[RhyCap] Đơn Hàng Không Thể Huỷ.
Cảm Nắng.?
bongju._ [bognz._]
ok =)))))
bongju._ [bognz._]
nay bongju viết chap đầu nhó.
bongju._ [bognz._]
:>>>> mng uho nhiều nhơn.
Hoàng Đức Duy, 20 tuổi, sinh viên năm ba, theo học tại trường Đại học 𝐑&𝐂, ngôi trường khó vào bậc nhất thành phố.
Năm Duy thi, em là á khoa đầu vào và đến giờ vẫn giữ vững phong độ đó.
Nhà em khá giả nhưng ở xa thành phố, em chọn sống tự lập, tách khỏi gia đình để lên thành phố học, không dựa vào bố mẹ.
Duy từng đi làm thuê để có vốn mở một quán cà phê nhỏ gần trường, sau mỗi giờ học đều đến quán, tự tay chăm chút mọi thứ.
Cùng lúc đó, ở một hoàn cảnh khác..
Quang Anh, 22 tuổi, là thiếu gia tập đoàn nhà họ Nguyễn, vừa tốt nghiệp một trường đại học ở nước ngoài.
Anh thông minh, học lực giỏi nhưng tính cách kiêu ngạo, hống hách, ăn chơi lêu lổng khiến bố mẹ rất đau đầu.
Quang Anh luôn nghĩ chỉ cần mình giỏi và biết điều hành công ty là đủ, nên thoải mái chi tiêu hoang phí, không bao giờ nghĩ đến việc phải tự đi kiếm tiền.
Bố mẹ Quang Anh suy nghĩ nhiều ngày, tìm đủ cách để hắn chịu đi làm nhưng đều thất bại. Một hôm, mẹ anh bất ngờ nảy ra ý tưởng và bàn với bố anh.
All nhân vật phụ.
“Làm vậy liệu có hơi quá không?”
All nhân vật phụ.
“Ông có muốn con trai mình trưởng thành hơn không?”
Ông hơi do dự, cho rằng làm như vậy có thể hơi quá, bà chỉ hỏi lại rằng ông có muốn con trai mình trưởng thành hơn không. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định thực hiện.
Hôm đó, Quang Anh đi mua sắm. Khi vừa chọn được món đồ vừa ý, thẻ của anh bất ngờ không thể sử dụng, số dư về con số không. Nghĩ rằng bị khóa, anh tức giận quay về nhà định chất vấn.
Nhưng vừa bước vào, Quang Anh đã thấy bố mẹ ngồi với vẻ mặt buồn bã, xung quanh là vài người đàn ông mặc đồ đen. Anh còn chưa kịp mở miệng thì mẹ đã bảo phải bình tĩnh nghe bố mẹ nói.
All nhân vật phụ.
“Con à, phải nghe bố mẹ nói..”
All nhân vật phụ.
“Nhà mình.. phá sản rồi..”
Bố anh tiếp lời, giọng trầm buồn, mắt đỏ hoe, thông báo rằng nhà đã phá sản.
Quang Anh sững sờ, giọng run run hỏi lại bố mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Hả.. Nhà mình.. ph-phá sản?..
Bố mẹ anh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống, mấy chiếc thẻ bị khoá, ngôi nhà bị niêm phong, và cùng gương mặt đau khổ của bố mẹ khiến Quang Anh tin rằng mọi chuyện là thật.
Từ hôm đó, một Quang Anh “trưởng thành” ra đời.
Lúc đầu, Quang Anh có ý định ở lại nước ngoài để cùng xây dựng lại công ty, nhưng chẳng hiểu sao, bố mẹ anh lại bảo về nước kiếm việc.
Quang Anh hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo bố mẹ.
Hồ sơ của Quang Anh đẹp nên dễ dàng được nhiều công ty nhận thử việc, nhưng anh không quen với tiến độ công việc, kỹ năng thực tế gần như không có, kết quả là bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Quang Anh chỉ còn cách xin làm shipper.
Lương của công việc này khá cao nhưng lại rất mệt mỏi, Quang Anh chạy đơn cả ngày, nhiều hôm tối khuya vẫn chưa xong.
Có lúc mệt đến mức gần như ngất, anh chỉ tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ làm được.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh, mày làm được mà..
Theo thời gian trôi, đó cũng chỉ là câu chuyện của vài tháng trước. Quang Anh sắp tròn 23 tuổi, anh bắt đầu quen dần, tính cách cũng thay đổi.
Anh luôn cố gắng gửi tiền về cho bố mẹ, sợ họ vất vả khi xây dựng lại công ty. Quang Anh không còn hống hách, học cách nhẫn nhịn trước những lời mắng chửi và cả những đánh giá 1 sao từ khách.
Hôm nay lại là một ngày thường nhật, Duy không phải lên trường nên dậy muộn.
Đến khi em tỉnh dậy, ánh nắng đã lên cao, vừa ấm vừa hơi chói nhẹ, chiếu thẳng vào lớp chăn mỏng vẫn còn đang đắp trên người Duy, như đang khẽ gọi em dậy.
Em bước ra ngoài vệ sinh cá nhân, sau đó định nấu một bữa trưa đơn giản, sau đó nghỉ ngơi rồi chiều sẽ ghé quán cà phê.
Hoàng Đức Duy
Lấy cây kim may đồ.
Hoàng Đức Duy
Rồi khâu cái túi.
Hoàng Đức Duy
Xong móc trái tim anh bỏ vô❤️❤️
Duy đang vừa ngân nga bài hát em thích, đập trứng và khẽ đảo nhẹ, thì tiếng chuông “bing, boong” vang lên.
Em mỉm cười, nghĩ chắc dụng cụ làm bánh mình đặt đã về, em định học thêm cách làm một vài món bánh ngọt để thêm vào menu quán cafe của mình.
Hôm nay trời nắng gắt, Duy còn định bụng sẽ đánh giá năm sao cho shipper. Nhưng vừa mở cửa, một thân hình cao lớn bất ngờ ngã gục vào người em.
Duy vội đỡ lấy, hơi nặng của người đối diện gục hẳn lên người em, mặt cọ sát vào vai nóng rầm rập.
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi?.. Anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt quá.. Chắc cảm nắng rồi..
Em lo lắng, khẽ lay nhẹ và gọi, thấy anh còn đang miên man vì cảm nắng, em liền dìu vào nhà.
bongju._ [bognz._]
ok end.
bongju._ [bognz._]
vô uho kênh tik của hai elm bông nhoé 🌚
Cảm Ơn Bé..
Đức Duy ngơ ngác nhìn người đàn ông đang gục trên vai mình.
Hoàng Đức Duy
Anh gì đó ơi.. Anh ổn không đó!?
Thấy anh không trả lời, em khó khăn lắm mới dìu được anh vào ghế sofa trong phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Nhiệt kế ở đâu rồi!
Duy lật đật chạy tới chạy lui tìm nhiệt kế để đo thân nhiệt cho anh.
Hoàng Đức Duy
VÃI 38 ĐỘ Á!?
Hoàng Đức Duy
Anh ơi dậy đi.. Anh có sao không ạ!!?
Nguyễn Quang Anh
Tch-.. đau đầu quá..
Anh mê man, cố gắng ngồi dậy với cơn đau đầu dữ dội.
Hoàng Đức Duy
T-..Từ từ đã!
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh chưa ạ?
Thấy Quang Anh khẽ nhíu mày vì đau đầu Duy cau mày, tay khẽ chạm vào cổ tay anh.
Hoàng Đức Duy
Để em lấy khăn mát cho anh nha!
Nguyễn Quang Anh
Tôi..đang ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
À.. Anh bị cảm nắng lúc giao đơn đồ cho em á! Nên em dìu anh vào đây nghỉ để đỡ mệt.
Anh vẫn còn mơ hồ, gắng gượng cố ngồi dậy nhưng bị bàn tay nhỏ ngăn lại, đè nhẹ vai anh xuống ghế.
Hoàng Đức Duy
Đừngg! Anh mà ngồi dậy là lại chóng mặt ngất ra đấy là em không kéo anh dậy được đâu á!
Nguyễn Quang Anh
Vậy.. cảm ơn em..
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu ạa,hìi
Duy loay hoay lấy khăn mát cho anh chườm, rồi bật điều hoà mát giúp anh hạ nhiệt nhanh chóng.
Lúc sau, em mang ra theo mình một chậu nước mát và chiếc khăn đã được gấp gọn, nhúng vào rồi vắt nhẹ.
Rồi em cẩn thận đặt nhẹ lên trán anh, thấy anh giật mình, Duy vội thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Anh cứ yên tâm nằm nghỉ nhaa! Không sợ em ăn thịt đâu há há!
Quang Anh khẽ mở mắt, nhìn rõ hơn khuôn mặt người trước mặt.
Nước da trắng, tóc bạch kim hơi ướt vì mồ hôi, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao.
Lúc sau, thấy sắc mặt anh đã dần trở lại bình thường, em liền thở ra nhẹ nhõm,rồi cất giọng nhỏ hỏi anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ổn chưa ạ? Có cần đi khám không?
Nguyễn Quang Anh
Anh ổn.. Cảm ơn bé!
Nguyễn Quang Anh
Chỉ hơi đau đầu chút thôi..
Nghe anh nói mình ổn, em liền buột miệng chất vấn.
Hoàng Đức Duy
Ổn gì mà ổn! Trời nắng như vậy mà anh vẫn ngoan cố đi giao đồ vậy hả!
Hoàng Đức Duy
Lại còn không che chắn gì nữa..
Nhận thấy mình hơi quá lời, em vội ngại ngùng quay mặt, giả vờ gấp lại khăn lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Chúng mình.. có quen nhau hả?
Nguyễn Quang Anh
Mà sao thấy em lo lắng cho anh dữ vậy..
Hoàng Đức Duy
T-..Thì tại anh gục trước cửa nhà em mà.. em là người tốt nên mới giúp anh đó!
Hoàng Đức Duy
Nếu không họ đã mặc kệ anh nằm đó rồi..
Quang Anh bật cười khẽ, nụ cười của anh tuy không dài, nhưng đủ để khiến em ngẩn ra trước vẻ đẹp tinh tế, ấm áp ấy.
Hoàng Đức Duy
Anh cười gì..
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy.. Em là cậu bé thú vị thôi!
Hoàng Đức Duy
Thú vị thì mong anh biết chăm sóc bản thân để lần sau không tái phạm lại hành vi cảm nắng nhaa!
Nguyễn Quang Anh
Ý em là nếu không phải em thì sẽ không ai giúp anh à?
Hoàng Đức Duy
Hong có!! Ý em là-
Nguyễn Quang Anh
Hah.. Anh đùa thôi, dù sao cũng cảm ơn bé nhiều!
Hoàng Đức Duy
Ơ nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Còn đơn hàng của em..
Nguyễn Quang Anh
À đây đây!
bông [keobonggonzz]
t lười
bông [keobonggonzz]
ủn hộ t và bông kia nhe🌚
Mái Hiên.
bongju._ [bognz._]
ok hêlo
bongju._ [bognz._]
nay đến tui viết típp
Mấy hôm nay, quán cà phê của em vẫn đều đặn mở cửa, khách ra vào tấp nập.
Thỉnh thoảng em lại nhớ đến anh — shipper hôm trước ngất ngay cửa nhà mình, tỉnh lại xong còn đưa đơn với vẻ mặt hơi gượng. Nhưng rồi em tự nhủ, chắc chỉ là một lần tình cờ, không có lý do gì để gặp lại.
Anh cũng như thể chẳng xuất hiện trước mặt em nữa, chẳng có đơn hàng nào của em được giao đến bởi anh. Em không đặt, cũng không gặp lại.
Câu chuyện hôm ấy cứ lặng lẽ trôi vào một góc ký ức, giống như một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Chiều nay, bầu trời xám xịt từ sớm. Cơn mưa đột ngột trút xuống, hạt mưa dày như màn sương trắng xoá.
Khách vội vã rời quán, em nghĩ chắc nay nghỉ sớm thôi. Đang dọn bàn, kéo cánh cửa gỗ lại, ánh mắt em chợt dừng ở góc mái che ngoài hiên.
Em khẽ nghiêng đầu, nhìn kỹ…
Hoàng Đức Duy
Ơ, là anh shipper hôm trước..?
Anh ngẩng mặt lên, mái tóc ướt sũng dính vào trán, áo sơ mi mỏng ướt đẫm dán sát vào người. Không có áo mưa, không ô, chỉ đứng co người lại như để tránh bớt cơn gió lạnh lẽo của làn mưa.
Em cau mày, bước lại gần anh, giọng có chút tức giận, khẽ mắng:
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, hôm trước anh ngất trước cửa nhà em còn chưa đủ à? Giờ mưa thế này mà không mặc áo mưa, muốn cảm nặng luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Đúng là chịu anh luôn đó, đi ship suốt ngày suốt đêm mà không mua nổi cái áo mưa là sao?
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ lại cảm ốm rồi lại ngất trước cửa nhà ai giống như hôm trước à?
Anh không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, bàn tay siết chặt quai túi, trông vừa ngượng vừa như đang tự trách mình.
Cái dáng vẻ im lặng ấy khiến cơn bực của em nhanh chóng lắng xuống. Em thở hắt, giọng mềm đi hẳn.
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi.. Em hơi quá lời rồi. Vào trong quán của em đi, đứng đây lạnh lắm.
Duy chủ động bước tới, nắm lấy cổ tay sần nhẹ lạnh lẽo, nhưng rồi lại ấm dần vì hơi ấm từ bàn tay em khẽ tỏa ra, em kéo nhẹ anh vào trong quán.
Quang Anh ngốc lắm, từ khi biết gia đình mình phá sản, anh chỉ thấy hối hận vì tính hoang phí của mình trước đây, càng tự phải dặn dò bản thân sống tiết kiệm hơn.
Chính vì vậy mà ngay cả những thứ đơn giản hằng ngày mà các shipper thường hay có như áo mưa, nón, bao tay che nắng, anh cũng chẳng dám bỏ tiền ra để mua, cho dù chỉ là những món đồ rẻ tiền.
Bên trong, tiếng mưa vẫn rào rào ngoài cửa, nhưng hơi ấm và mùi cà phê thơm ngát nhanh chóng bao trùm không gian.
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi tạm ở bàn này nhé, em xin lỗi vì mấy bàn kia em còn chưa kịp lau qua, sợ làm bẩn anh mất.
Hoàng Đức Duy
Để em đi pha chút trà gừng ấm cho anh, đứng ở ngoài chắc cũng sắp cảm cúm luôn rồi..
Duy đặt đôi tay nhỏ lên trán của anh, hơi nóng từ trán khẽ truyền nhiệt, em hơi nhíu mày nhẹ, rồi dời tay đi đâu đó.
Quang Anh vì hành động nhỏ của em mà tim lỡ rơi một nhịp, trước giờ chẳng có ai lại quan tâm anh đến nhường này, lúc anh còn ở bên Mỹ, các cô gái bu quanh Quang Anh nhưng họ chỉ quan tâm đến khối tiền khổng lồ của anh, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc hay gì cả.
Vài phút sau, Duy bước ra, trên tay là chiếc khăn ấm nhỏ, Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì em đã gập cẩn thận lại chiếc khăn, khẽ khàng lau nhẹ của mặt anh, cẩn thận như sợ rằng nếu em làm mạnh, Quang Anh có thể sẽ cao thêm vậy..
Anh ngập ngừng, sợ làm phiền em quá. Hôm trước đã ngất trước cửa nhà em, hôm nay lại sắp cảm lạnh tới nơi.
Hoàng Đức Duy
Xong rồi đấy, anh thấy đã đỡ khó chịu hơn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. đỡ rồi, cảm ơn em, phiền em quá rồi.
Duy khẽ cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào, cho dù trong cơn mưa lạnh lẽo vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà em muốn truyền cho anh.
Hoàng Đức Duy
Em đi pha trà gừng đây, anh nhớ là phải ngồi yên đây đấy nhé!
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu… phiền em rồi, quán cũng đã đóng cửa rồi mà..
Hoàng Đức Duy
Đã vào đây rồi thì ngồi yên đi!! Ra ngoài kia anh lại ngất trước quán thì lại phiền em hơn luôn đấy.
Duy liếc nhẹ Quang Anh, giọng nghiêm nghiêm như đang dặn dò một đứa trẻ. Anh khẽ bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt dõi theo từng động tác của em sau quầy.
Em lấy gừng tươi, thái lát, đun cùng mật ong và một chút chanh. Tiếng nước sôi lục bục hòa cùng mùi thơm cay nồng của gừng lan tỏa khắp quán.
Hoàng Đức Duy
Uống đi, cẩn thận nóng, cần em thổi luôn cho hong?
Duy nghiêng nghiêng đầu, khẽ buông lời trêu chọc, Quang Anh mỉm cười, dường như trái tim cũng đang dần rung động bởi em nhỏ trước mặt này.
Nguyễn Quang Anh
Ừ cần đấy, thổi nguội cho anh..
Duy liếc nhẹ, nở một nụ cười ngọt, ngồi xuống đối diện với anh, tay khẽ đưa lên chống cằm.
Hoàng Đức Duy
Ừm mà.. anh còn chưa biết tên em nhỉ?
Quang Anh gật nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, chưa.
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy, tên đầy đủ là Hoàng Đức Duy.
Anh mỉm cười, dõi theo gương mặt nhỏ trắng xinh xinh của em, đôi môi nhỏ ríu rít không ngừng, có vẻ em là một người rất khéo ăn nói.
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh.
Anh nhấp một ngụm trà, khẽ nhăn mặt vì nóng, rồi lại bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Ấm thật. Anh không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà… lần sau nếu trời mưa, anh nhớ mang áo mưa, hoặc ít nhất là cái ô. Đừng để em phải mắng nữaa!
Anh nhìn em một lúc lâu, đôi mắt ánh lên chút gì đó khác thường, rồi khẽ gật:
Nguyễn Quang Anh
Ừ rồi.. anh hứa, lần sau phải mang áo mưa khi đi gặp em, được chưa hửm?
Hoàng Đức Duy
Là nói chuyện với em vào ngày nắng mặc áo mưa hay gì? Phải trang bị đầy đủ cả áo mưa, áo chống nắng, bao tay nghe chưa?! Tay anh sần sùi lắm đấy, anh không phải tiếc vì mấy đồ nhỏ rẻ tiền đó, nhiều khi nó còn giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn cơ mà!
Quang Anh nhìn theo gương mặt trắng hồng hơi giận của em, anh bỗng chốc như được giải tỏa căng thẳng hẳn ra, lần đầu tiên lại có một ai đó quan tâm anh đến thế.
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn, anh hứa sẽ chuẩn bị đầy đủ để khi em gặp anh thấy anh lúc nào cũng trùm kín người được không hm?
Quang Anh véo nhẹ vào cái má tròn bầu bĩnh của Duy đang bịu xuống, em ngại ngùng đỏ mặt, mà cũng hồng nhẹ lớt phớt.
Ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt, nhưng trong quán cà phê nhỏ, không khí dường như ấm lên rõ rệt, bởi có một tách trà gừng, và có hai bóng dáng một anh lớn và em nhỏ đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
bongju._ [bognz._]
chap nay hơi dài🥺 mng có đọc hết đến đây khum
bongju._ [bognz._]
hihi nhớ vô uho pov của tui và bông kia trên tik nhe, bọn tui cảm ơnn
bông [keobonggonzz]
helu ae💔
bông [keobonggonzz]
t đã trà trộn vào đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play