Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Truyện Ngắn.

[Nguyên Thụy] Hoa Hướng Dương.

Trương Quế Nguyên - Hắn.
Một gương mặt quen thuộc đối với những tên tội phạm nổi tiếng và những ông trùm mafia máu mặt. Hắn - một con người lạnh như băng, điên loạn như những kẻ tâm thần, từng giết chết vô số người vì họ không làm đúng ý mình, trái tim sắt đá chưa bao giờ bị lung lay khiến cho ai cũng phải run sợ khi hắn xuất hiện.
Băng lâu ngày cũng tan, đá lâu ngày cũng mòn. Và ngày định mệnh ấy đã đến, khiến hắn thay đổi cả cuộc đời mình.
Cậu - Trương Hàm Thụy.
Là bông hồng trong lòng hắn, là ánh mặt trời dịu dàng soi chiếu xuống thế giới u ám của hắn. Đã dạy hắn cách yêu, cách bảo vệ, cách chăm sóc một người là như thế nào, cho hắn biết được tình yêu tuyệt đẹp dường nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Nhi, cảm ơn em đã đến bên anh.//Ôm vào lòng//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Yêu anh, ông xã của em.//Cười tươi//
...
Những đến một ngày, hắn nhận ra người trước mặt mình vẫn là chàng thiếu niên ngây thơ ấy nhưng giờ đây, con mắt ấy lại lạnh lùng không như thường ngày, chĩa súng đến trước mặt hắn. Dùng những từ như tàn nhẫn để bắt buộc hắn đầu hàng trước pháp luật.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Nhi, em có từng yêu anh không?//Giọng run run//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chưa bao giờ!//Dứt khoát//
Hắn cười khổ, nhìn cậu. Rồi cầm con dao bên cạnh thẳng tay đâm xuyên qua lòng ngực mình như muốn trút bỏ mọi thứ. Máu loang ra, nhuộm đỏ cả một không gian.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, anh mau dậy cho tôi. Ai cho anh chết hả!!//Đỏ hoe//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em lo cho tôi rồi, vậy là em thích tôi rồi ha.//Cười nhẹ//
Hắn nhắm mắt, ra đi trong thanh thản. Nhưng bên cạnh, một bóng dáng bé nhỏ ôm chặt hắn, nức nở trong sự đau khổ, nghẹn ngào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em..em xin lỗi..tỉnh dậy đi mà..//Gục đầu xuống người hắn+khóc lớn//
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đi chắc cô đơn lắm ha..để em đi cùng anh..//Vô hồn//
Lửa trong căn nhà bỗng nhiên cháy lên, những ngọn lửa nhỏ bùng lên thiêu dụi mọi thứ trong nhà, rồi mang theo hai con người chết vì người thương.
“Hai thân xác, một tình yêu, hoá tro tàn trong biển lửa.”
...
Sau mấy năm, nơi hai người ra đi được xây dựng lại thành căn nhà nhỏ và một khu vườn hoa. Ở giữa khu vườn ấy nảy mầm một cây hoa hướng dương. Và hằng ngày có người tươi nước, chăm bón cho cây bằng tất cả tình yêu thương.
???
???
Tình yêu của họ như bông hoa hướng dương này vậy.//Ngắm nhìn+cười mỉm//
————

[Kiệt Thụy] Tiếng Violin Trong Màn Đêm.

Trong màn đêm tĩnh mịch, nơi ánh sáng đô thị bị nuốt chửng bởi bóng tối, tiếng đàn violin được cất lên, như lời thì thầm bí mật.
Trương Hàm Thụy - cậu thiếu niên vừa mới tốt nghiệp ngành tâm lý. Nhưng lại bị cuốn hút bởi giai điệu du dương, sâu lắng này.
Tiếng nhạc như sợi chỉ vô hình, dẫn lối cậu băng qua màn đêm để tìm đến cội nguồn âm thanh. Nơi đó, dưới lớp trăng mờ ảo, cậu gặp thần tượng của mình là Vương Lỗ Kiệt - một tay chơi violin nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Rất vui được gặp cậu.//Cười tươi//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi là Vương Lỗ Kiệt, rất hân hạnh.
Cậu nhận ra, người trước mặt đã không còn là một tay chơi violin nữa mà thay vào đó là một người bình thường như bao người khác.
...
Một người cậu luôn ngưỡng mộ, thần tượng bấy lâu lại có một quá khứ đen tối như vậy, giờ đây lại trở thành bóng ma của quá khứ, bị giam cầm trong những ký ức đau khổ, để bây giờ từ bỏ ánh hào quang của sân khấu để chốn chạy khỏi những ám ảnh tâm lý.
Với trái tim giàu lòng trắc ẩn, cậu đã quyết định giúp đỡ hắn quay lại con đường nghệ thuật ấy.
...
Sau vài tháng, với sự kiên trì và lòng chân thành của mình, cậu đã giúp hắn đối diện được quá khứ, giải toả những cảm xúc tiêu cực, và dần tìm lại được sự cân bằng của tâm hồn.
Tiếng đàn violin, từng là nỗi ám ảnh, giờ đây lại cất lên những giai điệu nhẹ nhàng, như hơi thở của một tâm hồn đang dần hồi sinh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy, thật tốt khi tôi được gặp cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ cũng vậy mà.
...
Khi thấy hắn đã đủ mạnh mẽ, cậu quyết định giúp hắn trở lại với ánh sáng sân khấu bằng cách nhờ một người anh, có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật. Với sự hỗ trợ của cả hai, hắn bắt đầu tập luyện về mọi thứ, chuẩn bị cho sự trở lại đầy thử thách.
Và rồi ngày đó cũng đến, đêm diễn chính trở lại, mang theo một con người hoàn toàn mới. Ánh sáng rực rỡ trên sân khấu hoà cùng bản nhạc đầy cảm xúc của tiếng violin cấy lên khiến bao khán giả vỗ tay khen ngợi.
Kết thúc màn chính diễn ấy, hắn được các ông trùm âm nhạc mời biểu diễn ở các quốc gia khác cho thấy sức hấp dẫn của âm nhạc mà hắn truyền tải là vô cùng ấn tượng nhưng hắn lại lựa chọn từ chối vì biết tiếp tục sự nghiệp trong nước thay vì phát triển tài năng một cách rộng hơn.
...
Vào một buổi tối lấp lánh ánh sao, hắn hẹn cậu ở trong một nhà hàng cao cấp để chuẩn bị một bất ngờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu bảo tớ đến đây làm gì vậy?//Nhìn//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có chuyện này tôi muốn nói với cậu.//Nghiêm túc//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy cậu nói đi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy, thật may mắn khi cuộc đời đã cho tôi gặp được cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều để như ngày hôm nay.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trong khoảng thời gian bên nhau mặc dù không dài nhưng tôi nhận ra mình đã có tình cảm với cậu. Và bây giờ tôi mong muốn, bản thân có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cậu, được chăm sóc cậu cả đời bằng một danh phận hợp lẽ. Có được không?//Cầm hộp nhẫn được mở ra+quỳ một chân xuống//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu..//Bất ngờ+bịp miệng//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tâm tư nhỏ của tôi đó, mong được cậu đồng ý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ đồng ý.//Mỉm cười//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn em, vì đã đồng ý bên tôi.//Cầm tay+đeo nhẫn vào cho cậu//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đẹp thật đấy.//Ngắm nhìn chiếc nhẫn//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Yêu em, bạn nhỏ của tôi.//Ôm vào lòng+hôn nhẹ lên trán//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em cũng yêu anh.//Dựa vào lòng hắn//
Từ đó, hai người hạnh phúc mãi bên nhau. Và rồi tiến đến hôn nhân, được cả vinh danh showbiz về tình yêu ngọt ngào giữa hai người, truyền cảm hứng cho các cặp đôi khác trải qua những khó khăn để đến được bên nhau.
“Một tình yêu, hai người hạnh phúc và hàng nghìn lời chúc ngọt ngào từ mọi người.”
———

[Hằng Thụy] Cơn Mưa Mùa Đông.

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy, anh yêu em.
Trần Dịch Hằng, chàng trai trẻ với đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp, bước vào hết thế giới y học như một luồng gió mới. Tuổi trẻ của hắn không chỉ là mốc thời gian, mà còn là sự nhiệt huyết và khát khao cống hiến. Bàn tay thoăn thoắt trên từng ca phẫu thuật. Đôi mắt hắn, ẩn sau cặp kính cận, luôn ánh lên sự thông thái, và lòng trắc ẩn vô bờ bến. Hắn dành cả tuổi thanh xuân của mình để xoa dịu nỗi đau, mang lại hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Trần Dịch Hằng trở thành một cái tên được khắc sâu vào trong trái tim của những người đã từng được hắn cứu chữa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em cũng yêu anh.
Trương Hàm Thụy, một vì sao băng giá giữa trời đêm, mang vẻ đẹp được tạo nên từ những đường nét sắc xảo như điêu khắc. Đôi mắt cậu, như hồ thu tĩnh lặng, ẩn chứa cả một vũ trụ bí ẩn, nơi ánh nhìn sắc lạnh. Thần thái lạnh lùng, kiêu hãnh như một vị thần lại điểm xuyết những khoảng khắc đáng yêu, tựa như ánh trăng dịu dàng len lỏi qua khẽ lá. Sự tương phản kỳ diệu ấy, giữa băng giá và ấm áp, giữa lãnh đạm và ngây thơ đã tạo lên một Trương Hàm Thụy độc nhất vô nhị, một kiệt tác nghệ thuật khiến người ta mê không thôi.
Hai người được cả showbiz tung hô là couple xứng đôi và hạnh phúc bởi khoảng khắc ngọt ngào bên nhau, những lần hẹn hò bí mật được fan bắt gặp hay những gặp nhau trong phim trường để hỏi han đối phương.
...
Nhưng khi màn đêm buông xuống, và cánh cửa bệnh viện khép lại, một Trần Dịch Hằng khác trỗi dậy, như bóng ma ẩn mình trong lớp áo choàng của sự hoàn hảo. Khi trở về tổ ấm, lẽ ra tình yêu và sự bình yên phải ngự trị, hắn hoá thành một kẻ điên cuồng, bị ám ảnh bởi những cơn mộng mị. Đôi mắt từng là hai vì sao dẫn lỗi, giờ đây lại đục ngầu như mặt hồ u ám, phản chiếu sự điên loạn và cuồng vọng. Căn phòng thí nghiệm bí mật, ẩn sau những cánh cửa khoá chặt, là nơi những giấc mơ khoa học biến thành những cơn ác mộng kinh hoàng.
Và cậu chính là “vật thí nghiệm” khiến hắn luôn tự hào. Từ những năm tháng quen hắn, cậu tưởng chừng như gặp được định mệnh đời mình. Nhưng không, cơn ác mộng ấy ập đến khi cậu chuyển đến sống chung với hắn. Thế là từ đó, một thiếu niên đa tài lại bị kiểm soát bởi một con quỷ đội lốt người.
Cậu phải chịu đựng từng mũi kim đâm vào da thịt, như tiếng thân khóc của linh hồn bị đầy đoạ. Dòng điện chạy dọc cơ thể, thiêu đốt từng tế bào cậu. Tiếng máy móc gầm gừ như tiếng vọng từ địa ngục. Tiếng thì thầm của hắn như lời nguyền rủa, vang vọng trong không gian trật hẹp, ám ảnh đến rợn người.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tử Tử..xin anh hãy tha cho em..hức-..//Khóc nấc lên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy ngoan, đừng sợ. Đây là vì lợi ích của khoa học.//Hôn trán cậu+cười khẩy//
Cậu với đôi mắt ngập tràn đầy nỗi sợ hãi mà cam chịu sự đau đớn tột cùng, như một đóa hoa tàn úa, trở thành nạn nhân của một tình yêu biến chất, một sự ám ảnh bệnh hoạn và một cơn say cuồng dại.
...
Trong ngục tù tăm tối của sự kiểm soát, cậu với trái tim tan vỡ như pha lê vỡ vụn và ý chí kiên cường như thép, bắt đầu ấp ủ giấc mơ trốn thoát. Từng khoảng khắc, như những giọt nước mài đá, cậu âm thầm quan sát, tìm những khe hở mong manh, những cơ hội loé sáng trong đêm đen. Cậu học cách che giấu sự sợ hãi, khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự ngoan ngoãn, chờ đợi thời khắc định mệnh.
Đêm ấy, khi hắn đã chìm vào giấc ngủ, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cậu hành động. Với sự liều lĩnh của một con chim bị nhốt, khao khát bầu trời và quyết tâm của con người muốn giành lại sự sống, cậu vượt qua những rào cản, thoát khỏi căn phòng địa phục, thoát khỏi vòng tay của kẻ cuồng vọng, như một cánh hoa lìa cành trong cơn bão.
Khi ánh dương hé lộ, hắn tỉnh dậy, cơn say đã tan nhưng sự điên loạn thì vẫn còn nguyên vẹn, như một vết sẹo không bao giờ lành. Hắn nhận ra sự mất tích của cậu, và cơn giận dữ, tuyệt vọng dâng trào. Hắn điên cuồng tìm kiếm, lật từng mọi ngóc ngách, xé nát mọi thứ nhưng không có một dấu vết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy!!Em chạy đi đâu rồi hả!!?//Gào thét+đôi mắt đục ngầu//
Cơn mưa mùa đông ấp đến, không báo trước, như hàng ngàn gánh nặng vô hình được trút bỏ. Mưa như một dòng nước mắt vô hình, hoà tan vào không gian, cuốn trôi đi những niềm vui ngắn ngủi, để lại sau lưng là một khoảng trống hun hút. Từng hạt mưa rơi xuống như những nhát dao vô hình cứa vào thịt, xé nát tâm can. Khiến con người chìm vào trong nỗi buồn và niềm đau.
Bên này, sau khi thoát khỏi được hắn, cậu chạy đến một nơi thật xa mà hắn không thể tìm thấy để bắt lại một cuộc đời mới. Cố gắng quên đi những nỗi kinh hoàng, tìm lại ánh sáng trong tâm hồn. Nhưng sâu thẳm bên trong, bóng tối vẫn còn đó, nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh hình ảnh của hắn, như một vết sẹo không bao giờ lành, vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em thề. Dù có phải chết cũng không bao giờ gặp anh một lần nào nữa.//Kiên định+nắm chặt tay//
Còn Trần Dịch Hằng, hắn sống trong quá khứ, trong những ảo ảnh, trong sự cô đơn tột cùng. Hắn trở thành bóng ma, một kẻ lạc lối trong chính căn nhà của mình với những suy nghĩ điên loạn của một kẻ tâm thần.
...
Tình yêu của họ, từ một giấc mơ đẹp, đã biến thành một cơn ác mộng, để lại những vết xước khó quên trong người từng yêu sâu đậm, từng dốc lòng gìn giữ mối quan hệ đẹp đẽ ấy nhưng giờ thì đã thay đổi theo những năm tháng thống khổ đó. Cơn mưa mùa đông như lời nhắc nhở về sự tàn khốc của số phận và mong manh tình yêu. Nó gột rửa những vết máu, những giọt nước mắt nhưng không thể gột rửa được nỗi đau trong tâm hồn.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play