Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fayeyoko] — Bỏ Quên Trái Tim Ở Cửa Tiệm Hoa

Giới thiệu

Faye Malisorn. Người con độc nhất của 1 tập đoàn lớn nhà Malisorn vì không muốn đi du học ở Pháp nên đã rời khỏi nhà để đi làm shipper. Là 1 Alpha trội. Có thể nói là hơn người khác về mọi mặt. Xinh đẹp tài giỏi mỗi tội hơi bướng và lạnh lùng.
Yoko Apasra. Một cô bé hiểu chuyện vac mồ côi cha mẹ hiện tại đang ở với bà. Kiếm sống bằng nghề đan và bán hoa. Là 1 Omega. Xinh đẹp, ngây thơ nên thường bị bắt nạt. Nét dịu dàng của nàng đã khiến rất nhiều nguồn động lòng trong đó có Faye.
Giới thiệu sơ lược
Faye – cô gái lạnh lùng, giỏi võ, rời bỏ gia tộc Malisorn để sống tự do với công việc giao hàng. Yoko – cô gái mồ côi bán hoa, dịu dàng, sống cùng bà. Một lần, Faye cứu Yoko khỏi kẻ xấu, mở ra chuỗi gặp gỡ tưởng tình cờ nhưng như được sắp đặt.
Tình cảm giữa họ lớn dần, nhưng Faye bị buộc quay về gia tộc và kéo cả Yoko vào thế giới quyền lực. Bất chấp ánh mắt dòm ngó từ các gia tộc khác, nhà Malisorn chấp nhận Yoko. Từ đó, cả hai cùng nhau học tập, trưởng thành và chuẩn bị kế thừa tập đoàn, viết nên chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đầy thử thách.
Tác giả
Tác giả
Ròi ròi tới đây đi nghenn
Tác giả
Tác giả
Từ từ tính tiếp
Tác giả
Tác giả
Sắp dô học rùi nên tranh thủ quậy đục Mangatoon hẹ hẹ
Tác giả
Tác giả
Bye các bạn. Mình sẽ chuẩn bị ra chap.
Tác giả
Tác giả
Hóng chờ truyện nhé
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Bái bai ná~~
Tác giả
Tác giả
Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko Fayeyoko

chap1

Có những cuộc gặp gỡ được gọi là định mệnh, không phải vì hai người muốn, mà vì thế giới đã sắp đặt để họ va vào nhau. Đêm mưa hôm ấy, Faye và Yoko đã gặp nhau như thế.
Cơn mưa đầu mùa xối xả xuống những con hẻm nhỏ. Faye Malisorn siết chặt tay lái chiếc xe máy cũ, áo mưa đen bám sát người. Trong tai nghe vẫn vang tiếng khách giục giao hàng cho kịp. Cô lách qua từng vũng nước, ánh đèn vàng của phố đêm loang loáng trên gương mặt lạnh như thép.
Khi rẽ vào một con hẻm cụt, Faye định đi đường tắt thì dừng lại. Giữa màn mưa, một nhóm thanh niên chặn đường một cô gái nhỏ bé đang ôm rổ hoa. Tiếng cười tục tĩu vang lên:
Biến thái
Biến thái
“Mùi Omega ngọt thật… Lại đây chơi với bọn anh chút nào.”
Cô gái lùi từng bước, tay run run giữ chặt rổ hoa. Mái tóc dài ướt sũng dính vào gương mặt thanh tú. Đôi mắt nâu mở to, cố giữ bình tĩnh nhưng môi tái nhợt.
Faye thở ra, tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe. Giọng cô trầm, lạnh:
Faye
Faye
“Biến!”
Đám thanh niên quay lại, khinh khỉnh
Biến thái
Biến thái
“Con giao hàng này mà dám…”
Chưa kịp dứt câu, Faye đã tiến tới.
Một cú đá xoay gọn gàng hất ngã tên đứng gần nhất. Hai cú đấm nhanh như chớp hạ thêm hai tên nữa. Mưa tạt vào mặt nhưng Faye không chớp mắt. Võ thuật của cô sắc bén, dứt khoát, không dư thừa động tác
Chỉ vài chục giây, cả nhóm đã bỏ chạy, để lại vài tiếng chửi thề bị gió mưa nuốt mất.
Faye
Faye
//Cô quay sang nhìn cô gái// “Ổn chứ?”
Cô gái gật, nhưng đôi môi run rẩy. Faye nhận ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong mưa — pheromone Omega, nhẹ và thanh như sương sớm. Cô thoáng cau mày, nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
Faye cởi áo khoác ngoài, quấn lên vai cô gái.
Faye
Faye
“Đi về thôi, đứng đây dễ bị cảm.”
Yoko
Yoko
“Cảm… cảm ơn… tôi là Yoko.”
Giọng cô gái mềm như nước, lẫn chút run rẩy.
Faye
Faye
//gật nhẹ, dắt xe ra.// “Lần sau đi đường khác, Tôi là Faye”
Khi Yoko cúi đầu bước đi, một bông hồng trắng rơi khỏi rổ. Faye nhặt lấy, ngắm một thoáng rồi bỏ vào túi áo mưa. Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Omega ấy… nhưng định mệnh không để mọi chuyện dừng ở đêm mưa này.
——————————
Người ta nói, nếu đã từng cứu một mạng, sợi dây gắn kết sẽ không thể bị cắt. Faye không tin… cho đến khi cô lại nhìn thấy Yoko.
Sáng hôm sau, trời trong vắt như thể chưa từng có cơn mưa tầm tã đêm qua. Faye đeo khẩu trang, áo khoác nhẹ, thong thả chạy xe về khu chợ hoa để giao đơn.
Khi dừng trước một quầy nhỏ ven đường, cô thoáng sững lại. Cô gái Omega đêm qua — mái tóc nâu mềm, buộc gọn sau gáy — đang tỉ mẩn sắp những bông cúc vào giỏ tre. Áo sơ mi trắng đơn giản, váy dài màu be, đôi tay khéo léo thoăn thoắt mà không hề vội vã.
Yoko ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. Ban đầu hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười dịu dàng:
Yoko
Yoko
“Chào chị… Hôm qua chị ướt mưa, có bị cảm không?”
Giọng nói ấy… vẫn nhẹ như hôm qua, nhưng dưới ánh nắng, nó mang thêm chút ấm áp.
Faye
Faye
// tháo khẩu trang, đáp gọn// “Không. Cho tôi một bó cẩm tú cầu.”
Yoko gói hoa, cẩn thận buộc thêm một sợi ruy băng xanh nhạt. Nàng không hỏi tại sao Faye lại ở đây, cũng không nói gì thêm về đêm qua, chỉ im lặng làm việc.
Faye đưa tiền, định quay đi thì Yoko khẽ gọi:
Yoko
Yoko
“Chị ơi… Áo khoác của chị, tôi đã giặt sạch. Khi nào rảnh, chị ghé lấy nhé.”
Nàng đặt chiếc túi vải nhỏ lên bàn, bên trong là áo khoác đen đã được gấp gọn. Faye nhìn chiếc túi một lúc, rồi cầm lấy.
Cô quay đi, nhưng khi bước ra khỏi khu chợ, Faye bất giác đưa bó cẩm tú cầu lên ngửi. Mùi hương của hoa không át nổi chút ký ức về mùi hoa nhài trong mưa hôm qua.
Faye
Faye
“Ừ”
Yoko đứng sau quầy, nhìn bóng lưng Alpha ấy xa dần. Trong lòng cô, một tia tò mò đã nhen lên — người giao hàng lạnh lùng đó, thật sự là ai?

chap2

Có những con đường, một khi đã bước qua cùng nhau, dù vô tình hay cố ý, thì trái tim cũng khó mà quên được bóng hình bên cạnh. Và nàng, đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt cô.
Buổi chiều, mây xám kéo về, báo hiệu một trận mưa nữa. Cô đang trên đường giao đơn hàng cuối cùng thì thấy phía trước, một chiếc xe đạp cũ đứng chênh vênh bên vệ đường. Nàng ngồi xổm cạnh bánh sau, mái tóc buộc hờ rũ xuống, từng giọt mồ hôi lẫn sương ẩm bám trên má.
Faye
Faye
//phanh xe lại// “Lại hỏng à?”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười.
Yoko
Yoko
“Vâng… Xích tuột ra, mà tôi không mang đồ sửa.”
Không nói thêm, cô dựng xe máy, quỳ xuống bên cạnh. Đôi bàn tay thon dài của cô thoăn thoắt lắp lại sợi xích. Một chút dầu đen dính vào ngón tay, nhưng cô chẳng bận tâm.
Nàng ngồi im, nhìn dáng Alpha ấy tập trung, vài lọn tóc đen ướt sương rủ xuống thái dương, đường nét gương mặt cứng cỏi nhưng ánh mắt lại có gì đó… dịu đi khi liếc nhìn nàng.
Faye
Faye
“Xong rồi.” – Cô đứng dậy, phủi tay. – “Đừng đi đường này khi trời sắp mưa.”
Nàng bật cười khẽ
Yoko
Yoko
“Chị lúc nào cũng nói ‘đừng’… nhưng nếu không đi, chắc tôi chẳng gặp được chị lần thứ ba đâu.”
Câu nói khiến cô hơi khựng lại. Ánh mắt nàng nhìn thẳng, không né tránh, nhưng cũng không quá táo bạo — chỉ như đang nói lên một sự thật hiển nhiên.
Mưa bắt đầu rơi lác đác. Cô mở cốp lấy chiếc áo mưa dự phòng, khoác lên vai nàng.
Faye
Faye
“Đi nhanh đi, kẻo ướt.”
Nàng gật đầu, đạp xe đi. Cô nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút… trống trải.
——————
[ Mái hiên nhỏ và bà ngoại]
Trước khi yêu một người, ta thường muốn biết họ thuộc về nơi nào. Nhưng với nàng, nơi chốn ấy không phải một ngôi nhà sang trọng… mà là một mái hiên nhỏ cùng một người bà hiền từ.
———
Cơn mưa chiều đã tạnh, mặt đường còn loang loáng nước. Cô dừng xe trước một con hẻm nhỏ, định giao đơn hàng thì nghe tiếng gọi:
Nàng đang đứng trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tay ôm rổ hoa, mỉm cười vẫy cô. Dưới mái hiên, một bà lão tóc bạc ngồi trên chiếc ghế mây, ánh mắt hiền hậu.
Yoko
Yoko
“Chị Faye!”
Yoko
Yoko
“Đây là bà ngoại tôi.” //Nàng giới thiệu, rồi cúi xuống nói nhỏ với bà// “Bà ơi, chị ấy là người hôm trước con kể đó.”
Bà lão chống gậy, gật đầu:
Bà Yoko
Bà Yoko
“Cảm ơn cháu đã giúp con bé. Hôm đó nó về mà run bần bật…”
Cô chỉ đáp:
Faye
Faye
“Không có gì ạ”
Nàng nhanh nhẹn vào nhà lấy nước, rót vào chiếc ly thủy tinh cũ. Mùi trà sen ấm lan nhẹ trong không khí. Cô ngồi xuống ghế gỗ, nghe bà ngoại hỏi han đủ chuyện — nào là cô làm nghề gì, có vất vả không, có người nhà ở gần đây không…
Faye
Faye
“Cháu làm giao hàng… tự do, thoải mái.” //trả lời ngắn gọn//
Bà lão mỉm cười, nhưng ánh mắt như nhìn thấu nhiều hơn những lời cô nói. Nàng ngồi cạnh, yên lặng nghe hai người trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt khó tả — như thể Alpha trước mặt không chỉ là một vị khách qua đường.
Khi cô đứng lên chuẩn bị đi, bà ngoại chậm rãi nói:
Bà Yoko
Bà Yoko
“Nếu hôm nào rảnh, ghé chơi. Nhà chẳng có gì, chỉ có ấm trà và ít hoa.”
Cô gật đầu. Nàng tiễn cô ra tận ngõ, gió chiều thổi nhẹ, vài cánh hoa cúc từ rổ hoa của nàng rơi xuống nền gạch ướt.
Cô không nói gì, nhưng khi về tới nhà, giữa đống đơn hàng ngổn ngang, cô vẫn nhớ rõ nụ cười của nàng dưới mái hiên nhỏ ấy
_____________________
[Mưa lại rơi]
Có những người, dù không hẹn trước, vẫn luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần. Và dần dần, bạn bắt đầu mong họ sẽ luôn như thế.
Chiều đó, mây đen tràn về nhanh đến mức chẳng kịp trở tay. Nàng đạp xe về sau khi giao xong mấy bó hoa đặt trước, vừa rẽ qua con đường lớn thì một tiếng “rắc” khô khốc vang lên — sợi xích xe lại tuột.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng như muốn xé toạc bầu trời. Nàng khựng lại giữa đường, loay hoay tìm chỗ trú, tay run lên vì lạnh và ướt.
Tiếng động cơ quen thuộc vang lên phía sau.
Faye
Faye
“Lên xe.” //dừng sát bên, mở nón bảo hiểm đưa cho nàng.//
Yoko
Yoko
“Nhưng xe…” – Nàng chỉ vào chiếc xe đạp.
Faye
Faye
“Kệ. Để lát tôi quay lại lấy.” – Giọng cô không cao, nhưng dứt khoát.
Nàng ngồi sau, tay bám vào vạt áo khoác của cô. Hơi ấm từ cơ thể phía trước lan ra, át đi cái lạnh cắt da của cơn mưa. Nước từ mái tóc cô chảy xuống, rơi nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Cô dừng trước một quán nhỏ ven đường. Mùi gừng và đường phèn từ nồi trà nóng nghi ngút khói ùa ra.
Faye
Faye
“Uống cho ấm.” – Cô đặt ly trà trước mặt nàng.
Nàng cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy ly, ánh mắt len lén ngước nhìn. Cô ngồi đối diện, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại luôn liếc sang xem nàng có lạnh quá không.
Yoko
Yoko
“Chị lúc nào cũng đúng lúc.” – Nàng khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như bị mưa át mất.
Cô không đáp, chỉ rút một chiếc khăn khô từ túi, đặt vào tay nàng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi xối xả, nhưng trong quán nhỏ, nàng thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play