Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thằng Gia Nhân Cậu Thương ..

1

Hắn ngồi chễm chệ trên sập gỗ nơi gian tiền thất, tay ung dung phe phẩy chiếc quạt giấy
Ánh nắng ngoài hiên len qua song cửa lớn
Đổ bóng vằn vện xuống nền gạch, như càng tô thêm vẻ nhàn tản của kẻ đang an tọa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ nhớ thằng lỏi đó quá ..”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ chẳng nhẽ ,thân là cậu cả lại phải lọ mọ dưới ổ gia nhân “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ xong bảo với nó : cậu nhớ mày ? “
Hắn càng nghĩ lòng càng hậm hực không thôi
Đang mãi nghĩ , bỗng thằng lỏi mà hắn nhắc tới lững thững bước vào
Trên tay lăm lăm cây phất trần
Đầu bám đầy bụi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ chết thật lỏi tới .. nghiêm túc nghiêm túc “
Hắn cau mày khi thấy trên tay lỏi là cây phất trần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ..
Em giật thót tim mà quay ra sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cùng bà lớn sang nhà bạn thuở nhỏ của cậu sao ạ ?
Thân hình mảnh khảnh như cành liễu
Gắng sức nâng cây phất trần lên tận xà ngang
Tay đặt nơi phía mũi tránh bụi lại bay vào
Mắt nheo lại gần như chả thấy đâu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không ..
Hắn nhìn dáng vẻ ấy mà chân mày khẽ cau
Hắn không do dự , nhãn nhã tiến lại phía cây củi khô mà chụp lấy nơi phía tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia nhân trong nhà đâu mà để mày làm ba cái này !
Em xoay mặt về phía hắn
Khoảng cách gần đến mực hắn phải lùi ra sau một bước
Sợ mình lại không kiểm soát được bản thân mất ..
Lúc này em ngớ người ra ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con gia nhân mà cậu ..
Hắn lúng túng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ .. ờm ..
Rồi khàn giọng một cái cho đỡ quê..
Hắn giật lấy cây phất trần trên tay lỏi quăn sang bên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gọi con Mắm lên làm ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mày theo cậu ..
_________________
Quýt 🍊
Quýt 🍊
À nhăn
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Ra mắt rồi đayy
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Không biết bé nào ủng hộ hăm taa

2

Quýt 🍊
Quýt 🍊
Quýt chuẩn bị đi học
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Mấy bà mà chờ truyện Quýt khóc thét =))
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Nói chứ thời gian Quýt chuẩn bị vào học thì ít ra chap
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Nhưng vào học thì vẫn ra chap đều nha
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Tại vì sao ..
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Vì Quýt yêu mấy nàng
______________
Hắn dắt em vào buồng riêng…
Ấy không, chẳng phải gọi là dắt nữa, mà là nắm chặt cổ tay, cưỡng kéo em bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu .. đau con
Tim em bất giác đập dồn, nửa ngỡ ngàng
Nửa hoang mang, chẳng biết nên giằng ra hay để mặc hắn lôi đi
_________
Vào tới giang trong
Hắn khẽ đưa mắt nhìn em đang xoa chỗ cổ tay ửng đỏ,trong mắt em thoáng hiện vẻ giận hờn
Còn trong dạ hắn đã tự mắng mình lỗ mãng
Hắn khẽ rằng giọng, ho khan một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày coi soạn cho cậu mấy bộ đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có công chuyện trên tỉnh
Em bĩu môi, đôi mắt rưng rưng ngước nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu phải từ từ chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau con ..
Dẫu lời em nghe như trả treo với hắn
Trong lòng hắn cũng chỉ dâng lên một nỗi xót xa khó tả
Hắn chậm rãi sải bước đến gần, nhìn em vẫn còn hờn dỗi
Rồi nhẹ đưa tay khẽ xoa nơi sau gáy em
Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng trên môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu xin lỗi ..
Tim em khẽ run lên, mọi giận hờn chợt tan biến
Chỉ còn sự ngờ vực và dư âm ngọt ngào vấn vương nơi khóe môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu-
Chưa để em kịp đáp
Hắn đã chặn ngay nơi cổ họng , đến chữ còn không chạy ra kịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À này !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lên tỉnh với cậu một chuyến
Em vội lắc đầu ngoay ngoáy, chân mày khẽ cau lại ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu kêu em thắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hầu riêng của cậu đi , con hong đi
Trong cái phủ Hội Đồng này
Chưa một ai dám cãi lời hay thốt lên nửa câu trả treo với hắn
Dù chuyện đúng hay sai cũng phải cúi đầu dập lạy
Xin tha cho tội chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng phải là Duy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu còn tự ý hôn con nữa ..
Nhưng thằng lỏi ấy lại chẳng đồng như người khác
Bởi đã quen thói được cậu hiền hòa nuông chiều , không la không mắng
Nên trong lòng nghĩ chi liền thốt ra
Trước mặt hắn cũng chẳng hề kiêng dè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là gia nhân trong cái nhà này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì là chuyện của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ý kiến, hiểu chưa ?
Dù vậy, hắn cũng chỉ khẽ bước tới, đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu em
Lời nói cùng cử chỉ chứa đầy sự nuông chiều
Khó bề mà che đậy
______________
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Quờ ái ni
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Muốn bộ này ngọt hay ngược

3

Em giương đôi mắt giận hờn nhìn hắn, còn không quên liếc ngang một cái
Ấy dáng điệu kia, sao có thể gọi là gia nhân , cậu cả đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chả cần biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mần chi cậu mần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chả đi !
Em xoè hai bàn tay lên trước mặt hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ép con , con giận cậu tròn 10 ngày luôn cho cậu xem !
Hắn buông một tiếng thở dài nặng nề, rồi như sực nhớ ra điều chi, đưa mắt ngó lên em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì cứ như mấy bận trước thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ưng bụng mần chi, thì cứ y như mọi lần mà làm
Em chề môi, phồng má hậm hực
Lúc vô nhà này làm gia nhân mới có một tháng , mà cậu bày ra bao nhiêu cái luật ngộ lắm
Đã vậy còn áp dụng với mình em thôi
Lúc đầu em còn khờ khạo, thấy lạ, chớ mấy bận sau thì cũng quen ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà .. cậu cứ luồn lưỡi vào mận chi ấy ..
Hắn ngồi trên chiếc giường trong phòng , còn em ..
Ngồi trên đùi hắn , em có biết cái gì mô ?
Trước giờ sao thì cứ vậy mà mần thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không thích à ?
Em có phần lúng túng .. nhưng mà thật sự là không biết gì
Chỉ là nghe hắn hỏi thì hơi ngượng mà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không .. nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ..
Hắn hai tay , hai nơi , nơi ở mông còn nơi đặt nhẹ sau gáy xoa xoa khiến em có chút kiên dè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Riết rồi quen ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..
Chẳng buông thêm lời nào, hắn nghiêng đầu, áp nhẹ môi mình lên môi em
Hơi thở ấm khiến em lạ lẫm, cứ rút người về phía sau
Đôi mắt cả hai khép hờ, để mặc men tình dẫn lối, lưỡi thay lời mà cảm nhận
Hắn thì dồn dập tấn công, còn em có chút khờ , lại khá nhát, mãi ngập ngừng chẳng theo kịp
Hai bàn tay nhỏ đặt khẽ nơi ngực hắn, muốn đẩy ra mà chẳng đành, lại chẳng đủ dũng khí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưn..
Em muốn nói gì đó nhưng lưỡi hắn là vật can ngăn
Cứ làm càn mà tiến sâu hơn nữa
Cứ tiếp diễn như thế khá lâu vì hắn không muốn buông
Cho đến khi em nhẹ nắm chặt vạc áo hắn , khó khăn để thở hắn mới buông tha
____________
Quýt 🍊
Quýt 🍊
Éc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play