Kén Rể [HungAn]
#1 ʕ •ᴥ• ʔ
Đàn Nhậm Trân
Một chiếc fic ngẫu hứng thôi ạ, nếu không thích thì có thể lướt qua.
Đàn Nhậm Trân
Trong fic có một số từ là tớ viết theo ngôn ngữ địa phương, không phải sai chính tả hết đâu ạ.
Ánh nắng nhàn nhạt rọi qua kẽ lá, nhuộm vàng cả cánh đồng xanh mướt còn đẫm hơi sương.
Một người thanh niên trẻ đang lom khom giữa ruộng, tay cầm liềm, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cái tên dân làng chỉ cần nghe là nghĩ ngay tới ruộng đồng và lưng trần cháy nắng.
Người trong làng hay bảo rằng...
???
Thằng Hùng sinh ra để làm bạn với cái cày, cái cuốc.
Lúc đó Quang Hùng chỉ biết cười nhẹ, rồi nói ra những lời chẳng thật lòng.
Quang Hùng
Các bác cứ nói vậy, chứ con thấy làm bạn với chúng nó mỗi ngày cũng vui mà ạ.
???
Vui gì mày ơi, xạo tụi tao quài.
Quang Hùng
Con nói thật mà.
Quang Hùng
//Cười gãi gãi đầu//
Tình tình thật thà, chân chất của cậu ở cái làng này ai mà không quý.
Người ta nhờ việc gì cậu cũng mần. Mướn làm việc gì cậu cũng mần.
Miễn là không phạm pháp cậu liền không từ chối.
Có nhiều lúc bị người ta lợi dụng mà Quang Hùng còn chẳng hay cơ.
Quang Hùng
Hì..mình thật thà thì người ta thương.
Quang Hùng
Lợi dụng gì chứ?
Quang Hùng
//Lắc lắc đầu//
Suốt bao năm qua, Quang Hùng vẫn sống một mình trong căn nhà tranh lụp xụp bên mép ruộng.
Chẳng có vợ con đề huề, chẳng có của cải quý giá.
Sống một mình giữa chốn bình yên riêng của cậu.
Bạn thân chí cốt thì hai đứa đều đã yên bề gia thất.
Quang Anh thì cưới được cậu Đức Duy dáng người nhỏ nhắn với nụ cười xinh xinh.
Đăng Dương thì cưới được cô Pháp Kiều đáng yêu cũng đanh đá, bảo vệ chồng cứ gọi là số dách.
Chỉ riêng Quang Hùng là vẫn lẻ loi.
???
//Lại có bác nông dân nói//
???
Thằng Hùng á, nó chỉ lấy cái cuốc, cây cày làm vợ thôi.
???
Chứ chẳng ai mà lấy nó cả, nghèo rớt mồng tơi kia mà.
Lời nói nhẹ nhàng đùa vui của bác nhưng là hàng ngàn mũi kim đâm vào người cậu.
Quang Hùng
//Cậu cười gượng gạo//
Quang Hùng
//Lặng lẽ quay đầu đi//
Người làng nói đúng chẳng sai, cậu nghèo...
Bởi vậy cậu chẳng mong cầu lấy được ai.
Kẻo lại khổ người ta. Một mình cậu khổ là được rồi.
Quang Hùng
"Mày nghèo thì người ta nói."
Quang Hùng
"Có gì đâu mà mày tự ái vậy Hùng?"
Quang Hùng
"Mày sống phận mày thôi, làm khổ ai thêm chi..."
Thế nhưng, có mấy ai biết được, trong lòng Quang Hùng lại chứa đựng một bí mật.
Một nỗi thương thầm kéo dài hơn mười năm...
Quang Hùng
//Cậu nằm trên chiếc võng giăng sau hè//
Quang Hùng
//Đung đưa qua lại//
Quang Hùng
//Trong đầu thầm nghĩ//
Quang Hùng
"Bé An...sắp đến tuổi đi chống lấy rồi sao?"
Dân trong làng hay gọi đi lấy chồng là đi chống lầy.
Quang Hùng cũng bắt chước gọi theo, nghe cũng vui tai mà nhỉ.
Quang Hùng
"Tao thương em chứ chắc gì em thương tao..."
Quang Hùng
"Tao thì nghèo mà nhà tía An thì giàu."
Quang Hùng
"Trèo cao thì chắc tao té dập mông mất."
Người trong lòng của cậu là Đặng Thành An, con trai duy nhất của lương y Đặng.
Giàu lòng nhân hậu mà cũng giàu luôn cả bạc vàng.
Nhà cậu nằm trên đỉnh dốc làng, tường gạch mái ngói.
Cây thuốc trồng quanh vườn, hương thơm tỏa ra khắp xóm.
Hồi còn nhỏ, Hùng và An như hình với bóng.
Cùng nhau nghịch ngợm, trèo cây, tắm mưa, hái trộm ổi nhà hàng xóm rồi chạy trối chết khi bị phát hiện.
Có lần bị ông Đặng bắt quả tang, hai đứa bị đánh hai mươi roi.
Kể từ lần đó hai đứa trẻ sợ tới mức không dám đi hái trộm gì nữa.
Ký ức ấy, đến giờ Quang Hùng vẫn nhớ như in.
Giờ đây, cậu bé năm nào đã thành một chàng trai thanh tú, nho nhã.
Áo dài gấm lam, bước đi nhẹ như mây.
Mỗi khi cười đều khiến tim người khác lỡ một nhịp.
Thành An được học chữ nghĩa, biết đàn, biết thuốc.
Mỗi lần đi qua chợ, bà con đều dừng lại chào cậu.
???
//Miệng ai nấy đều tấm tắc khen//
???
Cậu An nhà ông Đặng khéo là số làm quan lớn.
???
//Một người khác chen vào//
???
Còn không thì cũng là chàng dâu quý của nhà quan lớn nào đó chứ đa.
Quang Hùng
//Chỉ biết núp sau những đụn rơm//
Quang Hùng
//Nhìn theo từ xa//
Quang Hùng
"Trông mình có giống biến thái không?"
Quang Hùng
"Cứ lén lút nhìn người ta làm gì cơ chứ..."
Chiều xuống, Quang Hùng vác cuốc về nhà.
Trên đường đi về, tiện ghé qua nhà Quang Anh chơi.
Vừa đúng lúc vợ chồng thằng cốt đang sắp mâm cơm.
Đức Duy
//Đức Duy thấy Hùng liền gọi lớn//
Đức Duy
Anh Hùng anh Hùng, vào đây chơi.
Đức Duy
Ăn với tụi em bữa cơm đi.
Quang Anh
//Quang Anh từ trong bếp thò đầu ra//
Quang Anh
//Cười xòa nói//
Quang Anh
Vô đây mày. Vợ tao hôm nay làm món cá kho ngon lắm.
Quang Hùng
Ừ tao vô liền, có thằng cốt như mày sướng ghê.
Quang Anh
Mày nên tạ ơn trời đất vì cho mày gặp được tao đó.
Đức Duy
Anh này, cười vừa thôi chứ trời.
Quang Hùng
Phận ăn cơm nhờ nên phải ăn luôn cơm chó.
Quang Hùng
//Hùng gượng cười//
Quang Hùng
//Đặt cuốc ngoài cửa rồi bước vào//
Mâm cơm bày giữa chiếc chổng tre, có canh rau ngót, cá kho tộ, thêm đĩa cà dưa muối.
Dân dã nhưng đầy tình quê.
Đức Duy
//Duy nhanh tay xới cơm cho cả ba//
Đức Duy
//Cậu giả vờ hỏi vu vơ//
Đức Duy
Dạo này anh có đi ngang tiệm thuốc nhà ông Đặng không?
Quang Hùng
Có… đi qua chứ không vô.
Quang Anh
Ủa sao mày không vô?
Quang Anh
//Vừa gắp một khứa cá kho vừa hỏi//
Quang Hùng
Thằng khùng, mày thấy tao khỏe như trâu không?
Quang Hùng
Thì đó tao có bệnh đếch gì đâu mà vào.
Đức Duy
Cơ mà...Duy thấy á.
Đức Duy
Không mua thuốc anh Hùng cũng vô được mà.
Đức Duy
"Anh An đợi anh vô muốn già luôn rồi kìa."
Quang Hùng
Vô gì chứ? Vô cho ông Đăng xách chổi chà quýnh à.
Quang Hùng
Hồi nhỏ bị quýnh giờ anh mày còn sợ đây.
Quang Anh
Mày không vô là có ngày người khác vô đó.
Quang Hùng
//Đặt chén cơm hét lớn//
Đức Duy
Ôi tía ơi má ơi cứu con!!
Quang Anh
Vợ ơi, vợ ơi có sao hông em?
Quang Anh
//Vuốt lưng Duy//
Đức Duy
Hông sao, em giật mình liệu xíu à...
Quang Hùng
Anh...anh xin lỗi mày nghen Duy.
Quang Anh
//Thở phào vì vợ không sao//
Quang Anh
//Nuốt nước bọt//
Quang Anh
Ý tao á...là mày không vô thì chồng An sao này cũng vô thôi.
Quang Anh
Thay gì á, thương người ta thì vô đi. Để thằng khác vô đừng có mà khóc.
Quang Hùng
Mày á đừng có đồn tào lao.
Quang Hùng
Tao...tao tao có thương thằng An đâu.
Quang Anh
Đờn ông con trai, thương thì nói thương có gì mà sợ.
Quang Anh
Có thiệt thì tao mới đồn chứ cha.
Quang Anh nổi tiếng khắp làng.
Không đồn thì thôi mà đã đồn rồi là trúng y chốc.
Quang Hùng
Thôi, tao không dám...
Quang Hùng
Không dám thương người ta.
Câu nói ấy nhẹ đến mức như tiếng gió.
Nhưng lại đủ nặng khiến Đức Duy và Quang Anh khựng lại.
Quang Anh
//Đặt đũa xuống cái chỏng//
Quang Anh
Sao mày không dám?
Quang Anh
Vì cái chữ nghèo mà người ta hay nói à?
Quang Hùng
Vì tao chỉ là thằng làm ruộng, còn cậu ấy thì…
Quang Hùng
Vì tao không xứng.
Quang Anh
Xứng với chả không.
Đức Duy
//Đức Duy cắn cắn đũa//
Đức Duy
//Không biết nên nói gì//
Quang Hùng
//Giọng Hùng nghẹn lại//
Quang Hùng
Tao có thể cho bé An gì? Một mái nhà rách nát?
Quang Hùng
Hay một đôi tay chai sạn?
Quang Hùng
Tao thương, nhưng tao chỉ dám đứng xa.
Quang Hùng
Tao sợ… một ngày nào đó, thấy bé An ấy khoác áo dài cưới, đi bên người khác…
Quang Hùng
Thà là đau trước còn hơn hy vọng rồi thất vọng, phải không?
Quang Anh
//Quang Anh đưa tay vỗ vai Hùng//
Quang Anh
Mày biết không, trước khi tao cưới Đức Duy, tao cũng từng nghĩ như vậy.
Quang Anh
Mày quên thằng cốt của mày cũng nghèo à.
Quang Anh
Tao nghèo, còn vợ tao là con ông giáo.
Quang Anh
Tao cũng sợ bị nói là mơ tưởng xa vời lắm chứ.
Quang Anh
Nhưng rồi tao hiểu một điều...cái gì ấy nhờ, tự dưng quên rồi.
Quang Anh
//Xoa xoa đầu như muốn nhớ ngay//
Đức Duy
//Đức Duy liền giải cứu chồng//
Đức Duy
Người ta yêu nhau, đâu vì nhà cao cửa rộng.
Đức Duy
Mà vì họ thấy mình cần nhau.
Đức Duy
Chồng muốn nói vậy, đúng hông?
Quang Anh
Vợ hiểu anh nhất he he.
Đức Duy
Anh Hùng, em nói thật...
Đức Duy
Hôm bữa em sang nhà chơi với anh An, nghe bảo là ông Đặng đang muốn gả anh ấy.
Đức Duy
Anh mà còn chần chừ là mất vợ luôn đấy.
Quang Hùng
//Hùng sững sờ//
Tim như bị ai bóp nghẹn, rồi thình lình nổ tung.
Trong lòng cồn cào bao cảm xúc, vừa lo, vừa sợ hãi.
Quang Hùng
Nhưng… nếu tao ngỏ lời, lỡ đâu bị từ chối…
Quang Anh
//Quang Anh nhìn thẳng vào mắt bạn//
Quang Anh
//Tự vỗ vào đùi cái chát//
Quang Anh
Thì còn đỡ hơn là sống cả đời trong hối hận chứ sao.
#2 ʕ •ᴥ• ʔ
Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, tiếng gà gáy vẫn còn vang vọng từ cuối xóm.
..Trong gian bếp của nhà họ Đặng..
Thành An
//Thành An ngồi bên bếp lửa//
Thành An
//Hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh//
Khói từ nồi cháo bay nghi ngút, làm đôi mắt cậu hơi cay cay.
Ông Đặng cha của Thành An, vừa pha trà vừa khẽ ho mấy tiếng.
Cha Thành An
//Ông Đặng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói//
Cha Thành An
Cha tính rồi. Con không thể mãi rong chơi như vậy.
Cha Thành An
Tuổi này không sớm thì muộn cũng phải có chồng.
Thành An
//Thành An ngước lên//
Thành An
//Đôi mắt trong vắt chớp nhẹ//
Thành An
Cha… cha định sao ạ?
Cha Thành An
Hôm qua có bà mối mát tay nhất làng này sang.
Cha Thành An
Bà ấy bảo cậu cả nhà họ Phạm gia cảnh tốt, biết làm ăn, lễ nghĩa đầy đủ.
Cha Thành An
Cha thấy mối này ổn, mẹ con dưới suối vàng chắc cũng hài lòng.
Thành An
//Thành An cứng đờ//
Chiếc thìa múc cháo trên tay rơi “choang” xuống bếp.
Trái tim cậu đập thình thịch.
Thành An
Cha… con… con không muốn!
Cha Thành An
Không muốn thì cũng phải nghĩ tới tương lai.
Cha Thành An
Cha không có ở bên mày suốt đời được.
Cha Thành An
Mày yên bề gia thất thì cha mới xuống dưới gặp má mày được chứ.
Thành An
Cha...cha đừng nói vậy.
Thành An
Cha còn khỏe, còn ở bên suốt đời An mà.
Cha Thành An
Đừng để cha giận mày nha An.
Cha Thành An
Cha chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Cha Thành An
//Ông Đặng nhíu mày//
Cha Thành An
//Giọng nghiêm hẳn//
Cha Thành An
Tuần sau, ta sẽ mời bà mối sang nhà họ Phạm xem ngày.
Cha Thành An
Chuyện này không thể chậm trễ.
Thành An
//An nhìn cha mếu//
Từ ngày má An mất, cha An không đi bước nữa.
Chỉ một mình gà trống nuôi con và chăm lo cho tiệm thuốc gia truyền.
Thành An là đứa con duy nhất, ông cưng chiều, yêu thương, hết lòng dạy dỗ.
Thường ngày khi bị mắng, Thành An chỉ cần bĩu môi làm nũng thôi.
Nhưng hôm nay thì không thể rồi.
Cha Thành An
Dẹp cái mỏ xinh đó vào đi.
Cha Thành An
Hôm nay cha đã quyết rồi.
Cha Thành An
Mày không nghe lời thì đừng gọi cha là cha nữa.
Thành An
"Làm sao đây trời?"
Thành An
"An có thương người ta đâu mà bắt An lấy..."
Thành An
"Cha là ông già khó tánh...hụ hụ xin lỗi cha."
Đêm hôm đó, Thành An trằn trọc, nằm trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ.
Ánh trăng sáng ngời xuyên qua khung cửa rọi xuống khuôn mặt xinh trai của cậu.
Thành An
//Tay gác lên trán//
Thành An
//Cắn cắn môi mỏng//
Thành An
"Hổng lẽ mình nói với cha là mình mê anh Hùng hả?"
Thành An
"Mà hổng được, cha quýnh mình chếch luôn quá."
Thành An
"Ông Hùng này, hồi nhỏ rủ đi ăn trộm chi hông biết nữa."
Thành An
"An ơi sao mày mê trai mà đi theo người ta...để giờ khó xử vậy nè."
Thành An
//Đưa tay lau lau nước mắt//
Mặc dù...không có một giọt nước mắt nào cả.
Đột nhiên Thành An chợt nghĩ đến hai đứa bạn thân.
Thành An
"Ờ he...hai đứa đó chắc sẽ có cách giúp mình."
Thành An
"Ngày mai đi gặp hai đứa nó hỏi thử mới được."
Thành An
"Mà hông có nữa thì mình bỏ trốn đi Sài Gòn luôn."
Bỏ trốn đi Sài Gòn, một cậu nhóc mới lớn thì làm sao có thể.
Chỉ là Thành An muốn an ủi chính bản thân mà thôi.
Không có cách này thì sẽ có cách khác...lo gì chứ.
Rạng sáng, khi ông Đặng còn say giấc.
Thành An đang xách chiếc nón lá đội lên đầu rồi chạy ra khỏi nhà.
Cậu chạy vội trên con đường làng còn mờ hơi sương.
Đích đến của cậu là tiệm trà của Pháp Kiều, nơi mà cậu có thể tìm một lời khuyên.
Tiệm trà nhỏ của Pháp Kiều nằm ngay cạnh ao sen.
Khi Thành An đến, Pháp Kiều đang sắp xếp bàn ghế tre ra sân.
Còn Đăng Dương thì đang đun ấm nước pha trà giúp cô vợ.
Đăng Dương
Ủa vợ ưi, sao thằng An nó qua nhà mình sớm bửn vậy?
Pháp Kiều
Em hông biết nữa, để em ra nói chuyện với nó.
Pháp Kiều
Sao mới sáng sớm đã chạy qua đây thế?
Thành An
//Thành An ngồi phịch xuống ghế//
Thành An
Kiều ơi… cha tao muốn gả tao cho con trai nhà họ Phạm.
Thành An
Tao hông có chịu đâu..
Pháp Kiều
//Pháp Kiều cau mày//
Pháp Kiều
Sao mà gả xa vậy? Tận làng bên cơ đấy.
Pháp Kiều
Mày hông chịu thì nói với ông Đặng đi.
Thành An
Cha tao la tao, rồi còn bảo tao không chịu thì từ mặt tao nữa.
Pháp Kiều
Ôi Kiều thương thương, đừng có khóc mà.
Đúng lúc đó, Đức Duy chạy vào tay cầm giỏ khô cá lóc tự mần.
Đức Duy
Ủa An, anh cũng ở đây hả?
Đức Duy
//Nghiêng đầu nhí nhảnh hỏi//
Thành An
//Thành An gật gật đầu//
Đức Duy
Em tặng vợ chồng chị Kiều nè.
Đức Duy
Khô cá lóc em tự mần á, đảm bảo chất lượng "một chăm phần chăm".
Pháp Kiều
Kiều cám ơn Duy nha.
Pháp Kiều
Duy ngồi xuống, bàn mưu với tụi chị nè.
Pháp Kiều
Chuyện là thằng An bị ông Đặng ép gả cho cậu cả nhà họ Phạm.
Pháp Kiều
Mà tụi mình biết nó mê "ai kia" mà.
Pháp Kiều
Giờ nghĩ cách giúp nó đi.
Thành An
//Ngại đỏ mặt như quả cà chua//
Pháp Kiều
Hổng có vậy hổng giúp.
Pháp Kiều
Để lấy chồng xa nhà cho rồi.
Đức Duy
Dạ đúng òi Kiều ơi.
Thành An
Thì An mê người ta đó, chịu chưa?
Thành An
Nghĩ cách giúp tao đi mà.
Đức Duy
//Đức Duy cười tinh ranh//
Bày trò là nghề của Hoàng Đức Duy.
Chồng cậu hay gọi cậu là Hoàng Đức Bướng á.
Đức Duy
Chị Kiều với anh An thấy mở cuộc "kén rể" được hông?
Thành An và Pháp Kiều đều ngạc nhiên thắc mắc.
Đức Duy
//Đức Duy vỗ bàn đánh “bốp”//
Đức Duy
Cho trai làng thi tài.
Đức Duy
Ai thắng cuối cùng thì là chồng của An.
Pháp Kiều
Ê hay á, Duy ơi cưng giỏi quá.
Thành An
Mà...có chắc là được hông?
Thành An
Lỡ ảnh hổng ra...hoặc thằng nào khác thắng rồi sao?
Đức Duy
Phun nước bọt nói lại đi trời.
Đức Duy
Miệng anh xui quá.
Pháp Kiều
Có bọn tao đây mà.
Pháp Kiều
//Kiều hắt cằm tự tin//
Pháp Kiều
Để tao với Duy lo.
Pháp Kiều
Chồng tao với Quang Anh, sẽ đẩy được ông Hùng ra thôi.
Đức Duy
//Đức Duy gật gật đầu cười thích thú//
Đức Duy
Giờ anh về xin với ông Đặng đi. Làm mọi cách để cha anh đồng ý luôn.
Đức Duy
Còn lại để em với chị Kiều lo.
Thành An
Aaaa tao yêu hai tụi mày quá.
Pháp Kiều
Eo...không thèm.
Đức Duy
Hoiii em có chồng em yêu được rồi.
Rồi cả ba cũng bật cười lớn.
Chỉ cần có nhau, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ngay thôi.
#3 ʕ •ᴥ• ʔ
Đêm hôm ấy, trăng non lơ lửng trên nền trời.
Gió lùa nhè nhẹ qua hàng cau trước ngõ.
Trong gian nhà gỗ đơn sơ của đôi vợ chồng trẻ.
Đức Duy nằm gối đầu lên tay Quang Anh, vắt vẻo như con mèo con tìm được chỗ ngủ êm.
Ngoài hiên, tiếng dế rúc rích làm nền cho câu chuyện nhỏ dần trổ hoa trong đêm.
Đức Duy
//Tay vẽ vòng vòng lên ngực áo chồng//
Quang Anh
Anh nghe nè bé vợ.
Đức Duy
Chuyện là ông Đặng muốn gả Thành An cho cậu cả nhà họ Phạm á chồng.
Quang Anh
Tốt mà nhà cậu cả giàu nứt vách đổ tường...
Đức Duy
//Muốn mắng chồng ngay và luôn//
Quang Anh
Ủa nhưng mà còn thằng Hùng...ê thôi không được em ơi.
Quang Anh
Thằng cốt anh nó buồn chớt luôn á.
Đức Duy
Hên á hên là anh thông minh hơn chồng Kiều á.
Quang Anh
Chồng của bé vợ mà.
Đức Duy
Em suy nghĩ ra cách siêu hay luôn.
Quang Anh
Đức Bướng lại lên ngôi rồi chứ gì?
Đức Duy
Hì...Em bày là Thành An về xin ông Đặng mở cuộc kén rể.
Đức Duy
Trai làng tham gia thách đầu, ai thắng cuối cùng thì là chồng của An.
Quang Anh
Sao bé vợ suy nghĩ ra hay vậy?
Quang Anh
Mới lạ mà nghe vui tai thiệt á nghen.
Đức Duy
Đức Bướng có khác đúng hông chồng?
Đức Duy
Mai chồng đi lôi kéo anh Hùng đi, làm sao cho ảnh chịu tham gia á.
Đức Duy
Giúp ảnh có vợ luôn.
Quang Anh
Được được, anh nghe vợ.
Quang Anh
Mai anh kéo thằng Dương đi lôi kéo nó liền.
Hai vợ chồng nhìn nhau, cười khúc khích.
Như hai đứa trẻ đang bày trò nghịch ngợm sau vườn.
Quang Anh
Nhưng mà giờ vợ trả công cho anh trước đi.
Quang Anh
//Liếm nhẹ môi//
Đức Duy
Đồ biến thái này...
Đức Duy
//Đức Duy cười ngại đỏ mặt//
Chiếc chăn mềm được kéo lên che đi hai thân ảnh ấy.
Một đêm trăng thanh gió mát lại trôi qua.
Bên kia, ở nhà Pháp Kiều nơi mà gió có vẻ không được dịu dàng lắm.
Một cảnh tượng khác cũng đang diễn ra.
Đăng Dương vừa trải chiếu, vừa lén lút nhìn về phía góc nhà.
Nơi vợ mình đang phe phẩy quạt như đang tính kế trong đầu.
Pháp Kiều
Anh mà không giúp thì khỏi ngủ giường đêm nay luôn đi.
Pháp Kiều
Ra ngoài sân ngủ cho mát.
Đăng Dương
//Dương khựng lại như cây chuối bị gió đốn trúng//
Đăng Dương
//Mặt anh nhăn như tờ giấy bị vò//
Đăng Dương
Anh nghe lời Kiều mà.
Đăng Dương
Mai anh đi liền luôn. Kéo theo thằng Quang Anh nữa.
Đăng Dương
Hai đánh một không chột cũng què.
Pháp Kiều
Ông Hùng mà què là anh cũng y vậy luôn á nghen.
Pháp Kiều
//Kiều liếc yêu Dương//
Đăng Dương
Thì anh chỉ nói thí dụ thôi mà.
Đăng Dương
Ngủ bé Kiều ơi.
Sau một đêm được hai bé vợ dụ dỗ.
Đăng Dương và Quang Anh ngay sáng hôm sau liền đi ra ruộng tìm Quang Hùng.
Đăng Dương
Mày nhớ vợ mày dặn gì không Quang Anh?
Quang Anh
Tao nhớ mà, nhớ hơi bị kĩ luôn á.
Đăng Dương
Tao quên bén khúc cuối rồi.
Đăng Dương
Có gì mày nói tiếp tiếp tao nghe.
Đăng Dương
//Vừa đi vừa gãi đầu//
Quang Anh
Dầu sôi lửa bỏng rồi còn khờ nữa cha ơi cha.
Cha sinh mẹ đẻ ra Đăng Dương lúc hồi hộp sẽ quên tới quên lui.
Gọi là hơi khờ khạo một chút.
Khờ nhưng lại thật tình, đáng yêu.
Quang Hùng
//Hùng đang lom khom nhổ mạ//
Quang Anh
Hùng hục Hùng hục ớiiii.
Quang Anh
//Quang Anh bay xuống bờ đê//
Đăng Dương
//Đăng Dương bay xuống theo//
Đăng Dương
//Xém té lọt mương//
Nhưng may là hai thằng bạn chí cốt không để ý...
Chứ không Đăng Dương đào lổ chui xuống đất trốn luôn.
Quang Hùng
Gì gì mà Hùng hục thằng quỷ sứ?
Quang Anh
Kệ đi mày ơi. Tao nói cho mày một tin này chấn động.
Đăng Dương
Cực kì chấn động luôn đó.
Quang Hùng
Cái gì nói mau đi?
Quang Hùng
Chỗ đang nhổ mạ đừng có ồn ào.
Quang Hùng
//Tiếp tục nhổ mạ//
Quang Anh
Ông Đặng sắp mở kén rể cho Thành An đó!
Quang Hùng
//Hùng khựng lại//
Bó mạ non trên tay anh rơi lại xuống ruộng.
Quang Hùng
//Mặt anh tái mét//
Quang Hùng
//Anh lắp ba lắp bắp//
Đăng Dương
Thiệt đó, tin của hai thằng tao là chuẩn không cần chỉnh luôn.
Quang Anh
Nghe đâu con trai nhà họ Phạm với nhà họ Trần đều tham gia.
Quang Anh
Hình như là cậu cả Phạm Lưu Tuấn Tài, với cậu hai Trần Minh Hiếu, đều để ý Thành An đó.
Quang Hùng như bị sét đánh giữa ruộng, đứng như trời trồng.
Trái tim đập loạn xạ cùng đôi mắt tối sầm lại.
Quang Hùng
Vậy… vậy tao phải làm sao?
Quang Hùng
//Anh lúng túng//
Quang Hùng
//Giọng run run//
Quang Anh
Ra mà giành lấy cơ hội đi!
Quang Anh
Hay mày muốn đứng nhìn người khác rước Thành An đi?
Đăng Dương
//Đăng Dương vỗ vai Hùng//
Đăng Dương
Nam nhi đại trượng...ờm..ờ phu, đừng có hèn.
Đăng Dương
Cơ hội của mày đấy.
Quang Hùng
//Hùng cắn chặt môi//
Quang Hùng
//Đôi bàn tay chai sạn nắm chặt đến trắng bệch//
Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ nhưng xen lẫn ý chí đầy quyết tâm.
Quang Hùng
//Hùng cắn chặt môi//
Quang Hùng
Tao..tao sẽ thử.
Quang Hùng
Tao không muốn mất bé An.
Quang Anh và Đăng Dương nhìn nhau cười nháy mắt.
Nhiệm vụ vợ giao, hai anh hoàn thành rồi.
Đàn Nhậm Trân
Trân viết ngẫu hứng nên hình như hông chau chuốt lắm^^
Đàn Nhậm Trân
Xin lỗi các cậu nhá:3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play