#LyQuinn | Dưới Ánh Dương Năm Ấy
Episode 1: Cái đầu Tao Bắt Đầu Đau, Còn Tim Thì Đâu Từ Lâu Rồi...
- Ngôi Kể Thứ Nhất: Thảo Linh - 17 tuổi. -
Tao nhớ là hồi năm lớp hai, mày ngu vl.
Cầm cây bút chì màu đỏ, mày vẽ con mèo mà người ta tưởng là con chuột.
Mà mày tự tin vl, dúi vô mặt tao, hỏi.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Linh mày có thấy giống không?”
Ờ, giống vcl, tao gật. Giống cái quần què.
Từ lúc đó, mày bám tao như đỉa.
Giờ tụi mình 17 tuổi rồi, mà sao tao vẫn thấy...
Mày là con nhỏ lớp hai ngu ngu năm nào, còn tao thì vẫn là đứa cứ đứng kế bên mày, cười như con điên.
Dạo này đầu tao hay đau. Đau kiểu… không phải đau vì bài kiểm tra, hay vì cái đống drama ba cái nhóm chat.
Đau theo kiểu…
Như có ai đục từng mảng trong óc tao.
Lần đầu đau là lúc mày gửi hình mày với thằng Duy lớp bên. Mày chụp selfie, cười toe. Còn nó thì… tay để lên vai mày.
Tao nhìn cái hình đó xong, thấy như cả đầu nổ mẹ nó ra.
Không biết là đau đầu thật… hay đau lòng.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Tao với nó chỉ là bạn thôi, Linh.”
Mày nói. Cười cái kiểu tao ghét vcl.
Cái kiểu biết tao không tin nhưng vẫn cười cho qua chuyện.
Tao cũng cười, như con chó ngu.
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Ờ. Bạn. Bạn mà ôm vai nhau như thế á.”
Tao lầm bầm.
Mày không nghe. Hay nghe mà giả điếc.
Tao từng nghĩ cái thứ tình cảm trong tao là bị lệch lạc.
Tao thích mày.
Tao muốn nắm tay mày, hôn mày, và...
Tao muốn đánh đứa nào đụng vô mày.
Tao từng nghĩ cái thứ tình cảm trong tao là bị lệch lạc.
Tao thích mày.
Tao muốn nắm tay mày, hôn mày, và...
Tao muốn đánh đứa nào đụng vô mày.
Mà tao biết, mày không giống tao.
Mày thích con trai. Mày hay nói về mấy đứa idol nam, mày coi phim BL, mày thích mấy chuyện tình “oppa - em gái nhỏ”.
Còn tao thì… chỉ thích một đứa duy nhất.
Là mày.
Tối qua tao nôn ra máu. Má tao hét toáng lên, bắt đi viện.
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
"Chắc tao ăn đồ dơ."
NVP
Bác Sĩ: "Phải kiểm tra thêm."
Mắt ổng nhìn tao kiểu tao không thích chút nào. Kiểu như nhìn người sắp không ổn.
Tao sợ.
Nhưng mà tao không nói ai. Không nói mày.
Vì mày đang bận làm khung ảnh sinh nhật cho con Huyền. Mày tỉ mỉ đính kim tuyến từng hạt.
Còn tao thì đang ngồi trong toilet, cắn tay mình tới chảy máu để không khóc.
Có hôm trời nắng gắt. Tụi mày rủ nhau đi ăn chè.
Tao không đi. Tao ngồi trên sân thượng, tay ôm đầu, tim đập loạn.
Nhức tới mức muốn đập đầu vô tường.
Tao nghĩ nếu tao chết, mày có khóc không?
Hay mày sẽ chỉ post story đen trắng:
“𝙉ó 𝙩ừ𝙣𝙜 𝙡à 𝙗ạ𝙣 𝙩𝙝â𝙣 𝙩𝙖𝙤..?”
Rồi 3 ngày sau up hình đi ăn lẩu với người mới.
Tao không trách mày.
Tao chỉ trách cái thời gian đéo cho tao đủ lâu để dám nói tao yêu mày.
Tao mới 17. Mày cũng vậy.
Tụi mình còn chưa sống đủ, nhưng tao đã bắt đầu chết từ từ trong đầu.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Ê Linh, mày sao dạo này ít nói quá vậy?”
Mày hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tao nói:
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tao mệt thôi. Học hành mệt.”
Rồi tao quay đi. Tao không dám nhìn mắt mày.
Vì nếu nhìn lâu, tao sợ tao sẽ bật khóc.
Và mày sẽ phát hiện tao yếu hơn những gì mày từng nghĩ.
Dưới ánh dương năm đó, mày cười rạng rỡ như đứa không biết gì về bóng tối đang chực chờ.
Còn tao…
Tao chỉ đứng sau cái bóng đó, lặng lẽ lấy tay che nắng cho mày.
Dù mỗi lần như thế, chính tao mới là đứa đang cháy âm ỉ trong đầu mình..
#Episode 2: Mày đọc được rồi thì đừng giả ngu
Ngôi kể thứ nhất - Thảo Linh
“𝙈𝙖̀𝙮 đ𝙤̣𝙘 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙧𝙤̂̀𝙞 𝙩𝙝𝙞̀ đ𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖̉ 𝙣𝙜𝙪 𝙣𝙪̛̃𝙖.”
NVP
Bác sĩ: “Khối u trong não, giai đoạn cuối.”
Tao ngồi nhìn cái màn hình CT scan, đầu óc trắng toát.
Không phải trắng kiểu sáng.
Mà trắng kiểu...
Không còn chỗ cho màu nào nữa.
Tao cười.
Cái kiểu cười mà nếu không ai nói gì, chắc tưởng tao bị điên.
Không phải với bác sĩ. Tao nói với tao.
Xong mẹ nó đời tao rồi.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
Ê mai mày rảnh hông? Qua nhà tao làm cái mô hình Sinh học.
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tao bị u não, sắp chết.”
Rồi xóa.
Xóa sạch.
Chỉ để lại đúng ba chữ:
Hôm sau, tao tới.
Mày mặc áo thun rộng thùng thình, đầu cột cao như mấy con nhân vật hoạt hình Nhật.
Mày cười toe khi mở cửa, nhưng mắt vẫn kè kè nhìn điện thoại, chắc là cái group lớp.
Mày lôi tao lên phòng, dúi cho tao bịch snack và nói:
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Tao cắt giấy, mày dán. Đừng làm hỏng, con Huyền nó bắn tao chết.”
Tao gật đại.
Tao không thấy buồn.
Chỉ thấy... lạnh.
Trong lòng. Trong đầu. Trong cổ họng.
Lạnh tới mức muốn gào mà gào không ra.
Khoảng 10 phút sau, tao nghe mày la:
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Ủa cái cặp này của ai vậy? Sao trong này toàn giấy khám bệnh? Ủa... Linh!?”
Tao ngước lên, đứng hình luôn.
Tay mày đang cầm cái hồ sơ tao giấu trong tập bản vẽ.
Mặt mày trắng bệch.
Mắt đọc từng dòng như bị thôi miên.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Khối u ác tính. Kích thước... mẹ ơi cái quái gì vậy?”
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Linh… MÀY BỊ GÌ VẬY?!”
Tao giật phắt lại, hét lên:
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Đưa tao! Mày đọc cái lồn gì?! Ai cho mày đụng vô!”
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Tại sao mày không nói?! Tao là bạn mày mà?!”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Bạn mà suốt ngày đi lo mấy thằng dở hơi lớp bên?”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Bạn mà chưa bao giờ để ý tao đau ra sao, sống kiểu gì, chết ra sao?”
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Tao biết mày mệt, nhưng MÀY KHÔNG NÓI GÌ CẢ!”
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Mày im lặng rồi trách tao không hiểu mày hả!?”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Vì mày đéo bao giờ muốn hiểu!!”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tao đau, tao bệnh, tao chết dần chết mòn, còn mày thì đính từng hạt kim tuyến cho con Huyền như thể cuộc đời mày chưa từng có đứa tên Linh!!”
Không khí trong phòng đặc quánh lại như keo.
Tao thở không nổi.
Mày thì đứng chết trân, nước mắt rơi lúc nào không biết.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Mày... mày bị từ bao giờ?”
Mày hỏi, nhỏ hơn tiếng quạt.
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Mấy tháng rồi.”
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Sao mày không nói tao… sớm hơn?”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Vì tao biết... mày sẽ né tránh.”
Mặt mày đơ hẳn. Tao thấy rồi.
Tao thấy cái ánh mắt đã từng biết, từng nghi ngờ, từng cảm nhận được cái gì đó từ tao.
Nhưng mày né.
Mày không đối diện.
Mày trốn.
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tao đã định nói.”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Một lần. Nhớ lúc mày cột tóc tao sau giờ thể dục không?”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tao suýt nói là tao thích mày.”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Nhưng mày cười. Mày nói: ‘Đầu mày giống mấy thằng Hàn Quốc bê đê.’
Vậy là tao nuốt hết.
Tao quay mặt đi.
Góc phòng có vệt nắng, màu vàng nhạt, buồn như cái câu chuyện mình không bao giờ bắt đầu.
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Mày nói đi, Mai. Giờ mày biết rồi. Mày muốn xa tao, tao hiểu. Muốn coi như chưa từng biết gì cũng được.”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Nhưng đừng thương hại tao. Tao chịu không nổi cái đó.”
Mày không nói gì.
Không tiến tới. Không lui lại.
Mày đứng đó, giữa trời nắng và bóng tối.
Giống tao – mấy tháng nay.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
Tao không biết nói gì…
Nhưng Linh…
Mày đừng chết…
Tao tắt máy.
Tao biết mày chưa hiểu.
Chưa thấy đủ mất mát.
Vì chỉ khi tao đi rồi, mày mới biết mày từng yêu tao đến nhường nào.
#Episode 3: Gần như cũ, nhưng méo bao giờ là như cũ
“𝙂𝙖̂̀𝙣 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙘𝙪̃, 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙢𝙚́𝙤 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙞𝙤̛̀ 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙘𝙪̃.”
Sau hôm đó, tụi mình vẫn nói chuyện.
Ừ thì... vẫn chat Zalo, vẫn tag nhau mấy cái meme tào lao, vẫn đụng vai khi đi chung hành lang.
Nhưng nó không còn như trước.
Giống kiểu... hai đứa đang diễn lại cái gì đó, mà hết hồn rồi.
Mày gửi tao tin nhắn lúc 1h sáng:
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
Linh, mai học Toán chương mấy vậy mày?
Tao biết thừa mày học chung lớp, còn đéo lạ gì lịch.
Nhưng tao vẫn rep:
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Chương 4. Đừng ngủ nữa, học đi con chó.”
Mày react haha.
Tao react tim.
“𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙩𝙞𝙢 𝙜𝙖̃𝙮 𝙡𝙖̀𝙢 đ𝙤̂𝙞..”
Tao đem thuốc theo người, uống lén trong toilet sau mỗi tiết 2.
“Đ𝙖̂̀𝙪 𝙫𝙖̂̃𝙣 đ𝙖𝙪, 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙢𝙤̛̀, 𝙘𝙤̀𝙣 𝙩𝙞𝙢 𝙩𝙝𝙞̀... 𝙝𝙚̂́𝙩 𝙩𝙝𝙪𝙤̂́𝙘 𝙧𝙤̂̀𝙞.”
Hôm qua, mày lại đi với thằng Duy.
Mày bảo “chỉ là mua đề cương Sinh học.”
Ờ. Sinh học.
“𝘾𝙤́ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 𝙣𝙖̆́𝙢 𝙩𝙖𝙮, 𝙘𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙥𝙝𝙞𝙢 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙖̉𝙢 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜?”
Tao vẫn ghen, nhưng ghen nhẹ.
Kiểu như... không còn muốn cản nữa.
Chỉ muốn rút ra ngoài.
Tao đứng bên ngoài cái vòng bạn thân mày vẽ ra từ lớp 2.
Tao co người như một vết nhòe trong tấm ảnh cũ, càng ngày càng mờ.
Giờ ra chơi hôm nay, mày dúi cho tao hộp sữa.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Uống đi con. Cho có sức.”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Sữa này có chữa được u não không mày?”
Mày cứng họng.
Nhìn tao như nhìn đứa sắp nhập viện – mà đúng rồi.
Tao cười.
Cái kiểu cười dày như mặt nạ, còn phía trong thì... rỗng.
Tối, mày gửi ảnh tụi lớp chụp nhóm, trên instragram, mày còn ghi caption:
Tao không rep.
Tao đang soạn thư từ biệt. Không biết sẽ gửi khi nào.
Có thể... chưa phải bây giờ.
Có thể... rất gần.
Tao nằm trong phòng, đèn tắt.
Bên ngoài mưa.
Bên trong là tiếng nhức nhối của từng mạch máu trong đầu tao đang phản chủ.
“𝙏𝙖𝙤 đ𝙖𝙪 𝙡𝙖̆́𝙢, 𝙈𝙖𝙞 𝙖̀. 𝙏𝙖𝙤 𝙢𝙚̣̂𝙩 𝙦𝙪𝙖́ 𝙧𝙤̂̀𝙞.”
Nhưng... tao biết mày sẽ lo.
Mà tao đâu cần mày lo.
Tao chỉ muốn...
Một lần thôi, mày nói: Tao thích mày.
Nhưng mày im.
Tao cũng im.
Tụi mình đều im, như hai thằng ngu diễn vai bạn thân trong cái kịch bản méo có kết cục.
Mỗi lần mày cười với tao, tao lại thấy một Linh khác đang chết từ từ bên trong.
#𝙝𝙞ề𝙣𝙢𝙖𝙞
“Sao dạo này mày gầy vậy?”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Vì tao sắp chết mẹ rồi, mày không thấy hả?!”
#𝙩𝙝ả𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tao giảm cân cho đẹp.”
Mày gật.
Mày tin.
Mày lúc nào cũng tin mấy câu nói dối, miễn nó không đụng tới sự thật.
Tao tự hỏi... nếu mai mốt tao biến mất,
mày có khóc không?
Hay chỉ viết vài câu caption vu vơ:
“𝘾𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙖𝙞 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙜𝙞̀.”
Rồi… 3 ngày sau đi ăn mì cay với con Huyền…?
Dưới ánh dương năm đó, tụi mình từng gần nhau lắm.
Nhưng giờ thì... cái bóng của mày cũng chẳng còn che được tao nữa.
Tao đứng ngoài vùng sáng, ngoài cuộc đời mày,
và tao cháy luôn. 𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙢𝙞̀𝙣𝙝..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play