[Hungrhy] Nam Công Tước Thì Sao?
chap 1
Biệt thự nhà họ Nguyễn – Thế giới hiện đại
Bột – tên thật Nguyễn Quang Anh – vừa mới đẩy cửa tầng thượng bước ra, tay cầm theo ly trà sữa và gương mặt đang phụng phịu.
Nguyễn Quang Anh
(bực bội) Cái áo Gucci là em đặt trước!
Nguyễn Quang Anh
Anh Hoàng quá đáng thiệt sự!
Nguyễn Quang Anh
Em không thèm giành nữa, nhưng em không thèm nhìn mặt anh luôn!!!
Một cơn gió mạnh lướt qua làm tà áo thổi bay phần tà dài phía sau. Mái tóc nâu đỏ khẽ rối, Bột rướn người ra nhìn bầu trời đang ráng chiều.
Nguyễn Quang Anh
(chép miệng) Gió vậy chắc sắp mưa…
Nguyễn Quang Anh
Lát em xuống lấy đồ hiệu ra mặc cho ổng tiếc chơi...
Đột nhiên… một luồng sáng tím bạc xuất hiện, xoắn ốc như ma thuật, mở ra trên không trung ngay phía trên đầu Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
(há hốc) Ủa??? Cái gì kỳ vậy?
Gió thổi mạnh, chiếc ly trên tay rơi xuống, và trong giây lát – cả người Bột bị cuốn vào giữa ánh sáng lấp lánh như sao vỡ.
Nguyễn Quang Anh
(la thất thanh) Á Á Á Á!!!
Nguyễn Quang Anh
Cứuuuuu!!!
Nguyễn Quang Anh
Em chưa muốn chết đâu mà á á á——
Phủ Công tước Lê – Đế quốc Andeveria – 843 SKN
Trong phòng hội nghị của pháo đài phủ đầy băng tuyết, vài hầu tước và hiệp sĩ đang bàn bạc.
Lính gác
Bẩm Công tước! Một sinh vật lạ vừa rơi xuống khu vườn phía Đông! Cậu ta còn sống!
Một người đàn ông đứng dậy. Tóc đen ánh tím, ánh mắt xám lạnh như tuyết đá phương Bắc, áo choàng đen viền bạc chạm đất.
???
Mang hắn đến phòng khách. Ta muốn gặp.
Phòng khách – vài phút sau
Quang Anh tỉnh dậy giữa một căn phòng sang trọng như cung điện.
Nguyễn Quang Anh
(ngơ ngác) Ủa… đây là… Vinpearl hả?
Nguyễn Quang Anh
Hay Disneyland…?
Cánh cửa gỗ mở ra. Một người đàn ông bước vào. Ánh mắt anh ta nhìn Bột như nhìn một thứ gì ngoài vũ trụ.
Nguyễn Quang Anh
(giật mình) Hả? Gì… Em là Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Em... bị hút vô một cái lỗ trời. Đây là đâu vậy anh?
Lê Quang Hùng
(lạnh lùng) Tên thật. Thân phận. Xuất xứ.
Nguyễn Quang Anh
(nắm chăn che tới cổ) Em nói thiệt mà…
Nguyễn Quang Anh
Em sống ở Hà Nội.
Nguyễn Quang Anh
Năm nay 20 tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Con nhà giàu nhưng ngoan, không gây thù chuốc oán với ai đâu á…
Công tước bước lại gần, ánh mắt xám bạc dừng lại nơi đôi mắt màu hổ phách của Quang Anh.
Lính gác
(nói nhỏ) Thưa ngài… mắt màu hổ phách… tóc đỏ nâu.
Lính gác
Đúng như lời tiên tri cổ đại.
Lê Quang Hùng
Từ nay cậu ấy ở lại phủ.
Lê Quang Hùng
Dưới sự bảo hộ của ta.
Nguyễn Quang Anh
(la lên) Ơ khoan! Em chưa đồng ý!
Nguyễn Quang Anh
Em còn chưa biết đây là đâu mà bị ở lại rồi?!
Lê Quang Hùng
(bình thản) Cậu không cần biết. Chỉ cần nghe lời.
Nguyễn Quang Anh
(mếu) Sao em có cảm giác… như xuyên vô game otome vậy ta…
Phòng khách – phủ Công tước Lê
Sau mệnh lệnh của vị Công tước, cả phòng rơi vào im lặng.
Nguyễn Quang Anh
(khóc méo) Khoan đã, mấy anh ơi…
Nguyễn Quang Anh
Em hổng có định ở đây lâu đâu, em còn phải đi fitting đồ tuần sau nữa á…
Nguyễn Quang Anh
Với lại, em chưa lột mặt nạ ngủ, thiệt tình không muốn để người ta thấy gương mặt em chưa skincare đâu…
Hầu tước Felix
(thấp giọng, thì thầm với Công tước) Thưa ngài, chúng ta không rõ hắn ta từ đâu đến.
Hầu tước Felix
Có nên tạm thời giam giữ để điều tra?
Lê Quang Hùng
(giọng trầm, sắc lạnh) Không cần.
Lê Quang Hùng
Đưa cậu ta về phòng phía Đông.
Lê Quang Hùng
Chuẩn bị y phục, chăn gối, và hồng trà ấm lúc 8 giờ.
Nguyễn Quang Anh
(hét lên) Em không chịu đâu á!
Nguyễn Quang Anh
Em muốn về nhà!!!
Nguyễn Quang Anh
Em có địa chỉ nè, em sẽ chỉ GPS cho mấy anh nghe…
Lính gác
GPS? Là quái vật vùng Bắc Tuyết ư?
Nguyễn Quang Anh
(rụt cổ) Hông… GPS là cái dùng để tìm đường á trời…
Một người hầu gái bước vào, cúi đầu trước Công tước rồi nhìn Quang Anh với ánh mắt nghi ngờ.
Hầu 1
Thưa ngài, có cần kiểm tra cơ thể cậu ta có dị vật hay ám khí không ạ?
Nguyễn Quang Anh
(sợ xanh mặt) Ê không nha!
Nguyễn Quang Anh
Em không phải robot đâu mà tháo đồ ra khám nhaaaa!
Lê Quang Hùng
(lạnh lùng, mắt khẽ liếc) Không ai được động vào cậu ấy nếu chưa có sự cho phép của ta.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Công tước Lê Quang Hùng xoay lưng, chậm rãi bước đi.
Lê Quang Hùng
(khẽ nói) Còn quá sớm để biết cậu là gì…
Lê Quang Hùng
Nhưng đôi mắt hổ phách đó... không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện trong phủ ta.
Nguyễn Quang Anh
(lẩm bẩm) Em cũng thấy không ngẫu nhiên á… mà là vô lý thiệt sự luôn!
Cậu bị người hầu dẫn đi theo một hành lang dài, ánh đèn tỏa ra màu trắng dịu nhẹ từ các viên ma thạch khảm trên tường. Ngoài kia là tuyết đang rơi mỏng.
Nguyễn Quang Anh
(nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng) Mẹ ơi… cứu con…
chap 2
Phủ Công tước Lê – sáng hôm sau
Ánh nắng mỏng len qua rèm cửa màu xám bạc. Trong căn phòng ấm áp lát đá trắng tinh, một thiếu niên nằm co ro dưới chăn, mắt lấp lánh nước.
Nguyễn Quang Anh
(uể oải, giọng ngái ngủ) Mơ gì kỳ vậy trời…
Nguyễn Quang Anh
Lâu đài, mấy ông cosplay quý tộc, cái ông lạnh như băng...
Nguyễn Quang Anh
…Ủa?! Không phải mơ?!
Nguyễn Quang Anh
Mấy cái nến, cái giường, mùi trà oải hương này thật trăm phần trăm!!!
Ngay lúc đó, cửa phòng nhẹ mở. Một cô hầu gái với mái tóc nâu gọn gàng bước vào, tay cầm khay trà.
Hầu 2
(lễ phép) Thưa ngài Quang Anh, ngài Công tước yêu cầu ngài ăn sáng và mặc lễ phục để chuẩn bị gặp pháp sư trưởng.
Nguyễn Quang Anh
(há hốc) Lễ phục? Pháp sư?
Nguyễn Quang Anh
Gặp gì sớm vậy trời, em còn chưa rửa mặt skincare đó chị gái ơi…
Hầu 3
(mỉm nhẹ) Nước rửa mặt làm từ cánh hoa băng tuyết đã chuẩn bị xong ạ.
Nguyễn Quang Anh
(xị mặt) Nghe sang nhưng mà em muốn về nhà hơn á…
Nguyễn Quang Anh
Chị có sài TikTok không, cho em gửi tin nhắn cầu cứu với…
Hầu 1
Ngài nói… cậu chưa được rời khỏi phòng, do ma pháp phong ấn chưa kiểm định an toàn.
Nguyễn Quang Anh
(bật dậy) Gì cơ?! Bị nhốt á?! Ủa lỡ em là người tốt thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Còn không cho em đi dạo hả?!
Cậu vùng khỏi chăn, chạy nhanh ra cửa, kéo mạnh tay cầm.
Nguyễn Quang Anh
(mếu) Mở không ra… khóa ma thuật thiệt hả trời?!
Sảnh lớn phủ Công tước – cùng lúc đó
Hầu tước Felix
(nói với Công tước) Thưa ngài, các đại pháp sư đang lo ngại về luồng ma lực kỳ lạ từ người thiếu niên kia.
Hầu tước Felix
Ngài thực sự tin… lời tiên tri?
Lê Quang Hùng
(lạnh nhạt) Ta không tin tiên tri. Nhưng ta tin ánh mắt.
Felix im lặng. Hầu như không ai dám bàn sâu khi Công tước Lê đã lên tiếng.
Cậu đang vật lộn với cửa thì nghe một tiếng gõ nhẹ.
Người đàn ông hôm qua – Công tước Lê – đang đứng trước cửa, không ồn ào, không vội vã, nhưng khiến cậu đông cứng cả người.
Nguyễn Quang Anh
(bối rối) À em… em thử xem cái cửa có… chắc không thôi ấy mà… hehe…
Lê Quang Hùng
Ngươi muốn bỏ trốn?
Nguyễn Quang Anh
(la lên) Không có!
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ… muốn ra ngoài hít khí trời á, anh cất em như trứng rồi em bị mốc mất…
Lê Quang Hùng
(bình thản) Đây là phủ Công tước.
Lê Quang Hùng
Không khí ở đâu cũng như nhau.
Nguyễn Quang Anh
(mếu) Không giống nhà em…
Nguyễn Quang Anh
Không có trà sữa, không có mẹ, không có đồ hiệu…
Lê Quang Hùng
(nhìn cậu chăm chú) Ngươi… không hề có chút ma lực nào.
Nguyễn Quang Anh
Sao nghe giống bị chê quá vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đúng thiệt, em không có.
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ có sắc đẹp và sự dễ thương thôi…
Một thoáng im lặng. Quang Hùng quay đi.
Lê Quang Hùng
(ra lệnh) Tối nay, đưa cậu ta tới Đại Sảnh.
Lê Quang Hùng
Pháp sư trưởng sẽ thực hiện nghi lễ khế ước tạm thời.
Nguyễn Quang Anh
Khế… khế ước gì?
Nguyễn Quang Anh
Giống anime không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Có đau không?
Nguyễn Quang Anh
Có chích không?
Lê Quang Hùng
Không. Chỉ là đánh dấu người thuộc về phủ Công tước.
Nguyễn Quang Anh
(lùi lại mấy bước) Ủa? Sao nghe như làm vợ vậy trời…
Nguyễn Quang Anh
Không nha! Em không chịu đâu á!!!
Tối cùng ngày – Đại Sảnh phủ Công tước
Trên nền đá cẩm thạch trắng xanh, ánh nến lung linh chiếu vào từng bức phù điêu. Dàn pháp sư mặc áo choàng tím bạc xếp hàng hai bên. Giữa phòng, một vòng tròn ma thuật đang phát sáng yếu ớt.
Quang Anh bước vào, khoác trên người bộ áo choàng nhung dày thêu huy hiệu rồng băng.
Nguyễn Quang Anh
(thì thào) Mặc gì mà như đám cưới bên châu Âu vậy trời…
Phía trước, Công tước Lê Quang Hùng đứng lặng thinh.
Pháp sư trưởng – một ông lão tóc trắng dài, mắt phủ lụa đen – khẽ gật đầu khi thấy cậu.
Pháp sư
Cậu là người từ nơi khác đến, mang khí linh hoàn toàn dị biệt.
Pháp sư
Cần khế ước bảo hộ để tránh bị ma lực nơi đây nuốt mất linh hồn.
Nguyễn Quang Anh
(rụt cổ) Hic… nghe sợ quá…
Pháp sư
Cậu chấp nhận không?
Lê Quang Hùng
(nói thẳng) Dù cậu không chấp nhận… nghi thức vẫn sẽ tiến hành.
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi vậy khác gì ép cưới hả trời???
Một tiếng cười rộ nhẹ từ đám hầu quý phía sau. Quang Hùng liếc mắt, lập tức tất cả im bặt.
Pháp sư bắt đầu niệm chú. Cánh tay Quang Anh bị nâng lên giữa không trung, ánh sáng xanh lam phủ xuống làn da.
Pháp sư
Hỡi thần linh giữ gìn trật tự. Hãy đánh dấu kẻ lạ này, và cho hắn một nơi thuộc về…
Ánh sáng nhập thẳng vào ngực Quang Anh. Cậu khựng lại, không đau, nhưng lạnh buốt.
Một dấu ấn hình bông tuyết sáu cánh hiện ra nơi xương quai xanh.
Pháp sư
Xong rồi. Từ giờ, cậu là người của phủ Công tước Lê.
Nguyễn Quang Anh
(bật khóc) Em… em thiệt sự bị làm vợ người ta hả trời…
chap 3
Sáng hôm sau – phòng phía Đông
Quang Anh nằm dài đơ trên giường, tay ôm bụng, mắt long lanh buồn rười rượi.
Nguyễn Quang Anh
(lẩm bẩm) Mới hôm qua còn nằm phòng lạnh điều hòa, nay nằm trong phủ người ta mà bị phong ấn, bị khế ước, bị nhìn như sinh vật lạ… Huhu…
Cánh cửa mở khẽ. Một cô hầu nhỏ nhẹ bước vào, tay cầm khay bạc.
Hầu 3
Thưa ngài, bữa sáng đã dọn sẵn. Xin mời.
Nguyễn Quang Anh
(ngồi dậy, phụng phịu) Chị có trà sữa không?
Nguyễn Quang Anh
Hay bánh tráng trộn, gỏi cuốn gì đó?
Nguyễn Quang Anh
Em ăn mấy món “thượng lưu” này ba ngày liên tục là tiêu hóa buồn lắm á.
Hầu 3
(ngơ ngác) Thưa ngài… trà… sữa là loài thảo dược phương Đông ạ?
Nguyễn Quang Anh
(thở dài) Không có gì đâu, cho em miếng bánh mì cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Với lại… cho em hỏi Công tước ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Em muốn nói chuyện riêng
Căn phòng lát gỗ sẫm màu, cửa sổ hướng thẳng ra đồi tuyết. Quang Hùng đang ký công văn khi tiếng gõ vang lên.
Nguyễn Quang Anh
(hụt hơi) Em… muốn nói chuyện nghiêm túc!!!
Lê Quang Hùng
(ngẩng đầu) Vào đi.
Cậu tiến tới, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt… cục cưng giận dỗi.
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng tưởng em vì xinh xắn dễ thương mà dễ ức hiếp nha.
Nguyễn Quang Anh
Em không chịu làm “vợ khế ước” đâu đó!
Lê Quang Hùng
(điềm tĩnh) Ta chưa từng gọi em là vợ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cách anh nói, kiểu "người thuộc về phủ Công tước", nó y chang lời ngôn tình cưới ép luôn đó trời!
Lê Quang Hùng
Nếu em muốn, ta có thể cưới chính thức.
Lê Quang Hùng
Có thánh đường, có linh mục.
Nguyễn Quang Anh
(há miệng) …Ủa?? Cưới thiệt luôn?
Nguyễn Quang Anh
Sao anh nói tỉnh bơ vậy? Anh cưới ai chưa?
Lê Quang Hùng
(bình thản, tay lật giấy) Chưa từng.
Lê Quang Hùng
Em là người đầu tiên dám phá cửa phòng ta.
Quang Anh im re trong 3 giây… rồi ngồi bẹp xuống ghế.
Nguyễn Quang Anh
(lẩm bẩm) Ủa chứ… mình có đang làm loạn số mệnh người ta hông trời…
Hôm nay là buổi học nghi thức đầu tiên. Dưới hành lang kính trắng, Quang Anh được dạy cách cúi chào, dùng dao nĩa, và đi đứng cho “quý phái”.
Quản lý nghi lễ
Lưng thẳng! Không được lắc eo như thế!
Nguyễn Quang Anh
(nói nhỏ) Nhưng em là người mẫu đi catwalk mà trời…
Phía xa, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo.
Quang Hùng đứng từ tầng hai, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt dừng ở mái tóc nâu đỏ đang xoay vòng dưới nắng.
Lê Quang Hùng
(trầm giọng) Bướng bỉnh. Nhưng không chán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play