Muốn Được Nhìn Thấy Vì Chính Mình"
"Hạ Tuệ Lam xuất sắc thật nhỉ?Y chang như Hạ Tuấn Lâm luôn"
"Em gái của Hạ Tuấn Lâm tài giỏi phết nhỉ?"
"Hạ Tuấn Lâm xuất sắc như vậy thì chắc chắn em gái anh ấy cũng như vậy rồi"
Từng bình luận cứ thế được Hạ Tuệ Lam lướt qua,ánh mắt cô u sầu nhìn những dòng chữ,khẽ bật một nụ cuời khổ rồi ném điện thoại qua một bên rồi ra ngoài.
Hạ Tuệ Lam
"Hạ Tuấn Lâm...."
Hạ Tuấn Lâm
*Gọi vọng lên*Tiểu Lam,Tiểu Lam xuống ăn cơm đi.
NVP
Mẹ:Tuấn Lâm không phải gọi nó,đến giờ ăn không biết xuống ăn còn phải gọi à?
NVP
Bố:Đúng đó,đứa trẻ này chẳng ngoan như con lúc nhỏ gì cả.
Hạ Tuấn Lâm
Bố mẹ đừng nói vậy,mỗi nguời mỗi tính cách mà.
NVP
Mẹ:Mẹ nói không đúng sao?Từ nhỏ đã phá phách ương ngạnh chẳng ai quản lý được.
NVP
Bố:Nó mà như con thì tốt quá.
Ở phía trên cầu thang,Hạ Tuệ Lam nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ,lúc nào cũng vậy cô cũng chỉ là cái bóng của anh hai mình,ai cũng so sánh cô với anh ấy,chỉ vì anh ấy quá xuất sắc,vì hai nguời là anh em và cũng vì...Gương mặt của họ quá giống nhau.
Hạ Tuệ Lam
*Bước xuống cầu thang*
NVP
Bố:Cái con bé này cuời cái gì cơ chứ?Không biết mình làm sai cái gì à mà còn cuời?
Hạ Tuệ Lam
*Xoa gáy*Hì tại con ngủ quên ấy mà.
NVP
Mẹ:Đêm qua lại thức khuya đúng không?Thiệt tình cái con bé này sao con không được như anh hai mà cứ để bố mẹ phải lo lắng vậy?
Hạ Tuệ Lam
Con xin lỗi mò...
NVP
Bố:Đừng có tỏ ra đáng yêu nữa,vào ăn cơm đi
Hạ Tuấn Lâm nhìn nụ cuời của Hạ Tuệ Lam mà lòng nặng trĩu. Anh hiểu, nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ bọc, còn sâu thẳm bên trong, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát được người ta nhớ đến vì chính mình — một bản thể duy nhất, chứ không phải bản sao hay cái bóng của bất kỳ ai.
Suy cho cùng, ai mà không mong được khắc ghi trong tâm trí người khác bởi giá trị thật của mình, chứ chẳng phải vì hình bóng vay mượn từ một ai khác?
Bao Giờ Em Mới Được Đứng Một Mình Trong Ánh Sáng?
Họ bảo em chẳng qua chỉ là chiếc bóng mỏng manh, mãi quẩn quanh dưới ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm, ngoài điều ấy ra, em chẳng là gì cả. Nhưng những lời như dao cứa ấy, làm sao em có thể mỉm cười chấp nhận, mà không một lần ngẩng đầu bước ra khỏi cái bóng kia?
Hạ Tuệ Lam chính là như vậy, bề ngoài tưởng như mềm yếu, im lặng chịu đựng, nhưng bên trong lại cố chấp và kiêu ngạo đến mức chẳng ai lay chuyển nổi. Cô thà gánh lấy mọi tổn thương một mình còn hơn là cúi đầu thừa nhận mình yếu đuối. Chỉ cần còn một chút hy vọng, cô sẽ bám lấy nó như thể đó là sợi dây cuối cùng níu cô khỏi vực sâu. Và dù con đường trước mặt phủ đầy gai nhọn, cô vẫn sẽ bước tiếp, cho đến khi không còn sức để đi.
Ngay từ ngày còn nhỏ Hạ Tuệ Lam đã phải chạy đua nhiều hơn những nguời bạn cùng tuổi khác,khi họ chơi đồ chơi thì cô lại đọc sách,khi họ khóc cô lại tập quản lý biểu cảm để không phải rưng rưng trước những lời nói của họ hàng và cha mẹ.
Những điều ấy nguời ngoài có thể không hiểu nhưng Hạ Tuấn Lâm thì hiểu...…Anh hiểu rõ sự hy sinh ấy, bởi anh chính là người đã vô tình để em lớn lên trong cái bóng của mình. Anh biết, mỗi bước em đi đều phải gấp đôi nỗ lực, mỗi thành tích em đạt được đều bị so sánh với anh. Nhưng Tuệ Lam à, chưa một ngày nào anh nghĩ em chỉ là cái bóng của anh — em là cả bầu trời riêng mà anh chưa từng đủ dũng cảm để nói ra.
Ngồi trên bàn ăn Hạ Tuấn Lâm nhìn em gái của mình mà lòng nhói lên,anh muốn lên tiếng bảo vệ đứa em gái nhỏ này nhưng mà...Dù có nói biết bao nhiêu lần đi chăng nữa họ vẫn chỉ xem em là kẻ tầm thường...
NVP
Mẹ:Lam Lam có điểm thi chưa?
NVP
Mẹ:Tốt tốt,rất giống với Tiểu Lâm,coi mà cứ như vậy mẹ sẽ an tâm biết bao.
Hạ Tuấn Lâm
*Gắp thức ăn cho cô*Em ăn đi,dạo này anh thấy em gầy lắm rồi đấy.
Hạ Tuệ Lam
*Cuời tít mắt*Cảm ơn anh hai.
Hạ Tuấn Lâm
Ăn nhiều một chút,em nhìn xem 13 tuổi em nhìn em nhỏ xíu như 10 tuổi vậy.
Hạ Tuệ Lam
Cũng đâu có nhỏ đến vậy...
Hạ Tuấn Lâm
À vì em đứng đầu lớp nên hôm nay anh thưởng cho em nhé?
NVP
Bố:Thưởng cái gì mà thưởng,học tập là trách nhiệm của nó chứ có phải nhiệm vụ đâu mà thưởng?
NVP
Bố:Con cứ chiều nó như thế nó sinh hư cho xem.
Hạ Tuệ Lam
Bố nói đúng dù sao cũng là trách nhiệm của em,anh không cần thưởng gì đâu.
Điên Rồ
"Suốt cả cuộc đời này, dường như mọi ánh sáng đều thuộc về anh. Mọi lời khen, mọi sự chú ý, mọi thành công đều in dấu anh trước, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng phía sau, tự nhủ rằng mình cũng tồn tại, nhưng chỉ như một cái bóng mờ nhạt mà chẳng ai thực sự nhìn thấy."
Hạ Tuệ Lam
*Nhìn vào gương*Hạ Tuệ Lam,mày không được gục ngã,nhất định không được gục ngã.
Hạ Tuệ Lam
*Nhìn vào những vật sắc nhọn trên bàn*Chính mày sẽ phải trả giá cho việc đó.
Câu nói cuối cùng phát ra nhẹ tênh như việc đó chỉ là một chuyện bình thường.Ừ đúng vậy....Cô là bị chính cái bóng của Hạ Tuấn Lâm làm cho phát điên rồi...
Cô có thể làm tất cả mọi thứ để vượt qua Hạ Tuấn Lâm chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến ai,không vi phạm pháp luật,không làm trái lại với luân thường đạo lý...Chỉ cần điều đó gây hậu quả với một mình cô thì cô có thể làm tất cả.
Hạ Tuấn Lâm
*Gõ cửa phòng Hạ Tuệ Lam*Tiểu Lam
Hạ Tuệ Lam
*Bước ra ngoài mở cửa*Có chuyện gì sao ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc con,đọc số tài khoản đi anh thưởng cho.
Hạ Tuệ Lam
Ơ?Chẳng phải nói là đó là trách nhiệm của em sao?Anh thưởng làm gì cơ chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Đó là bố mẹ nói,anh 21 tuổi rồi mà còn phải nghe bố mẹ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Không nhưng nhị gì hết,đọc lẹ.
Hạ Tuệ Lam
*Đọc số tài khoản*
Hạ Tuấn Lâm gõ vài con số trên bàn phím xong ấn gửi vừa gửi xong thì điện thoại đã rung lên báo hiệu biến động số dư.Hạ Tuệ Lam cầm điện thoại lên mà trợn tròn mắt.
Hạ Tuệ Lam
Anh không sợ chuyển nhiều vậy em ăn chơi đùa đòi à?
Hạ Tuấn Lâm
Em mà biết ăn chơi đua đòi thì anh cũng phải cỡ chạy xe máy nẹt bô ầm ầm rồi=))
Hạ Tuấn Lâm
*Xoa đầu Hạ Tuệ Lam*Trẻ ngoan xứng đáng được thưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play