[RhyCap] Xuyên Không Để Đu CP~
Chap 1
Trong một chung cư nhỏ bé
Một cô bé đang ngồi trước màn hình tivi hò hét
Bùi Ngọc Ngân
Hú hú đã quá cp của em ơi!!
Trên tivi đang chiếu chương trình “anh trai say hi”
Một fan cứng của “anh trai say hi” và đặc biệt là cp được nhiều người yêu thích - cp RhyCap
Bùi Ngọc Ngân
//che miệng hú hét//
Bùi Ngọc Ngân
RhyCap ơiii nhiều hint quá aaa
Bùi Ngọc Ngân
Aaa trời ơi cái ánh mắt xao xuyến quá aaa
Bùi Ngọc Ngân
Ước được gặp họ một lần quá aaa
Kim Mai (mẹ của Ngân)
//đẩy cửa bước vào//
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Trời ơi cái con bé này!
Bùi Ngọc Ngân
//giật mình//
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Ơ cái gì mà ơ
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Biết giờ này là mấy giờ rồi không?
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Sao không đi ra quán phụ mẹ mà ở nhà hú hét như điên vậy hả?
Bùi Ngọc Ngân
//lí nhí// con xin lỗi mà…
Kim Mai (mẹ của Ngân)
//tắt tivi//
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Suốt ngày coi mấy cái gì đâu không
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Nhìn con nhà người ta kia kìa
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Con nhà-
Bùi Ngọc Ngân
Con đi ra quán trước đây!
Bùi Ngọc Ngân
“Chạy lẹ chứ không mẹ lại ca cái tuồng con nhà người ta nữa”
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Con bé này…haizzz
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Thật là hết nói nổi
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Chạy từ từ thôi kẻo té đấy
Bùi Ngọc Ngân
Con biết rồi mà
Bùi Ngọc Ngân
Con không để mình bị té đâu
Bùi Ngọc Ngân
//vấp cục đá ngã cái uỳnh//
Kim Mai (mẹ của Ngân)
//đỡ Ngân// có sao không?
Bùi Ngọc Ngân
Dạ không sao đâu mẹ
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Thấy chưa,mẹ nói rồi không nghe
Bùi Ngọc Ngân
Dạ dạ con biết rồi mà
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Đi ra phụ mẹ dọn dẹp quán đi
Em vừa quét nhà vừa nghĩ ngợi lung tung
Bùi Ngọc Ngân
//thở dài// haizz…
Bùi Ngọc Ngân
“Cp RhyCap nhiều hint như vậy mà không đến được với nhau,tiếc thật”
Kim Mai (mẹ của Ngân)
//cốc đầu Ngân//
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Không lo làm mà lo nghĩ gì đó hả?
Bùi Ngọc Ngân
Au-!? Đau con
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Tâm hồn cứ treo trên mây vậy đó hả?
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Tin mẹ cho mày đi lấy chồng không
Bùi Ngọc Ngân
//hoảng loạn xua tay//
Bùi Ngọc Ngân
Úi thôi mẹ à con không muốn lấy chồng đâu
Cả hai mẹ con đang trên đường về nhà
Bùi Ngọc Ngân
//lon ton chạy//
Kim Mai (mẹ của Ngân)
Đi từ từ thôi
Em đang mong ngóng được về nhà để xem tiếp chương trình “anh trai say hi”
Chợt từ đâu một chiếc xe tải mất lái lao đến
Em theo bản năng đẩy mẹ mình ra
Để bản thân cô lại hứng trọn cú đâm từ xe tải
Kim Mai (mẹ của Ngân)
NGÂN-!?
Bùi Ngọc Ngân
//thoi thóp// m..mẹ..mẹ
Chap 2
Đập vào mắt em là cái trần nhà ẩm thấp lợp bằng lá của nơi xa lạ nào đó
Tay chân em đều bị trói chặt
Hoàng Yên Lam
//cựa người// ư..
Hoàng Yên Lam
“Đây là đâu?”
Dây thừng trói chặt đến mức mỗi lần em di chuyển người là sẽ cứa vào da em
Hoàng Yên Lam
“Đầu đau quá…”
Hoàng Yên Lam
“Chẳng phải mình chết rồi sao?”
Em khó khăn di chuyển đến vũng nước trên sàn
Vũng nước soi bóng một bé gái độ khoảng 5,6 tuổi mà em không hề quen
Đôi mắt long lanh cứ nhìn chăm chăm vũng nước
Em hoàn hồn hốt hoảng lùi lại
Hoàng Yên Lam
“Cái gì vậy!?”
Hoàng Yên Lam
“Đây không phải là mình”
Hoàng Yên Lam
“K…không lẽ..mình xuyên không rồi!?”
Chưa kịp chấp nhận sự thật rằng em đã xuyên không thì cánh cửa chợt bật mở
Kẻ buôn người
Tỉnh rồi sao ranh con?
Kẻ buôn người
//đạp vào người em//
Kẻ buôn người
Ranh con dám bỏ trốn sao!?
Từng mảnh vụn ký ức gắn kết lại
Nguyên chủ của cơ thể này là bé gái sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ
Bé sinh ra đã bị câm bẩm sinh
Bà nội bé thấy vậy đã bán bé cho bọn buôn người
Tất nhiên là cơ thể bé nhỏ này không thể chạy xa hơn khỏi sào huyệt của bọn buôn người
Bé bị bắt và bị đánh một trận thừa sống thiếu chết
Tên buôn người vẫn không ngừng đánh em
Kẻ buôn người
//vứt cây gậy đi//
Kẻ buôn người
Cho mày nhớ
Kẻ buôn người
Sau này mày dám trốn nữa là tao đánh què chân!
Hắn nhổ một bãi nước bọt,khinh bỉ bỏ đi
Bỏ mặc em nằm thoi thóp thở dưới sàn nhà lạnh lẽo
Hoàng Yên Lam
“Nguyên chủ cũng thảm quá rồi,sinh ra đã bị câm còn bị bán đi rồi bị tra tấn dã man”
Hoàng Yên Lam
“Mình thảm hơn nữa”
Hoàng Yên Lam
“Xuyên không ngay vào lúc này”
Máu đỏ rỉ từng giọt xuống,thấm quyện vào tóc em
Gương mặt em chi chít vết thương lớn nhỏ
Hoàng Yên Lam
“Phải trốn ra khỏi đây,không thể ở đây mãi được”
Nhân lúc mấy tên buôn người ngủ say
Hoàng Yên Lam
“Hồi đó coi mấy cái mẹo vặt cắt dây cứ nghĩ là vô dụng,giờ cũng hữu ích phết”
Em dễ dàng trèo qua khung cửa sổ nhỏ trên tường rồi leo xuống
Cơ thể em bây giờ run lên dữ dội vì lạnh và mệt
Vết thương bắt đầu nhói đau
Nhưng khao khát sống đã giúp em lấy lại ý chí,cắn chặt răng nhịn đau chạy đi
Kẻ buôn người
//chạy theo sau//
Kẻ buôn người
Nhãi ranh đứng lại!
Hoàng Yên Lam
“Ngu gì đứng lại cho bị bắt hay gì”
Đương nhiên một cô bé 6 tuổi không thể nào chạy lại một người đàn ông trưởng thành
Tên buôn người dần dần sắp đuổi kịp em
Hoàng Yên Lam
“Tại sao mình không xuyên vào cơ thể nào to lớn hơn chứ” //khóc trong lòng//
Em gồng mình chạy ra đến đường lớn
Tên buôn người thấy em chạy ra đường lớn thì không dám đuổi theo nữa vì sợ bị phát hiện
Em nhìn thấy một chiếc ô tô đen chạy vụt ngang như nhìn thấy cứu tinh
Liều mình,em chạy ra chắn trước đầu xe
Chiếc xe vội thắng gấp lại
Một cậu trai trẻ bước ra từ trong xe
Hoàng Đức Duy
Nhóc con,sao lại chắn trước đầu xe,biết làm vậy nguy hiểm lắm không?
Chap 3
Là Captain boy hay đúng hơn là Hoàng Đức Duy
Hoàng Yên Lam
“Trời ơi là Duy kìaaaa aaa cuối cùng cũng gặp được Duy”
Hoàng Yên Lam
//nội tâm gào thét”
Duy nhìn cô bé lấm lem bùn đất lẫn máu và vết thương trước mặt đầy khó hiểu
Ngay khi Duy định rời đi thì em vội ôm lấy chân cậu,đôi mắt long lanh rơm rớm nước đầy sự cầu xin
Hoàng Yên Lam
“Duy ơi cứu em”
Duy như hiểu ý,nhấc bổng em lên xem xét
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Em khua tay múa chân cố giải thích cho Duy hiểu
Hoàng Đức Duy
//bế em vào xe//
Hồng Hoa (trợ lý)
Cậu Duy,cô bé này bẩn,để tôi bế cho //đưa tay//
Hoàng Yên Lam
//lắc đầu nguầy nguậy//
Hoàng Yên Lam
“Noooo mị muốn Duy bế cơ”
Hoàng Đức Duy
“Con bé này bị câm à?”
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu chị Hoa
Hoàng Đức Duy
//đưa em tờ giấy// bé con biết chữ không?
Hoàng Yên Lam
//gật đầu cầm lấy tờ giấy//
Hồng Hoa (trợ lý)
Thưa cậu Duy đến nhà rồi ạ
Duy nhẹ nhàng bế em xuống khỏi xe
Trước mắt em là dinh thự lộng lẫy xa hoa đến chói mắt
Hoàng Yên Lam
“Giàu quá” //mắt chữ A mồm chữ O//
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và xử lý vết thương
Một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra dành riêng cho em
Hoàng Yên Lam
“Má ơi nó ngon xỉuuu”
Hoàng Yên Lam
//ăn ngấu ăn nghiến//
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Ăn chậm thôi không ai giành với em đâu
Hồng Hoa (trợ lý)
//đi tới//
Hồng Hoa (trợ lý)
Cậu Duy,tôi vừa mới liên hệ với cảnh sát
Hồng Hoa (trợ lý)
Họ nói sẽ sắp xếp trại trẻ cho cô bé này
Hoàng Yên Lam
“Cái gì!? Vào trại trẻ!? Đùa nhau hả!?”
Hoàng Yên Lam
//sốc đến rớt miếng bánh//
Một lần nữa,em lại ôm chầm lấy Duy,dùng đôi mắt long lanh như sao trời này cầu xin Duy giữ em lại
Hoàng Đức Duy
//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Em ở lại đây làm con nuôi của anh nhé?
Hoàng Yên Lam
//gật đầu lia lịa//
Hoàng Yên Lam
“Đã quá hú hú”
Hoàng Đức Duy
Nói lại với cảnh sát không cần sắp xếp trại trẻ nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Từ nay cô bé này sẽ ở lại đây với tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play