Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Số Phận Đã Ăn Bài

Chap 1

- 19 : 30 PM -
Tại một căn chung cư nhỏ nằm ngay rìa của thành phố, tiếng lách cách từ bàn phím đều đều, pha lẫn tiếng thở dài não nề vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại từ suốt mấy tiếng đồng hồ tới giờ được phát ra từ chiếc máy tính của Hoàng Đức Duy
Duy năm nay đã hai mươi ba tuổi, mặc dù đã có tấm bằng đại học loại xuất sắc trong tay, nhưng hành trình tìm kiếm việc làm của em thì vẫn như mò kim đáy bể. Bên cạnh, là An – bạn thân cùng cảnh ngộ – cũng đang chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi chết, lại 'cảm ơn bạn đã quan tâm' nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hazzz
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đầu ngả ra sau ghế, mắt nhắm nghiền //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cứ như thế này, chắc bọn mình phải ăn mì gói đến nát bét ruột luôn mất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười khẩy, đập nhẹ vào vai em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bi quan vừa thôi cha nội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao mới đi làm được hai tuần mà đã thấy tia hy vọng cho mày rồi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở tròn mắt, nghiêng đầu nhìn An //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hy vọng gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ mày làm nay lại tuyển tiếp nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà vẫn từ cái công ty nhỏ của tập đoàn Rhy gì đó hả ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuẩn không cần chỉnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// đưa điện thoại của mình cho em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này, mày xem đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phòng tao, phòng Marketing bé tí, đang thiếu một thằng content như mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trưởng phòng nay bảo cần gấp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nộp CV online đi, tao bảo bộ phận HR ưu tiên xét duyệt hồ sơ của mày luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai phỏng vấn luôn thì càng tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công ty con của Rhy thì nghe cũng oách phết nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn về lương thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cao không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổn đủ mày sống thoải mái, đỡ phải ăn mì gói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười toe toét //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mai tao dắt mày qua, bảo đảm trơn tru
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đã 'tác hợp' với HR trước rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đảm bảo 100% mày được nhận vào làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vồ lấy cậu ôm chặt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao yêu mày quá An ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là vị cứu tinh của đời tao mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy....vậy để giờ tao nộp luôn nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có....có kịp không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi, buông cái tay của mày ra khỏi người tao nhanh cái thằng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ôm thế khéo có ngày tao chết ngạt vì mày mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lúng túng vội buông tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sorry bạn yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn yêu có sao không zọ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay để mình ra ngoài mua chút gì đó tẩm bổ cho bạn yêu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chu môi nũng nịu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An~~~~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Èeeeeee
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao lạy mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ ngay cái giọng ý đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sởn hết gai ốc của tao lên rồi đây này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ỏ, sao bạn yêu nói mình như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// 👉🏻👈🏻 //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nín!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À, mày không định nộp CV luôn à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hết slot bây giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao tranh mãi mới được đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để giờ tao đi làm ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bạn yêu trước nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mà tao được vào làm thì tao sẽ bao một chầu cá viên chiên cho mày ăn xả láng thì thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi, đi làm nhanh hộ tao cái
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lải nhải điếc cả tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây đây, giờ làm luôn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chạy vụt lại chỗ máy tính //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hazzz
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng này cứ trẻ con như vậy thì bao giờ mới có được người yêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa, mà mình cũng vậy mà ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi kệ đi, giờ mà có ai ngó ngàng gì tới thì mình nhắm mắt yêu luôn vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khà khà, thiệt là thú vị.
_______

Chap 2

⏰ Reng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồn ào quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồn cái đầu mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
DẬY ĐÊ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cầm gối ném vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAA
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày đánh tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi bật dậy, mắt liếc cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cất cái ánh mắt đó của mày ngay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không định lên phỏng vấn à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị trưởng phòng mới nhắn tao là hôm nay phỏng vấn luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh vậy á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngoáp dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dậy chuẩn bị nhanh lên rồi tao dắt mày lên chỗ phỏng vấn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok ok
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi tao đúng 10 phút
________
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Annnn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt sắp mếu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vỗ vai em động viên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ tự nhiên như ở nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phỏng vấn đơn giản lắm, mày giỏi sẵn rồi còn gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên không cần lo mấy đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sẽ đợi mày ở phòng làm việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm //nhe răng cười//
Em hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc cà vạt đã mượn của An, sau đó bước vào căn phòng họp nhỏ.
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Chào em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em chào chị
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Mời em ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Em tên Hoàng Đức Duy đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Ừm, vậy giờ chị sẽ trao đổi một số điều khoản và lợi ích khi em vào làm bên công ty
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Nếu em thấy hợp lý thì em có thể vào làm luôn vào ngày mai
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Còn không thì em có thể từ chối
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Không có vấn đề gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em biết rồi ạ
Sau một hồi ngồi trao đổi với nhau thì trưởng phòng Lan – tỏ ra khá hài lòng với kinh nghiệm thực tập và khả năng viết lách của em.
* Cạch *
Hai người đang ngồi trao đổi về mức lương cụ thể thì cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra. Một bóng người cao ráo, lịch lãm trong bộ vest đen bước vào. Khí chất lạnh lùng, uy quyền toát ra từ mỗi bước đi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc như dao quét qua cả căn phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lan, tôi cần báo cáo nhanh về chiến dịch Q3
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến rợn người vang lên. Duy quay đầu lại. Tim em như ngừng đập, máu dồn hết lên mặt. Đôi mắt nâu sẫm của em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó – khuôn mặt đã in hằn trong ký ức tuổi thơ, gắn liền với nỗi đau và lời thề không bao giờ quên
" Quang Anh "
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Chủ tịch Quang Anh
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
//vội vàng đứng dậy, giọng hơi run//
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Dạ, em đang phỏng vấn ứng viên cho vị trí Content ạ
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Đây là Duy, cậu ấy rất có tiềm năng trong vị trí mà công ty đang thiếu ạ
Quang Anh không thèm nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn đang đóng đinh vào người em, như muốn xuyên thủng tâm can. Một nụ cười lạnh lẽo, không chút thiện cảm nở trên môi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là "thằng Duy" hàng xóm cũ nhà tôi ngày xưa phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt tay dưới gầm bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, thưa chủ tịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc sang trưởng phòng Lan//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ra ngoài trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần nói chuyện riêng với người này
Trưởng phòng Lan
Trưởng phòng Lan
Dạ, tôi đi ngay
Khi cánh cửa phòng khép lại, anh bước sát lại bàn, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người xuống gần em, khoảng cách chỉ còn một gang tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp, Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ tôi nghĩ lại chuyện đó vẫn thấy thật nực cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghen tuông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, giọng đầy mỉa mai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc 8 tuổi lúc đó thì biết gì mà ghen?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đấm mày vì mày là thằng bạn phản bội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chơi với tao ngày nào cũng 'anh Quang Anh, anh Quang Anh'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà lại quay sang dắt con bé mà tao thích đi chơi, cười nói vui vẻ như chưa từng có thằng anh hàng xóm nào tồn tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không lùi bước, giọng đanh lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc ý tôi 5 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có biết anh thích Linh đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy là bạn học mới, rủ tôi đi công viên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ hôm thấy tôi đi với Linh, anh cắt đứt luôn, chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai phản bội ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là mày biết nhưng cố tình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cố tình chứng tỏ với nó rằng mày cũng ngon lành lắm, hơn cả tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh điên vừa thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh đúng là vẫn như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có thêm tiền và quyền lực để tỏ ra mình đúng mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng thẳng dậy, khuôn mặt lạnh như tiền//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc cậu không phù hợp với văn hóa công ty tôi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi thèm vào công ty anh lắm à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ dở hơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội chạy ra cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay em kéo lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi thở phả vào gáy em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã cho mày được phép rời đi chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đã vào được đây, là nhờ thằng bạn mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và tao... muốn mày ở lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, mắt mở to//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh nói gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bắt đầu làm việc ở đây từ ngày mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng Marketing, cùng thằng bạn An của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa nói tôi không phù hợp mà giờ lại nhận tôi vào làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là để chứng minh anh giờ hơn tôi một trời một vực?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hahah
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ quá cao về bản thân rồi, Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn nhìn thấy mặt mày mỗi ngày, để nhắc nhở bản thân rằng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ được tin tưởng những kẻ đã từng phản bội mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước ra mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai, 8 giờ. Đừng trễ
* Cạch *
Cánh cửa đóng sầm lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại vào đúng công ty của thằng cha đó chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi, đời đúng đen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mà từ chối không làm nữa chắc An giận lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mình cũng không có công việc để làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vò bứt tóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aissh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tức quá đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai, mọi thứ sẽ như thế nào đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhuu
________

Chap 3

- Buổi tối -
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hazzz đi làm cả ngày mệt chết đi được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa, mà sao nay nhà tối om vậy trời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy đâu rồi ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật công tắc đèn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mày nằm lù lù ở đấy mà không bật đèn vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại còn mở mắt nữa chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Annnn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao được nhận vào làm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt xị xuống//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ, tao nghe chị trưởng phòng nói rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà được nhận thì phải vui đi chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao cái mặt ỉu xìu vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đi tới véo má em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay tao từ chối không làm nữa được không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày dồ à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao vừa mất công, vừa tốn nước bọt mới có một slot cho mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ mày lại bảo không làm nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bị khùng à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng.....nhưng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao, mày bị gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết chủ tịch công ty đó là ai không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờm, tao có nghe tên thôi chứ chưa gặp mặt bao giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chủ tịch công ty đó là cái anh hàng xóm mà tao hay kể cho mày nghe đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nằm úp mặt xuống gối//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chịu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giãy đành đạch//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng Quang Anh đó hả?
- Quay ngược lại quá khứ 18 năm trước -
Quang Anh lúc này 8 tuổi là "thủ lĩnh" của lũ trẻ trong ngõ. Anh cao hơn bạn bè cùng trang lứa, da ngăm rám với tính cách ngang bướng, tinh nghịch. Còn Duy mới 5 tuổi, bụ bẫm, tóc mềm để lưa thưa, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn long lanh
Sáng nào cũng vậy, khi tiếng gà gáy vừa dứt, tiếng gọi lanh lảnh của em đã vang lên trước cổng nhà anh
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh Quang Anh ơiiii
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Ra chơi với em đi anh
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//đứng kiễng chân, hai tay bám chặt song sắt cổng//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//thò đầu ra cửa sổ, vẫy tay//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Đợi anh lát
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Anh ra ngay
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Dạ
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//cười tít mắt, nhảy cẫng lên sung sướng//
Cả hai anh em lúc này đều dành cả ngày dài cho nhau, anh ở đâu là em ở đó. Anh lúc nào cũng là người nghĩ ra mấy trò chơi khác người. Nào là “thám hiểm” bãi đất hoang cuối ngõ – nơi đồn có ma, khiến cả hai sợ xanh mặt nhưng vẫn rủ nhau đi. Nào là trốn bà ngoại ra công trường xây dựng đầy gạch vụn nhặt “đá quý” về để ném xuống ao
Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần cả hai trốn đi tắm sông. Quang Anh bơi thoăn thoắt như cá, còn Duy bám chặt vào mảng phao là thùng xốp cũ, chân đạp loạn xạ, nước bắn tung tóe, cười khanh khách
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh ơi, nước hôm nay mát quá
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Em không biết bơi thì bám chặt vào thùng xốp đó nha kẻo ngã là anh không vớt lên được đâu
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Em cũng muốn được bơi như anh Quang Anh
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh Quang Anh chỉ Duy với
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Thôi, anh không chỉ đâu
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Lỡ may em bơi được, em lại bơi giỏi hơn anh thì sao
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Hứ
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Duy dỗi cho anh xem
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Anh đùa mà
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Trời sắp tối rồi, hai anh em mình nghịch tẹo nữa rồi về nhà
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Chắc mẹ anh và mẹ em chưa đi làm về đâu
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Nên chạy về tắm vẫn còn kịp
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Dạ
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//hất nước vào mặt anh//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Á à em thích chơi vậy chứ gì
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//hất nước lại em//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Hahha
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Chết anh này
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//kéo áo anh lại hất nước vào mặt//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Em chơi gian nhá
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//véo má em//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Hihii
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
HAI CÁI ĐỨA KIA
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
LÊN BỜ NHANH
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//quay đầu lại//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Chết rồi anh ơi, mẹ em
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Huhuu
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
NHANH LÊN
________
* Vút *
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
//vụt cả hai//
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Lần sau có trốn nữa không, hai đứa mất dạy
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Mẹ bảo như nào
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Biết dạo này nhiều đứa bị chết đuối không hả
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
HAI ĐỨA
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//cắn môi, lắc đầu//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Hic....không ạ
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Oaaa.....bác đánh nhẹ thôi bác
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Huhuh, tại em mà anh bị đánh oan
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Ơ, anh rủ em đi trước mà
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
...hic...anh là đồ nói dối
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Có mà em nói dối
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//lấy tay lau nước mắt em//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Có mà anh ý
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
CẢ HAI đứa đều nói dối được chưa
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Thôi đứng dậy, ra đây mẹ bôi dầu cho
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//nắm tay em kéo dậy//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Nào, đứng dậy ra chỗ mẹ
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Không xoa dầu là mai thằn lằn đít đó
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Dạ....hic
Mùa hè năm đó trôi qua rất nhanh, hai anh em vẫn chơi với nhau vui vẻ suốt ngày. Nhưng từ khi anh vào năm học mới, anh có để ý một bạn gái tên Linh - xinh xắn, da trắng với nụ cười tươi.
Sự thay đổi đến thật âm thầm. Anh bắt đầu hay rủ em đi chơi gần nhà Linh, cố tình đi qua đi lại để được nhìn thấy cô bé đó. Em thì vẫn vô tư chạy nhảy, chẳng nhận ra điều khác lạ trong người anh mình ngưỡng mộ. Dần dần, anh sang nhà em cũng ít hẳn đi, mặc dù em cũng rất buồn nhưng không dám nói ra
Rồi vào một buổi chiều mưa phùn, khi anh đang đi mua đồ hộ mẹ thì bất chợt anh nhìn thấy cảnh tượng khiến máu dồn lên đầu: em và cô bé Linh đó đang ngồi chung một cái xích đu
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//cười híp mắt, dùng hết sức đẩy xích đu//
Bé Linh
Bé Linh
//vẫy tay, tiếng cười giòn tan//
Bé Linh
Bé Linh
Hahha
Bé Linh
Bé Linh
Duy mạnh quá
Bé Linh
Bé Linh
Duy đẩy cao nữa đi
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Linh thích không
Bé Linh
Bé Linh
Thích lắm Duy ơi
Bé Linh
Bé Linh
Hihi
Anh thấy vậy, mọi dồn nén, ghen tị, cảm giác bị phản bội bấy lâu nay bỗng bùng nổ. Anh lao vào như một con bò, giằng phắt em ra khỏi xích đu, hét lên giọng đầy uất nghẹn
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày dám cướp đồ của tao
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Đồ phản bội
Rồi không cho em kịp phản ứng, những nắm đấm nhỏ nhưng đầy sức giận dữ của anh đã giáng xuống vai, lưng em
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Áaa
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh Quang Anh… đau… hu hu… em làm gì anh…
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày còn nói không làm gì tao nữa hả, này thì dám cướp đồ của tao
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//đấm túi bụi vào lưng em//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
...oaaa....đau....đau em
Em gào khóc, hoảng sợ tột độ, tay ôm lấy người. Còn Linh thì hét lên, bỏ chạy đi tìm người lớn
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Ôi trời, QUANG ANH
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Bỏ cái tay ra nhanh
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
//vội chạy đến//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//vội chạy đi//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Mẹ ơi… anh Quang Anh…
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh ấy đánh con… hu hu…
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Được rồi, mẹ với con giờ sang nhà nó
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Nói chuyện, bắt nó xin lỗi con
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
//tức đỏ mặt, nắm tay em đi//
_______
Khi cả hai mẹ con em vừa tới trước cổng nhà anh thì bắt gặp anh cũng vừa trở về và đang đi cùng Linh – cô bé lo lắng đã đi theo xem sao. Thấy Quang Anh và Linh cùng nhau đứng trước cổng, em tưởng anh đang “cướp” Linh của mình, thì càng khóc to hơn, giãy giụa trong tay mẹ
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Mẹ ơi....oaaa
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh ấy đánh con… còn… còn chơi với Linh của con nữa… hu hu…
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//sững lại, mặt tái đi quay sang Linh//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Bạn về đi, mai mình nói chuyện sau nha
Bé Linh
Bé Linh
Ờ ừm, vậy tớ về đây
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//vội chạy vào nhà//
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Nghĩa ơi, chị xem lại con chị ngay
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Nó vừa đánh con tôi tơi tả ngoài cổng làng kia kìa
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Ôi thôi chết
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Vào đây, mẹ con chị vào đây
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Thằng Quang Anh đâu
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Mày xuống đây nhanh
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Mày học tính giang hồ ở đâu đó hả
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Sao lại đánh em nó thành ra nông nỗi này
Trong nhà, hai bà mẹ đang nói chuyện nghiêm túc. Thì anh và em đứng sừng sững ở góc phòng, cách nhau một khoảng, mắt đều đỏ hoe nhưng ánh lên sự hằn học. Nước mắt em chưa ráo, còn anh thì cắn chặt môi. Không khí căng như dây đàn
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Sao anh đánh em?
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//nức nở, giọng đầy oan ức//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Em có làm gì anh đâu?
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Em đi chơi với Linh thôi mà
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh xấu lắm
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh hư
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//gằn giọng, nước mắt lăn dài trên gò má//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày cướp Linh của tao
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Tao coi mày là em, là bạn thân nhất, mà nay mày lại đi chơi với con bé tao thích
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày phản bội tao
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày mới hư
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
//hét lên, giận dữ//
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
EM KHÔNG BIẾT ANH THÍCH LINH
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Không ai nói với em cả
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Linh là bạn em
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh chơi với ai cũng được, sao em chơi với Linh lại không được?
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Anh ích kỷ
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Đánh người ta mới là hư
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
TAO KHÔNG HƯ
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
//gào lên, giọng nghẹn lại vì nước mắt//
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Mày mới hư
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Từ nay tao không coi mày là em, là bạn nữa
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Tao ghét mày
Quang Anh - lúc nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Ghét nhất
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Em cũng ghét anh
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
....hic...ghét anh nhất
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Không bao giờ chơi với anh nữa
Đức Duy - lúc nhỏ
Đức Duy - lúc nhỏ
Không bao giờ
Hai đứa trẻ gào thét xong, cùng òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa như mưa. Hai bà mẹ nhìn nhau, trong lòng bất lực nhưng cũng không khỏi buồn cười trước sự "nghiêm trọng hóa" tình bạn thơ ngây và cơn giận dỗi đầy trẻ con của con
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
//thở dài, lắc đầu//
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Hai đứa bây lớn lên rồi tự hiểu
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Giờ nói chẳng ăn thua gì đâu chị ạ
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Cứ để chúng nó như vậy
Lê Thị Nghĩa
Lê Thị Nghĩa
Khóc một hồi rồi nín ngay
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Hazz, mệt hết cả người con với chả cái
Từ hôm đó, anh và em như trở thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Cả hai vẫn đi học cùng một đường, cùng một trường, nhưng vẫn coi nhau như người xa lạ, không một cái nhìn, không một lời chào.
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play