[Erik × Đức Phúc][RikPhuc] Tôi Có Anh Người Yêu Hay Dỗi
Chap 0. Giới Thiệu Nhân Vật
Kienz🐴🐰🦚🧀
hú le hú le le le le
Kienz🐴🐰🦚🧀
truyện kia do thấy xàm nên xóa^^
Kienz🐴🐰🦚🧀
xóa 4 truyện dòi
Kienz🐴🐰🦚🧀
truyện hot hay flop j cx xóa^^
Kienz🐴🐰🦚🧀
còn mỗi 2 truyện kia hoi
Kienz🐴🐰🦚🧀
nếu mà ko viết truyện thì cảm thấy s s á
Kienz🐴🐰🦚🧀
Y sì đúc nghien luon
Nguyễn Đức Phúc – 17 tuổi, học sinh lớp 11A2. Cậu không thuộc kiểu “soái ca lạnh lùng” như phim, chỉ đơn giản là ít nói, không hay tham gia mấy câu chuyện ồn ào. Tính cách trầm, nhưng không khó gần; khi cần thì nói thẳng, đôi khi pha chút hài hước nhẹ nhàng. Vẻ ngoài cao ráo, dáng người gọn, ánh mắt bình thản khiến người khác dễ chú ý.
Lê Trung Thành (Rik) – 17 tuổi, cùng lớp 11A2. Tính cách trái ngược Phúc: hoạt bát, hay nói, hay cười, và đặc biệt… hay dỗi. Cậu có thói quen phồng má khi không vừa ý, thích ngồi ôm gối ở nhà, và đôi lúc làm nũng với bạn bè thân. Thành nhỏ hơn Phúc vài tháng, nhưng lúc nào cũng gọi Phúc là “cậu” hoặc “ông bạn bàn bên”.
Lê Quang Hùng – bạn thân của Rik từ cấp 2, học khác lớp nhưng thường xuyên qua 11A2 chơi giờ ra chơi. Là kiểu người biết tuốt chuyện trong trường, mồm miệng lanh lợi.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem) – bạn cùng bàn cũ của Phúc ở lớp trước khi cậu chuyển sang 11A2. Dù không còn ngồi chung, Hùng vẫn hay qua tìm Phúc để hỏi bài, tạo ra vài tình huống “có người tranh bạn cùng bàn” khiến Rik không vừa ý.
Kienz🐴🐰🦚🧀
giới thiệu sau^^
Chú thích :
Hành động : *abc*
Biểu cảm : /abc/
Suy nghĩ : "abc"
Nói nhỏ : 'abc'
Lạnh nhạt❄️
Tức giận💢
Chap 1. Bạn Mới Bàn Cuối.
Chap 1 – Bạn Mới Bàn Cuối.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh trong lớp 11A2 bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Cửa lớp mở, thầy chủ nhiệm bước vào, phía sau là một nam sinh cao, dáng người gọn gàng, tóc gọn gàng.
Thầy Thanh Hào
Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển tới. Giới thiệu với các em, đây là Nguyễn Đức Phúc, trước học ở lớp 11B1.
Thầy Thanh Hào
*quay sang cậu* Từ nay em sẽ ngồi bàn cuối, cạnh Lê Trung Thành.
Lê Trung Thành
*đang chống cằm vẽ linh tinh vào vở, ngẩng lên, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu bạn mới*
Lê Trung Thành
Ủa... chào cậu nha.
Nguyễn Đức Phúc
*gật nhẹ* Ừ.
Nguyễn Đức Phúc
*kéo ghế ngồi xuống*
Lê Trung Thành
*nghiêng người sang, hạ giọng* Tớ là Thành, nhưng mọi người hay gọi là Rik. Cậu cứ gọi sao cũng được.
Lê Trung Thành
*bĩu môi, phồng má* Gì mà ừ suốt vậy? Nói nhiều tí được không?
Nguyễn Đức Phúc
Không quen.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ mấy bạn xung quanh, nhưng Rik không giận thật, chỉ chống cằm quan sát Phúc như đang nghiên cứu sinh vật lạ.
Tiết học trôi qua. Khi Phúc đang ghi chép, cây bút của Rik lăn xuống gầm bàn. Cậu cúi nhặt thì Phúc đã nhặt lên, đặt lên vở cậu mà không nói gì.
Lê Trung Thành
Cảm ơn nha. Cậu tốt ghê đó.
Lê Trung Thành
*nhăn mặt* Lại ừ...
Một giọng gọi vang lên từ cửa.
Lê Quang Hùng
Rik! Đi căn tin không?
Lê Trung Thành
Có bạn mới, đi chung luôn nha?
Nguyễn Đức Phúc
Không cần.
Lê Quang Hùng
*nhún vai, kéo Rik đi nhưng...*
Lê Trung Thành
*quay lại* Ê, cậu muốn uống gù tớ mua mang về cho?
Nguyễn Đức Phúc
Gì cũng được.
Lê Trung Thành
*cười tươi* Ok, bạn mới mà dễ chiều ghê.
Mười phút sau, Rik trở lại với ly trà đá trên tay. Cậu đặt xuống bàn Phúc, ánh mắt long lanh như đợi lời khen.
Lê Trung Thành
*thở dài* Biết vậy mua cho cậu thêm kẹo, để cậu nói nhiều hơn chút...
Nguyễn Đức Phúc
*bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi*
Lê Trung Thành
*thoáng khựng lại*
Trong khoảnh khắc, cậu mèo nhỏ chợt nghĩ… có lẽ cậu bạn ít nói này cũng không khó gần như mình tưởng.
Nguyễn Đức Phúc
Chỉ cần tôi nói nhiều hơn thôi sao?
Lê Trung Thành
Hả?– À, ờ... ừm.. Đúng rồi.
Nguyễn Đức Phúc
Nhìn bây giờ cậu ngốc thật đấy.
Lê Trung Thành
Gì? Tôi mà... ngốc á?
Lê Trung Thành
Tôi rất là thông–
Lê Trung Thành
Nghỉ chơi với cậu luôn giờ.
Lê Trung Thành
Ơ? Mệt cậu ghê.
Chap 1 – Bạn Mới Bàn Cuối.
Chap 2. Bạn Cùng Bàn Cũ.
Chap 2 — Bàn Cùng Bàn Cũ.
Buổi sáng hôm sau, khi Phúc vừa đặt cặp xuống bàn thì đã có người từ cửa lớp bước vào, giọng nói vang lên khá rôm rả.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê, Phúc! Hôm qua sao không onl? Tao hỏi bài Toán khó hài mà không thấy trả lời.
Nguyễn Đức Phúc
*ngẩng lên* Bận thôi. Ngồi xuống nói đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
*kéo ghế bên cạnh cậu ngồi luôn, tiện tay mở tập ra hỏi bài*
Lê Trung Thành
*từ ngoài đi vào, vừa nhìn thấy cảnh đó liền khựng lại một giây*
Lê Trung Thành
Ủa... bàn tui mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngạc nhiên* À... xin lỗi nha, tớ là bạn cũ của Phúc. Ngồi xíu thôi.
Rik bĩu môi, không nói gì, chỉ vòng ra ngồi tạm ghế bàn trước. Trong khi đó, Hùng và Phúc vẫn trò chuyện về mấy công thức toán, thỉnh thoảng còn bật cười. Rik chống cằm, mắt cứ liếc về phía bàn mình, gương mặt mèo nhỏ bắt đầu… méo nhẹ.
Tiếng trống báo vào tiết vang lên, Hùng mới đứng dậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ok, cảm ơn nha. Hôm nào rảnh chỉ tiếp nha Phúc.
Nguyễn Đức Phúc
Ừ biết rồi mà, đi đi.
Rik lầm lũi quay về bàn. Phúc để ý thấy cậu không nói gì suốt cả tiết đầu, chỉ lật sách chăm chú.
Lê Trung Thành
*đứng dậy, đi thẳng ra ngoài*
Lê Trung Thành
*không quay lại* Đi với bạn cũ của cậu đi.
Phúc chớp mắt, nhận ra giọng Rik có chút… dỗi. Cậu bước nhanh theo, chặn trước mặt Rik.
Lê Trung Thành
Ai thèm giận chứ. Tui đâu có quan trọng gì đâu, bàn này ai ngồi cũng được.
Nguyễn Đức Phúc
*im lặng nhìn Rik vài giây rồi thở nhẹ* Nếu quan trọng... thì đừng bỏ đi nữa.
Lê Trung Thành
*hơi khựng, ánh mắt dao động, môi mím lại* Căn tin còn bán bánh bao không? Tui thèm quá.
Nguyễn Đức Phúc
*khẽ cười, không nói thêm, chỉ bước đi trước*
Lê Trung Thành
*lặng lẽ đi theo sao, hai tai đỏ ửng từ lúc nào*
Phòng 036 – khối A, ký túc xá nam.
Phúc đang đứng ở ban công, gió nhẹ thổi qua làm mấy chiếc áo trên dây phơi khẽ lay động.
Nguyễn Đức Phúc
*không quay lại* Đi?
Lê Trung Thành
*khựng lại* Lại nữa...
Lê Trung Thành
*đóng sầm cửa, quay về phòng riêng của mình*
Cửa phòng Rik đóng mạnh khiến cậu giật mình.
Nguyễn Đức Phúc
*khẽ cau mày* Gì vậy...?
Nguyễn Đức Phúc
Sao thế? Mở cửa đi nào.
Tiếng then cửa xoay, Rik mở ra, nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt như muốn hỏi: "Gì?"
Nguyễn Đức Phúc
*lây nhẹ tay Rik* Có chuyện gì?
Lê Trung Thành
*rút tay về, giọng run nhưng vẫn rõ từng chữ* Sao cậu cứ thế mãi vậy?!
Nguyễn Đức Phúc
*hơi ngẩn ra* Hả? Gì?
Lê Trung Thành
Cậu nói chuyện với người khác thì vui vẻ, còn tớ thì cụt ngủn, lạnh nhạt? Là sao?!
Nguyễn Đức Phúc
*mấp máy môi* Cậu...
Chưa kịp nói hết câu, Rik đã rầm đóng cửa lại. Phúc đứng chết chân ngoài hành lang.
Nguyễn Đức Phúc
'Ai làm gì đâu...'
Thật ra, Rik rất ghét cảm giác bị lạnh nhạt. Nhất là từ một người mình để ý.
Nguyễn Đức Phúc
*vẫn đứng đó, cố suy nghĩ cách dỗ*
Bên trong phòng vang lên tiếng khóc: "Hức..."
Nguyễn Đức Phúc
Ủa... Cậu khóc à– *đặt tay lên cửa* Cái đuj!
Cửa bật mở. Phúc mất đà té ngã về phía trước, theo bản năng vung tay ra nắm thứ gì gần nhất… và chộp ngay vào quần của Rik.
Rắc rối là… nó tuột xuống tận mắt cá chân.
Nguyễn Đức Phúc
*ngẩng lên, mắt chạm mắt với Rik* Hihi...
Lê Trung Thành
*mặt đỏ như trái gấc, lập tức đá cậu ra ngoài*
Nguyễn Đức Phúc
*bị đá thẳng ra ngoài phòng* Ơ– Ử? Ê ê, tớ xin lỗi cậu mà!!
Cánh cửa đóng lại rầm, để lại Phúc ngồi bệt ngoài hành lang, vừa hoang mang vừa… hơi buồn cười.
Nguyễn Đức Phúc
'Hello kitty...–'
Lê Trung Thành
Đitj mẹ cậu!! Im mồm ngay!!!
Nguyễn Đức Phúc
Đuj à! *giật mình*
Lê Trung Thành
Ai cho cậu nói như vậy HẢ?!?!
Nguyễn Đức Phúc
Sao... cậu quát tớ?
Nguyễn Đức Phúc
Sao nó không giống mấy cái phim ngôn tình ta?
Tối hôm đó…
Phúc nằm ngửa trên giường, xoay cái gối ôm trong tay. Nghĩ tới cảnh ban chiều lại thấy buồn cười… nhưng trong lòng cứ cấn cấn.
Một lúc sau, cậu bật dậy, đi thẳng sang phòng Rik.
Nguyễn Đức Phúc
Này... mở cửa đi mà.
Không có tiếng trả lời.
Phúc thở hắt ra, thử xoay tay nắm cửa — không khoá. Cậu nhẹ nhàng bước vào.
Lê Trung Thành
*đang ngồi quay lưng, hai vai hơn rung*
Nguyễn Đức Phúc
*bước lại gần* Cậu... khóc thật à?
Nguyễn Đức Phúc
Vậy nước gì chảy trên mặt cậu kia? Nước mắm Nam Ngư à?
Lê Trung Thành
*quay phắt lại, mắt đỏ hoe* Cậu thôi ngay cái mồm đó đi!
Nguyễn Đức Phúc
*ngồi xuống cạnh, xoa xoa vai Rik* Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu... chuyện cái quần Hello Kitty ấy.
Lê Trung Thành
NÓI NHỎ THÔI!!
Nguyễn Đức Phúc
*nhịn cười, hạ giọng* Nhưng nó thật sự dễ thương mà.
Lê Trung Thành
*trừng mắt* Biến về phòng cậu ngay.
Nguyễn Đức Phúc
*đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm* Chả giống phim ngôn tình gì cả...
Lê Trung Thành
Ngôn tình cái đầu cậu!
Nguyễn Đức Phúc
*dừng lại* Nhưng mà... nó dễ thương lắm đó. Còn nhô nhô lên chào tớ cơ mà.
Lê Trung Thành
*mặt đỏ như cái ghế mà...*
Nguyễn Đức Phúc
Thôi thôi, tớ giỡn mà.
Nguyễn Đức Phúc
Bái baii cục cưng nhee. Ngủ ngon à.
Nguyễn Đức Phúc
*đi về phòng*
Lê Trung Thành
*ngồi im, mắt dán vào khoảng không trước mắt*
Lê Trung Thành
Cục cưng...?
Cậu lật qua, lật lại trong chăn, rồi úp mặt vào gối. Tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp… hay mười nhịp, cậu không đếm được.
"Bái baii cục cưng nhee. Ngủ ngon à." – cái giọng trầm ấm, kéo dài chữ ấy cứ vang lên trong đầu Rik như bản nhạc bị tua lại không ngừng.
Lê Trung Thành
*kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn không ngăn được khoé môi mình hơi cong lên*
Lê Trung Thành
*thì thầm* Đồ đáng ghét...
Nguyễn Đức Phúc
*bật dậy* Đitj con mẹ nó... Tao mà thức dậy là tao đem con gà đó đi hấp xả ngon bá cháy luôn!
Nguyễn Đức Phúc
Mày tới số chuyến này rồi con gà chuẩn bị đi hấp xả.
Rik trên giường giật mình quay sang, còn chưa kịp nói gì thì Phúc đã lôi dép, lê lết bước xuống đất.
Nguyễn Đức Phúc
Tớ đi vệ sinh cá nhân cái đã... đệch mịe... khát nước quá. *giọng khàn đặc*
Phúc đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa gãi đầu, cái áo phông rộng thùng thình trễ cả vai, lộ xương quai xanh trắng hếu.
Rik chống cằm nhìn theo, trong đầu còn văng vẳng câu “Tao đem đi hấp xả…” mà không hiểu sao lại thấy… buồn cười lẫn khó chịu.
Lê Trung Thành
*lẩm bẩm* Chủ Nhật, mà sáng ra đã nghĩ đến cho gà đi bán muối rồi...
Lê Trung Thành
'Ủa khoan?' *quay qua nhìn cậu*
Nguyễn Đức Phúc
*đang đánh răng* Hìn ái éo ì? (Nhìn cái đ é o gì?)
Lê Trung Thành
Hong...! H–hong gì hết
Nguyễn Đức Phúc
Ờ... *quay mặt sang hướng khác*
Rik vô thức nhìn theo, ánh mắt rớt xuống phần xương quai xanh và cái cổ trắng muốt lấp ló dưới lớp áo rộng thùng thình... rồi Rik vô thức nói ra một câu...
Lê Trung Thành
Ngon vã– Thôi chết...
Nguyễn Đức Phúc
*quay qua* Gon ì ậy? (Ngon gì vậy?)
Lê Trung Thành
Hông gì đâu, đừng bận tâm!
Lê Trung Thành
'Phù... mém chết...'
1 tiếng sau. (Do tắm nữa nha mấy mom, mấy dad)
Đừng hiểu lầm con nha mấy mom, mấy dad.
Nguyễn Đức Phúc
Đuj má mát vãi *lau tóc*
Lê Trung Thành
Bộ cậu thích chửi thề lắm hả?
Nguyễn Đức Phúc
Ừ, vui mồm mà?
Nguyễn Đức Phúc
*nhếch mép* Sao? Cậu thấy tớ hư hỏng quá à?
Lê Trung Thành
*nhíu mày* Cậu thì lúc nào chả vậy.
Nguyễn Đức Phúc
*giả vờ đau lòng* Ơ kìa... người ta ngoan lắm chứ bộ... *vừa nói vừa tiến lại gần*
Lê Trung Thành
*hơi giật lùi* C–cậu lại gần làm gì?
Nguyễn Đức Phúc
*cười gian* Kiểm chứng thử xem cậu chịu được bao lâu khi không chửi thề.
Lê Trung Thành
Tớ không...
Nguyễn Đức Phúc
A, cái này gọi là vui mồm đó. *chọt nhẹ vào bụng Rik*
Lê Trung Thành
*giật bắn người, suýt thì lỡ miệng chửi*
Nguyễn Đức Phúc
*cười phá lên* Ha! Sắp văng rồi đúng hông nà?
Lê Trung Thành
*đỏ mặt* Cậu đúng là... *quay ngoắt bỏ đi*
Nguyễn Đức Phúc
Haha– Ủa khoan cái...
Nguyễn Đức Phúc
Mắc gì nó đỏ mặt??
Nhưng ngay giây sau, Phúc khựng lại.
Ánh mắt cậu hạ xuống nhìn bản thân… Ờ thì bình thường thôi, nhưng—
Cái áo sơ mi trắng trên người lại bị bung mất mấy nút.
Chắc hồi nãy cài vội để đi ra ngoài nên mới… hở nguyên một khoảng ngực trắng toát.
Rik lúc này cũng liếc sang, và ngay lập tức quay phắt mặt đi.
Lê Trung Thành
C–cậu... mặc lại cho đàng hoàng đi! *nghe giọng căng hẳn*
Nguyễn Đức Phúc
*cười khẩy* Ủa? Chứ hồi nãy ai đỏ mặt trước?
Phúc không nói nữa, chỉ khẽ mỉm cười, rồi thong thả cài lại nút áo.
Mà không hiểu sao… tim Rik lại đập nhanh hơn.
Nguyễn Đức Phúc
Cái đitj mẹ mày! *nhìn xuống cái nút áo cứng đầu hoặc... không*
Lê Trung Thành
Cái gì vậy?
Nguyễn Đức Phúc
Cài giúp tớ cái nút áo đi... Cài mãi không được nè. *giọng bực tức*
Lê Trung Thành
Ừm, được th– Hả gì?! *mắt trợn to mặt đỏ như cà chua chín mọng thơm ngon*
Nguyễn Đức Phúc
*nghiêng đầu* Chứ sao? Có phải bảo cậu cơi đâu mà làm dữ vậy?
Lê Trung Thành
Nhưng... cậu... đang... *lắp bắp,mắt thì cứ dán chặt vào khoảng hở trắng toát ngay trước mặt*
Nguyễn Đức Phúc
*thản nhiên đứng yên, còn cố nghiêng người lại gần* Nhanh lên, chứ tớ lạnh muốn chết cống rồi nè.
Lê Trung Thành
*nuốt khan một cái, tay chạm vào mép vải áo… hơi ấm từ da Phúc phả ra khiến cậu giật mình*
Mỗi lần ngón tay lướt qua, Rik lại nghe tim mình đập như trống hội.
Nguyễn Đức Phúc
*khẽ cười* Cẩn thận nha, run tay ghê vậy bạn?
Lê Trung Thành
C–cậu im giùm tớ cái được không?! *vừa nói vừa cài nốt cuối, rồi đứng bật dậy như chạy trốn*
Nguyễn Đức Phúc
*nhìn theo* Ơ? Dễ thương như con mèo chạy trốn con chó vậy...– Ủa? Thế mình là chó à? Không được.
Kienz🐴🐰🦚🧀
chuithe hơi nhiều...
Kienz🐴🐰🦚🧀
mong là ko bị vi phạm😇
Kienz🐴🐰🦚🧀
Bye các bảo bối nhéeeee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play