[Đam Mỹ] Phản Diện Nhà Ta Không Đáng Sợ Đâu
chap 1:Xuyên không ?
T/g
Chào mn đã đến truyện của mình
T/g
Vào truyện luôn nhé 👉👈
Đèn xanh chuyển sang đèn đỏ
Mọi người tấp nập đi qua đường
Thanh Hòa
/Cậu đứng bên lề đường đứng im tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm/
cậu ngẩng đầu thấy dòng người đã đi qua hết thì nhanh chóng sang đường
Cậu ko để ý 1 chiếc xe tải mất thắng lao đến...
Mọi người bên đường la hét kêu cậu tránh ra
Thanh Hòa
/cậu quay đầu lại nhìn mn ngơ ngác kêu lên 1 tiếng/Hả ...
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chiếc xe tải lao đến cả người căng cứng đứng bất động cho đến đi khi...
Chiếc xe đâm thẳng vào người Thanh Hòa .Người cậu bay xa 1 thước.Cậu nằm trg vũng máu nhìn rất thảm.Mọi chuyện chỉ diễn ra trg vài giây
Thanh Hòa
/Cơn đau khủng khiếp truyền đến cậu muốn hét lên nhưng ko la được chỉ còn tiếng ú ớ vang lên trg cuốn họng/
Mn thấy vậy liền gọi cấp cứu,người la hét thậm chí còn ngất xỉu
Cậu nhìn thấy cuộc đời mình trôi qua trc mắt như 1 thước phim
Lúc nhỏ,cậu ở trường bị bắt nạt vì ko có cha mẹ đang được bà nuôi.Cậu phải tự mình đi làm thêm đóng tiền học muốn có chút chữ để tương lai không phải khổ,lúc ăn lúc nhịn.
Trớ trêu sao bà cậu lúc ấy đã ngã bệnh.Giờ đây cậu phải gồng gánh hết.Cậu còn nhỏ nên xin việc rất khó khăn.Cố gắng lắm mới đc vào làm lao công cho quán kia.Nhưng hên trường cậu có trợ cấp nên cậu ko nghỉ học.Nhưng vẫn phải mua thuốc cho bà nên cậu rất tiết kiệm chi tiêu rất ít .Thức ăn hằng ngày của cậu 1 cái bánh bao hộp sữa.Mặc dù nghèo nhưng cậu học giỏi nên đã đậu cấp ba.
Lên cấp ba cậu đã có những người bạn mới.Rất thân thiện lúc trước cậu nghĩ vậy.Lúc đầu tụi nó trục lời từ mấy đồng bạc cậu làm thêm và giúp tụi nó làm bài ,mua đồ giúp,....nhưng sau đó hết đc lợi tui nó bắt đầu đánh đập cậu,đe dọa bắt cậu ăn cắp tiền quỹ,....Cậu còn bị giáo viên khinh thường.Cậu ko muốn nói với bà vì bà đang bị bệnh sợ bà buồn. Cậu trải qua năm cấp ba với những điều kinh khủng đó.
Khi lên đại học cuộc sống cậu dần tốt lên.Kiếm đc tiền có bạn mới,lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi,...
Nhưng lúc cậu hạnh phúc nhất thì nó lại kết thúc tất cả .Cậu thật ko cam lòng xen lẫn có hối tiết.Cậu còn bà đang bệnh chờ cậu về....
Thanh Hòa
*cuộc đời mình sẽ kết thúc vậy sao?*
Cậu từ từ nhắm mắt ngủ 1 giấc dài
Điện thoại cậu vẫn sáng hiện lên từ khung chat từ 1 cô y tá chăm sóc bà mà cậu quen ở bệnh viện.Tin nhắn cuối cùng cậu chưa đọc được"Bà cậu ko qua khỏi.Xin chia buồn với cậu.Bà cụ đã đột tử một cách bất ngờ.Bệnh viện chúng tôi đã ko kịp cứu"
cậu mở mắt mơ màng chớp chớp vài cái ngồi dậy chống tay.Trước mắt là gian phòng cổ kính phủ ánh sáng mờ ,hương thơm mùi trầm truyền vào mũi...
Thanh Vân Lãnh
/Cậu mở mắt to bất ngờ kêu lên/Đ-...đây...là đâ...u?
Cậu bước xuống giường nhìn xung quanh.Bỗng thấy cảnh này quen thuộc, trg đầu cậu hiện ra mấy cảnh trg mấy cái tiểu thuyết xuyên ko,chết đi rồi xuyên về cổ đại hoặc tiểu thuyết gì đó.Theo những cốt truyện xuyên ko thì cậu nghĩ mình đi đến gương xem đây còn là mặt mình ko?
Cậu nhìn xung quanh có 1 chiếc gương ở trên bàn .
Thanh Vân Lãnh
/cậu bước khe khẽ trên sàn nhà gỗ/
Thanh Vân Lãnh
/Cậu đứng trc gương nhìn khuôn mặt hiện tại ko khỏi kêu lên 1 tiếng/Woa....
Cậu ko bất ngờ về đây ko phải là gương mặt mình.Nhưng mà đẹp,dịu keo nha má.Khuôn mặt mang nét thanh lãnh,cao thương ,mày kiếm sắc.Khuôn mặt góc cạnh ,sống mũi xao thẳng.Nước da nhợt nhạt,môi mỏng mỏng hơi hồng.Đôi mắt hơi nhỏ nhưng lông mi cong cong.Khi ko cười khuôn mặt trở nên vô cảm.Tất cả tạo nên 1 nét đẹp khó tả.
Thanh Vân Lãnh
/cậu sờ cầm nhìn mình trg gương/
Thanh Vân Lãnh
*Nhìn cũng ổn,cũng dễ nhìn *
Xăm soi xong cậu bỗng nghĩ đến chuyện khác
Thanh Vân Lãnh
*Mà đây là đâu nhỉ.Ko biết có về được ko?*
Thanh Vân Lãnh
*Bth trg mấy cái cốt chuyện này sẽ có hệ thống gì đó nhỉ?*
Cậu ho cái lấy giọng,gọi 1 tiếng
Thanh Vân Lãnh
Hệ thống,ngươi đâu rồi?
Cậu gọi thêm vài tiếng nhưng ko có gì?
Thanh Vân Lãnh
*Ơ?Đây ko phải là truyện có hệ thống à?Vậy giờ sẽ có kí ức của nguyên chủ cơ thể nhỉ-...*
Cậu chờ 1 lúc lâu đã đứng lên ngồi xuống mấy lần.Hơi bối rối
Thanh Vân Lãnh
*Ể ko giống mấy truyện xuyên ko lắm.Hay đây là thể loại xuyên ko ,ko có hệ thống hay kí ức để bơ vơ tự vật lộn à?*
Thanh Vân Lãnh
*Mà nguyên chủ tên gì nhỉ*
Trong lúc đang suy nghĩ miên man 1 giọng máy móc vang lên
hệ thống
Xin chào kí chủ('v')
Thanh Vân Lãnh
Cuối cùng ngươi cũng có mặt.Ngươi là hệ thống đúng ko?Ta đang ở đâu?.Nguyên chủ thân thể tên gì?Ta tò mò chết đi được, ko ngờ sau khi chết lại được trải nghiệm xuyên ko về cổ đại.Aaaa....có nhiều cần hỏi ngươi lắm
Cậu hỏi dồn dập làm hệ thống hơi choáng
hệ thống
Ơ..ơ..TỪ TỪ!!!Ta trả lời ko kịp
chap 2:Hoàn Cảnh
Thanh Vân Lãnh
Được rồi có gì nói lẹ đi
hệ thống
Ta sẽ nói 1 cách ngắn gọn là ngươi đã xuyên ko rồi!!!
Thanh Vân Lãnh
Cái đó biết rồi khỏi nói đi.Nói lẹ đi cứ vòng vo hoài vậy/lông mày hơi nhíu lại/
hệ thống
*Mịa lại là 1 kí chủ mất dạy.Bình tĩnh...*
Thanh Vân Lãnh
/cậu cắt lời/Nói lẹ đi
hệ thống
Ngươi đã xuyên ko vào cuốn tiểu thuyết Thiên Lý hồng trần.Mà cậu đã đọc vào kiếp trc ó 'v'
hệ thống
Ngươi xuyên vào nhân vật tên Thanh Vân Lãnh .
Thanh Vân Lãnh
Ể ta xuyên vào tên súc sinh này à.Xuyên vào khoảng thời gian nào?
hệ thống
Lúc người mới giết cả nhà phản diện.Rồi nhận Tịch Dương làm đồ đệ.
Thanh Vân Lãnh
HẢ...cá..i gì?Hệ thống ngươi cho ta xuyên vào gì thế này.Ta ko muốn, ta muốn về nhà./giãy đành đành/
hệ thống
Cái này là ngẫu nhiên hệ thống ko biết gì đâu.Còn nữa chỉ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ được về với bà của ngươi,vẫn còn cơ hội mà.
Thanh Vân Lãnh
Ủa được về à cũng ok nhỉ.Nhiệm vụ gì nói đi/chống nạnh tỏ vẻ tự tin/
hệ thống
Nhiệm vụ"Ngươi phải khiến phản diện hắc hóa và giết ngươi trg 8 năm sau..."
Thanh Vân Lãnh
Trời dễ giờ đợi nuôi hắn lớn rồi nói ta giết người nhà của hắn là được.Nhưng mà giết thì có đau ko?
Thanh Vân Lãnh
Cậu ko muốn chết lần nữa đâu
hệ thống
Ko sao đến lúc đó ta sẽ chặn nỗi đau giúp kí chủ
hệ thống
Nhưng kí chủ,ngươi ko được để hắn thích nữ chính Mộng Nguyệt Dao rồi vì muốn nữ chính yêu mình mà để hắn kéo theo nam chính chết.Nói chung ngươi phải làm sao cho hắn ko lệch lạc và đảm bảo phản diện ko phá đám chuyên tình cảm giữa nu9 và n9.Để hai người họ đến với nhau tạo thành kết thúc Happy ending.
Thanh Vân Lãnh
Chỉ cần để hắn ko gặp nữ chính là được trời dễ thế.Giờ nói về nguyên chủ đi/mạnh miệng/
hệ thống
Kí chủ xuyên vào kẻ đại ác Thanh Vân Lãnh phong chủ Thanh Tĩnh Phong là 1 trg 12 phong chủ của Hàn Tinh tông .Thời gian bây giờ trc khi bắt đầu tiểu thuyết 7 năm lận.Ngươi mới nhặt phản diện về phong.Nguyên chủ có tính cách khinh thường mọi thứ trên đời kiêu ngạo tự mãn nhưng ở bên ngoài thể hiện mình là người ít nói khá lạnh lùng và rất ghét Tịch Dương Hà .Theo thiết lập này kí chủ ko được ooc.Nếu vi phạm sẽ bị phạt.Ngươi có ba đồ đệ .
Đại đệ tử là Lâm Hải là kẻ thường xuyên bắt nạt phản diện khi còn nhỏ.Lâm Hải đã 17 rồi mà tu vi mới ở trúc cơ tầng 1.Nhưng là đệ tử nguyên chủ ưu ái nhất vì được cái biết nịnh và nghe lời.
Nhị đệ tử tên Thẩm Thúy An,16 tuổi ,tu vi kim đan sơ kì ,cô được coi là thiên chi kiêu tử, sau này đã hợp tác với phản diện giết y.Là độ đệ có tu vi cao nhất trg đám đồ đệ đến hiện nay.Tính cách ôn nhu,dịu dàng nhưng là người đen tối nhì truyện
Tam đệ tử chính là Tịch Dương Hà mà nguyên chủ mới nhận,hắn năm nay 12 tuổi nhưng hắn đã phải chịu nỗi đau mất người thân .Tâm lí lúc này vì mới mất người thân nên quyết tâm trả thù mạnh mẽ
[Quay về ngày Tịch Dương mất cha mẹ]
Nhà hắn hồi nhỏ ko giàu nhưng cũng đủ mặc.Vào năm hắn 11 tuổi ,hôm đó là sinh thần của hắn ,sau khi đi nhặt củi về thì thấy nhà hắn đang bốc cháy đám lửa lớn,khói đen mù kịt .
Hắn hoảng loảng mặc kệ ngọn lửa đang cháy bùng đang định xông thẳng vào trong.Nhưng bị dân làng gần đó cảng lại hắn vùng vẫy thoát ra trg tuyệt vọng
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Chuyện gì đang xảy ra…tại…sao nhà của con lại cháy.Cha…nương hai người đâu rồi?
/cậu tìm khắp nơi chen chút mà tìm hình bóng quen thuộc ấy /
quỳ sụp xuống đôi mắt chứa sự bàng hoàng vì không tin rằng phụ thân với nương còn ở trong đám cháy theo lời các vị hành xóm kể
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/Khóc xé lòng cố gắng vùng vẫy/Cá...c ngư...ơi ...th..ả ta ra,còn nương...phụ t...hân ta còn trg đó.T..hả ta r-a
Nhân vật nam
1:Dương Hà à!Thúc biết cháu buồn ,thúc cũng tiếc nhưng mà con lao vào đó chỉ có đường chết/giữ chặt người cậu/
Nhân vật nữ
2:/nói nhỏ với bà thím bên cạnh/Thương thằng bé quá mới nhỏ vậy mà mất cha nương.
Nhân vật nữ
3:/đáp lời /Đúng vậy nhưng ko biết đây là tai nạn hay là...
Những người sau họ ko nói tiếp những ai cũng biết
Nhân vật nữ
4:Tịch Hà con cũng đừng quá đau buồn mà làm chuyện dại dột.Chắc hẳn cha ,nương con ko muốn thấy con như vậy đâu/an ủi hắn/
Nhân vật nam
5:Nghĩ lại mới nhớ.Hồi nãy lúc ta đi ngang qua nghe thấy trg nhà có tiếng động cứ nghĩ là chuyện nhà lão Tịch nên ta ko vào.Nhưng là do ta mắc đi tang bà lão nhà lão Đông.Ta nhớ nhà các người cũng gần sao lại ko hỏi thăm để xảy ra cớ sự này?/chỉ tay vào mấy hàng xóm nhà bên cạnh/
Nhân vật nữ
3:Ta nghe tiếng có biết chuyện gì đâu ai mà biết nhà lão Tịch xảy ra chuyện cứ nghĩ chuyện nhà thôi.Cũng ko phải lỗi của ta à nha
Rồi mấy nhà hàng xóm khác cũng hùa theo
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/hắn ngước nhìn mn với ánh mắt oán/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Cha,nương ta thường ngày hay giúp các ngươi mà khi gặp chuyện thì lại trở mặt
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/hắn bỗng nhìn vào những hàng xóm chỉ tay vào từng người/Ngươi còn nhớ khi vợ ngươi bệnh cha ta đã ko chút do dự cho mượn lừa trg khi cha ta phải đi bán còn khi cha ta cho các ngươi mượn tiền khi chủ nợ đến.Mẹ ta còn hay cho các ngươi đồ.Còn các ngươi đồ vong ơn phụ nghĩa.Ko xứng nhận được ơn nghĩa từ cha nương ta
Khi ngón tay chỉ từng người ai náy đều chột dạ
hắn khóc lóc thiết nhìn chằm chằm vào trg như hắn còn hi vong sẽ có ai đó bước ra.
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Cha...nương là con có lỗi là con ko tốt.Là con sai rồi…mọi người đừng đùa với con nữa/khóc nấc liên tục/
Đợi khi đám cháy tắt.Mọi người cũng dần tản ra.Hắn liền chạy vào trg nhà .Tất cả đã tang hoang chỉ còn tàn tro và vài mảnh vụn.Hắn thấy 1 góc áo màu lam.Hắn cầm tay run run thì ra đó là mảnh vải của bộ quần áo mẹ hắn hay mặc.
Cậu đi đến bãi đất đổ nát nhưng vẫn nhìn ra trước đây là một căn phòng.Cậu đi vào trong đập vào mắt cậu là hai xác của người mà cậu yêu thương nhất.Cậu di chuyển xác họ đến giữa nhà mà quỳ xuống
Hắn quỳ xuống ôm mảnh vải nhỏ trg người dập đầu bộp bộp trước hai cái xác cháy đen.Đến khi trời đã tối đầu cũng đã chảy nhiều máu.
Lòng cậu thắt lại như máu đang rỉ xuống ,cậu dần mất đi động lực sống,trong cơn hoảng loạn kích thích mà….
Dương Hà hắn đi trc bất thềm ngồi xuống cầm con dao nhỏ nhìn trời mỉm cười tự giễu
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Cha,nương..đứa con này sắp lại được gặp người rồi /tay đứa thanh đao lên cổ /
Tạo ra một vết xước trên cổ đã chảy máy nhỏ giọt
Một người nam nhân từ xa nhìn thấy mỉm cười
Thanh Vân Lãnh
/Vân Lãnh đi lại gần cười nhẹ nói/Ngươi đừng dại dột như thế.Những người họ sẽ ko vui đâu
Thanh Vân Lãnh
/Tay giữ chặt dao nhỏ trg tay Dương Hà/
Hắn nhìn lên với đôi mắt đã đỏ và sưng húp.Trên trán thì toàn máu,môi tái nhợt
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Ngươi bỏ tay ra/gằng giọng ánh mắt liếc như hận ko thể giết người trc mặt ngay tại chỗ/
Vùng dao ra khỏi tay Vân Lãnh
Thanh Vân Lãnh
Bạn nhỏ ko nên dùng những thứ này/cười mỉm nhưng ai biết nụ cười ôn nhu đó là của 1 cầm thú/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Hớ../ngất xỉu/
Thanh Vân Lãnh
/ôm trọn hắn vào lòng, ánh mắt tối lại ko còn nở nụ cười ôn nhu/
T/g
Chap sau sẽ giới thiệu về tiểu thuyết Thiên Lý hồng trần và bối cảnh nha
T/g
Chap này có gì ko hiểu hỏi tui nha
T/g
Chap này tui viết cứ loạn sao ấy nhờ.Mà có sai chính tả thì nhắc tui nha
chap 3:Bái sư
T/g
Giờ đổi lại thành:
Thanh Vân Lãnh nguyên tác là y
Thanh Hòa là cậu
Tịch Dương Hà là hắn
Khi vào phòng y để hắn lên giường ,kê gối hắn nằm
Thanh Vân Lãnh
/lấy trg lọ sứ 1viên thuốc màu xanh nhạt đút vào miệng hắn/
Hiệu quả của thuốc thần kì chữa sạch vết thương trên người hắn
Tịch Dương mở mắt ,bật người dậy nhìn sang bên cạnh có 1 người đang gục đầu trên thành giường ngủ
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/xoa đầu nói nhỏ sợ người bên cạnh thức/Đây là đâu?Còn cha nương ta...
Hắn muốn đi tìm họ phải đi ra ngoài
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/hắn lò mò xuống giường cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể/
Nhưng khi đi đến giữa phòng thì y tỉnh dậy
Thanh Vân Lãnh
/tỉnh giấc/ưm...Đi đâu vậy
Thanh Vân Lãnh
/đứng lên đi lại gần/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Ta..t..a /tay để trc người tư thế đẩy ra,lùi 1 bước khi thấy y lại gần/
Thanh Vân Lãnh
/đi lại sờ tay lên trán hắn/Hết nóng rồi
Dương Hà ngượng quay mặt đi
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Ta ko quen ngươi đừng có đựng chạm bậy bạ
Thanh Vân Lãnh
Haha..Đáng yêu
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/quay mặt lại có vẻ tức giận /Ai đáng yêu hả???
Thấy hắn giận thì cũng ko trêu.Ho 1 cái để vào viêc chính
Thanh Vân Lãnh
Ngươi tên gì?
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Tịch Dương Hà/cộc lóc/
Thanh Vân Lãnh
Dương Hà...có phải gia đình ngươi...
Khi nghe Vân Lãnh nói xong ,biểu cảm trên mặt Dương Hà ko còn ngượng mà chuyển sang vẻ uất ức ,buồn hiu,giận dữ ko tin
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/hét lớn/Ngươi im đi ko có
Thanh Vân Lãnh
/ ôm hắn vào lòng mặc hắn giẫy/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/Dựa vào ngực cậu khóc/
Để hắn khóc xong, cậu lại nói
Thanh Vân Lãnh
Thật ra có kẻ đã sát hại người thân của người.Đám cháy đó ắt không phải tự nhiên
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Thậ-t sao? *phụ nương con sẽ trả trả thù cho ngoài*
Nắm chặt tay một quyết tâm dần dần dâng lên
Thanh Vân Lãnh
Ngươi muốn trả thù ko?Ta giúp ngươi
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Tại sao ngươi giúp ta?/hoài nghi xen lẫn chút cảnh giác/
Thanh Vân Lãnh
/y cười nhẹ /Ta chỉ thấy bất bình muốn giúp.
Thanh Vân Lãnh
Vậy ngươi có chịu làm đệ tử ta/cười vươn tay để trước mặt hắn/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/do dự time/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
...
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Được.Ta đồng ý chỉ cần trả thù ta sẽ làm bất cứ thứ gì
Thanh Vân Lãnh
/mỉm cười rang rỡ vui mừng nhìn hắn/Thật tốt
Thanh Vân Lãnh
*dễ dụ ghê*
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Vậy giờ ta nên làm gì/gãi đầu/
Dương Hà đi ra rót 1 chén trà,rồi quỳ xuống dâng trà lên
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Xin người nhận cho
Thanh Vân Lãnh
/cầm chén trà uống 1 hơi hết/
Thanh Vân Lãnh
Từ giờ con sẽ là đồ đệ của ta
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/vui mừng/Sư tôn
Thanh Vân Lãnh
Ừm...đứng lên đi
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
Sư tôn...có thể ở lại vài ngày cho con an tán cha nương ko ạ?
Thanh Vân Lãnh
Được..khi con làm xong chúng ta sẽ đi về tông môn
Thanh Vân Lãnh
/quay đi ra khỏi phòng/
Tịch Dương Hà(khi nhỏ)
/vủi vẻ/*Sư tôn con sẽ ko quên ơn người*
T/g
Giờ giới thiệu tiểu thuyết"Thiên Lý hồng trần "nha.Mà tên nghe hơi sến nhỉ kệ đi
Cậu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Mộng Nguyệt Dao(nữ 9) và An Chí Phàm(Nam 9)
Lâm Chí Phàm sinh ra đã mang theo nỗi bất hạnh. Mẹ anh, khi còn trẻ, từng bỏ nhà ra đi cùng cha. Nhưng sau khi sinh anh, bà lại biến mất, để anh lại cho cha nuôi dưỡng một mình.
Năm mười lăm tuổi, cha anh lâm bệnh nặng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông nắm chặt tay con trai, khàn giọng trăn trối:
“Con… hãy đến Nguyên Khánh Tông… Ráng tu luyện… để báo thù cho mẹ con… Người giết bà… là người của Hàn Tinh Tông…”
Mang theo lời trăn trối ấy cùng ngọn lửa oán hận trong lòng, Chí Phàm lên đường tới Nguyên Khánh Tông tham gia khảo hạch. Nhờ thiên phú xuất chúng, anh vượt qua vòng tuyển chọn, bái nhập môn hạ một vị sư phụ nhân nghĩa. Nhiều năm rèn luyện gian khổ, trải qua muôn vàn trắc trở, đến mười tám tuổi, anh đã trở thành Thánh tử của tông môn.
Trong một lần tình cờ, anh tìm được một món bảo vật — chiếc mặt nạ kỳ lạ có khả năng biến hóa dung mạo và vóc dáng. Với bảo vật ấy, anh lập kế hoạch trà trộn vào Hàn Tinh Tông, rồi thuận lợi bái nhập dưới môn hạ Phong chủ Lâm Uyển Phong, tên Nguyệt Cơ.Vốn dĩ anh bái nhập môn hạ của nàng ta vì nghi ngờ Nguyêt Cơ là kẻ giết mẹ anh. Ở đó, anh có một vị sư tỷ hơn mình một tuổi — Mộng Nguyệt Dao.Là con gái của Nguyệt Cơ từ nhỏ đã được mọi người yêu thương nên dù lớn tuổi hơn nhưng nàng vẫn rất ngây thơ ,trong sáng.
Bề ngoài, Chí Phàm cần mẫn tu luyện; nhưng trong thâm tâm, anh từng bước điều tra kẻ chủ mưu giết mẹ. Thời gian trôi qua, cùng Nguyệt Dao trải qua sinh tử, nơi trái tim anh dần nảy sinh tình cảm. Khi nhận ra cảm xúc ấy, anh lại cố giấu kín, chỉ âm thầm bảo vệ nàng.
Đối với Chí Phàm, nàng như ánh ban mai xua tan bóng tối hận thù và máu chóc.Nên anh đã nghĩ Nguyệt Cơ là mẹ nàng chắc ko phải kẻ thủ ác như vậy.Dù sao Nguyệt Cơ cũng chỉ dạy bao năm là người rất tốt bụng chắc hẳn ko phải người như vậy,anh đã từng nghĩ.
Nhưng rồi, sự thật phũ phàng như nhát đao xuyên tim….Khi nhận ra sự thật.Cậu chuyện bắt đầu từ em gái của Nguyệt Dao mới sinh ra đã yếu ớt ,đại phu nói ko sống tới 5 tuổi.Nên mẹ nàng có tìm mọi cách để em gái nàng sống và mẹ nàng đã tìm thấy.Tương truyền rằng ở tại trung châu giữa ba nước là nước Ngụy,Vũ,Lâm có 1 gia tộc nắm giữ cỏ tiên có thể chữa bách bệnh.Nguyệt Cơ biết tin chạy đến đó.Trg cửa là 1 tấm bảng lớn ghi hai chữ"An Gia"
Đúng vậy.Đây là nhà ngoại của Chí Phạm.Nguyệt Cơ xông vào trg gặp gia chủ ko ai biết họ nói gì.Nhưng người kể lại sau đó có 1 nử tử đi vào.Nghe tả anh biết đó là mẹ anh.Sau đó mn chỉ thấy mẹ anh phi kiếm bỏ trốn.Còn người phụ nữ đuổi theo.Khi người dân xông vào trg nhà thấy cả nhà bị giết hết.Sau đó thì ko còn sau đó nữa.Mẹ anh mất tích.Nhưng em gái của Nguyệt Dao vẫn chết
Sau đó hai người vừa hận vừa yêu.Với nhau trg lúc đau khổ Dương Hà xuất hiện an ủi nàng.Vì hắn đã được cô cứu giúp từ trc nên yêu cô.Nhưng vì tình yêu lệch lạc ko thể nhìn được cảnh Chí Phàm và Nguyệt Dao làm hòa.Sinh ra hận cảnh cuối hắn bạo phát kéo theo Chí pHàm chết cùng.khi thấy cảnh đó,Nguyệt Dao về sau đã bị điên,khùng.
Còn Thanh Vân Lãnh chết từ hồi nào rồi
T/g
Cốt truyện hơi xàm mà kệ đi tui nghĩ tới vậy thôi.Có gì phi logic nói tui nha sửa được thì tui sửa lại
T/g
Giờ tới bối cảnh tiểu thuyết nè
Bối cảnh ở thế giới gọi là Cửu Châu Đại Lục.
Hệ thống tu luyện là:
1.Luyện Thể
2.Luyện khí
3.Trúc cơ
4.Kim đan
5.Nguyên anh
6.Hóa thần
7.Hợp thể
8.Đại thừa
9.Phi thăng
...
T/g
Trg truyện ko liên quan đến cảnh giới nhiều nhưng để mn biết nha
Thế giới chia ra ba giới là Tiên giới,Nhân giới,Ma giới
-Tiên giới ở phía Đông đại lục tập hợp ở những vùng núi linh khí dồi dào.Có hai vực là Thiên vực và Thần vực
-Nhân giới là rộng nhất ở giữa Tiên giới và Ma giới.Là nơi dành cho người sinh sống và yêu sinh sống.Có hai vực là Nhân vực,Yêu vực
-Ma giới năm ở phía Tây đại lục,dành cho đủ loại ác ma,linh hồn sinh sống.Cũng có hai vưc là Ma vực và Hoang vực.Hoang vực là nơi nguy hiểm nhất trên lục địa.Mặc dù nơi này hoang vu nhưng khi bước vào ít người có thể thoát ra.
Còn vương triều,tông môn,thế lực,Thành trì thì trg truyện sẽ đề cập sau
T/g
Hết rồi còn thiếu gì nói mình nha à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play