Người Năm Ấy Liệu Có Còn Nơi Đây [Q.Đạt×P.An]
-c1-
vào một ngày đông mưa tầm tã
tôi gặp được anh một chàng trai điển trai lạnh lùng và là trùm trường không ai cần đến
và kể từ đó tôi bắt đầu theo đuổi chàng trai lạnh lùng này
nhưng tôi mãi không thể sưởi ấm trái tim anh
sau khi cô thanh mai trúc mã của anh trở về
tôi lúc ấy mới nhận ra rằng hóa ra anh cũng biết dịu dàng
nhưng sự dịu dàng ấy không dành cho tôi mà dành cho người con gái anh yêu
ngày tôi buông tay tôi nói
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
em đi mua kẹo xíu rồi em về
tôi và anh gặp lại nhau tại phim trường
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
phước an
anh giờ đã là một ảnh đế nổi tiếng
anh nhìn tôi ánh mắt mang theo sự bức bối đầy oán trách
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
đi một tí rồi về
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
rốt cuộc em đã đi đâu
tôi căng thẳng đến mức lòng tay đẫm mồ hôi
ảnh đế trẻ tuổi đứng cạnh 5cm chỉ cần tôi xoay người lại
Phó đạo diễn lên tiếng nhắc cảnh
đạo diễn
Quốc Đạt cảnh tiếp theo là gặp lại người yêu cũ
đạo diễn
Cần thể hiện một chút lưu luyến không nỡ rời xa
Anh cười nhạt giọng có chút gì đó châm biếm
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
lưu luyến à?
đạo diễn
Anh cảm thấy không hợp lý à ?
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Chia tay rồi thì còn gì để lưu luyến
Giọng anh vẫn vậy lười nhác hờ hững chẳng mấy khi mang theo cảm xúc
Nhưng năm tôi 18 tuổi chính giọng nói ấy đã gọi tên tôi
Khi thì dịu dàng như gió mùa xuân
khi thì trầm thấp như đêm mùa đông
Tiếng bàn luận phía sau vẫn tiếp tục
Nhưng tôi chẳng nghe rõ họ nói gì
Chỉ nghe rõ từng chữ từ miệng q.đạt
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Người yêu cũ sao tôi đã quên từ lâu rồi
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Tôi không có thói quen nhai lại người cũ
Cũng đúng thôi tôi đâu có ý định gặp lại anh
Quay xong phim thì đường ai nấy đi
Tôi đang tự nhủ thì phía sau có tiếng hét
tuệ minh
//chạy đến// đạo cụ tìm thấy chưa
Tôi ôm đạo cụ chạy vụt đi như trốn chạy
Quốc Đạt không kêu tôi lại có lẽ anh không nghe thấy hoặc cũng có thể là nghe rồi nhưng không bận tâm
Lúc dọn bối cảnh tôi quay sang nói với đồng nghiệp
tuệ minh
an an nghe dễ thương mà
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
gọi pan nghe chuyển nghiệp hơn
Cô ấy cười khúc khích tưởng tôi chỉ đang bịa đại 1 lí do vớ vẩn
Bộ phim này là lần đầu tiên tôi làm trợ lý đạo diễn
Khi mới nhận việc tôi đã biết nam chính là Quốc Đạt
Ảnh đế trẻ nhất lịch sử con nhà nòi cha mẹ đều là nghệ sĩ lẫy lừng
Tài nguyên gần như vô tận
Chỉ cần anh muốn thì nữa giới giải trí này cũng phải nhường đường
Mà trớ trêu thay tôi lại là mối tình đầu của anh
tôi từng do dự rất lâu không biết có nên làm trợ lý của bộ phim này hay không
nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ một cơ hội tốt đến thế
tôi từng thề với lòng mình tuyệt đối không để anh phát hiện ra tôi
bởi vì 7 năm trước cuộc chia tay của chúng tôi rất khó coi
trong bức thư cuối tôi viết
tôi biết anh nhà nòi từ lâu rồi tiếp cận anh chỉ để soi thông tin từ gia đình anh thật ra tôi chẳng thích cái kiểu du côn đâu tôi thích con trai nho nhã từ nay dừng gặp lại nữa bye
lời lẽ trong thư càng dứt khoát tôi càng cảm thấy trong mình hỗn loạn
không biết khi đọc xong thư này q.đạt đã nghĩ gì về tôi
nhưng anh là kiểu người có thù tất trả
Nếu để anh tóm được thì sự nghiệp của tôi sẽ phút chốc tan biến
tuệ minh
Quốc Đạt ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ti vi
tuệ minh
đúng là gen di truyền bá đạo
tuệ minh
Bố mẹ anh ấy là ảnh hậu với ảnh đế mà
tuệ minh
Đẹp cũng phải thôi
tuệ minh
Tôi mê cái khí chất của Quốc Đạt lắm luôn
tuệ minh
Lạnh lùng nho nhã nữa chứ hồi đi học chắc là hot boy trường
Quốc Đạt Hot boy trường á sai hoàn toàn
anh ấy không những không phải hot boy trường
Mà còn là tên đầu gấu khiến ai gặp cũng phải né
Tôi sẽ không bao giờ quen lần đầu tôi gặp anh
Anh vừa đánh nhau xong người bầm dập tím tái trời mưa như trút nước
Người trên phố ai cũng đều vội vã
Riêng anh thì ngồi bên đường như 1 kẻ đã chết
Mãi đến khi tôi lại gần anh mới ngẩng mặt lên
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
cút
Giọng anh khi đó chẳng khác gì 1 con đang phát tiết chị muốn ngay lập tức xé xác người ta ra
Nhưng tôi không cút còn đưa chiếc ô hoa nhỏ che lên đầu anh
Và đó là lúc tôi và Quốc Đạt bắt đầu
Tôi lắc đầu cố đuổi những ký ức kia ra khỏi suy nghĩ
Bối cảnh đã dọn xong tôi tranh thủ đi nghỉ ngơi
Trường quay quá ồn tôi lén trốn vào 1 góc của cầu thang
Vừa đẩy cửa liền bị khói thuốc xộc vào mũi
Quốc Đạt đứng trong 1 góc đầu ngón tay kẹp 1 điếu thuốc đang cháy đỏ rực
Anh hé mí mắt nhỏ liếc nhìn tôi
Cầu thang tối om im ắng đến lạ
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Xin lỗi đã làm phiền anh
Nhưng Quốc Đạt gọi tôi lại
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
cậu làm công việc gì
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Trợ lý đạo diễn
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Mới tốt nghiệp
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Vâng
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Mới ra trường đã được làm cho đạo diễn trương giỏi thật đấy
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Cảm ơn anh
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Bao nhiêu tuổi rồi
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
chúng ta bằng tuổi đấy cô gọi tôi bằng anh cơ à
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Phó đạo diễn cũng gọi anh là anh
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
Thế gọi thêm lần nữa xem nào
Tôi cắn răng tôi cố cứng miệng
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Anh Mạch
Trong bóng tối tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng dường như anh hơi nhếch môi
Là kiểu cười không có chút cảm xúc nào lạnh lẽo đến đáng sợ
Tôi thấy lạnh cả sống lưng nhưng vẫn ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi
Anh chắc chắn không nhận ra tôi
So với 7 năm trước tôi đã dường như biến thành 1 người khác
Từ 1 chàng trai ốm yếu như giá đỗ tôi giờ đây đã biến thành chàng trai có ngoại hình ưa nhìn và được khen là chàng trai điển trai
Đến họ hàng còn suýt không nhận ra
Huống hồ gì giờ tôi đang ở trong bóng tối
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Tôi xin phép tôi không làm phiền anh nữa anh nghỉ ngơi đi
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
khoan đã
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
cậu tên là gì
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
Phan Thiết Anh
Anh cũng đã từng lừa tôi tôi lừa lại coi như huề nhau
lúc ấy cần diễn cảnh anh vì người mình yêu mà đáng đổi cả sinh mạng nhưng đột nhiên người quay phim đau bụng và cần đi vệ sinh nên trách nhiệm quay phim liền giao cho tôi bỗng một chiếc xe lao đến với tốc độ cao và
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
//ngất lịm dưới vũng máu tươi//
MẠCH VÕ QUỐC ĐẠT (shoot2k)
//lao đến// An An
bác sĩ
ai là người nhà của bệnh nhân phước an
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
tôi chạy đến
bác sĩ
xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng bệnh nhân thiếu máu và mất máu quá nhiều nên bệnh nhân không qua khỏi ạ
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
//ngã khụy//
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
//Gào khóc điên cuồng//
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
hức hức tại sao mày ngu thế sao cứ phải làm diễn viên sao không theo tao cứ phải dồn ép mình thế
Tôi theo bản năng muốn chạy lại đỡ nó nhưng tôi phát hiện mình chỉ còn là một linh hồn vô danh lơ lững tôi không thể chạm vào nó
đạo diễn
theo như được biết Phan Phước An đã mất quá nhiều máu và không qua khỏi xin tạm nghĩ máy vài tuần để hoàn thành tang lễ
tg cte dtw dyeu xinhgai
byes
tg cte dtw dyeu xinhgai
yêu các bảo bối
tg cte dtw dyeu xinhgai
nhớ ủng hộ nha 😈😈
-c2-
tôi thoáng thấy mặt anh cứng nhắc rồi lại quay về cái vẻ lạnh lùng kia
nhưng! à mà thôi đi anh giờ cũng là ảnh đế rồi chắc cũng không đến nỗi phải đau lòng vì người yêu cũ như tôi
tôi nghĩ rằng tôi nên đi thì hơn
nhưng ông trời thấy số phận tôi chưa đủ mệt mỏi hay gì
tôi được 1 sự lựa chọn trùng sinh và mất hết kí ức hoặc làm 1 con ma lang thang mãi không được hồi sinh
tôi thì cũng muốn lên kiếm nhóc nghĩa để an ủi nó lắm chứ
nhưng tôi sợ tôi mà quay về thì kí ức đẹp của tôi và nó sẽ được chôn vùi mà không ai khơi lại tôi sợ anh ta sẽ tìm tôi báo thù và cướp đi sinh mạng của tôi 1 lần nữa
tôi sợ những ngày ấy sẽ bị dằn vặt đến chết
tôi uất ức lắm chứ nhưng tôi chỉ là một vong linh một hồn ma nhỏ bé như những thường dân khác còn anh ta thì có khối tài sản nghìn tỉ
tôi sợ chọc vào anh ta thì tôi chỉ có con đường chết
tôi sợ lắm tôi là một thằng hèn
nhưng tôi đã chọn sống lại và quên đi kí ức đẹp nhất tuổi 18 tôi đã thành công trở lại
nhưng tôi cũng không nhớ được họ tên thật của người bạn thân nhất
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
An An
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
xin lỗi tôi không biết cậu
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
mày đừng giả ngơ nữa tao mà mày còn không nhớ là tao buồn nghe
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
tôi xin lỗi tôi không biết cậu thật sự nếu tôi có vay tiền thì tôi sẽ trả đủ chứ đừng làm vậy
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
mày không phải An An sao
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
tôi xin nói tôi chính là Phan Phước An cũng là an an nhưng tôi không có quen cậu ạ mời cậu tránh ra
tg cte dtw dyeu xinhgai
iu iu ><
-c3-
tg cte dtw dyeu xinhgai
trời xin sĩ 1 xíu
tg cte dtw dyeu xinhgai
các bạn nghĩ tôi sẽ cho pan mất trí nhớ dễ vậy sao
tg cte dtw dyeu xinhgai
nonono
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
//đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ//
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
//ngất lịm đi//
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
An An
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
//hỏn lọn//
tg cte dtw dyeu xinhgai
í hoảng loạn
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
//gọi cấp cứu//
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
//thở phào//
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
ủa lộn hai
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
mày nhớ lại được gì hả
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
à có nhớ chứ nhớ mày là bạn tao
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
// thở phào×2//
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
ủa mà tao nhớ mày chết rồi mà
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
nói câu duyên ghê
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
//hít sâu//
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
bộ mày muốn tao chết lắm hả thằng quỷ cái
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
không có chỉ là thấy mày sống lại sau khi ngủm thì thấy hơi bị bất ngờ cũng mang theo chút ghê rợn thôi
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
mà thằng đũy mày chưa trả lời tao mày đội mồ sống dậy kiểu đéo gì mà nó hay vậy chỉ tao vài cách để mốt thử nghiệm
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
à thì sau khi chết mày cần tìm lại quá khứ đẹp là có lựa chọn đội mồ sống dậy liền hà
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
thiệt hả để hôm nào rảnh tao với mày đi chơi tàu lượn siêu thoát phiên bản độc lạ để xem có chết không rồi cùng đội mồ sống dậy nha
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
thoát khỏi tử thần là tao vui lắm rồi hên mà còn nhớ chứ nói chi ngu mà thử lần 2
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
mày có muốn thử bị xe cán qua người không
PHAN PHƯỚC AN (pan06)
tao kiếm chỗ nào nhiều xe tao đẩy mày vô coi mày có hên như tao không
TRẦN QUỐC NGHĨA(boi lạnh lùng)
chắc là không
thằng nhóc này thiệt tình
mỗi lần tôi gặp nguy hiểm nó lại muốn đi vào vết xe đổ của tôi chỉ để thử thêm có đau không
nó ngốc thật tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng mà cuộc đời tôi sao mà gian nan lắm thế nhỉ
còn nó thì có một cuộc sống bình thường lại muốn tìm hiểu những điều mạo hiểm
nhiều lúc tôi thật ghen tị với nó có một cuộc sống bình thường mà không biết trân trọng
tg cte dtw dyeu xinhgai
pp
tg cte dtw dyeu xinhgai
><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play