Học Đường Bạo Lực
Chương 1
Đặng Khải Nguyên
Tao nói mày rồi mà? tại sao mày cứ thích cãi lời tao vậy hả?!// quát to//
Đặng Khải Nguyên
Học thì được cái gì! rồi cũng đi làm đấy thôi!// tiến đến đứng đối diện Tử Minh// mày chỉ xuống ngày biết học học!!
Kha Tử Minh
Cuộc đời của con mà, con muốn học để sau này kiếm được nhiều tiền hơn bố, chứ bố thấy không?!
Kha Tử Minh
Mẹ vì tiền mà cũng bỏ đi đấy!!
Kha Tử Minh
Vì tiền mà Mẹ bỏ bố đi! bố còn chưa sáng mắt ra sau?..
Đặng Khải Nguyên
Mày im đi!
Kha Tử Minh
Con không im! con cứ nói, bố không biết Mẹ bỏ bố vì tiền à? Mà bố còn đi cầu xin bà ấy quay về!
Đặng Khải Nguyên
Mày..mày biết gì mà nói! Người lớn có chuyện của người lớn!
Kha Tử Minh
Con biết quá rõ! Con chính là người bị bỏ lại, bị kẹt giữa những lần bố mẹ cãi nhau!
Kha Tử Minh
Con không cần một người bố chỉ biết níu kéo quá khứ, mà bỏ quên hiện tại của con!!
Đặng Khải Nguyên
//Tay siết chặt, mắt đỏ hoe// Bố..bố chỉ muốn giữ lại gia đình này...
Kha Tử Minh
Gia đình? đâu còn nữa...Bố giữ lại chỉ là một cái vỏ trống rỗng!
Đặng Khải Nguyên
//Giọng rung// Bố không muốn mất thêm ai nữa..
Kha Tử Minh
Nếu bố cứ sống như vậy, cứ áp đặt
lên cuộc sống con. Thì người bố mất tiếp theo...sẽ là con.
Không gian bỗng im bật, tiếng mưa bên ngoài rả rích. Tử Minh bỏ đi lên lầu.
Hoàng Phúc bước ra đứng cạnh Tử Minh.
Vũ Hoàng Phúc
Lại cãi nhau?...
Kha Tử Minh
//Im lặng gật đầu//
Vũ Hoàng Phúc
Tao có chuyện này muốn nói với mày, nhưng không phải ở đây //đặt tay lên vai Tử Minh//
Windy
Ê má lần đầu viết truyện blhđ có gì sai thông kảm dùm đi he🤗🤗
Chương 2
Ngoài hành lang lầu hai, tiếng mưa đập vào ô cửa sổ lộp bộp.
Tử Minh đứng tựa lan can, gió tạt vào mặt lạnh buốt.
Kha Tử Minh
//hơi cau mày// Nói luôn đi, tao mệt rồi.
Vũ Hoàng Phúc
//cười nhạt, ánh nhìn tối lại// Mày biết tụi lớp 10A đang đồn gì không?Rằng mày là kẻ mách lẻo, khiến tụi nó bị kỷ luật.
Kha Tử Minh
// Khựng lại// Tao không làm.
Vũ Hoàng Phúc
Không làm thì ai tin mày?// nhún vai//
Vũ Hoàng Phúc
Bọn nó đang tìm mày đó, nghe nói muốn 'nói chuyện' riêng.
Không khí dần đặc quánh lại.
Tiếng giày vang lên phía cầu thang, rồi bốn, năm đứa con trai xuất hiện.
Tóc nhuộm, áo sơ mi không cài nút, ánh mắt gườm gườm.
...
Ờ, trùng hợp ghê //đứa cầm đầu nở nụ cười nhếch mép//
...
Đang tính tìm mày nè, Tử Minh. Nghe bảo mày thích đi méc thầy lắm hả?
Kha Tử Minh
//thụt lùi lại, va nhẹ vào tường// Mấy người hiểu lầm rồi..
...
Hiểu lầm!? // cười gằn, rồi đẩy mạnh vai cậu//
...
Tụi tao mất một tuần trực nhật vì mày đấy!
Một cú đấm thẳng vào bụng khiến Tử Minh gập người.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang. Hoàng Phúc vẫn đứng đó, không nói gì.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Tử Minh nhìn thấy sự hối hận thoáng qua...rồi biến mất.
Cơn đau lan dần, xen lẫn cảm giác tủi nhục. Mưa vẫn rơi, hòa với tiếng bước chân bỏ đi, lạnh lẽo dài dằng dặc.
Tiếng đấm đá vang vọng giữa hành lang trống trải. Tử Minh gục xuống, hai tay ôm đầu, cố chịu đựng từng cú đá giáng xuống như mưa.
Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháp, tiếng mưa rơi ngoài cửa hòa cùng hơi thở gấp gấp.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, kéo mọi thứ dừng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play