Giữa lòng thành phố bên dòng Cổ Chiên lững lờ, chợ Vĩnh Long như một mạch sống rộn ràng chảy suốt ngày đêm. Sáng sớm, khi sương còn vương trên mái ngói cũ, từng chuyến ghe từ miệt vườn xa chở đầy ắp dừa, xoài, bưởi, măng cụt… lặng lẽ cập bến. Tiếng rao lanh lảnh của các bà, các chị hòa cùng tiếng va lách cách của thúng, rổ, tạo nên một bản nhạc đời thường thân thuộc.
Bên trong chợ, lối đi hẹp nhưng đầy màu sắc: rau xanh óng mượt, cá tươi vẫn còn quẫy nước, những mớ hoa đồng nội khoe sắc dưới ánh đèn vàng. Xen giữa đó là mùi thơm ngọt ngào của xôi, bánh tét, chè đậu ván, quyện lẫn hương cà phê nóng hổi bốc khói. Ai đi ngang cũng khó lòng kìm được cơn thèm.
Khi hoàng hôn buông xuống, chợ thay áo mới. Những chiếc đèn lồng, bóng điện sáng rực, phản chiếu lên mặt sông lấp lánh. Chợ đêm bắt đầu, nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng mời chào, và cả tiếng xèo vui tai từ những chảo bánh khọt nóng giòn. Người ta vừa mua sắm, vừa thưởng thức món ngon, vừa thong thả ngắm dòng sông hiền hòa chảy mãi bên cạnh.
Chợ Vĩnh Long không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là một góc ký ức, một nét hồn quê giữa phố thị – nơi ai ghé qua cũng thấy ấm lòng, như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp.