[Blue Lock] Những Năm Tháng Không Gục Ngã
Chương 1 - Hàng xóm từ thuở lọt lòng
Năng sớm len qua khung cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít xen lẫn tiếng ấm nước reo trong bếp nhà Miyuki. Cô bé đang lúi húi buộc tóc, gương mặt sáng bừng. Hôm nay là cuối tuần, mà cuối tuần thì...
Aizawa Miyuki
Rin! Mau dậy! Chúng ta phải đi xem anh Sae đá bóng đó!
Bên kia hàng rào, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Itoshi Rin vừa ra khỏi nhà, tóc rối nhẹ, đôi mắt nửa buồn ngủ nửa bất mãn.
Itoshi Rin
Miyuki, mới sáng sớm mà cậu ồn ào vậy...
Aizawa Miyuki
Còn hơn cậu ngủ nướng rồi bị anh Sae mắng. Đi nhanh, kẻo muộn.
Rin không đáp, nhưng lại lặng lẽ bước theo. Dù thế nào, Rin vẫn luôn nghe lời Sae, nhất là khi anh trai bảo phải đến sân trước giờ để khởi động tinh thần.
Cả hai gia đình vốn thân thiết từ thời ba mẹ còn trẻ, nhà cạnh nhau chỉ cách một hàng rào trắng. Từ lúc còn chưa biết nói, Rin và Miyuki đã chơi chung, lớn lên như hai anh em ruột. Nhưng dù vậy, Miyuki vẫn thường xuyên lôi Rin vào những trò "đồ hàng" mà cậu chẳng hề hứng thú.
Trên đường đến sân bóng, Miyuki chợt nhớ ra:
Aizawa Miyuki
Ê, Rin, hôm qua tớ vừa mua bộ búp bê mới. Lát nữa về chơi nhé!
Itoshi Rin
Không. Tớ không chơi mấy trò đó.
Aizawa Miyuki
Cậu không có quyền từ chối đâu. Tớ sẽ là mẹ, cậu làm bố, còn búp bê là con.
Rin khẽ chau mày, nhưng vì đang nghĩ đến trận đấu của Sae nên chỉ thở dài:
Khi cả hai đến sân, Sae đã đứng đó, áo đấu xanh, vẻ mặt tập trung nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ khi thấy họ.
Itoshi Sae
Đến đúng giờ đấy. Miyuki, ngồi chỗ khán đài kia nhé. Rin, em ngồi gần Miyuki và quan sát kỹ.
Aizawa Miyuki
Vâng, anh Sae!
Rin chỉ gật đầu. Trong mắt Rin, Sae luôn là hình mẫu hoàn hảo, tự tin, tài năng, không ai có thể vượt qua.
Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu. Mỗi khi Sae chạm bóng, đám đông như vỡ oà. Miyuki nghiêng người về phía Rin:
Aizawa Miyuki
Anh Sae giỏi thật đó.
Rin, ánh mắt không rời khỏi Sae.
Cả buổi, Miyuki không ngừng cổ vũ, còn Rin thì lặng lẽ ghi nhớ từng động tác, từng đường chuyền của Sae.
Sau trận đấu, Sae tiến đến, cởi áo khoác lên vai.
Itoshi Sae
Về thôi. À, Miyuki, cảm ơn vì đã cổ vũ, giọng em to thật đó.
Aizawa Miyuki
Dĩ nhiên rồi anh!
Trên đường về, Miyuki lại bắt đầu:
Aizawa Miyuki
Vậy lát nữa nhé, Rin. Tớ đã chuẩn bị tiệc trà rồi.
Aizawa Miyuki
Có bánh mà mẹ tớ làm đó.
Rin im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
Cô bé cười đắc thắng, còn Rin chỉ khẽ lắc đầu. Với Miyuki, chiến thắng lớn nhất trong ngày không phải trận đấu của Sae, mà là kéo được Rin vào trò đồ hàng.
Chương 2 - Buổi chiều chơi đồ hàng
Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng len qua những tán cây ngoài sân, mang theo mùi thơm ngai ngái của lá khô. Sau buổi sáng ồn ào trên sân bóng, cả ba người Sae, Rin và Miyuki lững thững trở về nhà. Sae vẫn còn dính mồ hôi trên trán, tóc hơi bết lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc. Rin thì tay đút túi quần, bước chân dài hơn một nhịp so với Miyuki, thỉnh thoảng liếc sang cô bạn nhỏ như muốn chắc rằng cô không tụt lại phía sau.
Miyuki vừa đi vừa ôm chặt con búp bê mặc váy hồng vào ngực, mắt long lanh như đang ấp ủ một kế hoạch gì đó. Cô bé líu lo kể chuyện trận đấu khi nãy, đôi khi dừng lại để bắt Rin gật đầu xác nhận, và tất nhiên Rin vẫn kiên nhẫn đáp lại, dù câu trả lời chỉ là "Ừ" hoặc "Ừm" ngắn gọn.
Khi về đến nhà, Sae ngồi ngay xuống ghế dài ở phòng khách, rót một cốc nước lạnh uống ừng ực, còn Rin định lặng lẽ chuồn lên phòng mình. Nhưng Miyuki không để cậu yên.
Giọng cô bé kéo dài, đầy hàm ý nguy hiểm.
Cậu khựng lại, tay vẫn đặt trên thành cầu thang dấu hiệu cho thấy ý định "trốn" vừa bị chặn đứng. Rin quay lại, ánh mắt cảnh giác:
Aizawa Miyuki
Chơi đồ hàng với mình đi.
Miyuki nhoẻn cười tươi rói, giơ con búp bê lên như đưa ra bằng chứng thuyết phục.
Itoshi Rin
Hôm qua vừa chơi búp bê rồi mà?
Aizawa Miyuki
Đó là chơi búp bê thôi. Hôm nay là đồ hàng! Khác nhau nha!
Miyuki nhấn mạnh, vẻ mặt nghiêm túc như đang giảng bài toán.
Aizawa Miyuki
Có nấu ăn, có ăn cơm, có làm gia đình nữa!
Rin thở dài, đã định từ chối thì
Miyuki bồi thêm:
Aizawa Miyuki
Có cả anh Sae nữa!
Sae vừa uống xong ngụm nước, đặt ly xuống bàn, nhướn mày.
Itoshi Sae
Anh không chơi mấy trò trẻ con đâu.
Nhưng Miyuki đâu dễ bỏ cuộc. Cô bé chạy lại, vòng tay qua kéo Sae xuống ghế, giọng ngọt lịm:
Aizawa Miyuki
Anh Sae làm bố nha, em làm mẹ, còn Rin làm con trai. Được không? Được nha~
Itoshi Sae
Thế anh mà từ chối thì sao?
Aizawa Miyuki
Thì... thì em mách cô Itoshi là anh không chơi với em!
Miyuki hất mặt, ra vẻ dọa nạt.
Sae lắc đầu, ánh mắt liếc sang Rin như muốn nói "Anh bị ép chứ không tự nguyện đâu nhé", rồi miễn cưỡng đáp:
Itoshi Sae
Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi.
Miyuki lập tức reo lên, kéo cả hai vào phòng khách. Cô nhanh chóng bày một chiếc bàn nhựa nhỏ, đặt lên đó bộ nồi niêu xoong chảo đồ chơi màu pastel. "Đồ ăn" được làm từ những miếng nhựa hình cà rốt, cá, trứng ốp la... nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Aizawa Miyuki
Bố Sae ngồi đây.
Miyuki chỉ vào ghế bên trái.
Aizawa Miyuki
Con Rin ngồi bên kia. Mẹ sẽ nấu ăn cho hai bố con.
Rin chống cằm, ánh mắt hơi chán chường nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Sae ngồi đối diện cậu, khoanh tay, vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực.
Miyuki bắt đầu "nấu ăn", đôi tay nhỏ xíu thoăn thoắt xúc những miếng rau giả bỏ vào nồi, khuấy khuấy bằng chiếc thìa nhựa.
Aizawa Miyuki
Bố Sae thích ăn trứng ốp la không?
Miyuki hỏi, ánh mắt long lanh.
Aizawa Miyuki
Còn con Rin? Thích ăn cá không.
Aizawa Miyuki
Không được từ chối đồ mẹ nấu!
Miyuki bặm môi, đưa "miếng cá nhựa" vào đĩa của Rin.
Aizawa Miyuki
Ăn hết mới được ra ngoài chơi.
Rin khẽ bật cười, nhưng không cãi lại. Cậu cầm chiếc nĩa đồ chơi, giả vờ gắp miếng cá rồi "ăn" một cách nghiêm túc, ánh mắt liếc sang Sae như muốn nói Anh thấy chưa? Em nghe lời mà.
Trong lúc "bữa ăn" diễn ra, Miyuki liên tục đặt câu hỏi:
Aizawa Miyuki
Bố Sae ơi, mai bố có đi làm không?
Itoshi Sae
Ừ, mai bố bận lắm.
Aizawa Miyuki
Vậy ai ở nhà chơi với con Rin?
Sae đáp, khóe môi nhếch lên khi thấy Rin khẽ đỏ mặt vì bị gọi là
"con".
Một lúc sau, Miyuki đổi trò:
Aizawa Miyuki
Bây giờ cả nhà mình đi siêu thị nha!
Aizawa Miyuki
Siêu thị là... bên kia phòng khách!
Cô bé chỉ vào góc có chiếc kệ gỗ đựng đầy thú nhồi bông và hộp bánh.
Aizawa Miyuki
Bố Sae xách giỏ, con Rin đẩy xe, mẹ chọn đồ.
Thế là Sae bị nhét vào tay một cái giỏ nhựa màu xanh, Rin thì bị bắt đẩy một chiếc xe nhỏ bánh lăn kêu "cót két". Miyuki nghiêm túc lựa "hàng hóa", từ hộp bánh giả cho đến chai sữa nhựa.
Aizawa Miyuki
Bố trả tiền đi.
Sae giả bộ tìm trong túi.
Aizawa Miyuki
Không có tiền thì để... con
Rin trả!
Rin suýt bật ra câu "không có tiền" nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Miyuki, cậu đành giả vờ đưa một "tờ tiền giấy" tưởng tượng. Miyuki mỉm cười hài lòng, xếp hết đồ vào túi.
Chơi đến gần tối, cả ba ngồi bệt xuống sàn, mệt lử nhưng vẫn còn dư âm vui vẻ. Miyuki ngáp dài, tựa đầu vào vai Rin, giọng lí nhí:
Aizawa Miyuki
Chơi với hai người vui ghê...
mai mình chơi tiếp nha.
Rin khẽ "Ừ", còn Sae thì chỉ xoa nhẹ mái tóc cô bé, ánh mắt pha chút bất lực nhưng ấm áp.
Sau đó thì Miyuki tạm biệt 2 người rồi về nhà mình.
Chương 3 - Trận bóng và bí mật về anh trai Miyuki
Buổi chiều cuối tuần, bầu trời Tokyo quang đãng, từng gợn mây trắng mỏng manh trôi lững lờ. Ánh nắng vàng trải dài trên con đường dẫn ra sân bóng gần nhà, khiến mọi thứ như khoác lên mình tấm áo óng ánh.
Miyuki tung tăng chạy phía trước, tay cầm cây kem mà Rin vừa mua cho. Rin đi sau, bước đều đặn, không nhanh không chậm, mắt liếc nhẹ nhìn theo từng bước chân của cô bé.
Aizawa Miyuki
Nhanh lên nào, Rin! Tụi mình phải đến sớm để chiếm chỗ đẹp chứ!
Miyuki quay lại gọi, mái tóc hồng đung đưa theo từng bước.
Itoshi Rin
Bình tĩnh. Sân bóng đâu có chạy mất.
Đến sân, Miyuki cũng vừa ăn hết cây kem rồi dắt Rin đi tìm chỗ ngồi để xem Sae đá bóng.
Rin không phản kháng mặc cho cô bé dắt tay. Thế là cả hai tìm được chỗ ngồi bắt đầu xem. Đột nhiên Miyuki chạy vòng quanh, vừa cổ vũ vừa hò hét theo kiểu trẻ con, khiến không khí càng thêm rộn ràng.
Còn Rin nhìn chằm chằm Sae, Rin đột nhiên đứng dậy đi đến gần lưới ngăn cách.
Miyuki nhìn Rin, sau đó cũng đi đến gần cậu.
Lúc này Sae cũng vừa đá xong.
Sae đang định đi đến chỗ Rin và
Miyuki thì, một nhóm phóng viên thể thao xuất hiện phóng vấn Sae.
Phóng Viên
Cháu thấy thế nào hả Sae-kun? khi là một cầu thủ nhí được cả thế giới chủ ý?
Phóng Viên
Sau này cháu muốn trở thành cầu thủ thế nào nè?
Sae thoáng chau mày, rồi lơ đãng quay sang Rin và Miyuki.
Sae thể hiện rõ sự khó chịu và không mấy hứng thú khi có phóng viên đến phỏng vấn.
Sae tỏ ra lạnh lùng, thậm chí có phần bực bội khi bị làm phiền.
Itoshi Sae
Trở thành cầu thủ thế nào kệ tui!
Nói ngắn gọn, Sae cảm thấy phiền phức, liền nói với Rin và Miyuki:
Itoshi Sae
Về thôi hai đứa.
Cả Rin và Miyuki đều trả lời "Dạ..." liền đi theo Sae
Phóng viên có hơi bất ngờ và bối rối.
Phóng Viên
Hả!? khoan...đang phỏng vấn mà.
Phóng Viên
Không lễ phép gì hết!
Họ bối rối rồi nhìn vào máy quay.
Phóng Viên
Chưa gì mà đã có phong thái thu hút rồi!
Miyuki và Rin mỗi người bám lấy 1 cánh tay của Sae.
Đột nhiên Sae quay đầu lại ra đằng sau.
Rin và Miyuki thấy vậy liền bắt chước cậu.
Cả 3 người đang trên đường về nhà, thì Sae lên tiếng:
Itoshi Sae
Hai em ăn kem không?
Ba người rời sân, ghé vào quán kem gần đó.
Vừa đi vừa ăn kem, đột nhiên Rin lên tiếng.
Sae ngậm luôn cây kem, với vẻ hơi tức.
Itoshi Sae
Dùng vận may vào mấy trò này thì không thành số một thế giới nổi đâu.
Rin ngây thơ với vẻ mặt không hiểu gì.
Itoshi Rin
Vậy hả anh? cái đó là vận may hả?
Sae khẽ cười, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm nghị:
Itoshi Sae
Anh sẽ trở thành Tiền Đạo Số Một thế giới...
Itoshi Sae
Mọi điều khác không có giá trị...
Không khí chùng xuống một chút. Miyuki im lặng quan sát hai anh em, cảm nhận rõ khoảng cách giữa sự ấm áp thoáng qua và khát vọng cháy bỏng trong mắt Sae.
Rin khẽ gật đầu, không nói thêm, chỉ nhìn theo anh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa áp lực.
Họ tiếp tục bước trên con đường vắng, ánh nắng chiều trải vàng xuống mặt đất.
Thấy Miyuki im lặng nãy giờ, Sae liền hỏi cô bé:
Itoshi Sae
Miyuki, sao em im lặng vậy?
Miyuki giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, nghĩ nghĩ một hồi cô bé bất chợt lên tiếng:
Aizawa Miyuki
Anh Sae, Rin... Em có một người anh trai nữa đấy.
Sae quay sang, ánh mắt khẽ nheo lại:
Miyuki nụ cười pha chút ấm áp nhưng cũng thoáng buồn.
Aizawa Miyuki
Anh ấy bằng tuổi anh Sae, nhưng sống ở nước ngoài. Bận học lắm... nên mấy dịp Tết hay sinh nhật em, anh ấy không thể về. Nhưng anh ấy luôn gửi quà cho em. Năm ngoái, em nhận được một con búp bê gấu bông thật to.
Rin im lặng, chỉ nghiêng đầu lắng nghe. Sae thì hỏi:
Itoshi Sae
Vậy... em có buồn không?
Aizawa Miyuki
Buồn chứ. Nhưng em biết là do hoàn cảnh, không phải anh ấy không muốn. Anh ấy rất thương em.
Sae cười, lấy tay xoa nhẹ đầu Miyuki:
Itoshi Sae
Được rồi, vậy từ giờ anh sẽ thay thế tạm thời, coi như một người anh nữa cho em.
Miyuki cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play