Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Lạ Dưới Tán Hoa

Chương 1

Lại là một ngày đẹp trời…à không, một ngày mà đống deadline đồ án đang dắt tay nhau xếp hàng chờ "xử đẹp" tôi.

Không thể như thế này được!!!

Tôi, Nguyễn Lê Nhật Linh, sinh viên năm hai khoa Kinh tế, cô gái tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và hơi nhiều trà sữa trong máu. Nhất định không chịu để mấy cái deadline bắt nạt.

Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ bỏ…

Bỏ tất cả đồ dùng học tập vào balo, bỏ luôn cơn buồn ngủ và bỏ qua lời cảnh báo của bản thân rằng "đi thư viện sẽ lại ngủ gật" để chạy thẳng lên thư viện trường tìm thêm tài liệu.

Nếu không, tôi sẽ chính thức trở thành nạn nhân tiếp theo của ông giảng viên khó tính nhất hệ mặt trời kia. Và tin tôi đi, tôi không muốn tên mình được ghi vào "sổ đen" của thầy ấy đâu.

Lên thư viện vào giờ này đúng là một quyết định sáng suốt. Nếu bỏ qua việc tôi vừa trèo ba tầng cầu thang thở như vừa chạy marathon.

Tôi chọn ngồi ở bàn sát cửa kính, ngay dưới tán hoa giấy hồng phấn đang rủ xuống. Vừa mát vừa thơm, cảm giác học hành cũng lãng mạn hơn hẳn.

Tôi ngồi hí hoáy ghi chép, chỉnh sửa mấy chỗ trong sách. Xong xuôi, tôi ôm nguyên chồng sách đứng dậy, hùng hổ rời đi như một chiến binh vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Và tất nhiên…tôi không hề biết cây bút của mình đã rơi ra lúc nào.

"Này!! Cậu gì ơi..!?"

Chất giọng trầm ấp cất lên. Cái câu này là gọi tôi hay gọi người khác đấy? Chắc chắn là người khác rồi!!

"Cậu đang mặc quần hồng in hình hello kitty!! Tôi đang nói cậu đấy!"

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy cái câu ấy cất lên.

Giữa ánh nắng xuyên qua tán hoa giấy, một bóng người đang chạy về phía tôi. Mái tóc đen hơi rối, bị gió hất ngược ra sau, để lộ vầng trán sáng. Ánh sáng chiếu lên góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, cùng xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp sơ mi xắn tay, cúc trên cổ hơi mở lộ làn da trắng mịn.

Cao. Trắng. Đẹp trai. HẾT! Nói chung gói gọn ba từ thôi là đủ miêu tả rồi.

Bố mẹ ơi, nếu đây không phải bạch mã hoàng tử thì chắc con phải đổi gu mất thôi.

Nhưng mà… Khoan! Sao cậu ta lại chạy hộc tốc như bị ai dí thế kia? Lại còn gọi tôi nữa chứ?

Ơ hay, rõ ràng là định xin số rồi còn gì! Hừm…với diện mạo xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm thế này thì để xem… Tôi nên giả vờ chảnh một chút hay "bật đèn xanh" luôn nhỉ? Nếu từ chối thì nói kiểu gì? Chả nhẽ lại:"Xin lỗi, tôi phải tập trung học hành, không thể đồng ý yêu đương với cậu được."

Nghe thì có vẻ sang chảnh đấy nhưng thực ra trong lòng tôi đang bắn pháo hoa tưng bừng rồi.

Á há há há há há há há…chỉ cần tưởng tượng trai đẹp này tự nguyện "xếp hàng" xin số của mình thôi đã khiến tôi khoái chí đến mức muốn rớt cả nước dãi.

Bình tĩnh nào Linh ơi! Không được để lộ bản chất mê trai của mày ra ngoài.

Tôi hắng giọng, lấy hết dũng khí phán một câu mà tôi tin là sẽ làm trái tim anh chàng kia vỡ vụn:

"Cậu tìm tôi à? Nhưng mà…xin lỗi nhé, tôi không thể đồng ý yêu đương với cậu được!"

Và… Đoàng! Cú bắn thẳng tim.

Nhìn kìa, mặt cậu ta thoáng sững lại, như vừa bị sét đánh ngang tai.

"Cậu…có hiểu nhầm gì không? Tôi chỉ…"

"Suỵt! Suỵt! Tôi biết cậu định nói gì rồi!" - tôi đưa tay lên chặn thẳng vào miệng cậu ấy.

Ơ kìa? Không phải xin số điện thoại thì tìm tôi làm gì? Chả nhẽ…cậu ta là biến thái giả dạng trai đẹp à? Mấy hôm nay tôi mới đọc tin có mấy ông mặt mũi sáng sủa, ăn mặc bảnh bao nhưng lại là biến thái chính hiệu. Khả năng cao là cậu này cũng cùng hội cùng thuyền rồi!

Cậu ấy khẽ gỡ tay tôi ra, giọng điềm đạm:

"Tôi chỉ…tới trả lại cho cậu cái bút bị rơi thôi."

Nói rồi, cậu đưa ra một cây bút. Y hệt như cây của tôi.

Ồ hô? Còn trò đưa bút nữa cơ à? Dạo này bọn biến thái tinh vi thật. Cái bút này chắc chắn gắn camera siêu nhỏ, tôi biết tỏng ý đồ này của cậu!

Tôi chưa vội nhận, mà nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng:

"Cậu… cậu tên gì?"

Cậu ấy hơi ngẩn người nhưng vẫn đáp:

"Hả? À…ừm…Nguyễn Đặng Nhật Trường. Sao thế? Có chuyện gì à?"

Mấy bạn thắc mắc sao tôi lại hỏi tên anh ta đúng không? Rồi, giờ tôi giải thích đây.

Tôi rút điện thoại ra, bấm số lia lịa:

"Alo? Cảnh sát ạ? Ở đây đang có một đối tượng nghi là biến thái, tên Nguyễn Đặng Nhật Trường… Vâng, mong các anh…"

Chưa kịp nói hết câu, cái người trước mặt đã nhanh như chớp giật lấy điện thoại, cúp máy cái rụp!

Tôi sững người, há hốc mồm:

"Này! Trả đây! Cậu định bịt đầu mối à?"

Cậu ta giơ tay thật cao hòng cho tôi không có cách nào lấy được, tay vẫn nắm chặt điện thoại của tôi:

"Ơ… Cậu bị làm sao thế? Tôi chỉ trả bút thôi mà!"

Tôi nheo mắt, khoanh tay lại, giọng nghiêm trọng y như đang thẩm vấn tội phạm:

"Thế cậu nghĩ tôi tin à? Cái bút này…bên trong có gắn máy quay đúng không? Quay xong rồi bán clip kiếm lời à?"

Chương 2

"Không, tôi không phải biến thái như cậu nghĩ đâu. Đây là bút của cậu thật mà." - giọng cậu ta nghe có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng tôi đâu có dễ tin thế.

Mẹ tôi từng dặn: "Đi ra ngoài, gặp người lạ thì phải cảnh giác. Nhất là mấy loại đẹp trai, càng phải đề phòng gấp đôi."

Mà rõ ràng trước mặt tôi lúc này chính là điển hình "đẹp trai, nguy hiểm".

Tôi khoanh tay, nhếch mép:

"Có tên biến thái nào tự đứng giữa ban ngày mà nhận mình biến thái không? Thôi khỏi biện minh. Tôi sẽ giữ nó coi như tang vật."

Nói rồi, tôi chộp lấy cây bút khỏi tay cậu ta, đút tọt vào túi balo, ngẩng cao đầu tuyên bố:

"Bye nhé! Không hẹn gặp lại, đồ biến thái!"

Và thế là, tôi chạy. Chạy như thể đằng sau là nguyên đội đặc nhiệm đang đuổi bắt.

Chạy mà tóc tôi bay tán loạn, giày suýt văng mỗi nơi một chiếc, tim đập thình thịch còn não thì chỉ kịp nghĩ đúng một câu:"Chạy nhanh lên Linh ơi, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng biến thái là biến thái!"

Xem ra hôm nay tôi chưa "đốt phong long" nên mới gặp cái vận xui chó cắn này.

Không nghĩ ngợi thêm, tôi phi thẳng về căn hộ tôi và nhỏ bạn thân góp gạo thổi cơm chung.

Nhỏ bạn thân ấy tên Nguyễn Ngọc Bảo Mai, học cùng khoa với tôi, tính tình hoạt bát, mồm miệng thì độ sát thương ngang AK-47, tốc độ bắn ngang minigun.

Vừa thấy mặt tôi ủ rũ, nó nhảy ra như ninja phục kích:

"Ơ kìa? Mới đi thư viện mà cái mặt xị như bánh đa nhúng nước là như nào?"

Tôi đáp, giọng đầy bi kịch:

"Tao mới gặp phải biến thái đấy!"

Nó trợn tròn mắt, tay ôm bụng:

"Cái gì cơ??? Á há há há há!!! Thời đại nào rồi mày mới được biến thái chú ý? Mà khoan, tên biến thái đấy có đẹp trai không?"

Tôi bực mình chống nạnh, mắt tóe lửa:

"Mặt tao cũng đẹp đấy nhé!!! Bạn thân bị biến thái theo đuôi mà mày tỉnh bơ cười như con dở thế à? Đến một câu hỏi thăm cũng không có?!"

Nó tỉnh như ruồi:

"Ít nhất mày về được tới nhà thì mày an toàn rồi. Tên đấy đẹp trai hay không là tiêu chí quan trọng nhất chứ còn gì! Nếu đẹp trai thì gọi là 'trai lạ tình cờ gặp gỡ', xấu trai mới gọi là biến thái nhá bạn yêu!"

Tôi nghẹn họng, định cãi thì nghĩ lại:

"Ừ…mà công nhận…tên biến thái đó… cũng đẹp trai thật."

Mai vỗ đùi cái đét, cười khanh khách:

"Đấy! Mày thấy chưa? Một khi đẹp trai thì mọi hành vi bất thường đều được gọi là 'số phận an bài'. Giống như khi tao ăn trộm trái xoài ngoài chợ, ông bán xoài còn mời tao ăn thêm vì tao quá đẹp!"

Tôi liếc nó:

"Đẹp cái đầu mày! Mày mà đẹp thì tao là hoa hậu từ lâu rồi."

Vừa nhắc tới "tên biến thái đẹp trai", tôi chợt nhớ tới cây bút. Tôi bảo nó thôi đừng hỏi nữa, rồi lôi bút ra xem xét.

Nhìn kỹ một lượt, thấy có vết xước mảnh ở thân bút, tôi biết chắc đây đúng là bút của mình. Tôi nghĩ bụng: Hoá ra…cậu ta cũng tốt bụng đấy chứ!

Thì ra trên đời cũng phân loại "biến thái this" và "biến thái that" cơ đấy.

Nhưng…xin lỗi nhé, không phải cứ trả bút là xong đâu. Mác biến thái đã dán lên thì đừng hòng gỡ!

Chắc chắn trong lúc tôi rời thư viện, cậu ta đã lén gắn camera siêu nhỏ vào bên trong rồi mới đưa lại cho tôi!

Thế là tôi ngồi cặm cụi như một kẻ vừa phát hiện bí mật động trời. Cái bút kia nằm ngoan ngoãn trên bàn, nhưng tôi thì nghiêm trọng y như sắp phá bom hẹn giờ. Tôi vặn từng khớp, tháo từng bộ phận, rút cả cái ruột bút ra mà soi, còn nghiêng nghiêng cái đầu để nghe xem có tiếng "tạch tạch" khả nghi nào không. Cái dáng tôi lúc đó chắc chẳng khác gì một thợ sửa xe chuyên nghiệp, chắc chỉ thiếu mỗi cái kính lúp và cái đèn pin đội đầu.

Mai ngồi bên giường, vừa bóc gói bim bim vừa nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt nó pha trộn giữa ngạc nhiên, bất lực và một chút nghi ngờ về sức khoẻ tâm thần của bạn mình. Nó ngừng nhai đúng ba giây rồi hỏi, giọng dửng dưng mà đầy châm biếm:

"Mày đang làm cái trò gì với cái bút thế?"

Tôi không ngẩng lên, vẫn tập trung vào "ca phẫu thuật" của mình:

"Tao đang kiểm tra xem tên kia có giấu camera không."

Nó hơi nhướng mày, đôi mắt long lanh như đang cố nén cười:

"Ừ…mà tên đấy quay cái gì? Quay mày làm toán sai à?"

Câu nói đó đâm trúng tự ái của một người vốn đã tự tin là "đầu óc không tệ" như tôi. Tôi lập tức vớ ngay cái gối ôm trên giường, không cần suy nghĩ, vung lên một cách đầy khí thế:

"Này thì quay này! Quay cái con…khỉ!"

"Bịch!"

Một cú chí mạng đáp thẳng vào mặt nó. Bim bim trên tay Mai rơi lộp bộp xuống giường, vương vãi cả ra ga trắng. Tôi hả hê như vừa phá xong một đường dây gián điệp quốc tế, cảm giác chiến thắng lan khắp cơ thể. Mai thì vẫn chưa hoàn hồn, vừa gạt mấy miếng bim bim dính trên tóc vừa lườm tôi như muốn nói "mày có vấn đề thật rồi đấy".

Tôi ngồi bệt xuống, thở hổn hển vì vừa vận hết công phu cho cú đánh "để đời". Còn Mai, thay vì giận dỗi, nó lại lấy thêm một miếng bim bim khác, nhai giòn rụm như không có gì xảy ra. Chỉ đến khi tôi gom hết mấy mảnh vụn bim bim lại, nó mới nghiêng đầu, chống cằm hỏi tiếp với giọng điệu rất "tò mò nhưng chẳng mấy tin":

"Thế mày biết tên của tên biến thái đấy không? Chắc là không rồi, làm gì có chuyện đấy…"

Nghe xong, tôi lập tức bật dậy như vừa được ai đó tra điện vào ghế.

"Có! Anh ta có tên!" - tôi nhấn mạnh, giọng đầy hứng khởi, kiểu như vừa khai quật được một kho báu.

Mai nhìn tôi một lúc, rồi gật gù:

"Người nào mà chả có tên. Tao cũng đến lạy mày luôn đấy! Thế anh ta tên gì?"

Tôi hít một hơi, cố gắng tạo không khí "gay cấn" hết mức. Giọng tôi trầm xuống, nghiêm túc y như sắp tiết lộ danh tính trùm phản diện trong phim:

"Cái gì mà…'Nguyễn Đặng Nhật Trường' ấy!"

Căn phòng bỗng im bặt đúng hai giây. Rồi Mai bật cười khanh khách:

"Nghe tên thôi đã thấy…ối giời ơi, không liên quan gì đến biến thái rồi!" - nó vừa cười vừa vỗ đùi đôm đốp - "Mà nghe quen thế nhờ? Hình như…tao có biết một chút ít thông tin về người này."

Chưa kịp để tôi hỏi "biết chút ít" của nó là kiểu gì, nó đã sổ một tràng như bắn rap.

"Tên đầy đủ: Nguyễn Đặng Nhật Trường. Thành tích học tập: từng đoạt giải nhất toán, lý, hoá cấp tỉnh. Thành phần gia đình: bố làm giám đốc điều hành bệnh viện quốc tế, mẹ quản lý chuỗi nhà hàng năm sao, em trai hiện học lớp 10 trường chuyên. Đời sống cá nhân: chưa bao giờ gái gú, rượu chè, thuốc lá gì hết. Thậm chí còn từng được bầu là 'nam sinh gương mẫu nhất' của trường cấp ba. Nói chung…tao dám cá, anh ta chắc chắn không thể là biến thái được!"

Chương 3

Tôi ngồi nghe mà miệng há hốc, cảm giác như vừa được xem một bản tin thời sự buổi tối, phần "gương người tốt, việc tốt".

Ơ…đây là "biết một chút" của mày đấy à, Mai? Một chút kiểu này thì chắc mày còn biết cả số căn cước công dân, nhóm máu, và sở thích ăn sáng của người ta luôn rồi.

Tôi ôm đầu, suy nghĩ tuôn ra ào ào. Anh ta là biến thái có tri thức à? Nhà gì mà đỉnh thế hả giời?! Từ bố mẹ cho tới bản thân, ai cũng như bước ra từ bộ phim "con nhà người ta". Không lẽ… Tôi nhầm thật?!

"Mày moi thông tin đâu ra đấy?" - tôi nheo mắt hỏi, giọng nghi hoặc.

"Tao lấy trên trang cá nhân Facebook của anh ta chứ đâu. Công khai rành rành, ai chả xem được!" - Mai tỉnh bơ trả lời, kiểu như đang nói chuyện tra cứu thực đơn quán phở.

Tôi thở dài, cố gắng giữ vững lập trường:

"Mày đừng để vẻ ngoài của thằng đấy đánh lừa. Tao nói thật, tao cảm giác anh ta chính là biến thái! Không phải loại biến thái tầm thường đâu, mà là kiểu biết tận dụng não để biến thái ấy."

Mai quay sang, ánh mắt long lanh, miệng chu lên đầy nũng nịu. Trông nó lúc này như kiểu fan girl chuẩn bị cắm cờ lãnh thổ lên idol mới.

"Thằng nào? Ảnh 'mò'. Mày tin tao đi…" - nó nghiêng đầu, giọng mềm như bún mới luộc - "Anh ta là người tốt đấy!"

Tôi nghiến răng. Người tốt cái nỗi gì? Không lẽ, chỉ vì cái profile bóng loáng như CV ứng tuyển CEO mà Mai quên luôn mấy tình tiết khả nghi?

Tôi nhìn nó, nghiêm giọng:

"Này Mai, để tao nói cho mà nghe. Cái gì cũng có thể giả, từ ngoại hình cho tới lý lịch. Đời bây giờ đầy loại 'ngoài sáng như gương, trong tối như bưng' đấy! Mày cứ bênh hắn thế, nhỡ mai mày cũng bị chĩa bút quay lén thì sao?"

Mai không trả lời ngay. Nó cầm gói bim bim lên, nhón một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật gù như đang suy ngẫm về triết lý sống. Rồi bỗng nhiên, nó nhếch mép cười gian:

"Ừ thì…nếu mà đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chưa có người yêu…thì tao nghĩ bị theo đuôi cũng không đến mức quá tệ."

"…"

Cái gì đây? Tư duy gì đây hả trời?! Tưởng bạn thân mình tỉnh táo, ai dè chỉ cần hội tụ đủ combo "cao, giỏi, nhà có điều kiện" là lập tức tắt não bật chế độ "bào chữa hộ người ta" luôn à?

"Mày…" - tôi giơ tay, định ném cái gối tiếp - "Mày định bán rẻ danh dự của mình vì một thằng chỉ mới biết tên thôi đấy hả?!"

Mai giơ tay ra hiệu "bình tĩnh", vừa cười vừa nói:

"Đừng nóng, uống trà nóng hạ hoả đi. Anh ta cũng nổi tiếng trong trường mình mà, do mày không biết ấy chứ. Tao vẫn tin anh ta là người tốt. Còn mày muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Tôi nghiến răng, thầm gào lên trong đầu: đã nghi thì phải nghi cho tới cùng. Và tôi thề, nếu tên này thực sự là biến thái, tôi sẽ đăng bài lên nhóm "Hội tố giác kẻ biến thái" cho hắn nổi tiếng luôn.

Mai đứng dậy, phủi vụn bim bim trên áo, vừa bước ra cửa vừa nói:

"Trời cũng tối rồi, để tao đi nấu cơm ăn rồi nghỉ ngơi."

Sáng hôm sau, hai đứa lết xác lên lớp, vừa ngáp vừa ôm bụng đói vì tối qua nấu cơm xong mải tám chuyện.

Giảng viên bước vào, cười tươi:

"Hôm nay, giới thiệu cho các em học viên ưu tú nhất của tôi."

Cả căn phòng bỗng xôn xao, mấy đứa bàn cuối rì rầm: "Ai đây? Trai hay gái thế? Đẹp không?" Tôi cũng tò mò lắm, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Người đó bước vào…và cả phòng bỗng la hét ầm ĩ như vừa thấy idol Kpop. Còn tôi, vừa nhìn thấy mặt hắn, lông mày tôi đã nhảy disco. Đấy chính là cái tên mà tôi từng nói "không hẹn bao giờ gặp lại"!

Giảng viên đặt tay lên vai hắn, giọng đầy tự hào:

"Em giới thiệu bản thân cho các sinh viên ở đây biết đi!"

"Tôi là Nguyễn Đặng Nhật Trường, cao 185cm, sinh viên năm Ba khoa Kinh tế."

What? Năm Ba? Khoa Kinh tế???

Tôi quay phắt sang lườm Mai. Nó nhìn tôi, cười hì hì rồi ghé sát tai thì thầm:

"Hì hì, tối qua tao quên nói cho mày biết vụ này!"

Sau màn vỗ tay rầm rầm, giảng viên nói tiếp:

"Từ nay, Nhật Trường sẽ giúp đỡ các em trong các tiết học của tôi. Có gì thắc mắc cứ hỏi Trường nhé!"

Đậu xanh! Thế là tôi sẽ phải gặp cái mặt này dài dài…

Anh ta vừa kết thúc màn giới thiệu thì ánh mắt lập tức lia thẳng về phía tôi. Cảm giác như bị tia laser quét trúng mặt, tôi vội vàng úp đầu xuống bàn, cố tỏ ra mình là một sinh vật đang ngủ đông, vô hại và không liên quan gì tới tình hình chính trị - xã hội ở đây.

Nhưng đời nào để tôi yên. Giữa những tiếng trò chuyện rộn ràng, tôi nghe rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi, cố tình nhấn gót xuống sàn y hệt kiểu bước đi của mấy nhân vật phản diện trong phim, sắp đến gần con mồi.

"Cậu gì ơi? Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Giọng nói trầm, rõ ràng, và rất quen thuộc. Tôi nuốt khan, không dám ngẩng mặt, chỉ liếc về hướng bàn tay đang chỉ vào chiếc ghế cạnh tôi. Ngón tay thon dài, móng cắt gọn, nhìn thôi là biết bàn tay của một người không bao giờ rửa bát.

"À…chưa có! Mời…" - tôi trả lời theo quán tính.

Và đúng lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy ngay khuôn mặt ấy.

Nguyễn. Đặng. Nhật. Trường.

Cái nụ cười đầy dịu dàng vẫn nguyên xi từ hôm qua, chỉ khác là hôm nay đi kèm với cái áo sơ mi xanh đậm khiến hắn trông càng ngứa mắt.

Bản năng tự vệ của tôi lập tức trỗi dậy:

"À, chỗ này có người ngồi rồi! Mau biến đi!"

Hắn hơi nhướng mày, nghiêng đầu như thể đang cố nghe lại câu trả lời:

"Nhưng nãy cậu vừa bảo không có ai ngồi mà. Tôi cũng thấy ghế đang trống."

Tôi xoay người, nhanh như chớp nhấc cái balo từ dưới bàn đặt phịch lên ghế, giọng hậm hực:

"Giờ thì có rồi. Mau cút lẹ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play