[ĐN Captain Tsubasa] Giọt Lệ Hoàng Đế
•Chapter 1•
"_" suy nghĩ
'_' nói nhỏ
//_// hành động
-_- trích lời
💧💦 lo lắng
💢 tức giận
📱 gọi điện
💬 nhắn tin
❄ lạnh lùng
•///• đỏ mặt
*_* lời của bình luận viên
----------------------------------------
Bầu trời lúc ấy là một biển vàng nhạt, ánh nắng như rót mật xuống khung cảnh
Tiếng gió nhẹ lướt qua những hàng cây dương bên con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô
Một cậu bé khoảng bảy tuổi, với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và đôi mắt sắc như nước sông mùa đông, đang ngồi một mình bên khung thành cũ
Karl Heinz Schneider
Hôm nay mình chơi bóng căng quá
Karl Heinz Schneider
Giờ mệt thật
Cậu không phải kiểu trẻ con hay mơ mộng
Từ khi biết đến bóng đá, trái bóng đã là tất cả
Nhưng hôm nay, khi cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy một thứ kỳ lạ
Seraphine Vân Vũ
"hình như mình đi lạc rồi"
Một tia sáng trắng lấp lánh, như sợi chỉ bạc, rơi xuống từ tầng mây cao
Ban đầu cậu tưởng là một chiếc diều đứt dây
Nhưng thứ đó lớn dần, rõ nét hơn
Và rồi 'phịch' — một bóng dáng nhẹ như lông chim rơi xuống đám cỏ mềm, cách cậu chỉ vài mét
Seraphine Vân Vũ
"sao mà đau dữ vậy"
Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đôi cánh sau lưng run rẩy như vẫn còn chưa kịp gấp lại
Tóc cô dài, óng ánh dưới ánh chiều, gương mặt thanh thoát đến mức cậu bé không dám thở mạnh
Đôi mắt cô có màu xanh pha chút bạc, đang mở to nhìn cậu, vừa hoảng hốt vừa bối rối
Seraphine Vân Vũ
Cậu là con người?
Karl Heinz Schneider
Còn cô là gì?
Em khựng lại, rồi mỉm cười, một nụ cười khiến không gian như lắng xuống
Seraphine Vân Vũ
Tớ là Seraphine Vân Vũ, thiên thần của hạt mưa!
Seraphine Vân Vũ
Đây là lần đầu tiên tớ gặp được con người ngoài đời thật đó!
Karl nhìn vào đôi cánh trắng ấy, không biết đó là thật hay mình đang mơ
Nhưng trái tim bảy tuổi của cậu bỗng đập nhanh có lẽ vì lần đầu tiên, cậu thấy một điều còn kỳ diệu hơn cả bóng đá
----------------------------------------
HannieBemon
Mong mọi người ủng hộ ạ
•Chapter 2•
"_" suy nghĩ
'_' nói nhỏ
//_// hành động
-_- trích lời
💧💦 lo lắng
💢 tức giận
📱 gọi điện
💬 nhắn tin
❄ lạnh lùng
•///• đỏ mặt
*_* lời của bình luận viên
----------------------------------------
Bầu trời nơi Thiên giới không có bình minh hay hoàng hôn
Chỉ một sắc trắng vàng thuần khiết trải dài vô tận, ánh sáng không đến từ mặt trời mà từ chính không khí
Con đường lát đá ngọc dẫn đến Đại điện Thánh Luân, nơi mọi thiên thần phải báo cáo sau khi rời xuống hạ giới
Seraphine Vân Vũ
//bước vào//
Đôi cánh trắng mỏng sau lưng vẫn còn hơi run, vài sợi lông nhỏ rơi xuống sàn như dấu vết của chuyến bay gấp gáp
Trên tay em vẫn còn một vết bụi cỏ, dấu tích của khoảnh khắc cô chạm đất
Micheal
Seraphine Vân Vũ //nghiêm nghị//
Giữa đại điện, Thiên thần Michael đang đứng
Bóng dáng anh cao lớn, đôi cánh trải rộng uy nghiêm như được khắc bằng ánh sáng
Micheal
Em biết quy tắc mà
Micheal
Một thiên thần không được phép để loài người nhìn thấy hình hài thật của mình
Seraphine Vân Vũ
//cúi thấp đầu//
Seraphine Vân Vũ
Em… chỉ rơi xuống vì gió mạnh...
Seraphine Vân Vũ
Và có một đứa trẻ ở đó
Seraphine Vân Vũ
Em không kịp-
Micheal
Hay em không muốn biến mất khỏi tầm mắt nó?
Tim em chợt siết lại, hình ảnh cậu bé với ánh mắt kiên định như lửa vẫn hiện rõ trong tâm trí
Em cắn môi, không dám thừa nhận, nhưng Michael đã nhìn thấu
Micheal
Em còn quá non trẻ, Seraphine
Micheal
Loài người có thể khơi lên những điều…
Micheal
Khiến đôi cánh trắng của con nhuốm màu
Anh tiến lại, đặt tay lên vai cô
Micheal
Hãy quên đi đôi mắt ấy
Micheal
Một thiên thần có bổn phận giữ mình
Micheal
Không phải sa xuống vì một khoảnh khắc rung động
Seraphine Vân Vũ
//khẽ gật đầu//
Nhưng sâu trong con người em, một cảm giác ấm nóng vẫn âm ỉ
Em biết rằng mình sẽ không quên
----------------------------------------
•Chapter 3•
"_" suy nghĩ
'_' nói nhỏ
//_// hành động
-_- trích lời
💧💦 lo lắng
💢 tức giận
📱 gọi điện
💬 nhắn tin
❄ lạnh lùng
•///• đỏ mặt
*_* lời của bình luận viên
----------------------------------------
Gió mang theo hương lá khô và chút se lạnh đầu mùa
Trên bầu trời, một đám mây mỏng trôi lững lờ, che giấu bóng dáng của một thiên thần trẻ
Em đứng trên nóc tháp chuông cổ, váy trắng nhẹ lay động trong gió, đôi cánh khẽ khép lại để không ai nhìn thấy
Seraphine Vân Vũ
"chắc sẽ không bị phát hiện"
Nơi xa, giữa sân bóng phủ ánh nắng vàng, một cậu thiếu niên tóc vàng đang di chuyển như thể sân cỏ là lãnh địa của riêng mình
Seraphine Vân Vũ
"đó là bóng đá của loài người sao?"
Từ ngày định mệnh năm ấy, khi cô vô tình rơi xuống trước mặt cậu bé bảy tuổi đó
Seraphine Vân Vũ
"mình vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ này"
Giờ đây, nhiều năm trôi qua, cậu đã cao lớn, mạnh mẽ, nhưng ánh lửa trong đôi mắt vẫn không hề tắt
Karl Heinz Schneider
//dẫn bóng//
Bóng lăn dưới chân Karl như nghe theo mệnh lệnh
Karl Heinz Schneider
Fire Shot!
Từng cú sút của cậu cắt xuyên không khí, mang theo tiếng vút sắc bén
Mỗi lần bóng rời chân cậu, Seraphine lại thấy một vệt sáng như sao băng
Seraphine Vân Vũ
"đáng lẽ ra mình không được phép ở đây"
Michael đã cảnh cáo nhiều lần: "Thiên Thần không được gắn bó với một con người."
Seraphine Vân Vũ
"nhưng trái tim mình không muốn nghe lời lý trí"
Chỉ cần đứng đây, chỉ cần nhìn cậu chiến đấu dưới ánh nắng, cô cảm giác mình…
Vẫn còn tồn tại cho chính mình, chứ không chỉ là một công cụ của thiên giới
Karl Heinz Schneider
"thắng rồi!"
Karl Heinz Schneider
//giơ tay chào khán giả//
Ánh mắt của cậu rực rỡ như phá tan mọi lớp mây
Seraphine Vân Vũ
//bất giác đưa tay chạm nhẹ vào ngực mình//
Trước khi đám mây cuối cùng tản đi, em mở cánh, bay trở lại bầu trời
Em mang theo hình ảnh ấy như một bí mật mà thiên giới sẽ không bao giờ biết
----------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play