[ Kira X Kuro_KiKu ] Màu Sắc Và Máu
Văn án
Ngày trước, tôi sống bằng màu sắc. Tôi nhìn thấy cả nghìn gam trong một tia sáng xuyên qua ly thủy tinh. Một mảng sơn đỏ trên toan với tôi không chỉ là đỏ — nó có mùi, có nhiệt độ, có nhịp tim. Cứ mỗi lần cọ chạm vào mặt vải, tôi nghe được tiếng rung của màu sắc như một bản nhạc chỉ mình tôi hiểu.
Bây giờ, tất cả đã chết.
Màu xanh biến thành một thứ xám lạnh nhờ nhờ, màu đỏ thành nâu bẩn, màu vàng mang mùi mốc và vị kim loại của máu cũ. Cái ngày thế giới mất màu trong mắt tôi, tôi nghĩ mình chỉ tạm mù… nhưng rồi bác sĩ bảo đó là vĩnh viễn. Achromatopsia toàn phần — nghe như một bản án tử hình được viết bằng thứ chữ trắng nhợt trên nền giấy vàng úa.
Người ta gọi tôi là họa sĩ hết thời, kẻ bệnh hoạn, kẻ tự giam mình. Họ không sai. Tôi không hợp với thứ ánh sáng ngoài kia nữa. Ánh sáng chỉ làm lộ rõ sự thật rằng mọi thứ tôi từng yêu giờ đều bị biến dạng.
Tôi vẫn vẽ. Không phải vì yêu.
Mà vì tôi nghiện cái khoảnh khắc tự tra tấn mình — khi nét cọ đầu tiên khiến tim tôi như bị móc ra, khi từng mảng sơn rực rỡ trong trí nhớ hiện lên rồi lập tức hóa thành thứ bẩn thỉu, méo mó dưới mắt tôi. Tôi vẽ cho đến khi không chịu nổi, rồi xé nát, hoặc đốt. Khói từ giấy cháy và sơn dầu quện vào nhau, hăng hắc, ngột ngạt, nhưng dễ chịu hơn việc để bức tranh tồn tại.
Tôi đã quen với im lặng, cho đến khi nó xuất hiện.
Một sinh viên tâm lý, trẻ, mắt vẫn còn đầy màu. Cậu ta nói muốn hiểu tôi. Tôi nghe câu đó như nghe một trò đùa. Hiểu nghĩa là gì? Là ngồi trong căn phòng tối này, hít mùi sơn dầu và khói cháy mỗi ngày, vẽ ra những thứ mà mình ghét đến tận xương tủy? Là biết cảm giác ký ức đẹp nhất của mình bị chà đạp không ngừng, đến mức chính mình cũng muốn bóp chết nó?
Nhưng tôi để cậu ta vào. Không vì tin rằng cậu ta sẽ chữa lành tôi.. Mà vì tôi tò mò: bao lâu nữa thì đôi mắt đó cũng trở nên bẩn như tranh của tôi?
Cậu ta đứng ở cửa, ngập ngừng nhìn quanh, cố tìm màu trong bóng tối. Tôi nhìn cậu, lâu hơn mức cần thiết, cho đến khi thấy hơi thở cậu khẽ chậm lại. Đó là khoảnh khắc tôi biết — trò chơi đã bắt đầu.
Tôi không vẽ để bán. Không vẽ để ai khen. Không vẽ để giữ lại. Tôi vẽ để xem, trong từng lớp màu xám bẩn này, tôi có thể nhấn chìm thêm bao nhiêu con người.. Mà cậu ta, có vẻ, sẵn sàng.
Coi cậu ta là người cuối cùng hay là kẻ dại khờ tự tìm đến kẻ hủy hoại nó..?
T/g
Tôi không nghĩ bộ này nhiều view như bộ xàm cứt trước đó, nhưng đây là bộ tôi khá tâm đắc 💋
I. Họa sĩ điên
Phòng lưu trữ hồ sơ của khoa tâm lý nằm ở tầng hầm, một hành lang dài với ánh đèn tuýp vàng nhạt như đang cố sức soi xuyên qua lớp bụi mỏng. Mỗi bước chân của Kuro vang lên tiếng cộp khẽ, kéo dài và vọng vào những cánh cửa sắt xám lạnh. Ở đây, không khí khác hẳn phòng trị liệu trên tầng — yên ắng, đặc quánh mùi giấy cũ trộn cùng mùi thuốc khử trùng, như thể mọi cảm xúc đã bị niêm phong trong những tập hồ sơ xếp kín các giá sắt
Siro
Này nhóc sinh viên năm nhất, vụ việc này nếu mày bị phát hiện là mày tiêu đời đấy..
Kuro
Em bị đuổi chứ anh có bị đuổi đâu mà anh lo?
Siro
Tao biết, nhưng với danh nghĩa là đồng phạm tao bị lây đấy thằng khốn!
Cậu tìm tới ngăn hồ sơ ký tự K. Bàn tay trượt dọc những gáy bìa cứng, rồi dừng lại ở một tập màu vàng úa, chữ “KIRA” in hoa rõ ràng trên bìa, viền mực hơi nhòe như bị chạm vào nhiều lần. Hồ sơ dày bất thường — như thể cuộc đời của người đàn ông này đã được xếp chồng thành từng lớp giấy khô khốc.
Kuro
Ha.. Đây rồi thật đáng mong đợi, Siro anh lấy giúp em với!
Siro
À ừm, tuy tao có hơi lo nhưng tao cầu nguyện mong nó ổn
Kuro
Già rồi nên làm việc gì cũng cẩn thận ghê anh ha
Anh kéo nó ra, đặt lên bàn. Ngón tay anh cảm nhận được độ sần của bìa giấy, hơi ẩm của tầng hầm thấm vào từng trang. Cậu tò mò mở hồ sơ
Dòng đầu tiên gần như nhảy thẳng vào mắt:
HỒ SƠ BỆNH ÁN – KIRA
Tên: Kira (tên thật không tiết lộ)
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày nhập viện gần nhất: 03/04/2023
Nguồn tiếp nhận: Gia đình đưa vào sau khi có dấu hiệu rối loạn hành vi và suy nhược kéo dài.
---
I. TIỀN SỬ & BỆNH SỬ
Tiền sử cá nhân: Không tiền sử bệnh nặng trước đây. Không lạm dụng chất kích thích, nhưng có thời gian mất ngủ kinh niên.
Biến cố chính:
Năm 25 tuổi: Tai nạn nghiêm trọng trong một lần đi vẽ ngoài trời (có thể do ngã hoặc bị hành hung).
Chẩn đoán tổn thương dây thần kinh thị giác → Mù màu toàn bộ (Achromatopsia).
Sau tai nạn: mất hứng thú với hội họa, nhưng bị ám ảnh phải tiếp tục vẽ để “giữ lại” ký ức màu sắc trước khi quên hoàn toàn.
---
II. CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ
Rối loạn trầm cảm tái diễn (Recurrent Major Depressive Disorder):
Triệu chứng: mất ngủ, chán ăn, cảm giác vô dụng, thỉnh thoảng có ý nghĩ tự sát.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD):
Ám ảnh: phải chỉnh sửa tranh đến khi “đúng” màu mình nhớ (dù bản thân không còn nhìn thấy).
Cưỡng chế: xé bỏ tranh khi cảm thấy “bẩn” hoặc “nhếch nhác”.
Rối loạn nhân cách tránh né (Avoidant Personality Disorder):
Tránh tiếp xúc xã hội, sợ bị phán xét, nhưng lại khát khao một khán giả “xứng đáng” hiểu mình.
---
III. TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI
Ngoại hình: Gầy gò, da tái, mắt thường tránh ánh sáng mạnh.
Tâm trạng: Lạnh nhạt, giọng đều đều nhưng thỉnh thoảng bùng nổ tức giận khi nói về màu sắc.
Nhận thức: Tỉnh táo, nhưng có xu hướng triết lý cực đoan về cái đẹp và sự mục nát.
Lời nói đặc trưng:
> “Bác sĩ, tôi không ghét màu sắc… tôi ghét cách nó rời bỏ tôi.”
“Những gì đẹp đẽ nhất chỉ sống trong ký ức. Đừng cố giữ lại, nó sẽ thối rữa.”
---
IV. GHI CHÚ CỦA BÁC SĨ
> Bệnh nhân Kira có khả năng sáng tạo vượt trội trước biến cố. Hiện tại, các hành vi và lời nói mang tính phòng vệ, nhưng cũng cho thấy xu hướng thao túng cảm xúc người khác nếu cảm thấy họ “thú vị”.
Khuyến nghị: Giám sát tâm lý khi bệnh nhân tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là sinh viên hoặc người trẻ dễ bị ảnh hưởng.
Kuro chớp mắt. Mù màu… với một họa sĩ? Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy một sự trống rỗng mơ hồ nơi lồng ngực. Hội họa là ngôn ngữ của màu sắc, vậy nếu màu sắc bị tước bỏ, thứ còn lại là gì?
Kuro
Hmm.. đúng như em đoán, thằng này điên nhất những người ở đấy nhỉ // lí nhí //
Cậu lật sang phần tiền sử bệnh. Những câu chữ lạnh lùng thuật lại câu chuyện như một báo cáo khoa học..
>“Bệnh nhân từng nổi tiếng nhờ khả năng cảm nhận màu sắc xuất sắc, biến những gam màu tầm thường thành bố cục ấn tượng. Năm 25 tuổi, trong một chuyến vẽ ngoài trời, gặp tai nạn dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác. Mất khả năng phân biệt màu sắc. Hiện chỉ nhìn thấy các gam xám, vàng đục, xanh bẩn. Sau biến cố, bệnh nhân mất hứng thú với hội họa nhưng vẫn ám ảnh phải tiếp tục vẽ để ‘giữ lại’ ký ức màu trước khi chúng biến mất hoàn toàn.”
Kuro đọc lại câu “giữ lại ký ức màu” vài lần. Trong đầu cậu, hình ảnh hiện ra: một người ngồi trước giá vẽ, mắt trừng trừng nhìn bức tranh, bàn tay run rẩy tìm kiếm thứ mình đã mất. Và mỗi khi đặt cọ xuống, thứ hiện ra trên toan lại là sự phản bội của chính đôi mắt mình..
Kuro
Em tưởng tượng được thằng này sống cực khổ như nào rồi đấy..
Siro
Tiếc cho một tương lai đang chớp nở lại vụt tắt..
Trang tiếp theo liệt kê những hành vi đáng chú ý:
> “Có xu hướng xé hoặc đốt tranh khi cảm thấy màu sắc ‘bẩn’ hoặc ‘nhếch nhác’. Nhiều lần từ chối điều trị. Tránh tiếp xúc xã hội, nhưng lại tìm kiếm khán giả ‘xứng đáng’. Có biểu hiện thao túng cảm xúc nếu nhận thấy đối phương tò mò về mình.”
Kuro
Không sao, em sẽ thao túng lại thằng này cho coi. Dù gì cũng chỉ là một họa sĩ hết thời // cười khẩy //
Một đoạn ghi chú viết tay nằm bên lề trang cuối, chữ nghiêng hơi run:
> "Đừng để con quái vật ấy hứng thú vẽ lại lần nữa, làm ơn tôi thật sự không biết tên này sẽ làm gì với bạn đâu..”
Kuro mỉm cười khẽ. Lời cảnh báo nghe vừa khoa trương vừa mời gọi, như một tấm biển “Cấm vào” được đặt giữa đường vắng. Cậu đã từng gặp những bệnh nhân có hành vi và tâm lý không giống người bình thường, nhưng cách mô tả ở đây… khiến cậu muốn biết thật sự trong đó là gì
Siro
nắm được thông tin bệnh nhân rồi, ra khỏi đây được chứ..? // kéo tay cậu //
Cậu đóng hồ sơ lại, gõ nhẹ ngón tay lên bìa một nhịp. Trước đây khi cậu tò mò, bác sĩ hướng dẫn đã nói rõ: “Kira không hợp cho một sinh viên năm cuối như cậu, Kuro. Cậu sẽ không học được gì ở anh ta ngoài cách để bản thân bị cuốn vào.” Nhưng điều đó chỉ càng khiến Kuro chắc chắn hơn về lựa chọn của mình..
T/g
Khả năng cao Happy Ending
II. Màu sắc đã chết
Căn phòng tối đặc, chỉ có ánh sáng vàng đục của ngọn đèn bàn chiếu xuống mặt gỗ xước. Mùi sơn, giấy cháy và khói thuốc quyện lại thành thứ hơi thở đặc quánh. Tôi ngồi đó, lưng còng xuống, bàn tay khẽ run khi kéo thêm vài đường cọ cuối cùng. Những mảng màu chồng chéo, xé nát khuôn mặt trên toan – không còn mắt, chỉ còn một khoảng trống trắng lạnh lẽo.
Mùi sơn dầu đặc quánh trong cổ họng. Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn chiếu xuống tấm toan trước mặt. Nét cọ kéo dài một đường, thứ lẽ ra phải là màu xanh lơ trong ký ức… nhưng trong mắt tôi, nó xám như lớp tro nguội.
Căn phòng chìm trong một màu vàng úa kinh tởm. Màu vàng ấy — tôi ghét nó. Nó gợi đến màu của giấy mục, của móng tay cũ kỹ, của những thứ đáng lẽ ra đã nên biến mất từ lâu.
Trên tường, một mớ hỗn loạn hiện ra: những vệt xanh không còn xanh, đỏ không còn đỏ. Với người bình thường, chúng vẫn là màu. Với tôi, chúng chỉ là những vũng xám xịt, thứ bùn đặc quánh làm mắt tôi nhức nhối. Từ ngày tai nạn cướp đi màu sắc, mọi gam màu biến thành những xác chết của chính nó — hình dạng còn nguyên, nhưng linh hồn thì mục rữa.
Tôi đã từng yêu màu xanh lơ của bầu trời, đến mức sợ mình sẽ chết nếu một ngày không thấy nó. Giờ, tôi vẫn vẽ, nhưng vẽ như một kẻ nhai lại ký ức mục nát. Mỗi lần cọ chạm toan, tôi không còn dựng hình, mà mổ xẻ từng mảng màu, cố tìm xem trong xác chết ấy còn chút hơi thở nào không
Tôi nghiêng đầu, nhìn bức tranh chưa hoàn thiện. Gương mặt trong tranh bị cắt đôi, một nửa chìm trong mảng đen dày đặc, nửa còn lại loang lổ như da bị bỏng. Tôi không còn nhận ra nhân vật mình định vẽ. Và tôi ghét nó — cái sự không thể nhận ra ấy
Ngón tay tôi xiết khung tranh đến khi gỗ rạn. Một tiếng tách khô khốc vang lên. Toan rách, gỗ cong, và chẳng mấy chốc, nó nằm trong thùng kim loại. Bật diêm. Ngọn lửa ngấu nghiến lớp sơn dầu, mùi khét của sắc màu cháy lan đầy căn phòng. Tôi ngồi nhìn, không chớp mắt, cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại tro và đống xám nguội lạnh
Kira
Khốn nạn thật, đáng lý ra tao không nên làm điều này..
Tiếng đập cửa vang lên, sắc và đột ngột. Tôi cau mày, giờ này còn tên điên nào đến đây chứ?
Kuro
A.. Chào anh, tôi là kuro sinh viên thực tập khoa tâm lý. Tôi muốn phỏng vấn anh cho một nghiên cứu
Giọng cậu ta sáng, như thể vừa mở cửa bước vào một thế giới không mục rữa. Nhưng tôi biết, màu sáng ấy cũng sẽ chết nếu ở lại quá lâu
Cậu ta có mái tóc bù xù, trông nó không được chải chuốt cẩn thận giống như vừa đi qua một cơn gió mà vẫn giữ nguyên trật tự kỳ quặc. Da cậu không trắng đến mức bệnh hoạn, mà có thứ sắc độ… khó gọi tên, như màu giấy cũ tôi từng dùng để thử cọ — vừa ấm, vừa tiềm ẩn sự mục rữa bên trong.
Đôi môi mỏng, đường viền rõ, khiến tôi nghĩ đến những nét chì đen kéo quá mạnh trên giấy trắng… đến mức giấy rách
Tôi hé cửa vừa đủ để một dải sáng hẹp rơi vào bóng tối, cắt đôi gương mặt tôi
Kuro vẫn không lùi. Đôi mắt đen kia soi vào tôi, như muốn tìm màu ẩn dưới lớp xám. Cái nhìn đó khiến tôi khó chịu — nhưng một phần nào đó trong tôi… muốn thử xem cậu ta sẽ nhìn thấy gì nếu đứng lâu hơn.
Kira
" Đừng cố ở đây quá lâu "
Cửa đóng sập. Nhưng từ khe rèm, tôi thấy Kuro bước đi, và ánh mắt ấy, trước khi rời khỏi, đã để lại một vệt sáng mỏng trong đầu tôi — vệt sáng mà tôi ghét, nhưng lại chẳng thể gạt đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play