Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Bungou Stray Dogs/Poeran} Gió Thu Họa Bóng Người

Thầm mong em tỉnh lại

Tác giả
Tác giả
Xin chào
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết
Tác giả
Tác giả
Nếu có sai sót xin hãy nhắc nhở, tôi sẽ khắc phục
________
//ABC// -> Hành động *ABC* -> Suy nghĩ "ABC" -> Thì thầm, nói nhỏ (Sẽ cập nhật thêm)
"Vù.. Vù.. ~" Thanh âm làn gió nhẹ thổi qua làm chiếc rèm trong phòng khẽ tung bay, đó là một buổi chiều của mùa thu lạnh lẽo. Trong căn phòng màu trắng đơn giản chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ đang mở để không làm người đi vào phải nhăn mặt vì cái mùi thuốc xộc nồng nặc kia.
Cậu, Ranpo Edogawa, một thám tử đã đạt danh hiệu lúc chỉ mới 26 tuổi đang nằm trên chiếc giường màu trắng ICU với dây nước biển đang được truyền từng giọt vào cơ thể. Đây là nơi cậu buộc phải ở lại sau khi bị thương nặng trong một cuộc điều tra khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê
"Cạch!" Tiếng cửa mở phút chốc đã phá tan sự yên tĩnh vốn có, một hình dáng chàng trai cao ráo bước vào với con gấu mèo lông xám trên vai.
Anh, Egar Allan Poe, một tiểu thuyết gia ở mốc 28 tuổi lại đến thăm cậu như mọi khi, anh khẽ ngồi xuống cạnh chiếc giường cậu đang nằm, lặng lẽ mở cuốn sổ nhật kí viết tay bằng những đường mực gọn gàng và khéo léo, con gấu mèo nhảy xuống khỏi vai anh, nó từng bước từng bước đi đến cạnh chỗ trống nhỏ trên giường rồi nằm xuống gần bên cậu
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Karl à, đừng làm phiền Ranpo..
Poe nhẹ giọng lên tiếng, trầm ấm và dịu dàng ra hiệu cho thú cưng của mình như thể sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc nghỉ của cậu thám tử bên chiếc giường trắng
Karl
Karl
Khiu..
Con gấu mèo khẽ kêu một tiếng nhỏ nhẹ như muốn nói rằng nó đã ghi nhớ lời nhắc nhở của anh. Nó khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay của Ranpo, cố gắng giảm thiểu một phần để không ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi và Poe cũng nhận ra được vẻ đượm buồn của Karl, có vẻ con vật này cũng nhớ cậu lắm
"Lộp cộp.. Lộp cộp.." Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài hành lang, không quá ồn ào nhưng vẫn đủ để Poe nghe thấy. Nó cứ thế ngày càng tiến gần đến căn phòng nhưng anh không hề tỏ ra dè chừng hay sợ hãi, vì anh biết đó người đó là ai. Chỉ là vẫn đọng lại bên trong một chút e ngại theo bản năng
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Chà, cậu Poe vẫn đến thăm Ranpo-san như mọi ngày nhỉ?
Yosano đây là người đảm nhiệm vị trí bác sĩ chữa trị riêng cho Ranpo cũng là người được thống đốc tin tưởng để cô chăm sóc cậu kể từ lúc cậu hôn mê cho đến hiện tại. Cô cũng không lạ gì chàng trai kia khi ngày nào cũng bước chân vào phòng khám để thăm Ranpo, các thành viên trong Cơ quan mấy khi cũng bận nên nếu có mở lễ trao giải người thường xuyên đến bệnh viện thì cô chắc chắn giải nhất thuộc về Poe
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Ừm, vâng.. Tình trạng của cậu thấy thế nào rồi?
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Không có biểu hiện gì thất thường hay chuyển biến xấu, tôi không chắc anh ấy sẽ tỉnh dậy lúc nào nhưng anh cũng đừng lo lắng quá. Sẽ nhanh thôi
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô..
Karl
Karl
khiu khiu..
Yosano Akiko
Yosano Akiko
//Mỉm cười// Không có gì phải cảm ơn tôi cả. Bây giờ tôi còn việc phải làm, tạm biệt //Xoay người rời khỏi phòng//
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
//Khẽ nghiêng người// Cô đi cẩn thận..
Sau khi Yosano rời đi, căn phòng lại quay trở về vẻ yên ắng. Đến nỗi có thể nghe rõ âm thanh của đồng hồ kêu "tích tắc" trên tường, tiếng thở nhẹ của Poe cùng tiếng bút di chuyển trên trang sổ. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt đang say ngủ của Ranpo, khắc lên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại khiến lòng Poe chùng xuống. Anh khẽ buông viết, nhìn chăm chăm vào cậu vài giây trước khi nâng tay đặt lên má cậu.. Nó vẫn còn chút ấm
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
"Khi nào thì cậu mới chịu tỉnh lại đây, Ranpo-kun..?"
Một lời thì thầm nghẹn lại trong cổ họng Poe, ánh mắt nâu sâu thẳm bị che giấu dưới lớp tóc dày khẽ dao động. Nó mang theo một vẻ thương xót hướng xuống thân hình ngày càng gầy đi kia, thế mà cậu dưới ánh nắng vẫn rất đẹp.. Mái tóc màu đen tuyền với vài sợi tóc khẽ đung đưa, đôi mắt nhắm nghiền nay vẫn chưa có dấu hiệu chuyển động dù chỉ một chút, đôi môi hồng nhạt khô khốc. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Poe hận mình vì không thể bảo vệ được người anh đem lòng yêu thương
Karl
Karl
Khiu..
Karl như nhìn thấy được nỗi lòng của chủ nhân mình mà khẽ cọ đầu vào tay anh như một lời động viên. Poe nhìn mà chỉ khẽ mỉm cười, hạ tay đặt xuống đầu chú gấu mèo
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Không sao, cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi.. //Xoa đầu Karl//
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
"Cứ coi như đó là lời động viên cho cả tôi và cậu đi, Karl.."
________
"Hôm nay lại là một ngày nữa của mùa thu, nó vẫn lạnh lẽo như thế. Lạnh lẽo khi không có em"
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play