[Nguyên Thụy·Quế Thụy] Cấm Em Thoát Khỏi Tôi!
Văn Án
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên: con trai nhà giàu, gia thế chống lưng cả trường, đẹp trai nhưng tính cực chiếm hữu, hơi điên, một khi muốn thì không ai cản nổi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy: học sinh mới, ngoan ngoãn, cố sống yên ổn, nhưng số phận đen đủi va vào Trương Quế Nguyên
Ngày đầu tiên Trương Hàm Thụy đến trường, vô tình làm đổ cà phê lên áo Trương Quế Nguyên.
Cả trường nín thở. Ai cũng nghĩ Trương Quế Nguyên sẽ nổi điên...Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Từ giờ, em nợ tôi...và tôi sẽ thu nợ mỗi ngày.
Thu nợ của hắn không phải là tiền, mà là "toàn quyền sở hữu em"!
• Cấm bạn cùng lớp nhìn em quá 3 giây.
• Cấm em ra về nếu chưa có hắn đến đón.
• Cấm em nói chuyện với bất kỳ ai sau 10 giờ tối (hắn sẽ gọi kiểm tra)
Hắn dán em vào mình ở mọi nơi
• Trong lớp ~ ngồi ngay sau lưng, chống tay lên ghế em
• Trong hành lang ~ bóp cằm, bắt em ngẩng lên nhìn thẳng.
• Trong phòng tập ~ khoá cửa, chặn em giữa tường và ngực mình, cười nguy hiểm.
Trương Quế Nguyên
Trốn? Ở đây, em chỉ được chạy về phía tôi.
• Hắn thẳng tay đấm vỡ tủ đồ của ai đó vì tìm thấy thư tình gửi em
• Hắn ép em ngồi lên bàn giáo viên, cúi sát nói: ...
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không làm gì em...ở đây.
• Hắn nhấc bổng em trước toàn trường vì em dám tránh mặt hắn 1 ngày
• Hắn túm cổ áo em kéo sát, hôn trước mặt kẻ vừa tỏ tình:
Trương Quế Nguyên
Đừng quên, cậu ấy là của tôi.
Trương Quế Nguyên
Chạm vào cậu ấy...tao bẻ tay mày.
#1 Ngày Đầu Tiên Và Món Nợ Không Thể Trả
Sân trường ồn ào giờ ra chơi. Hàm Thụy – cậu học sinh mới, ôm tập hồ sơ đi tìm lớp học, mắt chăm chăm vào tờ sơ đồ. Không để ý, cậu va mạnh vào ai đó, ly cà phê trên tay người kia đổ ào xuống nền...và bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên:
"Chết rồi...đụng trúng Quế Nguyên..."
"Nam thần nhà giàu của trường đó..."
Hàm Thụy vội cúi đầu, líu ríu
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi...tớ không—
Một bàn tay lạnh toát chặn ngay cằm em, nâng lên. Đôi mắt đen sâu như hố vực đối diện. Quế Nguyên nở một nụ cười nghiêng nghiêng, vừa nguy hiểm vừa...khó đoán:
Trương Quế Nguyên
Mới vào trường đã để lại ấn tượng thế này à?
Hàm Thụy đỏ mặt, định rụt lại thì bàn tay kia giữ chặt hơn. Quế Nguyên ghé sát, hơi thở phả vào tai:
Trương Quế Nguyên
Từ giờ, em nợ tôi...và tôi sẽ thu nợ mỗi ngày.//thì thầm//
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, hắn cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai em, tay còn lại vòng qua eo kéo em sát vào người.
Trương Quế Nguyên
Từ nay, ai muốn đụng đến cậu...phải qua tôi.
Tiếng xì xào biến thành im lặng căng thẳng. Quế Nguyên liếc một vòng như cảnh cáo cả thế giới, rồi kéo Hàm Thụy đi thẳng qua sân, không thèm ngoái lại.
Hàm Thụy vừa hoang mang vừa...sợ. Nhưng trái tim lại đập nhanh không hiểu lý do.
Cuối hành lang, Quế Nguyên ép Hàm Thụy vào tường, ánh mắt sắc lạnh:
Trương Quế Nguyên
Nhớ kỹ, tôi nói một lần thôi... Cậu là của tôi. Và đừng bao giờ thử thoát ra.
Trương Hàm Thụy
Cậu...cậu bị điên à?//cố đẩy hắn ra//
Trương Quế Nguyên
Ừ.//ghì chặt eo em//
#2 Thu Nợ, Kiểu Của Trương Quế Nguyên
Tiết đầu tiên vừa tan, Hàm Thụy vừa định ra căn tin thì cổ tay đã bị ai đó tóm gọn.
Không cần nhìn, em cũng biết bàn tay ấy là của ai
Trương Hàm Thụy
... Căn tin//ấp úng//
Trương Quế Nguyên
Ai cho?//nhíu mày//
Chưa kịp hiểu, em đã bị hắn kéo thẳng lên tầng 4 – khu CLB, nơi ít người qua lại.
Bị ép ngồi xuống ghế, trước mặt đã là hộp cơm nóng hổi. Quế Nguyên ung dung mở nắp, dùng đũa gắp miếng trứng bỏ vào bát của Hàm Thụy:
Trương Quế Nguyên
Ăn. Ở căn tin đông người, tôi không thích.
Hàm Thụy ngẩng lên định phản bác thì chạm ngay ánh mắt “không chấp nhận từ chối”. Đành cúi đầu ăn, trái tim đập loạn xạ.
Giờ ra chơi thứ hai.
Một bạn nam lớp bên chạy tới hỏi Hàm Thụy mượn sách Toán. Chưa kịp trả lời, Quế Nguyên từ đâu xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt, tay đút túi quần nhưng giọng thì lạnh băng:
Trương Quế Nguyên
Cần bài tập? Tự mà photo. Sách này… không cho mượn.
Ánh mắt hắn lia xuống, kéo Hàm Thụy ra sau lưng mình. Bạn nam kia xanh mặt rút lui.
Chiều tan học, Hàm Thụy vừa bước ra cổng thì thấy chiếc xe phân khối lớn quen thuộc đỗ sát vệ đường. Quế Nguyên nghiêng người, mở mũ bảo hiểm:
Trương Hàm Thụy
Nhưng tớ đi xe buýt—
Trương Quế Nguyên
Không còn nữa.
Hắn cắt ngang, ánh mắt không cho phép phản đối.
Hàm Thụy đành leo lên. Chưa kịp ngồi vững, bàn tay Quế Nguyên đã vòng ra sau, giữ chặt eo em:
Trương Quế Nguyên
Nắm chắc, ngã...tôi không đỡ đâu.
Gió chiều quất vào mặt, tim Hàm Thụy đập mạnh không phải vì sợ, mà vì người ngồi trước… quá gần.
Ngày đầu thu nợ kết thúc bằng cảnh Quế Nguyên chặn Hàm Thụy ngay cửa ký túc xá:
Trương Quế Nguyên
Ngày mai... em vẫn còn nợ tôi. Và tôi sẽ thu tiếp.
Nói xong, hắn cúi xuống, để lại một nụ hôn nhanh trên khóe môi Hàm Thụy trước khi bỏ đi, để lại em đứng ngơ ngác, tai nóng bừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play