[All Thụy] Ánh Trăng Bị Săn Đuổi
Chương 1: Lễ Hôn Ước Bị Phá Hủy.
Sảnh tiệc lộng lẫy của khách sạn Quốc tế Kim Long. Hàng trăm khách mời đang nâng ly chúc mừng. Âm nhạc du dương vang vọng, những ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh trên sàn.
Trên bục chính, Trương Hàm Thụy - một Omega với vẻ đẹp thanh thoát, mùi hương hoa nhài tinh khiết nhưng không hề yếu đuối - đang đứng cạnh vị hôn phu, một Beta con nhà giàu. Cậu mỉm cười lịch thiệp, nhưng trong lòng đầy lo lắng.
Cha Hàm Thụy
(Cười rạng rỡ): Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Con trai tôi, Hàm Thụy, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Nắm tay cậu) Mẹ tin con sẽ có một cuộc sống thật tốt, con yêu.
Vị hôn phu
(Nhìn Hàm Thụy âu yếm) Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Hàm Thụy. Anh hứa.
Trương Hàm Thụy chỉ khẽ gật đầu, nụ cười gượng gạo. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua cánh cửa chính, và trái tim cậu như ngừng đập.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Không... không thể nào...
Một bóng người cao lớn bước vào, theo sau là hai người khác. Đó là Trương Quế Nguyên, đại thiếu gia của gia tộc Trương, một Alpha có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn và đầy chiếm hữu. Bên cạnh hắn là Quang Tuấn Thần, nhị thiếu gia, với nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Đi sau cùng là Dương Bác Văn, tam thiếu gia, vẻ mặt phóng khoáng, nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm khó tả.
Hội trường bỗng chốc im lặng. Tiếng nhạc ngừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cha vị hôn phu
(Run rẩy) Ôi chao, quý ngài Trương Quế Nguyên. Thật vinh dự cho chúng tôi.
Trương Quế Nguyên
(Tiến lên, ánh mắt chỉ nhìn duy nhất Hàm Thụy) Vinh dự? Tôi không nghĩ vậy.
Hắn đi thẳng lên bục, sức mạnh Alpha tỏa ra mạnh mẽ, trấn áp tất cả mọi người. Mùi hương Alpha của hắn, mùi tuyết lạnh, lan tỏa khắp nơi, đè nén mùi hương hoa nhài của Hàm Thụy. Hắn đứng đối diện Hàm Thụy, tay đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy... Tên đẹp đấy.
Trương Hàm Thụy
(Giọng nói run rẩy) Ngài... ngài là ai?
Mọi người xung quanh đều bàng hoàng, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ biết rõ, gia tộc Trương không phải là người họ có thể đối đầu.
Quan Tuấn Thần
(Đứng sau Trương Quế Nguyên, mỉm cười nhẹ) Thật thú vị, con mồi của chúng ta lại giả vờ không quen biết.
Dương Bác Văn
(Cười lớn) Thôi nào, anh hai. Đừng dọa cậu ta nữa. Trái tim nhỏ bé sẽ không chịu nổi đâu.
Trương Quế Nguyên
(Ánh mắt trở nên tàn nhẫn hơn) Im lặng.
Hắn siết chặt cằm Hàm Thụy, khiến cậu phải ngước nhìn. Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu cậu.
Trương Quế Nguyên
Omega này... là của tôi.
Câu nói đó như một quả bom nổ tung cả hội trường. Vị hôn phu của Hàm Thụy run rẩy, lùi lại vài bước. Cha mẹ cậu tái mét mặt mày.
Cha Hàm Thụy
Ngài Trương... đây là lễ đính hôn của con trai tôi... ngài có nhầm lẫn gì không?
Trương Quế Nguyên
(Hất mặt) Nhầm lẫn? Tôi đã mua cậu ta rồi. Hợp đồng hôn nhân đã được ký kết. Cậu ta thuộc về tôi.
Hắn lấy ra một bản hợp đồng, ném xuống bàn. Mọi người đều há hốc mồm. Mẹ kế của Hàm Thụy cúi đầu, che đi nụ cười đắc ý. Hàm Thụy nhìn xuống, thấy chữ ký của cha cậu trên đó, và trái tim cậu tan nát.
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Không! Tôi không tin!
Cậu dùng hết sức lực, đẩy Trương Quế Nguyên ra. Hắn không hề xê dịch, chỉ cười lạnh.
Trương Quế Nguyên
Ồ, phản kháng sao? Tôi thích.
Hắn tóm lấy tay cậu, siết chặt. Mùi hương Alpha của hắn càng nồng nặc hơn, khiến Hàm Thụy cảm thấy choáng váng. Hắn kẹp chặt cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu. Hắn cúi xuống, thì thầm những lời lẽ bẩn thỉu vào tai cậu.
Trương Quế Nguyên
Em nghĩ em sẽ trốn thoát được sao? Tôi đã chuẩn bị tất cả. Tôi đã chờ đợi rất lâu. Và bây giờ, tôi sẽ thưởng thức em.
Hắn dùng ngón tay thô bạo vuốt ve môi cậu, rồi đột ngột cúi xuống, cưỡng hôn một cách thô bạo. Nụ hôn không có chút ngọt ngào, chỉ có sự chiếm hữu và dục vọng. Hắn cắn mạnh vào môi cậu, khiến máu rỉ ra. Hắn dùng lưỡi càn quét khoang miệng cậu, như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Hàm Thụy vùng vẫy, nhưng không có tác dụng. Hắn ghì chặt eo cậu, khiến cậu không thể cử động. Hắn hôn cậu cho đến khi cậu gần như ngất đi.
Sau khi buông ra, môi Hàm Thụy đã sưng tấy, rỉ máu. Trương Quế Nguyên liếm vết máu trên môi mình, ánh mắt đầy thỏa mãn.
Trương Quế Nguyên
Thật ngọt.
Vị hôn phu
(Run rẩy, hét lên) Đồ khốn! Mày đang làm gì vậy?
Hắn xông lên, định đánh Trương Quế Nguyên, nhưng Quan Tuấn Thần đứng sau đã nhanh chóng chặn lại.
Quan Tuấn Thần
(Nắm cổ áo vị hôn phu) Đừng xen vào chuyện không phải của mày. Con mồi đã có chủ rồi.
Dương Bác Văn
(Cười) Chà, anh cả. Mới đó đã chiếm lấy rồi. Em còn chưa kịp nếm thử mà.
Trương Quế Nguyên
(Quay sang nhìn Bác Văn) Sẽ có lúc cho mày.
Hắn bế Hàm Thụy lên, không quan tâm đến sự phản kháng của cậu. Hàm Thụy vùng vẫy, nhưng hắn chỉ siết chặt hơn.
Trương Quế Nguyên
Về nhà thôi, vợ của tôi.
Hắn bế cậu ra khỏi sảnh tiệc, bỏ lại một đám đông hỗn loạn và sững sờ. Mẹ kế của Hàm Thụy mỉm cười đầy đắc ý. Cha cậu sụp xuống, bất lực. Hợp đồng hôn nhân nằm trên sàn, như một lời chế giễu cho tất cả mọi người.
Chương 2: Cạm Bẫy Đã Được Sắp Đặt.
Sau khi bị Trương Quế Nguyên bế ra khỏi buổi tiệc, Hàm Thụy được đưa về biệt thự của nhà cậu, không phải biệt thự của họ. Hắn ném cậu xuống sàn phòng khách, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và khinh thường. Hắn ném một xấp tiền lên mặt cha cậu, rồi rời đi cùng với hai người em trai.
Cha Hàm Thụy
(Quỳ xuống, run rẩy nhặt tiền) Ngài... Ngài Trương... Cảm ơn... cảm ơn ngài.
Hàm Thụy nhìn cha mình, ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt vọng. Cậu không thể tin rằng người cha mình kính trọng lại bán cậu như một món hàng.
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Lạnh lùng) Cảm ơn? Ông nói gì vậy? Đáng lẽ ra phải cảm ơn tôi mới đúng.
Cha Hàm Thụy
(Đứng dậy, giận dữ) Bà... bà im đi! Bà biết rõ chuyện này sẽ xảy ra mà vẫn cứ làm!
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Cười mỉa mai) Ông tưởng tôi không biết sao? Nếu không phải tôi xúi bẩy, thì ông có thể cứu được cái công ty nát của mình không? Ông có thể có được đống tiền này không?
Trương Hàm Thụy nghe lén cuộc nói chuyện từ trên cầu thang. Toàn thân cậu run lên bần bật. Cậu không thể tin vào tai mình.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Không thể nào... mẹ kế... bà ấy đã làm gì?
Cha Hàm Thụy
(Đập bàn) Bà đã nói là gả thằng bé đi thì sẽ yên ổn! Sao bây giờ lại thành ra thế này? Tại sao Trương Quế Nguyên lại đến?
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Hạ giọng, nói nhỏ nhưng đầy tự tin) Ông ngây thơ quá rồi! Ông nghĩ một thằng Alpha như Trương Quế Nguyên lại để ý đến thằng Omega như nó sao? Hắn ta chỉ là kẻ đến sau thôi.
Tim Hàm Thụy như bị bóp nghẹt. Cậu nín thở, cố gắng nghe rõ từng lời.
Cha Hàm Thụy
Kẻ đến sau? Ý bà là sao?
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Uống một ngụm trà) Người thật sự muốn có nó là nhị thiếu gia, Quan Tuấn Thần. Hắn ta đã sắp xếp tất cả. Hắn ta đã thao túng mọi thứ, khiến cho ông tưởng rằng Trương Quế Nguyên mới là người mua. Hắn ta muốn xem trò vui, muốn xem Omega của hắn ta sẽ bị giam cầm như thế nào. Hắn ta chỉ muốn chơi đùa thôi.
Lời nói của mẹ kế như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hàm Thụy. Cậu không chỉ bị bán, mà còn bị biến thành một con cờ trong một trò chơi tàn nhẫn.
Cha Hàm Thụy
(Tái mét mặt mày) Không... không thể nào... Bà đã lừa tôi?
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Cười khẩy) Lừa? Ông tự nguyện ký vào hợp đồng mà. Ông nghĩ với khoản nợ khổng lồ của công ty, ông có thể thoát khỏi sao? Ông đã kí vào hợp đồng, gán Hàm Thụy cho gia tộc Trương, và tôi chỉ là người chỉ đường cho ông thôi.
Hàm Thụy lùi lại, va vào một chiếc bình hoa. Tiếng vỡ chói tai khiến cuộc nói chuyện dưới nhà im bặt. Cả ba người ngước lên, nhìn thấy cậu đang đứng trên cầu thang.
Cha Hàm Thụy
(Nhìn Hàm Thụy, ánh mắt đầy hối hận và sợ hãi) Trương Hàm Thụy... con...
Trương Hàm Thụy
(Giọng nói run rẩy, nhưng đầy sự phẫn nộ) Ông... ông đã bán tôi?
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Bình thản) Không phải ông ấy bán, mà là con tự nguyện đi.
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Không! Tôi chưa bao giờ! Ông đã nói là cứu công ty, nhưng lại là một lời nói dối! Ông đã đẩy tôi vào tay bọn họ!
Hàm Thụy chạy xuống cầu thang, nước mắt giàn giụa. Cậu nhìn thẳng vào mẹ kế, ánh mắt đầy hận thù.
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Chống nạnh) Tao đã làm gì sai? Thằng Omega như mày có ích gì? Không phải gả cho một Alpha giàu có thì cũng phải gả cho một Alpha nghèo hèn thôi. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi số phận đó sao?
Trương Hàm Thụy
(Quay sang cha mình) Cha! Có phải tất cả là do Quan Tuấn Thần đã sắp đặt không? Cha đã biết tất cả?
Cha Hàm Thụy
(Cúi đầu, không dám nhìn con) Cha... cha xin lỗi... cha cũng không biết... Cha...
Trương Hàm Thụy
(Cười đau khổ) Ông biết! Ông biết hết! Ông đã lừa dối tôi!
Hàm Thụy chạy thẳng ra cửa chính. Cậu không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cậu phải chạy, phải thoát khỏi cái lồng này.
Mẹ Kế Hàm Thụy
(Hét lên) Mày định đi đâu? Mày nghĩ mày trốn được sao? Cả thành phố này đều là của gia tộc Trương!
Hàm Thụy không quay đầu lại. Cậu chạy điên cuồng, mặc kệ mưa đang rơi, mặc kệ đôi chân trần đang rớm máu. Cậu phải thoát khỏi đây, phải thoát khỏi trò chơi tàn nhẫn của Quan Tuấn Thần.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Quan Tuấn Thần... tôi sẽ không để anh đạt được mục đích! Tôi sẽ trốn thoát! Tôi thề!
Cậu lao ra ngoài, chạy vào bóng đêm, không biết rằng mình đang tiến thẳng vào một cái bẫy khác, một cái bẫy đã được giăng sẵn từ lâu.
Chương 3: Con Mồi Lọt Lưới.
Đêm khuya, trời mưa tầm tã. Hàm Thụy chạy bán sống bán chết ra khỏi biệt thự nhà mình, lao ra con đường vắng. Làn nước lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy trốn, thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Trương Hàm Thụy
(Thở dốc) Không... không thể để bọn họ bắt được mình... Mình phải trốn...
Chạy được một đoạn, bỗng một chiếc xe thể thao màu đen đột ngột lao đến, chắn ngang đường đi của cậu. Cửa xe mở ra, hai người Alpha bước xuống. Đó là Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng. Mùi hương Alpha của họ, một mùi khói thuốc và một mùi sách cũ, hòa quyện với không khí lạnh, khiến Hàm Thụy run rẩy.
Vương Lỗ kiệt
(Cười khẩy) Này, anh trai yêu quý. Định đi đâu đấy?
Trương Hàm Thụy
(Lùi lại, giọng nói đầy sợ hãi) Các người... các người là ai?
Trần Dịch Hằng
(Bước đến gần, bình tĩnh) Đừng lo, chúng tôi không làm hại em đâu. Bác hai gửi chúng tôi đến đón em về nhà thôi.
Trương Hàm Thụy
Không! Tôi không về! Tôi không phải con mồi của các người!
Hàm Thụy quay đầu bỏ chạy, nhưng Lỗ Kiệt nhanh hơn cậu. Hắn túm lấy tóc cậu, giật mạnh về phía sau. Cậu hét lên đau đớn.
Vương Lỗ kiệt
Mày đã là của bọn tao rồi, đừng có chống cự nữa. Chịu khó đi, mày đã là của tụi tao rồi.
Trương Hàm Thụy
(Vùng vẫy) Thả tôi ra! Đồ khốn!
Trần Dịch Hằng
(Cầm một chiếc cặp da, bình thản) Sao lại nói lời khó nghe vậy chứ, em dâu? Chúng tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
Trương Hàm Thụy
Tốt? Bán tôi cho bọn các người mà gọi là tốt sao? Các người là một lũ quỷ!
Vương Lỗ kiệt
(Siết chặt tay hơn, khiến Hàm Thụy khụy xuống) Con chó này! Mày dám nói bọn tao là quỷ?
Trần Dịch Hằng
Thôi nào Lỗ Kiệt, đừng làm em ấy đau. Chúng ta còn phải đưa em ấy về cho anh hai và anh cả nữa.
Hàm Thụy ngã xuống, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau. Lỗ Kiệt ghì chặt vai cậu, khiến cậu không thể đứng dậy.
Vương Lỗ kiệt
Đưa về? Phải dạy dỗ cho nó biết thân biết phận trước đã.
Trương Hàm Thụy
(Cố gắng ngẩng đầu) Các người muốn gì ở tôi?
Trần Dịch Hằng
(Mở chiếc cặp da, lấy ra một bản hợp đồng) Muốn gì? Đơn giản thôi. Chúng tôi chỉ muốn em chấp nhận số phận của mình. Hợp đồng hôn nhân này, nhị thiếu gia Quang Tuấn Thần đã chuẩn bị rất kỹ. Nó ghi rõ ràng, em sẽ là Omega của tất cả chúng tôi. Em sẽ phục vụ chúng tôi, và đổi lại, gia đình em sẽ được yên ổn.
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Không! Tôi sẽ không bao giờ ký!
Vương Lỗ kiệt
(Cười một cách tàn nhẫn) Vậy thì mày phải chấp nhận đau đớn rồi. Dù mày có ký hay không, mày cũng là của bọn tao.
Lỗ Kiệt ghì chặt vai Hàm Thụy hơn nữa, khiến cậu đau đến phát khóc. Dịch Hằng bình tĩnh đưa bản hợp đồng đến trước mặt cậu.
Trần Dịch Hằng
Tất cả những gì em cần làm, là ký tên thôi. Đừng cố gắng phản kháng vô ích. Em đã là của chúng tôi từ lúc đặt chân ra khỏi nhà rồi.
Trương Hàm Thụy
(Lắc đầu, nước mắt rơi lã chã) Không... tôi không thể...
Lỗ Kiệt thấy vậy, hắn túm lấy tay Hàm Thụy, ép cậu ký tên. Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực của một Omega không thể chống lại sức mạnh của một Alpha.
Vương Lỗ kiệt
(Ghì chặt tay cậu, cười) Ký đi! Ký đi rồi mày sẽ có được sự yên ổn!
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Không! Tôi không ký! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!
Lỗ Kiệt túm lấy Hàm Thụy, ném cậu vào ghế sau của xe. Dịch Hằng đóng cửa xe, mỉm cười nhẹ. Hắn quay sang nhìn Hàm Thụy qua cửa kính.
Trần Dịch Hằng
Đừng cố gắng nữa. Em đã là con mồi lọt lưới rồi.
Cánh cửa xe đóng lại. Hàm Thụy nhìn ra ngoài, thấy Lỗ Kiệt đang lái xe đi. Cậu cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Dịch Hằng qua gương chiếu hậu, một ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Cậu biết rằng, mình đã hoàn toàn lọt vào tay của bọn họ.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Trương Quế Nguyên... Quan Tuấn Thần... các người... các người sẽ phải trả giá!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play