Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#Caprhy_Người Điên

#1

“Em chỉ là người điên, vô thường trên trần thế…”
“Đến và rồi lại đi qua đời..”
~chapter 1~
NovelToon
________________________
Có bao giờ bạn yêu đến mức đánh mất chính mình?
Giữa thành phố ồn ào và những con người lạnh lùng, tôi – một kẻ được gọi là “điên” – sống với trái tim ngập tràn cảm xúc. Yêu cuồng nhiệt, dại khờ tin tưởng, và cuối cùng, gục ngã trong chính niềm tin mình đã chọn. Người ta bảo tôi điên vì dám yêu một người không bao giờ quay đầu lại. Nhưng với chính mình, tôi nghĩ…yêu là bản năng, là điều duy nhất khiến thế giới này còn đáng sống.
Tôi, Nguyễn Quang Anh, năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học Thương mại với số điểm đứng đầu cả nước và làm việc cho công ty của gia đình, RD company
_____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Anh Duy, hôm nay em–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 Tôi bận! Đừng có lải nhải mấy chuyện vô bổ nữa đi! Cậu không thấy chán à!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞 Vâng, em xin lỗi…
Lại nữa
Lại là cô ta
Phạm Anh Thư, ánh trăng sáng trong lòng Đức Duy, một cô gái tầm thường, không học thức, một chút nhan sắc và khéo ăn nói đã thu phục được thiếu gia nhà họ Hoàng, thông minh, đẹp trai, là con một nên được cưng chiều hết mực
Rõ ràng cô ta không xứng với anh, ai cũng biết điều ấy, chỉ có anh là không biết
“Bây giờ là thời đại của kinh tế số và cạnh tranh khốc liệt, giới thượng lưu không cần cô ta!” – Bà nội anh đã nói như thế
Còn tôi , vẫn là cái đuôi nhỏ, chăm chỉ theo đuổi anh ngày ngày
Từ thời còn ngồi cùng bàn trên giảng đường đại học, mỗi ngày trên bàn anh đều có một hôp sữa
Tôi không biết, có phải vì lý do đó mà anh đồng ý yêu tôi, đồng ý bước vào mối quan hệ có cũng như không này?
Chúng tôi yêu nhau cũng được 4 năm, nhưng tôi vẫn nói là theo đuổi
Đức Duy ngày nào cũng kè kè với cô nàng kia, tôi cũng thành quen
Và…dần nghĩ rằng mình không còn tồn tại..

#2

“Để lại dương gian, nhưng mầm hoa nhỏ bé..”
“Để một ngày tình yêu đâm chồi..”
~chapter 2~
NovelToon
[QuangAnh_Nguyen – HoangDucDuy]
19:12
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
> Anh có về ăn tối không?
19:34
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
> Không về, đừng nhắn nữa, phiền quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
> Em biết rồi
<<seen>>
__________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dọn đi vậy..?
Em dọn dẹp bát đũa, cất đồ ăn dư vào tủ lạnh rồi lấy áo khoác ra khỏi nhà
Đến nhà của Thành An, mọi người đã tụ tập đông đủ
Cạch!
Thành An mở cửa, niềm nở mời em vào nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến rồi hả? Dạo này trông mày gầy quá trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tao ăn không ngon, mọi người đến hết chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến hết rồi, chờ mỗi mày thôi đấy, hì hì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
A! Quang Anh!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ui xinh yêu của tôiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến đủ quá vậy trời, có mỗi tôi muộn thôi hả? /phồng má/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xinh yêu đi đúng giờ mà, ngồi đây nè /bóp má em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết òi
Đặng Vũ Bảo Yến
Đặng Vũ Bảo Yến
Ơ, Quang Anh đến rồi hả em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em chào chị
Đặng Vũ Bảo Yến
Đặng Vũ Bảo Yến
Trời ơi, em yêu xuống sắc kinh quá trời kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn không ngon miệng thôi, chị không cần lo cho em
Đặng Vũ Bảo Yến
Đặng Vũ Bảo Yến
Nài nhá, tôi là tôi chăm cậu kĩ từ hồi lọt lòng rồi, mà giờ bảo tôi không cần lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huhu em xin lỗiiiii
Đặng Vũ Bảo Yến
Đặng Vũ Bảo Yến
Lát ăn nhiều vô cho tui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mângggg
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cưng ẻm quá ha, mà còn tôi thì…
Đặng Vũ Bảo Yến
Đặng Vũ Bảo Yến
Mày mẹ nhặt ngoài bãi rác á?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chịiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hahahaha tội thằng nhỏ chưa, bị hắt hủi kìa
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chịu thiệt chứ, tình chị em như nồi nước sôi
Thành An chạy lại, rúc vào lòng em, Quang Anh xoa đầu cậu, dỗ dành như một con mèo nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mỗi Quang Anh thương tui
Đặng Vũ Bảo Yến
Đặng Vũ Bảo Yến
Thế nhớ giàu rồi đừng quên bạn nha
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đúng đúng đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi chưaaaaa
…………
Em cùng đám bạn tụ tập ở bàn ăn, trò chuyện rôm rả và ăn uống
Họ gắp cho em liên tục, nào là thịt, tôm cá, rau xanh..vv
Ít ra còn có họ yêu em? Đúng không?

#3

“Em là kẻ giữ quá nhiều”
“Cho cũng quá nhiều”
“Yêu cũng quá liều..”
“Ruột gan em dốc hết ra, rất vô tội vạ, vì em muốn yêu nhiều..”
~chapter 3~
NovelToon
Đêm hôm đó
Đức Duy say khướt, loạng choạng đi vào trong nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức..–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh về rồi à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ..
Hắn ngã xuống ghế sofa, nơi Quang Anh hay ngồi đợi hắn về mỗi đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh…uống rượu nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức!–
Em đứng dậy, cởi áo khoác ngoài của hắn ra, gỡ vài nút áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng rồi quay đi bỏ chiếc áo khoác ấy vào máy giặt
Thuần thục như thể chuyện thường ngày, em cắt lát gừng, tiếng cạch cạch của dao và tấm thớt nhựa phát ra trong không gian yên ắng của căn nhà
..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nước gừng của anh, uống đi rồi đi ngủ, khuya rồi, đừng tằm nữa nhé, Duy ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm…Anh Thư..
Trong mơ màng, hắn gọi tên cô, làm tim em nhói lên đau lắm…như ngàn nhát dao đâm vào từ phía chính diện
Quang Anh gạt nước mắt, xoa đầu hắn nhẹ nhàng, thật nhẹ, rồi nói khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan nào, ngủ thôi, ngày mai sẽ…lại gặp Anh Thư, nhé..
Em cắn môi, giọng nói run lên, em che miệng, chạy lên phòng khoá chặt cửa, rồi khóc oà lên, nấc nghẹn từng đợt
🕑 2:00
Đức Duy sau giấc ngủ ngắn ở ghế, hắn nhỏm dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát và đăng đắng
Hôm nay cô ả đúng là bắt hắn uống rất nhiều, để chứng mình tình cảm của hắn dành cho cô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ𝚒̣𝚝 mẹ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau đầu quá..
Hắn nốc hết ly nước gừng đã nguội lạnh từ lúc nào, xoa xoa thái dương rồi đi lên phòng mình
Quang Anh chưa ngủ vì khóc nhiều rát mắt quá, em xuống nhà, ở cầu thang lại đụng mặt hắn, không nói gì, mái tóc bạch kim rũ trắng che đi gương mặt ửng đỏ của em
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn, Đức Duy đè em vào tường, vồ lấy môi em
Quang Anh không kịp phản kháng, chỉ dám đứng yên chịu trận, đây không phải lần đầu, em biết, mỗi lần Đức Duy uống quá nhiều sẽ rất mất kiểm soát và chiếm hữu, ham muốn cũng cao hơn
Hắn luồn lưỡi vào, quấn lấy lưỡi em, tay hắn luồn vào trong áo, sờ nắn bóp eo em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm…~
Quang Anh đập vai hắn, Đức Duy nhả môi em ra, hơi thở còn hương rượu Gin thoang thoảng qua đầu mũi em
Môi Đức Duy đi chuyển xuống cổ, Quang Anh nghiêng đầu cho hắn dụi sâu vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi hoa hồng sữa
Hắn cắn mạnh vào cổ em, nhấc hai tay em vòng qua cổ hắn rồi vác em lên, bế thẳng vào phòng hắn
Từ đầu đến cuối, em không phản kháng gì, không đủ sức để phản kháng, và không muốn phản kháng
Đêm khuya. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên sàn nhà. Không gian đặc quánh lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc như xoáy sâu vào thinh lặng. Quang Anh nằm im, mắt khép hờ nhìn lên trần nhà. Tay siết chặt ga giường. Toàn thân cứng đờ.
Bên cạnh, Đức Duy – như một cơn bão lặng lẽ nhưng dữ dội – chiếm lấy khoảng không giữa hai người, từng cử chỉ đều nặng trĩu sự chiếm hữu, lạnh lẽo và áp đảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ức..~!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..~ đừ..ng..Duy..~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..~ Em đẹp thật, như một thứ anh chỉ muốn cất giữ riêng~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức!~ ưm..~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan~ Nắm yên nào, cún con, đêm nay, em không có quyền lựa chọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư..~ưm..~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..Anh..~ dừng lại..đừ..ng vào sâu..a!~ thêm nữa….~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được đâu, em càng như thế, thì đêm nay sẽ rất dài đấy~
Quang Anh không nói thêm, chỉ còn biết rên rỉ dưới thân hắn, hai tay em bấu chặt vai Đức Duy, chịu đựng từng nụ hôn đánh dấu trên da, từng cú đẩy thật mạnh vào bên trong mình
Quang Anh không phản kháng, cũng không van xin – chỉ là một sự cam chịu lặng thầm, dường như chỉ mong đêm trôi qua mau để bóng tối không còn là cái cớ cho những điều không thể gọi tên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh?
Hắn dừng lại, siết cằm em nhìn thẳng vào hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sợ anh làm gì quá mức à?
Hắn cúi xuống sát mặt em, nhưng Quang Anh không đáp, chỉ có tiếng thở hổn hển giống như đang trong giờ giải lao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ghét cái cách em im lặng như thế
Hắn nói rồi điên cuồng đẩy mạnh vào trong em, không có tình yêu, chỉ có sự chiếm hữu và ham muốn, hắn muốn biến cái đẹp ấy là của hắn, nhưng không muốn cho nó thấy được tình yêu
Đêm đó, em trao trọn cho hắn, không phản kháng, không trốn chạy, khắp người em đều khắc tên hắn, hắn đánh dấu em, trên từng tấc da thịt em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play