[RHYCAP] Beauty And The Beast!!
1
Jiin
Ma mới mong được anh em chiếu cố
Hôm nay là 1 ngày cuối đông, gió thổi hun hút. Con hẻm nhỏ gần nhà em tối mờ, chỉ còn lại chút ánh sáng của 1 2 chiếc bóng đèn đã sắp cháy
Tay em cầm 1 túi giấy, bên trong là vài cái bánh mì bà nội đã dặn em mua
Chân em đeo đôi dép lê đã sứt quai, chạy vội về nhà vì sợ hôm nay bố đi làm về sớm
Em xoay người, định quẹo vào hẻm nhỏ thì bông dưng một vài tiếng chửi tục vang lên ở khoảng trống trước tiệm may đồ
NV Nam
1://ép anh vào tường//
NV Nam
2://giơ cao gậy, nhắm thẳng đầu anh//
Hoàng Đức Duy
C-CÔNG AN, CÓ CÔNG AN
Vừa dứt câu, em vắt chân lên cổ chạy 1 mạch đến tiệm tạp hóa cách đó vài mét
Khoảng 5 10 phút sau, em mới ôm túi bánh mì quay lại
Nguyễn Quang Anh
Gan lớn đấy, nhóc. Cảm ơn nha...
Em cúi đầu, tai hơi đỏ rồi từ từ tiến lại gần anh
Anh bị thương, cũng không nặng lắm. Chỉ là...chảy máu ở phần đầu và xước sát một chút thôi
Hoàng Đức Duy
A-anh chảy máu rồi
Hoàng Đức Duy
Hay em đưa anh về nhà băng bó đã nhé...
Đầu anh chảy hơi nhiều máu do va đập, em nhìn thôi cũng thấy đau hộ anh
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..đầu anh đau nhiều không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Một chút thôi
Anh vừa nói, vừa vươn tay, xoa nhẹ đầu em
Chẳng biết lấy đâu ra, em liền dúi vào tay anh một viên kẹo nhỏ vị chanh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Gì đây?
Hoàng Đức Duy
Đ-để anh đỡ đau ạ
Anh bật cười khẽ, nhìn em rồi lại nhìn viên kẹo trong tay mà lòng ấm áp lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhiều
Về đến nhà, em liền gọi lớn
Hoàng Hà Thanh
Đây đây bà đây
Bà em bước ra, là một người phụ nữ đã ngoài 50, có gương mặt phúc hậu vô cùng
Hoàng Hà Thanh
Mua bánh về r-
Nguyễn Quang Anh
//cúi người// Dạ chào bà
Hoàng Hà Thanh
Ờ ờ chào con
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, bà băng bó vết thương trên đầu cho anh ạ
Sau khi băng bó xong, anh liền cúi người, cảm ơn rối rít
Nguyễn Quang Anh
Dạ cảm ơn bà, con làm phiền gia đình nhiều rồi ạ
Hoàng Hà Thanh
Không sao không sao không phiền gì cả
Hoàng Hà Thanh
Trời bây giờ chuyển lạnh rồi, con ở đây ăn cơm, qua đêm rồi hãy về
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi, con xin phép
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bà đã giúp con, ơn này con sẽ không bao giờ quên!
Anh xoay người bước đến gần em, ghé sát tai
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhóc nha
Hoàng Đức Duy
Không có gì ạ..
Nguyễn Quang Anh
Và hẹn gặp lại, nhóc con
Em mỉm cười nhìn anh xoay lưng, khuất dần sau bóng tối
Jiin
Truyện ổn không các broo
2
Buổi tối hôm đó, trong nhà chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt. Mâm cơm được sắp ra từ lâu cũng đã nguội lạnh
Tiếng mở cửa phát ra, ông bố loạng choạng bước vào, thấy em ngồi ở góc liền lớn giọng
Hoàng Quốc Dũng
Tiền lương đâu?
Hoàng Quốc Dũng
Tao nhớ là đưa lương từ 2 ngày trước cơ mà
Hoàng Quốc Dũng
Hay mày giấu, HẢ?
Em vội đứng dậy, giọng nói có phần lắp bắp
Hoàng Đức Duy
C-con đưa bà nội mua thuốc rồi ạ...
Hoàng Quốc Dũng
Mày dám tự ý quyết định hả?
Hoàng Quốc Dũng
Trong nhà này tao làm chủ, tất cả mọi việc đều phải hỏi qua tao, BIẾT CHƯA
Ông ta lao đến nắm lấy cổ áo em kéo lên khiến em ho sặc sụa
Rồi ông lấy từ sau lưng một cái thắt lưng da, quất mạnh xuống cơ thể bé nhỏ đang run lên từng đợt kia
Em cắn chặt má trong, cố kìm để không khóc thành tiếng. Trong mắt,thứ ánh sáng duy nhất còn lại là bóng bà nội bước ra từ cửa phòng, giọng run
Hoàng Hà Thanh
Thôi đi, thằng bé mới chỉ 9 tuổi...
Ông ta hất tay, làm em ngã trên nền gạch với cơn đau khủng khiếp. Tiện chân, ông ta đá thêm cho em 1 cái
Trong phòng, em ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Chiếc áo đang mặc đã rách một đường dài, dính loang vết mấu khô
Em cởi nó ra một cách chậm rãi, mỗi động tác đều khiến cơ bắp co rút vì đau
Rồi em vươn tay, lấy hộp y tế nhỏ xíu trên chiếc bàn học cũ
Bên trong chỉ vỏn vẹn một ít bông gạc và một lọ cồn đã dùng hơn phân nửa
Em rút bông ra, đổ một ít cồn lên
Khi miếng bông chạm vào vết thương, người em lại run lên từng đợt không cố định
Hoàng Đức Duy
Còn phần lưng...
Vết thương ở lưng em không với tới, đành lấy khăn lau qua loa vậy
Em không dám nhờ bà vì em không muốn bà lo lắng cho em, bà em đã già, sức khỏe có phần yếu vả lại, em sợ...sợ khi em nói với bà, bố sẽ quay sang trút giận lên bà
3
Căn nhà im ắng một cách lạ thường. Không còn tiếng những tiếng hỏi han, không còn dáng bà khom lưng đứng tưới mấy chậu hoa trước thềm nhà
Em đứng truớc bàn thờ mới lập, đôi mắt hoe đỏ nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt nào
Trên di ảnh, bà vẫn cười hiền, đôi mắt hơi nheo lại như những lúc gọi em ăn cơm
Hàng xóm lục đục tới viếng, ông bố ngồi một góc, chẳng buồn để ý
Em vươn tay, đặt một chiếc khăn nhỏ bà đã tự may cho em lên cạnh tấm di ảnh, rồi khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Con sẽ ổn thôi...bà ạ
Tay em run run, chạm vào mép ảnh
Hoàng Đức Duy
Duy nhất của bà...yêu bà lắm ạ..
Đêm xuống, căn nhà chìm vào bóng tối, ảm đạm vô cùng. Em ở trong phòng, nằm nghiêng người, mắt vẫn mở to nhìn vào khoảng không vô định
Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ như tiếng ai thở dài. Em kéo chăn lên ngang cằm, co người vì lạnh
Ngoài phòng khách, ông bố bật TV to, tiếng cười nói trong phim vang lên một cách khô khốc vô cùng
Em đưa tay nhỏ lên che mắt, cố nuốt hết những cảm xúc đã dồn nén vào lại trong lòng. Nhưng càng cố, cổ họng em càng nóng lên, và rồi...một tiếng nấc khẽ vang lên, từ từ biến mất vào bòng đêm vô tận
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa màn đêm. Chậm rãi, ba tiếng, rồi im
Hoàng Đức Duy
Giờ này...ai tới?
Ông bố vẫn ở ngoài phòng khách, chẳng buồn nhúc nhích
Em đưa chân xỏ vào đôi dép lê cũ kĩ từ từ bước ra mở cửa
Ngoài hiên, mưa lất phất, có chút nặng hạt. Và đứng đó...là anh!
Áo khoác anh hơi ướt, tóc cũng bết lại, hơi thở phả ra khói trắng giữa không khí lạnh
Ánh mắt anh khẽ quét qua người em, đôi mắt sưng đỏ và có chút ẩm ướt
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, trễ vậy mới tới
Em khẽ lắc nhẹ đầu, cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói được gì
Anh sải chân, bước vào nhà, đi đến trước mặt ông bố, tay nắm chặt tay em
Nguyễn Quang Anh
Em ấy sẽ đi với tôi!!
Lời anh nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang một sức nặng cực kì lớn
Hoàng Quốc Dũng
Nó là con tao, mày lấy cái quyền mẹ gì!?
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ trở đi, sẽ không phải nữa
Căn phòng bỗng trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng TV hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên
Em đứng nép sau anh, tim đập loạn. Chỉ sợ bố em điên lên liền kéo em ra khỏi "vòng an toàn" mà anh đang tạo cho em để đánh em một trận nhừ tử
Nhưng rồi anh quay lại, kéo tay em đi một mạch ra cửa, mỗi bước đi như cắt đứt một sợi dây trói
Ngoài trời, mưa tạt vạo mặt, lạnh buốt. Nhưng dưới bóng chiếc ô anh vừa mở, tất cả lại bình yên đến xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta..về nhà nhé?
Hoàng Đức Duy
Em không có nhà để về...
Anh cúi người xuống thấp hơn, đưa tay xoa nhẹ đầu em
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ em sẽ có nhà
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại giúp em...?
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu lần đó, em không giúp anh thì có lẽ sẽ chẳng có anh của hiện tại
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh ạ..
Anh lại siết chặt tay em, bước từng bước đến chiếc xe đen đã đậu ở đó từ lâu
Jiin
Chap này dài như cái vạn lí trường thành^^
Jiin
Tự tin t là tg lạc quan nhất năm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play