| Trigger - Seong Jun × Gyu Jin | Quái Vật Và Em Bé
01 | Ngồi Cạnh Quái Vật
Sei iu oii?
Huhu bị lụy cặp này
Sei iu oii?
Khác phim hoàn toàn ạ😋,t ráng viết ngọt
Sei iu oii?
Chứ kh lại khổ bé Park💔
____________________________
Cổng trường mới cao sừng sững trước mắt,trông vừa uy nghiêm vừa...lạnh lẽo
Gyu-Jin đứng khựng vài giây,lòng khẽ nhủ:
Park Gyu-Jin
*Mong là ở đây...không còn cảnh bị xô đẩy,chửi rủa,đánh đập nữa.Mình chỉ cần sống yên ổn thôi...*
Bước chân cậu nhẹ hẫng,nhưng thể sợ tiếng giày vang lên cũng kéo rắc rối đến.Dãy hành lang dài hun hút,học sinh đã vào lớp gần hết.Gyu-Jin vẫn chưa quen đường,vừa bước vừa nhìn bảng lớp,trong lòng lẫn lộn lo lắng và bối rối
Park Gyu-Jin
*Thấy mẹ luôn rồi.Mới ngày đầu đã lạc*
Đến khi tìm thấy lớp mới,đồng hồ đã nhích quá giờ vào học.Cánh cửa lớp khẽ kẻo kẹt mở ra,mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu
Đa vai
Giáo viên:Em là học sinh mới à?
Giáo viên nhìn đồng hồ,giọng nghiêm như không nặng nề
Gyu-Jin ngơ ra,tay gãi đầu
Park Gyu-Jin
*Đúng lớp không vậy??*
Park Gyu-Jin
Ah..!Em xin lỗi ạ...Em..em lạc đường
Gyu-Jin ríu rít,cúi đầu,tai đỏ lên vì ngượng
Cậu vốn không thích giới thiệu bản thân trước đám đông,nên đành để giáo viên nói thay
Đa vai
Giáo viên:Đây là Park Gyu-Jin.Bạn vừa chuyển trường đến.Mọi người giúp đỡ bạn nhé
Dưới lớp,Kang Seong-Jun ngồi tựa người vào ghế,gương mặt hờ hững như chẳng có gì đáng để quan tâm
Nhưng khi ánh mắt lơ đãng ấy lướt qua Gyu-Jin,hắn thoáng cau mày
Mặt mũi hiền hiền,dáng vẻ khù khờ...loại này hắn ghét nhất.Khóe môi Seong-Jun nhếch nhẹ một nụ cười khẩy:
Kang Seong-Jun
*Bắt nạt cũng vui?*
Đa vai
Giáo viên:Gyu-Jin ngồi cạnh Seong-Jun nhé.Bạn cao cao bàn ba từ dưới lên ấy
Seong-Jun nhăn mặt,còn Gyu-Jin khẽ giật mình,nhưng không cãi lại,chủ khép nép bước tới ngồi xuống.Suốt tiết đầu,cậu im thin thít,tay cầm bút mà chẳng dám mở lời
Park Gyu-Jin
*Nhìn cái mặt đã thấy không phải người đàng hoàng..sao số mình xui dữ vậy*
Bất chợt,Seong-Jun cộc lốc
Kang Seong-Jun
Ê,cho tao coi chung sách đi.Quên rồi
Gyu-Jin hơi ngơ,quay sang nhìn hắn,nhỏ giọng
Seong-Jun không cảm ơn.Thật ra nói coi chung cho có lệ,chứ hắn chẳng thèm nhìn vào trang sách
Sang tiết hai,Seong-Jun đã dựng sách đứng để che mặt ngủ.Lúc ấy,cây bút trong tay Gyu-Jin trượt xuống đất
Park Gyu-Jin
*Chết rồi..hư là khỏi ghi chép gì luôn đó...*
Cậu cúi xuống nhặt,nhưng trong khoảng khắc vụng về,đầu lại va mạnh vào bàn khiến Seong-Jun giật mình mở mắt
Park Gyu-Jin
A...đau quá.. / nhăn mặt xoa đầu /
Seong-Jun nghiêng đầu,đôi mắt tối sầm lại,giọng gằn:
Kang Seong-Jun
Shibal!!Mày thích làm phiền người khác lắm hả thằng chó kia?
Người Gyu-Jin cứng đờ,bàn tay vô thức siết chặt gấu áo
Park Gyu-Jin
Xin lỗi.. / lí nhí /
Seong-Jun còn lầm bầm chửi thề thêm vài câu rồi lại gục xuống ngủ,để mặc Gyu-Jin ngồi im,tim đập thình thịch vì sợ
Park Gyu-Jin
*Lại dính rắc rối mất rồi..*
____________________________
Sei iu oii?
Huhu ngược trước ngọt sau😭
02 | Một Tuần.Địa Ngục
Sei iu oii?
Xem fic nào cũng thấy bé Gyu bị bạo lực💔
Sei iu oii?
Fic này cũng vậy🥰
________________________________
Chỉ vỏn vẹn bảy ngày ngồi cạnh Kang Seong-Jun,Gyu-Jin đã cảm giác như mình sống trong một nhà tù vô hình
Tên đầu gấu ấy chẳng bao giờ gọi cậu bằng tên.Trong lớp hay ngoài sân trường,hắn chỉ toàn dùng từ khiến Gyu-Jin thấy xấu hổ và tức giận
Kang Seong-Jun
Này,fuck-Gyu!
Hắn gào to giữa lớp,khiến đám đàn em cười rộ
Park Gyu-Jin
*Fuck fuck cái mã mẹ mày*
Ban đầu,Gyu-Jin nghĩ hắn chỉ dọa cho vui,nhưng rồi mọi chuyện vượt xa tưởng tượng
Chiều hôm ấy,Seong-Jun dúi vào tay cậu chiếc điện thoại,giọng nhừa nhựa:
Kang Seong-Jun
Đi chụp cho tao vài tấm...đùi của mấy con nhỏ lớp bên
Park Gyu-Jin
Cái...cái gì..cơ?
Park Gyu-Jin
Không được...tôi..
Kang Seong-Jun
Đừng để tao nhắc lại
Ánh mắt hắn tối sầm,như thể một câu nữa thôi là bàn tay hắn sẽ vung xuống
Bước chân Gyu-Jin run rẩy,tim đập loạn khi lén nhất điện thoại lên.Ngón tay cậu vụng về,góc chụp chẳng ngay ngắn,run đến mức ảnh toàn bị mờ
Chưa kịp xóa,cậu đã nghe tiếng gọi chát chúa sau lưng:
Seong-Jun giật phắt điện thoại khỏi tay cậu,nhìn màn hình vài giây rồi nheo mắt
Kang Seong-Jun
Tao bảo mày chụp cho tử tế mà?
Cái tát vang lên giữa hành lang vắng,đầu Gyu-Jin lệch hẳn sang một bên.Trước khi kịp hoàn hồn,hắn đã nắm tóc cậu giật mạnh ra sau
Kang Seong-Jun
Chụp như này thì sao mà bán được hả?Hay mày tự bỏ tiền ra mua?
Park Gyu-Jin
*Muốn thì tự đi mà chụp đi thằng chó.Bỏ cái tay ra khỏi tóc tao..*
Cậu chỉ nghĩ vậy thôi,chứ không dám nói ra lấy một chữ.Bị đánh thì có mà tàn
Bọn đàn em đứng sau khoanh tay cười khẩy,có đứa còn huých sáo
Đa vai
:Đúng là thằng vô dụng mà,chụp ảnh cũng không xong
Cả người Gyu-Jin run bần bật,môi mấp máy:
Park Gyu-Jin
Tôi...tôi xin lỗi..lần sau...tôi sẽ chụp bạo hơn..
Tiếng chuông vào học vang lên như một lệch ân xá,nhưng với Gyu-Jin,đó chỉ là một bản án khác.Cậu lại phải quay về chỗ ngồi cạnh Seong-Jun,nơi mà chỉ cần một cái chau mày hay tiếng thở dài của hắn cũng khiến tim cậu co thắt
Kang Seong-Jun
Ê thằng chụp lén / mỉa mai /
Gyu-Jin nuốt xuống một cục nghẹn,gương mặt cúi thấp hơn,chỉ dám nguyền rủa trong lòng:
Park Gyu-Jin
*Cái thằng khốn nạn đáng chết...Câm mõm mày lại đi!*
Nhưng rồi cậu lại nín thinh.Ở trường này,mọi lời phản kháng chỉ là mồi lửa để quái vật kia đốt cháy cậu nhanh hơn
_______________________________
Sei iu oii?
Dạ,mốt ảnh gọi bé Gyu xinh thôi🥰
03 | Ánh Nhìn
Tối đó,Gyu-Jin về nhà,không thay quần áo,không bật đèn
Cậu nằm vật ra giường,mắt dán vào khoảng tối trên trần nhà.Suy nghĩ như một đống dây điện rối,nhưng rồi...chẳng còn sức để gở
Nằm chừng mười lăm phút,bụng réo lên.Cậu lết vào bếp,lấy một gói mì,bật bếp rồi nghe tivi phát tin tức
-"Tối hôm qua,một người đàn ông mang s.ú.n.g đến đồn cảnh sát tấn công..."
Tiếng MC còn chưa dứt,mắt Gyu-Jin đã sáng lên
Park Gyu-Jin
Oa...ngầu vậy..?
Cậu bật điện thoại,gõ nhanh cụm từ "Mua s.ú.n.g" trên google
Chưa đầy ba giây sau,màn hình điện thoại hiện ra hàng loạt kết quả,nhưng. Gyu-Jin chớp mắt,tắt ngay
Cậu làm gì được với một khẩu s.ú.n.g?
Hôm sau,vẫn như thường lệ:Tiếng cười khẩy,những câu mỉa mai,cái ghế bị đạp ra sau
Nhưng lần này,Seong-Jun đưa ra yêu cầu mới ngang ngược hơn
Kang Seong-Jun
Này,lấy căn cước công dân của mẹ mày cho tao
Gyu-Jin sững người,mím môi.Một chữ "không" nghẹn ở cổ
Chiều ấy,cậu đến quán ăn nơi mẹ làm.Quán đông nghẹt,tiếng gọi món lấn át mọi thứ
Đa vai
Mẹ Gyu:Ủa?Con đến đây chi vậy Gyu-Jin?
Mẹ cậu hỏi vội khi thoáng thấy con trai
Park Gyu-Jin
Mẹ ơi...mẹ cho con xin 50 000 won được không?
Đa vai
Mẹ Gyu:Chi vậy?Mà..con cần bây giờ luôn hả?
Park Gyu-Jin
Dạ...con xin lỗi mẹ
Đa vai
Mẹ Gyu:Aizz,xin lỗi gì chứ.Con lấy trong ví mẹ đi,mẹ đang bận lắm
Gyu-Jin mở ví.Tấm căn cước công dân của mẹ nằm ngay ngắn ở đó.Cậu đưa tay chạm vào...nhưng rồi rút lại,chỉ lấy đúng tờ 50 000 won
Tối hôm đó,Gyu-Jin bước vào quán karaoke nơi Seong-Jun và đám đàn em đang tụ tập.Tiếng nhạc xập xình,ánh đèn nhấp nháy,nhưng chân cậu nặng trĩu
Park Gyu-Jin
/ nuốt nước bọt - đưa tờ tiền ra /
Park Gyu-Jin
Cậu...cầm tiền đi..Tôi không lấy căn cước của mẹ tôi được
Seong-Jun nheo mắt,rồi chát!
Kang Seong-Jun
Tao kêu mày lấy căn cước công dân của mẹ mày cho tao mà?
Gyu-Jin run,cố giữ giọng:
Park Gyu-Jin
Cậu...định lấy căn cước của mẹ tôi để đi vay nặng lãi phải không?Bà ấy đủ khổ rồi...tôi hứa,sẽ làm việc cho cậu tốt hơn mà..
Kang Seong-Jun
Mẹ mày...thì liên quan gì tới tao? / nhếch môi /
Hắn túm tóc Gyu-Jin,ép mạnh cậu vào tường.Hơi thở Gyu-Jin gấp gáp,nhưng vẫn cố gắng:
Park Gyu-Jin
Tôi...sẽ chụp mấy tấm hình bạo hơn cho cậu mà..
Rồi cậu lỡ nhìn vào mắt hắn
Khoảng khắc đó,tim Seong-Jun lệch một nhịp
Có gì đó...rất lạ trong ánh mắt run rẩy ấy
Hắn né sang hướng khác,ấn đầu Gyu-Jin vào tường một cái,rồi buông ra
Đám đàn em ngơ ngác.Chưa bao giờ chúng thấy Seong-Jun tha cho ai dễ dàng như thế
Park Gyu-Jin
*Nay nó uống lộn thuốc à?*
_____________________________
Sei iu oii?
Cũng thấy tội bé Gyu lắm nhưng mà phải ráng viết ạ😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play