[Wind Breaker-Nii Satoru] Thẳng Thành Cong Rồi Ngược Lại
Chương 1: Thiếu Linh Kiện
Namiki Rin
(kéo quần nhìn xuống)
Namiki Rin
Chắc là ảo giác thôi.
Namiki Rin
Hôm qua vẫn còn mà.
Namiki Rin
(kéo ra nhìn thêm phát nữa)
Namiki Rin
Mất ku thật rồi…
Namiki Rin
Phải làm gì đây….
Rin đã đến thế giới này được hai ngày rồi. Xuyên vào cơ thể của một nam sinh.
Khó khăn lắm mới chấp nhận được việc mình xuyên thành một đứa con trai, chấp nhận trong quần mình có thêm một cục thịt thừa.
Và vừa mới học xong cách sử dụng cơ thể mới của bản thân, thì sáng hôm sau con chem chép trong quần bay mất.
Namiki Rin
Rõ ràng là con trai mà. (cầm giấy khai sinh)
Namiki Rin
Trí nhớ nguyên chủ không có vấn đề.
Namiki Rin
Mắt mình cũng không có vấn đề.
Thế tại sao đột nhiên lại biến thành con gái vậy????
“Bảo bối” nói mất một phát là mất luôn, lỡ có ngày nguyên chủ về rồi giết cô thì sao?!?!?!
Rin cảm thấy tam quan của mình bỗng sụp đổ.
Namiki Rin
“Tất nhiên được trở về với giới tính thật thì mình rất vui.”
Namiki Rin
“Nhưng…” (liếc sang tờ giấy nhập học)
Namiki Rin
“Sao lại là lúc này.”
Namiki Rin
“Tại sao lại là trường nam sinh!!”
Tất nhiên Rin cũng đã thử uyển chuyển xin bố mẹ chuyển trường nhưng….
Mẹ của Rin
💬 Lúc đó con khăng khăng chọn trường đó. Giờ thì muộn rồi.
Rin cảm thấy tuyệt zọng sâu sắc. Chưa bao giờ cô thấy đời còn lắm cú twist hơn cả tiểu thuyết ba xu của Tung Của nữa…
Namiki Rin
(cầm thước dây)
Namiki Rin
Teo lại hẳn 30 cm…. (mím môi)
Là một thằng con trai đích thực, nguyên chủ có một khuôn mặt góc cạnh sắc nét, cao 1m80, vai rộng eo hẹp, có cơ bụng sáu múi.
Nói thẳng ra là điều kiện ngoại hình tốt, rất rất đẹp trai, chắc chắn có nhiều chị em cô dì chú bác theo đuổi.
Nhưng sau khi Rin xuyên qua, cơ thể teo dần, tính đến bây giờ chỉ cao vỏn vẹn 1m63, khuôn mặt từng rất nam tính…
Hiện tại đường nét trở nên mềm mại, má hơi phính ra, da còn rất trắng là đằng khác.
Namiki Rin
(mặc thử đồng phục trường)
Namiki Rin
Trông giống thụ quá….
Namiki Rin
“Hi vọng không bị đâm cúc hoa…”
Namiki Rin
“Mình đọc được mấy vụ học ở trường nam sinh, bí quá hoá liều nên….”
Namiki Rin
(vỗ vỗ má) Thôi đừng nghĩ tới nó nữa!
Namiki Rin
(xoa bụng) Phải đi ăn thôi.
Namiki Rin
(tái mặt) “Cái thị trấn này đáng sợ thế….”
Namiki Rin
“Một đám người mặt sưng vù nằm chềnh ềnh giữa đường…”
Sakura Haruka
Hả? Sao đang nói tự nhiên bà chị dừng lại vậy?
Sakura Haruka
Nhìn giề— (quay đầu)
Namiki Rin
Xin lỗi, tôi thấy bên ngoài có ghi menu vài món.
Namiki Rin
Cửa hàng có đang mở bán không…. ạ?
Tachibana Kotoha
A… !! (hoàn hồn)
Tachibana Kotoha
Có chứ! Em muốn ăn gì?
Namiki Rin
Tôi muốn một phần giống cậu ấy, được không? (chỉ)
Namiki Rin
Thứ lỗi? (nghiêng đầu)
Tachibana Kotoha
T-Tất nhiên là được rồi!!
Tachibana Kotoha
(vỗ má) “Cứ nhìn chằm chằm người ta!”
Tachibana Kotoha
“Nhưng mà…” (liếc mắt)
Sakura Haruka
“Cậu ta đẹp quá!”
Tachibana Kotoha
“Em ấy đẹp quá!”
Rin không biết mình có quả visual bùng lổ thế nào, chỉ run rẩy chọn tạm một chỗ để ngồi.
Việc đi qua đám người kia đã rút hết sạch sức lực của cô rồi.
Namiki Rin
“Quán này vắng tanh, nhưng mà đây là chỗ gần nhất rồi.”
Tachibana Kotoha
Của em đây. Ăn ngon miệng nhé.
Tachibana Kotoha
“Ăn thôi cũng thấy đẹp nữa!”
Tachibana Kotoha
“Mỹ nam từ đâu tới chỗ kỳ lạ này…”
Sakura Haruka
“Con trai gì mà lông mi dài khiếp.”
Sakura Haruka
“Nhưng mà… trông yếu vãi!”
Sakura Haruka hoàn toàn không có hứng thú với mấy tên yếu nhách, mà Rin thì hội tụ đầy đủ mọi đặc điểm của một tên yếu gà.
Tachibana Kotoha
Hồi nãy chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?
Tachibana Kotoha
A! Lý do vì sao nhóc tới Fuurin ấy!
Namiki Rin
“Ừ nhỉ, cậu ta mặc đồng phục mà mình không để ý.”
Namiki Rin
(vểnh tai lên nghe)
Namiki Rin
“Giang hồ đúp lớp…”
Namiki Rin
“Không có ngày nào là không đánh nhau…”
Namiki Rin
“Chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ..”
Rin chậm rì rì ăn cơm với đống suy nghĩ ngổn ngang.
Cũng không nhận ra Sakura đã rời đi từ lúc nào.
Tachibana Kotoha
Tay nghề của chị có ổn không?
Tachibana Kotoha
“Chết mất!! Mình bắt chuyện cái kiểu gì vậy!”
Tachibana Kotoha
K-Không…. món cơm.. à không.
Namiki Rin
À, ngon lắm ạ.
Tachibana Kotoha
Khụ, chị là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với em.
Namiki Rin
Em là Namiki Rin. Hân hạnh làm quen.
Tachibana Kotoha
Chị gọi em là Namiki nhé!
Namiki Rin
Vậy em gọi chị là Tachibana được không?
Tachibana Kotoha
Tất nhiên rồi!
Tachibana Kotoha
“Ngoan quá!!!”
Tachibana Kotoha
À phải rồi, Namiki cũng không phải người ở đây nhỉ?
Namiki Rin
Em nhập học ở trường gần đây nên mới chuyển tới.
Tachibana Kotoha
Hử? Trường gì thế?
Tachibana Kotoha
F-F-F-F-Fuurin?
Namiki Rin
Vâng. Có chuyện gì hả chị?
Tachibana Kotoha
K-Không, cái này….
Tachibana Kotoha
Ý chị là—
Tachibana Kotoha
Sakura!! (chạy ra ngoài)
Namiki Rin
Ơ chị…. (đi theo)
Namiki Rin
Chị Tachibana! (tái mặt)
Namiki Rin
“Mẹ ơi… Rin ơi tôi trả lại cho cậu thân thể nè.”
Namiki Rin
“Cho tôi ngỏm luôn đi!”
Namiki Rin
“Chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy chứ?”
Chương 2: Người Được Chú Ý Nhất Trường
Thật ra, chủ nhân của cơ thể này và cô đều có cả họ và tên giống nhau.
Nhưng nếu nguyên chủ là một cậu trai đầy phản nghịch ương bướng, thì Rin lại là một cô gái ngoan, chính là dạng “con nhà người ta” trong truyền thuyết ấy.
Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, vậy nên khi Rin theo ký ức của nguyên chủ và biết được những tin đồn của thị trấn và trường Fuurin, cô không nghĩ quá nhiều.
Namiki Rin
Chắc là tin đồn bị thổi phồng thôi.
Namiki Rin
Trường nào lại mở khi tất cả học sinh đều đánh nhau chứ.
Namiki Rin
Gì mà mạnh vô địch… khoẻ như gấu chứ.
Nhưng con mẹ nó cô xin rút lại lời nói đấy!!!
Có ai lại bẻ gãy cây gậy bóng chày bằng gỗ một cách dễ dàng như vậy chứ!!!
Namiki Rin
Đừng bẻ gãy tay tôi mà!!!
Namiki Rin
(thở dốc) Mơ…. à?
Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, Rin chợt nhớ lại ngày hôm qua, khi mà Tachibana bị bắt làm con tin.
Rồi không biết lại thêm một đám Fuurin từ đâu nhảy ra, bốp bốp bang bang xử lý đám côn đồ chỉ trong vài phút.
Còn cô thì chỉ có thể đứng như trời trồng, Tachibana bị bắt làm con tin còn an ủi lại cô nữa chứ.
Rin chuẩn bị đốt nhang cho chính bản thân mình.
Namiki Rin
May mà cái ngực phẳng của nguyên chủ vẫn còn nguyên.
Namiki Rin
Mong là ngày đầu không có chuyện gì xảy ra.
Tất nhiên là không có chuyện đó rồi.
Namiki Rin
(thở hồng hộc) “May quá, vẫn kịp giờ vào lớp.”
Namiki Rin
“Mình đã canh chuẩn giờ để tới lớp rồi nhưng mà…” (mở cửa)
Ngày đầu tới lớp, suýt nát mặt.
Suou Hayato
Cậu không sao chứ?
Suou Hayato
Suýt nữa là bị liên lụy rồi nhỉ?
Namiki Rin
“Cậu ấy mà không kéo kịp thì cái mặt mình chắc phải đi trùng tu rồi..”
Suou Hayato
“Chiều cao thì bằng cậu tàn nhan tóc vàng đó..”
Suou Hayato
“Mà trông còn nhỏ con hơn cả cậu ta.”
Sakura Haruka
Chà, đúng là THPT Fuurin có khác nhỉ.
Sakura Haruka
Phải thế chứ.
Namiki Rin
Vậy ngay cả giành vị trí đứng đầu cả trường trong việc thi cử cũng không được hả? (buột miệng)
Namiki Rin
K-Không có gì.
Namiki Rin
Nhưng… sao hai người họ lại đánh nhau vậy?
Suou Hayato
Nên nếu cậu ta nghe thấy có người sẽ giành lấy vị trí đó thì… cậu hiểu mà.
Namiki Rin
(rụt cổ) “Từ sau cấm nhắc đến vị trí số một, Rin, mày rõ chưa!”
Suou Hayato
“Nhát gan thế.”
Namiki Rin
Ừm… cậu có định ngăn hai người họ không?
Namiki Rin
Tôi thấy cú đấm của cậu ấy có vẻ nặng lắm. (chỉ Sugishita)
Sakura Haruka
Tiếc quá nhỉ. Hụt rồi.
Namiki Rin
“Oaa!!” (mắt sáng lên)
Sakura Haruka
Tóm lại là nếu có một mình thì chẳng thể tự suy nghĩ hay hành động gì hết đúng không?
Sakura Haruka
Vậy thì sao có thể đánh bại được tao chứ?
Sugishita Kyotaro
Mày!! (lao vào)
Namiki Rin
Cuối cùng mới có giáo viên can ngăn rồi.. (lẩm bẩm)
[ Xem nào, ấn nút nào đây nhể? ]
Namiki Rin
? (có dự cảm không lành)
Suou Hayato
Sao cậu lại nhập học được ở đây thế?
Suou Hayato
Ở trường Fuurin, không có giáo viên đâu.
Namiki Rin
Ý… Ý cậu là sao?
Namiki Rin
…. (giật khoé miệng)
Namiki Rin
“Cảm động quá.”
Namiki Rin
“Có vẻ môi trường ở đây không thực sự tệ như mình nghĩ.” (lau khoé mắt)
Namiki Rin
“Mục đích hành động rất nhân văn.”
[ À đúng rồi, lớp mấy đứa có một đứa nhóc tên là Namiki Rin ấy. ]
[ Nhớ thay anh giúp đỡ cậu nhóc đó nhé! Đừng đánh người ta đó! ]
Học sinh khác
2: Namiki Rin là đứa nào mà được anh Umemiya chú ý thế?
Học sinh khác
6: Ai mà biết? Cả cái lớp biết tên nhau rồi mà.
Học sinh khác
4: Cậu ta là Sakura, tên kia là Nirei.
Học sinh khác
7: Vậy chỉ còn…
Sakura Haruka
“Là tên yếu nhớt ngày hôm qua.”
Sakura Haruka
“Cậu ta cũng học trường này?”
Nirei Akihiko
Namiki Rin, lại là một cái tên vô danh.
Suou Hayato
Cậu là Namiki Rin à?
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Rin.
Như ánh mắt của thú săn mồi nhìn thấy miếng thịt ngon.
Học sinh khác
7: Tên gà này có gì mà khiến anh Umemiya để ý vậy?
Học sinh khác
9: Khụ, cậu ta khá đẹp mà.
Học sinh khác
3: Trừ cái mặt ra thì trông yếu nhớt, như con gái ấy!
Namiki Rin
“Mình rút lại lời nói!!”
Namiki Rin
“Cái chỗ này quá tệ!!! Cho tôi về nhà!!!”
Suou Hayato
Chào cậu, tôi là Suou Hayato, sau này giúp đỡ nhau nhé.
Namiki Rin
“Xong đời rồi.”
Ngày đầu tiên đi học, bị cả trường chú ý như mấy chị gái hot girl mạng.
Nhưng là kiểu chú ý muốn tìm đối thủ để bụp nhau ấy.
Cũng may, trọng tâm của bọn họ lại hướng về Sakura, người vừa tới trường ngày đầu đã có một chiến tích huy hoàng.
Namiki Rin
“Cảm ơn, cậu hắc bạch vô thường.” (ngồi vào chỗ mở sách vở ra)
Nirei Akihiko
“Trông cậu ấy một mình một kiểu luôn.”
Nirei Akihiko
“Không biết tại sao cậu ấy lại tới đây nhỉ?”
Sakura Haruka
Bỏ cái tay ra mấy tên kia!!
Chương 3: Rắc Rối Ngày Đầu Tiên
Namiki Rin
“Tôi mới là người phải nói câu đấy chứ.” (khóc trong lòng)
Namiki Rin
“Sao tôi phải đi cùng hai tên đánh nhau trong ngày đầu nhập học…”
Namiki Rin
“Và cái đàn anh tứ thiên vương gì đó chứ…”
Namiki Rin
“Sao thay vì học thì chúng ta lại phải đi tuần tra chứ?” (mím môi)
Một người thông minh như Rin, tất nhiên hiểu được mục đích và ý nghĩa của ngôi trường Fuurin mà mình theo học.
Cô không ghét nó, cô chỉ không quen với cách thức vận hành này. Đó là một thứ có ý nghĩa cao cả… và quá tự do.
Sakura Haruka
Mà… nói tuần tra nhưng cũng chỉ đi bộ thôi à?
Sakura Haruka
Bảo vệ khu phố thì phải tìm mấy kẻ làm loạn rồi đập cho chúng ra bã chứ.
Hiiragi Toma
Thằng ngu này, làm như thế là thành tấn công rồi chứ bảo vệ nỗi gì.
Namiki Rin
“Đàn anh à, em nghĩ thông cho cậu ta hiểu thì khó lắm đó.” ( ̄  ̄ |||)
Hiiragi Toma
Mấy cái thằng chỉ biết đánh đấm như nhóc mới là—
Hiiragi Toma
Ối bà ơi!! (chạy lại)
Namiki Rin
“Có việc để làm rồi.” (sắn tay áo lên)
Sakura Haruka
Sao mãi không hết thế!!!
Namiki Rin
Cậu phải điều khiển lực tay, và chú ý tới các lớp sơn nữa.
Namiki Rin
(cầm lấy tay cậu) Lực tay đều thì lớp sơn mới đều.
Namiki Rin
Và chú ý đừng lăn đi lăn lại một chỗ, cậu thấy không, chỗ này dày quá, bị kiềm hoá rồi.
Sakura Haruka
Ồ. Thì ra cũng dễ đấy chứ!
Sakura Haruka
Cậu giỏi phết!
Sakura Haruka
“Ấm ấm.” (nhìn tay mình)
Sakura Haruka
Cậu!! Cậu làm cái gì thế!!! (rụt tay lại)
Namiki Rin
Tôi giúp cậu sửa lớp sơn thôi mà. (nghiêng đầu)
Sakura Haruka
Giúp thì giúp! Động tay động chân làm cái gì!!
Namiki Rin
“Đỏ mặt hết rồi kìa.”
Namiki Rin
“Cậu ấy giống mèo ghê.”
Sakura Haruka
Cười cái gì!!!
Hiiragi Toma
Bác ơi! Bên này xong rồi!
Suou Hayato
Đúng vậy nhỉ.
Hiiragi Toma
Thành quả khi bỏ công sức ra đấy, đáng mà phải không? (mỉm cười)
Sakura Haruka
“Bánh cá này cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay ăn thì…”
Nirei Akihiko
Thèm quá! Ước gì được ăn thêm một cái nữa.
Namiki Rin
Cậu ăn đi này. (đưa)
Nirei Akihiko
Ơ, không đâu. (xua tay)
Nirei Akihiko
Sao tớ có thể ăn phần của cậu được chứ.
Namiki Rin
À, còn nhiều mà. (giơ lên)
Rin giơ lên hai hộp Taiyaki đầy ắp.
Nirei Akihiko
Cậu mua hả?
Namiki Rin
(lắc đầu) Được các chú cho.
Namiki Rin
Bảo tôi ăn nhiều một chút.
Sakura Haruka
Cậu ta…. (run rẩy chỉ vào Rin)
Suou Hayato
Quả nhiên là Namiki nhỉ?
Cả bọn nhìn khuôn mặt sáng lấp lánh như vừa bật filter của Rin, không biết phải nói gì.
Đây chính là thiên vị trắng trợn mà!!!!
Hiiragi Toma
Cái này thì anh mày chịu nhé…
Namiki Rin
Các cậu cứ ăn đi.
Suou Hayato
Vậy cảm ơn, Namiki.
Namiki Rin
Đường sắt trên cao?
Sakura Haruka
Cái kia cơ. (chỉ)
Sakura Haruka
Chó gì xấu vãi.
Nirei Akihiko
Ê này Sakura!!!
Nirei Akihiko
Không được nói vậy đâu! Ai mà biết được mấy người đó ở đâu chứ!
Sakura Haruka
Giề? Mấy người đó?
Namiki Rin
Cậu biết nhiều thứ nhỉ, Nirei.
Nirei Akihiko
C-Có gì đâu. Chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi. (đỏ mặt)
Nirei Akihiko
“Cậu ấy biết tên mình!!!”
Sakura Haruka
Sùng bái sức mạnh à…
Sakura Haruka
Thế thì tôi lại càng thích.
Là một đứa con gái chính hiệu, Rin không cố gắng hiểu sở thích của đám con trai.
Namiki Rin
“Cứ có cảm giác rắc rối sắp tới.” (ấn vào gáy)
Namiki Rin
Ừ, có một chút.
Namiki Rin
“Chắc nghĩ nhiều r—”
Học sinh khác
ĐỨNG LẠI MAU!!!!
Namiki Rin
“Chắc tăng xông mất.”
Sakura Haruka
Lôi tên yếu gà kia ra xa chút!
Namiki Rin
“….” (không thể phản bác được)
Sakura Haruka
Còn lại cứ để tao lo!
Nirei Akihiko
Mấy cậu đang làm cái gì vậy chứ?
Sakura Haruka
BẢO LÀM THÌ CỨ LÀM ĐI!!
Suou Hayato
(kéo) Đứng ra xa chút.
Học sinh khác
2: Nằm thẳng cẳng luôn này.
Học sinh khác
1: Haha, thằng này mới ăn một phát mà đã gục rồi. Nhục ghê.
Sakura Haruka
“Mấy tên đó không phải là bạn à?”
…
Ô~ Tao vừa thấy có đứa mặc áo bóng chày vụt phát qua nên mới đuổi tới đây~
Hiiragi Toma
Trúng ai không trúng, lại trúng cái tên này…
Hiiragi Toma
Phó thủ lĩnh băng Shishitou…
Namiki Rin
(giật thót) “Ôi mẹ ơi..”
Togame Jou
Địa bàn của ‘bọn tao’?
Togame Jou
Thua rồi mà nói lắm thế?
Từng cú đấm giáng xuống khiến tim Rin đập thình thịch liên hồi.
Namiki Rin
“Muốn chuồn đi quá.”
Namiki Rin
“Mình nhớ mình vẫn đi làm từ thiện đều đặn mà…”
Namiki Rin
“Sao cái nghiệp chướng to tướng này lại đè lên người mình vậy..”
Sakura Haruka
Đánh kẻ yếu rồi gọi đó là sức mạnh à?
Sakura Haruka
Cứ tưởng gặp được một tên thú vị rồi chứ.
Togame Jou
Mà quả đầu nhóc xịn phết nhở!
Sakura Haruka
Im đi tên đầu tổ quạ kia!!
Togame Jou
Nhóc nói nhanh quá. Không nghe được gì hết.
Sakura Haruka
Chứ không phải do mày chậm à?
Togame Jou
Không nghe được…
Togame Jou
Chắc phải mang nhóc ra chỗ nào tử tế rồi dần cho ra bã mới được.
Togame Jou
Hừm… (nhìn sang)
Togame Jou
Được rồi, anh đây nhớ mặt nhóc rồi đấy.
Namiki Rin
“Không đánh nhau à?”
Rin hoàn toàn không thể đọc được bầu không khí của đám này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play