Ngày Anh Không Trở Về [ Nagumo Yoichi × Reader ]
Chương I
cơn mưa bên ngoài ngày một lớn hơn
đâu đó trong khu rừng có chút hẻo lánh, chỉ có lẻ loi vài căn nhà
Chỉ còn duy nhất 1 căn còn sáng
Nagumo Yoichi lê từng bước , tay ôm vết thương đang rỉ máu bên hông
Hắn không ngờ 1 sát thủ khôn ngoan và luôn cận trọng như mình lại bị phục kích
Bước chân hắn dừng lại ở ngôi nhà còn sáng duy nhất rồi gục trước cửa , trước khi liệm đi vì mất máu hắn gõ cửa một cái với hy vọng ai đó tốt bụng sẽ cứu giúp hắn
Khi tỉnh dậy mùi hương thoang thoảng của trầm hương sộc vào mũi hắn
nhìn từ bên ngoài chỉ thấy nó là một căn nhà nhỏ bé cũ kĩ , nhưng khi vào bên trong 1 không gian ấm cúng đến lạ , từng đồ vật được bố trí ngăn nắp , hắn hơi choáng
Giọng nói của một cô gái vang lên , nãy giờ hắn chỉ chăm chăm vào căn phòng mà không để ý tới bên cạnh
anh quay đầu , 1 cô gái nhỏ nhắn ngồi 2 tay đan vào nhau , cho thấy cô hơi căn thẳng
Reader
Tôi băng tạm vết thương..trước đây tôi từng là sinh viên ngành y..nên anh không cần lo
Reader
Trời mưa vẫn còn hơi lớn..nếu anh muốn thì cứ ở đây đến khi tạnh mưa
Bấy giờ quan sát kĩ người trước mặt , anh mới nhận ra
Yoichi im lặng , bản năng sát thủ thôi thúc anh rời khỏi đây nhưng cô gái kia với thân thể mỏng manh và đôi mắt không ánh sáng chỉ đưa cho anh một ly nước ấm
Reader
..tôi..tôi không hỏi anh là ai
Giọng cô kéo dài chỉ có sự rút rè của người ít giao tiếp chứ không phải sự sợ hãi mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạ
Lần đầu tiên , Nagumo Yoichi thấy tim mình khựng lại một nhịp , không phải vì vết thương mà là một cô gái lần đầu gặp mặt
Nagumo Yoichi
Cô thấy tôi có khả năng giết cô vậy tại sao cô vẫn cứu tôi?
Reader
Tôi nghĩ anh không phải loại sẽ giết người bừa bãi..
Nagumo Yoichi
Sao cô lại nghĩ vậy
Reader
Linh cảm của người mù luôn chính xác mà
Không gian chìm vào im lặng
được một lúc, Yoichi cất tiếng
Nagumo Yoichi
sao cô lại ở nơi này một mình
Reader
Tôi muốn tận hưởng một cuộc sống yên bình
Reader
hằng tháng gia đình cũng chu cấp cho tôi một khoảng
Reader
họ muốn tôi không xuất hiện ở gần nên tôi mới ra nơi này
Nagumo Yoichi
Hả , gia đình cô lạ vậy
Reader
ờm ...ba mẹ tôi đều là những người thành công , nên họ không muốn đưa một đứa con mù làm ô uế danh tiếng của họ
Reader
Trước tôi có 1 chị gái và 1 anh trai
Reader
họ đều rất thành công
Reader
Nên vì vậy họ cũng muốn tôi trở thành giống anh chị mình
Reader
Nhưng giờ đây tôi thành phế nhân rồi
Reader
họ cũng chẳng muốn bị tung scandal không đán có lên mạng
Reader
từ khi tôi không còn xuất hiện họ nói với truyền thông rằng tôi ra nước ngoài học và định cư
Reader
những gia đình hào môn trâm anh thế phiệt như vậy họ đều trọng lợi ích hơn tình thân
Reader
Nên chuyện tôi bị bỏ đi mà không ai thương tiếc gì cũng dễ hiểu
Reader
Tôi cũng thấy thích cuộc sống như này
Reader
Yên bình , đôi khi hơi cô đơn thôi
Reader
Hàng xóm của tôi cũng thân thiện nữa
Nagumo Yoichi
Cô lâu rồi chưa tâm sự với ai phải không?
Reader
..anh hỏi điều dĩ nhiên , xin lỗi vì tôi nói hơi nhiều
Nagumo Yoichi
cô năm nay bao nhiêu tuổi
Nagumo Yoichi
..tôi hỏi hơi quá hả
Reader
mạn phép hỏi câu này nhé..
Nagumo Yoichi
được , cô cứ hỏi đi
Reader
Tại sao anh lại bị thương nặng vậy..
Nagumo Yoichi
Tôi cờ bạc thua sạch tiền rồi bị họ truy đuổi
Nagumo Yoichi
Sao cô sợ rồi à
Reader
Tôi nói rồi mà sợ thì tôi đã không cứu anh rồi
Nagumo Yoichi
Gan dạ ghê ha~?
Nagumo Yoichi
Lúc nãy cô bảo họ là trâm anh thế phiệt mà
Nagumo Yoichi
Tại sao không chữa mắt cho cô
Reader
Họ không muốn phải chi nhiều tiền vào một sản phẩm lỗi như tôi
Nagumo Yoichi
Sản phẩm lỗi?
Reader
Tôi học không giỏi lại chẳng có tài năng gì nổi trội như anh chị mình
Reader
Nên họ luôn coi tôi là một sản phẩm lỗi
Reader
Vì vậy họ thà vứt bỏ tôi rồi thay thế bằng một đứa con khác còn hơn là tốn tiền chữa trị cho một người không mang lại lợi ích cho họ
Reader
Sao phải xin lỗi chứ
Reader
Mỗi khi nhắc về chuyện này tôi không còn cảm thấy đau nữa..
Reader
Tôi học cách chấp nhận rồi
Dù nói vậy nhưng mũi em cay xè
Nagumo Yoichi
Sáng mai tôi sẽ đi sớm
Nagumo Yoichi
Cảm ơn cô rất nhiều
Nagumo Yoichi
Nếu có dịp tôi sẽ quay lại trả ơn
Reader
//mỉm cười// không cần trả ơn tôi đâu
Reader
Anh giúp tôi sửa lại mái nhà với hàng rào
Reader
Chỉ vậy là đủ rồi..
Reader
Tôi bị mù nên bất tiện trong việc này
Reader
Khi nào anh lành hẳn rồi giúp tôi cũng được
Anh hơi đắng đo vì không muốn ở lại nơi này quá lâu
Nagumo Yoichi
ừm vậy cũng được
Dù nghĩ vậy nhưng miệng anh thì lại đồng ý theo phản xạ
Reader
được rồi , tôi đi ngủ đây
Nagumo Yoichi
..cô ngủ ngon
Reader đứng dậy , vãy tay rồi bám vào tường đi từng bước vào phòng
Nghe tiếng đống cửa hắn thờ phào
Nằm xuống mãi suy nghĩ về em mà hắn thiếp đi lúc nào không hay
Hôm sau anh tỉnh dậy cũng đã là 10 giờ hơn
Có lẽ ở đây quá yên bình nên đã khiến anh ngủ quên
Hắn ngồi dậy lấy tay xoa xoa tóc
Nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đang tưới cây
Nagumo Yoichi
"..sao thấy đường mà tưới vậy trời "
Nagumo Yoichi
" hôm qua quên hỏi con nhỏ tên gì..giờ kêu nó sao đây"
Nghe thấy tiếng gọi , em quay đầu nhìn vào trong nhà
Reader
Anh tỉnh rồi à..bữa sáng tôi chuẩn bị rồi , anh không chê thì cứ ăn
Nagumo Yoichi
cô thấy đường để nấu hả?
Reader
Tôi sống như vậy 4 năm rồi nên mấy chuyện này cũng không khó
Nagumo Yoichi
Cô tên gì vậy
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nhà vệ sinh ở đâu vậy
Reader
Anh đi thẳng vào trong là thấy
Nagumo Yoichi
được rồi , cảm ơn cô
một lúc sau hắn thấy cô vẫn lúi húi làm gì đó ngoài vườn , bèn cắt giọng hỏi
Nagumo Yoichi
Cô đang làm gì vậy? làm được không để đó lát tôi làm cho
Reader
tôi chỉ gieo trong một số hạt giống thôi
Nagumo Yoichi
..cô ăn sáng chưa
Reader
Tôi ăn từ lúc nãy rồi..đồ ăn hơi nguội nếu anh không thích..để lát tôi hâm nóng lại cho anh
Nagumo Yoichi
Không cần phiền cô vậy đâu
Trước mắt là bữa sáng đầy đủ chất do cô tỉ mỉ chuẩn bị
Vừa nếm thử một miếng gã sửng sốt vì nó quá ngon
Nagumo Yoichi
"..con nhỏ này coi vậy mà nấu ăn ngon dữ"
chẳng mấy chốc đồ ăn trên dĩa cạn sạch sau
Sau khi dọn dẹp hắn vẫn thấy em lúi húi trước sân
Không kềm được mà hắn tiến đến xem nãy giờ cô đang làm gì
Gã đi chằm chặm , đứng sau lưng cô , thấy cô đang đưa từng hạt giống vào lỗ rồi lắp chúng lại
Reader
Nói cho anh nghe , thính giác và khưu giác của người mù rất nhạy bén đó..
Reader
ờ , và cả giác quan thứ sáu nữa
Em cười cười rồi tiếp tục làm việc
Reader
Mà nè , sao anh không vào nhà dưỡng thương đi
Reader
đứng đây hoài coi chừng động vết thương đó
Nagumo Yoichi
tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi
Nagumo Yoichi
Với lại tôi cũng muốn hít thở một chút
Nagumo Yoichi
..chỗ này bình yên quá mà
Reader
Anh cũng thấy vậy sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play