[HIEUTHUHAI X Oc] Siêu Cấp Cưng Chiều?
Chapter 1
Trời mưa lạnh buốt, những giọt nước rơi lặng lẽ trên nền xi măng ẩm ướt. Bên vỉa hè, một con cáo trắng nhỏ bé nằm co ro một góc dưới ánh đèn đường, vết thương sâu ở chân sau chảy máu đỏ thẫm. Cả người nó đang hấp hối, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh
Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền đang chạy băng băng trên con đường vắng, người ngồi ở hàng ghế sau là Trần Minh Hiếu - chủ tịch tập đoàn TMH vừa kí kết xong một hợp đồng lớn
Nguyễn Quang Anh
Chà, vị chủ tịch của tập đoàn bất động sản đó khó chiều thật, tôi nói khản cả cổ ông ấy mới đồng ý kí kết hợp đồng
Trần Minh Hiếu
Đành chịu thôi, chỉ khi ông ta kí hợp đồng đó, vị trí chủ tịch này của tôi mới có thể vững hơn chút
Trần Minh Hiếu có vẻ mệt mỏi, ngồi dựa ra đằng sau, mắt nhắm nghiền
Nguyễn Quang Anh
Minh Hiếu, bên đường…có thứ gì đó kìa
Trần Minh Hiếu
Cậu tập trung lái xe đi, đừng quan tâm nữa
Nguyễn Quang Anh - bạn thân của Minh Hiếu, hiện cũng là thư kí của anh. Cậu tài giỏi, vui tính, thích chọc ghẹo người khác. Trước đây là người duy nhất dám chọc vào vị chủ tịch lạnh lùng này
Nguyễn Quang Anh
Hình như…là một con mèo trắng
Nguyễn Quang Anh
Nó bị thương rồi
Minh Hiếu mở mắt nhìn, phát hiện con cáo nhỏ đó đang co ro một góc, trông thảm thương vô cùng
Với tính cách tàn nhẫn của anh, có lẽ sẽ bỏ mặc nó. Nhưng không hiểu sao, nhìn nó anh lại có chút đồng cảm
Trần Minh Hiếu
Nó không phải mèo, là cáo
Nguyễn Quang Anh
Cáo? Cáo trắng? Sao lại xuất hiện ở đây?
Trần Minh Hiếu
Không biết nữa
Quang Anh theo lời Minh Hiếu, dừng xe bên lề đường
Minh Hiếu bước xuống xe, mặc kệ trời đang mưa rả rích mà tiến đến chỗ con cáo nhỏ đó
Nó đang hấp hối, nhưng khi thấy có người lại gần, vẫn cố gượng dậy để gầm gừ
Chie (Ori)
[Ngươi là ai, tránh xa ta ra!]
Chie (Ori)
[Ta chưa muốn chết! Tránh ra!]
Minh Hiếu nhìn con cáo nhỏ đang xù lông, chỉ biết cười khẽ một cái
Trần Minh Hiếu
Không biết tự lượng sức mình
Trần Minh Hiếu
Yên nào, ta không hại ngươi
Chie (Ori)
[Hắn ta…trông nguy hiểm quá…]
Chie (Ori)
[Mình sẽ chết ở đây sao!?]
Minh Hiếu bế con cáo lên, nó muốn phản kháng nhưng vô lực, móng vuốt chỉ cào nhẹ được một đường trên tay anh
Trần Minh Hiếu
Ta đang cứu ngươi đó, đừng có bướng
Chie (Ori)
[Hứ! Ta mới không cần ngươi giúp!]
Quang Anh cũng vội chạy xuống xe, thấy Hiếu đã bế con cáo lên
Nguyễn Quang Anh
Minh Hiếu, nó cào tay cậu rồi
Trần Minh Hiếu
Không sao, tôi ổn
Trần Minh Hiếu
Nó sắp chết rồi, lái xe đi, nếu không nó chết ở đây thật đó
Chie (Ori)
[Ngươi mới chết! Bổn cô nương đây vẫn còn đủ sức cào chết ngươi!] *gầm gừ*
Trần Minh Hiếu
Ngoan chút đi, không ta thả ngươi ở đây đó, con cáo lì lợm
Em là một con cáo trắng đã thành tinh, có thể hoá người, nhưng vì bị thương nên linh lực suy yếu, không thể hoá người được. Em là một cô cáo kiêu hãnh, một cô cáo đẹp nhất trong bộ tộc. Cũng vì quá đẹp mà bị ghen ghét, cộng thêm cái tính kiêu kì của mình nên bị đánh thế này cũng không có gì lạ. Em bị hội đồng bởi mấy con cáo trong bộ tộc, chỉ có thể chạy trốn, rồi thế nào lại chạy ra hẳn nơi con người sinh sống
Ờmm sốp xin phép rào trước với các nàng là bộ này nữ chính sẽ có tính cách khác hẳn những bộ trước sốp từng viết. Ẻm sẽ kiểu kiêu căng, cứng đầu, bướng, khó chiều, nói thẳng ra thì ẻm không biết điều ấy, nên nếu các nàng không thích kiểu tính cách này thì hong nên đọc nha, không khéo ẻm làm mấy nàng tức á=))
Chapter 2
Chie (Ori)
[Ta không có lì nha tên đáng ghét!!]
Trần Minh Hiếu
Lái xe đi Quang Anh, đi nhanh chút
Em ngồi co ro trong lòng Minh Hiếu vì lạnh, anh hơi cúi đầu xuống nhìn, nhếch môi
Trần Minh Hiếu
Lúc nãy còn ngang bướng không cho ta bế, giờ lại rúc vào lòng ta thế này à?
Chie (Ori)
[Hứ! Chẳng qua là tại ta lạnh thôi! Đời nào mà bổn cô nương phải rúc vào lòng ngươi chứ!]
Trần Minh Hiếu
Quang Anh, tăng nhiệt độ lên
Trần Minh Hiếu
Cáo nhỏ lạnh rồi
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, để tôi
Chie (Ori)
[Hừ, coi như ngươi còn có lương tâm]
Chiếc xe phóng thẳng đến một căn biệt thự sang trọng trong khu ở của giới thượng lưu. Minh Hiếu nhanh chóng bước xuống, ôm con cáo vào nhà
Quản gia Lí
Cậu chủ *cúi đầu*
Trần Minh Hiếu
Mang con cáo này đi tắm rồi băng bó vết thương lại cho nó đi
Chie (Ori)
[Ê nè!! Sao ngươi không làm cho ta mà lại đưa ta cho người khác thế?]
Chie (Ori)
[Nhỡ đâu hắn mang ta đi nướng thì sao? Không chịu đâu!!]
Trần Minh Hiếu
Gì đây? Ngươi không muốn sao cáo nhỏ
Chie (Ori)
[Không muốn! Không muốn!]
Quản gia Lí
Cậu chủ, đây là…cáo trắng sao?
Trần Minh Hiếu
Ừ, vừa nhặt được ngoài đường
Trần Minh Hiếu
Mau mang nó đi tắm đi, cả người bẩn quá đấy
Chie (Ori)
[Ta không bẩn nha!!]
Quản gia Lí
Dạ được, cậu chủ để tôi
Chie (Ori)
[Nhưng mà người này…trông đỡ đáng sợ hơn tên kia nhiều]
Minh Hiếu ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt hờ hững nhìn con cáo trắng đang nằm cuộn tròn trên bàn
Sau khi cho nó tắm xong, anh mới thấy con cáo này có bộ lông trắng muốt, đôi mắt đen láy, trông vừa thông minh, vừa nguy hiểm
Chie (Ori)
[Ngươi nhìn ta làm gì?]
Chie (Ori)
[Ta đẹp quá hả?]
Trần Minh Hiếu
Cáo nhỏ, nếu ngươi không có nhà thì có thể ở lại đây, ta sẽ nuôi ngươi
Em mở to mắt nhìn Minh Hiếu, đột nhiên đứng dậy, cái đuôi lắc qua lắc lại. Nhìn thế nào cũng thấy trông em đang rất vui mừng
Chie (Ori)
[Ngươi nuôi ta thật hả? Vậy không được đánh ta, không được ăn thịt ta đâu đó nha!]
Chie (Ori)
[Được rồi, vì ngươi đã cứu ta, vậy nên ta sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm chủ nhân, sau này sẽ đi theo ngươi]
Trần Minh Hiếu
Thế nào? Ngươi thích không?
Em mặc kệ cái chân đang đau mà nhảy phóc cái vào lòng Minh Hiếu, hai chân trước chống lên ngực anh, đưa lưỡi ra liếm nhẹ vào má anh hai cái
Chie (Ori)
[Được được! Ta thích ta thích]
Chie (Ori)
[Ở với ngươi còn hơn phải phiêu bạt không biết đường về nhà]
Trần Minh Hiếu
Được rồi, không cần phải phấn khích vậy chứ
Trần Minh Hiếu
Chân ngươi còn đang đau đó nhóc
Trần Minh Hiếu
À, vậy để ta đặt tên cho ngươi nhé
Chie (Ori)
[Ta tên Ori, trước đây ở bộ tộc mẹ đã đặt cho ta. Nhưng bà ấy bỏ rơi ta rồi, ta không còn mẹ nữa, cái tên này cũng không muốn nữa. Ngươi đặt tên mới cho ta đi chủ nhân!!]
Trần Minh Hiếu
Hừm…đặt tên ngươi là Chie nhé, ngươi là một con cáo thông minh
Chie (Ori)
[Được được!! Ta thích cái tên này, sau này ta sẽ tên là Chie!] *quẫy đuôi*
Trần Minh Hiếu
Được rồi, bây giờ đưa ngươi đi ngủ, ngày mai sẽ mua một số thứ cho ngươi sau
Minh Hiếu bế Chie lên, đặt em xuống ghế sofa trong phòng mình
Trần Minh Hiếu
Ngủ tạm ở đây đi, mai ta mua cho ngươi cái nệm mới
Chie (Ori)
[Ta muốn ngủ với ngươi!!]
Trần Minh Hiếu
Sao thế? Không thích chỗ này à?
Trần Minh Hiếu
Ngoan chút đi, ngày mai ta mới cho người đi mua nệm khác cho ngươi được
Chapter 3
Minh Hiếu hơi nhíu mày mở mắt, tay khua sang bên cạnh theo thói quen, chợt đụng phải một bộ lông mềm mềm ấm ấm
Anh tỉnh ngủ ngay, ngồi dậy nhìn sang
Chie đang cuộn tròn say giấc bên cạnh, tối hôm qua em đã nhảy lên giường anh nằm
Trần Minh Hiếu
Ai cho ngươi lên đây thế hả nhóc con
Tiếng nói làm Chie tỉnh giấc, em khó chịu vì bị đánh thức sáng sớm thế này
Chie (Ori)
[Mới sáng sớm ngươi dậy làm gì vậy]
Chie (Ori)
[Ta thích lên đây nằm đó rồi sao]
Chie (Ori)
[Ta đã quyết định sẽ đi theo ngươi rồi, ngươi ở đâu thì ta ở đó!]
Trần Minh Hiếu
Được rồi, hôm nay ngươi ở nhà ngoan ngoãn chút, đừng chạy lung tung, chân ngươi chưa khỏi đâu
Chie (Ori)
[Ê ngươi đi đâu đó! Bỏ ta hả?]
Minh Hiếu rời giường, đi vệ sinh cá nhân
Chie ngồi ngoan ngoãn trước cửa phòng vệ sinh đợi anh ra ngoài
Khi đã xong xuôi, Minh Hiếu mở cửa, phát hiện em đang ngồi trước mặt mình thì bật cười nhẹ rồi bế em lên
Trần Minh Hiếu
Này nhóc, ngươi bám người quá, phiền phức thật
Chie (Ori)
[Ta không hề phiền nha!! Ta chỉ là muốn đi theo ngươi thôi!]
Nói vậy nhưng Minh Hiếu vẫn bế em xuống lầu, đặt em ngồi lên bàn ăn
Trần Minh Hiếu
Quản gia Lí, lấy thêm chút đồ ăn cho Chie
Quản gia Lí
Con cáo này…tên Chie sao cậu chủ?
Trần Minh Hiếu
Phải, mới đặt
Quản gia Lí
Dạ được, tôi đi lấy ngay
Sau khi ăn xong, Minh Hiếu đang chuẩn bị đến công ty thì bị Chie chặn trước cửa
Trần Minh Hiếu
Ngoan nào, chiều ta sẽ về, bây giờ ta phải đi làm
Chie (Ori)
[Nhưng ta muốn đi theo cơ! Ngươi cho ta đi theo!!]
Minh Hiếu né sang một bên thì em cũng bước sang bên đó để chặn lại, cứ như vậy Minh Hiếu không có cách nào ra khỏi nhà
Trần Minh Hiếu
Ngươi phiền quá đấy, Chie
Chie (Ori)
[Ta không phiền mà!!]
Trần Minh Hiếu
Muốn đi theo ta sao?
Chie (Ori)
*quẫy đuôi* [Phải phải! Cho ta đi theo!]
Minh Hiếu thở dài một hơi, cúi xuống bế em lên
Trần Minh Hiếu
Biết thế lúc đó ta để ngươi chết ở bên đường luôn, tự nhiên lại rước một cục phiền phức về nhà
Chie (Ori)
[Ta biết ngươi sẽ không nỡ đâu mà, chủ nhân]
Chie (Ori)
[Hừm…loài người đi làm là làm gì nhỉ? Ta phải đi theo xem mới được!]
Minh Hiếu bước lên xe, Quang Anh nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện con cáo nhỏ đêm qua được Minh Hiếu cứu giờ đang nằm yên vị trong lòng anh
Nguyễn Quang Anh
*bật cười* Minh Hiếu, cậu thực sự định mang con cáo đó đến công ty à?
Trần Minh Hiếu
Nó phiền quá, nếu tôi không mang nó đi cùng thì nó sẽ không cho tôi ra khỏi nhà
Nguyễn Quang Anh
Chà, dính người thật nha, có vẻ nó thích cậu lắm đó
Chie (Ori)
[Ta không thèm thích hắn đâu!!]
Trần Minh Hiếu
Luyên thuyên, lái xe đi
Nguyễn Quang Anh
Rõ rồi sếp *thở dài*
Chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc, Minh Hiếu bước xuống, trong tay là một con cáo nhỏ xíu đang nằm
: này! Bình thường chủ tịch trông lạnh lùng vậy mà hôm nay…lại ôm mèo đi làm hả?
Chie (Ori)
[Mèo gì chứ!! Sao ai cũng nhầm ta là mèo vậy, ta là cáo, là cáo đó nha!]
: đó là giống mèo gì vậy? Lần đầu thấy đó
: bình thường tôi thấy chủ tịch ngầu lắm, nhưng khi ngài ấy ôm sinh vật trắng đó…trông có vẻ dịu đi nhiều
Minh Hiếu không quan tâm đến mấy lời bàn tán đó mà đi thẳng lên phòng chủ tịch
Anh đặt em lên sofa trong phòng, vuốt lông em mấy cái
Trần Minh Hiếu
Nhóc con, đã đưa ngươi đến đây rồi thì phải ngoan cho ta làm việc, không được quậy nữa, nghe rõ chưa hả?
Chie (Ori)
[Biết rồi biết rồi mà!! Ta đâu có quậy như ngươi nói chứ!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play