Đổi Em Lấy Hào Quang [Phương Ly X Châu Bùi] - [LyChou]
Chap 1
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Há Há
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Không cần giới thiệu nhiều=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Đi chia cắt cp=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
hehe
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly - Ca Sĩ với giọng hát làm bao nhiêu chàng trai đổ gục , sắc đẹp thì khỏi bàn.
1996
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Bùi Thái Bảo Châu - Con gái út của thương gia họ Bùi giàu nhất thành phố , xinh đẹp quyền lực cô ta có đủ.
1997
Một cô nghệ sĩ trẻ chỉ mới 29 nhưng một buổi biểu diễn cô ta lại nhìn trúng em , một người giàu có trẻ tuổi , và nhỏ hơn cô ấy , cô ấy liền tiếp cận em , trao đến em những sự hạnh phúc hiếm có , sau vài tháng quen biết , em và cô ấy liền quen nhau , được 3 tháng thì một tin đồn lộ ra , tin đồn đó nói rằng cô quen con gái và bắt đầu tẩy chay , nên chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Trần Phương Ly
Em à , chị nghĩ... chúng ta không nên tiếp tục..
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Im lặng một lúc liền nói /
Được nếu chị muốn .. em không níu chị nữa..
Vì những lời dèm pha vì sự nghiệp.
Trần Phương Ly
Chị xin lỗi...
Nước mắt chị bắt đầu rơi lả chả , lúc đầu chị tiếp cận em chỉ vì tiền , nhưng không ngờ bây giờ lại yêu em đến vậy...
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Không.. chị không cần..xin lỗi em..
/ Vỗ nhẹ lưng chị/
Chị ta khóc nấc lên ôm chầm lấy em , siết chặt em không muốn buông.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Được rồi... không khóc nhá.. nín đi...
/ Vuốt nhẹ tóc chị/
Sau một lúc chị ta cũng ngưng khóc , nhưng bây giờ họ đường ai nấy đi rồi
Chị không xuất hiện trước truyền thông , em cũng lặng lẽ tự nhốt mình trong căn phòng tối
Đột nhiên hôm nay căn phòng ấy có chút ánh sáng nhỏ len vào.
Bùi Bích Phương
Em ổn không..?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em ổn
Bùi Bích Phương
Em đừng thế nữa , em lo cho cô gái đó à..
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Nói gì nói em vẫn còn tình cảm với chị ấy , nhiều lắm
Bùi Bích Phương
Nhưng dù sao cũng phải nghĩ đến sự nghiệp của cô ấy chứ , là một nghệ sĩ cũng không dễ đâu..
/ Nắm tay em /
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Nhìn chị /
Chị biết không , em cũng sợ mọi người nói , nhưng biết sao giờ em yêu chị ấy...
Bùi Bích Phương
Dù thế nào cũng phải vụt dậy tinh thần , sống những ngày bình thường , nhưng lần này không có cô gái đó nữa.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/Gật nhẹ đầu/
Bùi Bích Phương
Thế chị ra ngoài , có gì nhắn chị.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Vâng
Sau khi Bích Phương ra ngoài thì căn phòng liền trở nên im lặng , chỉ còn tiếng thở dài của em.
Bên phía Phương Ly , chị cũng nhốt mình trong nhà , và im lặng trước truyền thông , trước dư luận , mặc kệ họ nói gì đi chăng nữa , mất đi em như một sự thiếu vắng , chị cũng chẳng muốn sống trên đời nữa...
Vài tuần dần trôi qua nhanh như thế , họ đã dừng lại được 4 tuần tổng cộng 1 tháng , họ như mất đi sức sống vậy , sống như không.
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Ừm=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Mình thấy mình chưa ác lắm ha 🦧
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Ác thêm nữa khom
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Âm dương=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Hehe
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Chap đầu nhẹ nhàng 500 chữ
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
1 quà = 100 chữ
1 vote = 200 chữ nha
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Nhớ like , không like là tìm tới nhà á nha ^^
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Mỗi chap 500 chữ , mấy mom có tặng quà hay vote á mình viết xong chap đó mình reset lại 500 chữ nhaa
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Hihi t/g nói hơi nhiều=)))
Chap 2
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Chap này sợ bị dài =))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Thôi kệ nhắm mắt viết luôn
Một buổi chiều mưa tầm tã, Phương Ly cuối cùng cũng mở điện thoại sau gần một tháng bỏ mặc mọi thứ. Màn hình sáng lên với hàng chục tin nhắn chưa đọc, nhưng ánh mắt chị lại dừng lại ở một cái tên quen thuộc — Bùi Thái Bảo Châu. Tin nhắn cuối cùng của em gửi cho chị chỉ vỏn vẹn một chữ: "Vâng".
Chị bấm vào xem lại đoạn hội thoại, từng câu từng chữ như đang bóp nghẹt trái tim. Trong đầu chị vẫn vang vọng giọng nói và nụ cười của em ngày nào, nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
Phía bên kia thành phố, Bảo Châu cũng chẳng khá hơn. Em vẫn giữ thói quen pha ly cà phê mỗi sáng, nhưng chẳng bao giờ uống hết. Chỉ đơn giản là… không còn ai để cùng ngồi thưởng thức nữa. Căn phòng trống trải, dù đầy đủ đồ đạc, vẫn lạnh lẽo hơn cả những đêm mưa gió
Họ cứ như vậy, mỗi người ở một góc riêng, lặng lẽ chịu đựng, không ai dám bước đến trước. Mãi cho đến một ngày… tin tức bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, kéo cả hai ra khỏi lớp vỏ bọc im lặng.
Bảng tin buổi sáng hôm ấy nổ tung khi một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên mạng xã hội:
> “Bùi Thái Bảo Châu đang hẹn hò với một người mới? Ảnh chụp tại một quán cà phê tối qua.”
Đi kèm là vài bức ảnh mờ, nhưng đủ để nhận ra bóng lưng quen thuộc của em, đối diện là một người lạ mặt. Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió, kéo theo vô số bình luận, suy đoán và cả những lời mỉa mai.
Phương Ly đọc tin, tim chị thắt lại. Lý trí mách bảo “Có thể chỉ là hiểu lầm”, nhưng trái tim thì gào lên “Em ấy đã thay đổi rồi”. Suốt một tháng qua chị không dám tìm em, sợ đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng giờ, nỗi ghen xen lẫn sợ hãi đã khiến chị không thể ngồi yên.
Buổi chiều hôm đó, mặc kệ trời mưa, Phương Ly lái xe thẳng đến địa chỉ quán cà phê trong ảnh. Chị đứng ngoài cửa kính, nhìn xuyên qua lớp hơi nước mờ đục, và thấy… Bảo Châu đang ngồi đó thật.
Nhưng điều khiến chị chết lặng không phải là người lạ đang ngồi đối diện, mà là… nụ cười. Nụ cười mà cả tháng qua chị không thể thấy, giờ lại rạng rỡ trước người khác.
Trần Phương Ly
" Em ấy mở lòng rồi ư.."
Trần Phương Ly
" Em nói em vẫn còn yêu chị mà.."
Tiếng chuông gió khẽ reo khi cánh cửa quán cà phê mở ra. Cả không gian thoang thoảng mùi cà phê rang, ấm áp là thế, nhưng trái tim Phương Ly lại lạnh ngắt.
Bảo Châu ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi em khựng lại, thay bằng một sự ngỡ ngàng pha chút bối rối. Người đối diện em cũng quay sang, vẻ mặt hơi khó hiểu.
Phương Ly không nói gì, chỉ tiến lại bàn, ánh mắt dán chặt vào Bảo Châu. Giọng chị trầm xuống, kiềm chế nhưng run rẩy:
Trần Phương Ly
Em nói em bận , bận của em là đây à , em cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn chị..!?
/ Gắt , nhìn em /
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Mím môi , đặt tách trà xuống , chống cằm /
Chị nghĩ hơi sâu xa ấy nhỉ .?
Trần Phương Ly
Em không trả lời chị chỉ để ở đây ngồi cười nói với cô ấy.
/ Chị vào người đối diện em /
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Là sao mấy má .
/ Không hiểu gì /
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Chị với cái chị này là gì của nhau vậy..????
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Người cũ...
/ Quay mặt đi /
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ơ thế chị có tư cách ghen hửm.?
Trần Phương Ly
" Ôi chết dở , ghen quá quên mất"
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ối giời ơi chị đẹp mà chị mất não ghê.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Sao mày nói câu đó mà cái mặt mày thản nhiên vậy.?
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Chuyện bình thường mà chị
/ Cười/
Trần Phương Ly
Ơ thế cô bé này là gì của em .?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em gái , ừm có thể nghĩ là vậy
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ôi thôi bỏ qua chuyện cũ ngồi xuống uống miếng nước chị êy
Trần Phương Ly
Được không đó
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Được mà
Trần Phương Ly
/ Ngồi xuống gần em /
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Há há viết lố 240 chữ rồi=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Thôi kệ=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Vậy nha paipai=))
Chap 3
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Hôm bữa có hứa là lên cho cả nhà 1000 chữ =))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Giờ lên luôn nè 🥰
Tiếng mưa rơi trên mái hiên quán cà phê như một tấm màn âm thanh, che đi những hơi thở khẽ khàn đang xen lẫn vào nhau ở chiếc bàn nhỏ sát cửa kính. Ánh đèn vàng hắt xuống, loang loáng trên bề mặt bàn gỗ, phản chiếu ánh mắt của hai người phụ nữ đã từng yêu nhau đến tận cùng , rồi để lạc mất nhau vì sự nghiệp vì danh dự và giữa một trận drama.
Phương Ly ngồi sát bên em , bàn tay chị khẽ chạm vào tay Bảo Châu , cảm giác ấm áp dù chỉ một chút ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ đến đau lòng. Chị sợ chỉ cần di chuyển ra , thì mọi thứ sẽ lại biến mất như cát trôi qua kẽ tay.
Bảo Châu không rút tay lại , nhưng cũng không nhìn thẳng vào chị. Đôi mắt em lạc xuống tách trà còn bốc khói , như đang tìm kiếm câu trả lời ở dưới đáy trà.
Phương Thảo nhìn thấu mọi thứ liền mở lời.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trong trà không có câu trả lời đâu má ơi.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Ngước lên nhìn Thảo /
Ờ.. tao biết mà..
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em tưởng chị trốn em rồi ấy chứ .
/ Châu ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức tiếng mưa suýt lấn át. /
Trần Phương Ly
/ Phương Ly khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chị chao đảo một giây trước khi đáp lại /
Chị không có...
Phương Thảo , người vẫn ngồi đối diện từ nãy , khẽ nhướn mày nhẹ. Cô nhìn qua lại giữa hai người, rõ ràng là không hiểu hết câu chuyện, nhưng đủ nhạy để cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm.
Bảo Châu bật cười khẽ, một tiếng cười như gió thoảng nhưng lại cứa sâu vào tim người kế bên.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Thật là.. chị vẫn nói dối dở tệ như vậy.
Trần Phương Ly
/ Phương Ly mím môi, ngón tay siết nhẹ hơn./
Chị... có câu muốn hỏi em... nếu chị quay lại... thì em vẫn ở đây chứ.?
Bảo Châu không trả lời ngay. Thay vào đó, em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt mưa đang chảy thành vệt dài, hòa tan mọi hình ảnh bên ngoài thành một bức tranh mờ ảo.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Em vẫn ở đây chứ. Nhưng em ở đây không phải để chờ chị.
Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, thổi tung vài sợi tóc trên má Bảo Châu. Chị muốn đưa tay vén giúp, nhưng rồi lại chần chừ, giống như cách chị đã chần chừ suốt một tháng qua.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
/ Phương Thảo ho khẽ, phá tan sự im lặng giữa hai người. /
Khoan đã , dừng khoảng chừng là 10 giây , cho em hỏi , nhưng rốt cuộc cả hai người là gì của nhau vậy.? Người cũ , hay người mới , rồi ghen tuông gì đó là sao… em nghe mà loạn hết cả não ấy.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Bảo Châu liếc nhẹ Thảo, rồi nhẹ rút tay khỏi tay Phương Ly./
Người cũ thôi.
/ Giọng em dửng dưng, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút gì đó khó nói ra. /
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Người cũ cũng có tư cách ghen nữa hả
/ Thảo châm chọc./
Trần Phương Ly
/ Phương Ly đỏ mặt, nửa tức giận, nửa xấu hổ. /
Ờ thì… chị đây ghen quá nên… quên mất vị trí của mình thôi.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/Bảo Châu khẽ nhếch môi, quay sang nhìn thẳng vào chị. /
Quên mất vị trí của mình… hay là chưa bao giờ chấp nhận mình đã mất vị trí đó.?
Câu nói của em như một mũi kim xuyên thẳng vào ngực Phương Ly.
Thảo ngơ ngác nhìn hai người, rồi quyết định đứng dậy.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Thôi để em , đi lấy thêm đồ uống cho hai chế nha , cũng để hai người có không gian riêng nói chuyện nữa chứ.
Nói rồi, Thảo rảo bước ra quầy, để lại khoảng không chỉ còn tiếng mưa và mùi cà phê rang ấm áp.
Trần Phương Ly
/ Phương Ly lập tức quay sang, giọng trầm xuống /
Người hôm qua trong ảnh mà báo chí đưa tin đi cùng em… là ai.?
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Bảo Châu nhướng mày , thở dài /
Chị muốn nghe sự thật của câu chuyện , hay nghe điều chị đã tự suy đoán suốt mấy ngày qua?
Trần Phương Ly
Sao cũng được , miễn là em nói thật.
/ Giọng chị nhẹ nhàng đáp lại./
Bảo Châu khẽ thở dài, đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt cuối cùng cũng dừng lại nơi ánh mắt chị.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Đó là nhỏ em họ của em , cũng là nhỏ lúc nảy. Con bé nó mới từ nước ngoài về , chưa có quen biết ai ở đây nên em dẫn nó đi cà phê. Chỉ thế thôi.
Phương Ly chết lặng. Tất cả những ngày qua chị đã bị cuốn vào một vòng xoáy của ghen tuông và tưởng tượng. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, nhưng ngay sau đó là nỗi hối hận nghẹn ứ ở nơi cổ họng.
Trần Phương Ly
Chị… xin lỗi.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
/ Bảo Châu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn dịu dàng./
Tại sao phải xin lỗi khi không làm sai gì.?
Trần Phương Ly
/ Phương Ly không do dự./
Vì chị đã bỏ rơi em , chị xin lỗi....
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn vài giọt lách tách trên mái. Phương Thảo quay lại, trên tay là ba cốc nước mới, ánh mắt lém lỉnh.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Nè uống đi , hai má nội
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Bớt thái độ.
Bảo Châu đón lấy ly nước từ tay Thảo.
Bùi Thái Bảo Châu - Châu Bùi
Chị cảm ơn .
/Liếc Thảo./
Phương Ly cũng khẽ cười rồi nhận lấy ly nước từ Thảo , rồi gật đầu như một lời cảm ơn.
Trong giây phút ấy, dường cả quán cà phê liền trở nên im lặng hơn trước rất nhiều , chỉ còn tiếng gió ngoài kia đập vào cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc một đêm mưa thật sự hỗn độn.
Ánh đèn trong quán dịu nhẹ tạo thêm cho bầu không khí càng u sầu hơn...
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Á há há hoàn thành chỉ tiêu=))
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Xongg roii hoàn thành lời hứa nhen
xuống địa ngục Diêm Vương đuổi=)))
Hé hé thành tích mới -))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play