Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Minsung-You ] Where Memories Belong

Chương 1: Strangers In My Memories

Author
Author
Vì đây là fanfic nên mọi thứ chỉ là tưởng tượng,không có thật
Author
Author
Các mối quan hệ ruột thịt trong đây cũng là giả
Author
Author
Mình không cố ý ship hay toxic gì đến các idol được nhắc trong đây
Author
Author
Mong đừng nghiêm túc quá về vấn đề này
________________________________
Vào một ngày trời mưa nặng hạt
Em vẫn bước về trên con đường quen thuộc
Miệng lẩm bẩm lời bài hát yêu thích
Nhưng rồi một tai nạn đã cướp mất một thứ rất quan trọng với em
Đó là...ký ức...
Người ta nói ký ức là những mảnh thủy tinh-vỡ rồi thì rất khó lắp lại
Nhưng em thậm chí còn chẳng nhớ mình đã đánh rơi chúng ở đâu...
Âm thanh cuối cùng mà em nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối tuyệt vọng đó là...
Tiếng ai đó gọi tên mình...
Park Eunseo
Park Eunseo
[ mở mắt ] Ưm...?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Eunseo?Em tỉnh rồi sao!!
Park Eunseo
Park Eunseo
Anh....
Park Jongseong-Jay
Park Jongseong-Jay
Em thật sự không sao chứ!?
Park Jongseong-Jay
Park Jongseong-Jay
Em đã hôn mê gần 1 ngày rồi
Park Eunseo
Park Eunseo
[ nhìn xung quanh ] Bệnh viện?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Em không nhớ gì sao?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Em bị tai nạn xe trên đường đi học về
Park Eunseo
Park Eunseo
Không,em thật sự không nhớ gì cả!!
Park Jongseong-Jay
Park Jongseong-Jay
Thôi,không nhớ cũng không sao
Park Jongseong-Jay
Park Jongseong-Jay
Bọn anh không ép em nhớ lại điều kinh khủng đấy
Cốc cốc
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Chắc hai đứa nó đến thăm em đấy
Park Jongseong-Jay
Park Jongseong-Jay
Bọn anh đi trước nhé!
Park Eunseo
Park Eunseo
[ gật đầu ]
Park Eunseo
Park Eunseo
" Thật sự...đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
Park Eunseo
Park Eunseo
" Sao mình không nhớ gì hết cả... "
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra
Hai cậu nam sinh hớt hải chạy vào
Han Jisung
Han Jisung
[ nắm lấy tay Eunseo ] Eunseo,cậu không sao chứ!!
Park Eunseo
Park Eunseo
...
Park Eunseo
Park Eunseo
Cậu...
Park Eunseo
Park Eunseo
Là ai vậy?
Ánh mắt Han chao đảo,bàn tay cũng dần run rẩy hơn
Minho thì lặng lẽ đứng,đôi môi khẽ mím lại như đang cố nuốt một điều gì đó
Trong căn phòng trắng toát,chỉ còn tiếng thở đầy nặng nề,như nhắc Eunseo rằng em vẫn còn sống
Nhưng dường như đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng với cuộc đời
Không khí trong phòng chùng xuống đến mức em có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Minho đứng đó, bàn tay khẽ siết lại, đôi mắt như chứa cả ngàn câu hỏi mà cậu không dám thốt ra.
Lee Minho
Lee Minho
Eunseo...?
Park Eunseo
Park Eunseo
Cậu là ai,sao lại biết tên tôi?
Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng em cảm nhận được nỗi sợ và sự tuyệt vọng len vào từng âm tiết.
Giống như cậu ấy đang cố níu giữ một điều gì đó… mà em lại hoàn toàn không hiểu.
__________________________________
12:40
Author
Author
Mong là mọi người đừng buồn quá vì bộ này
Author
Author
Cứ yên tâm là kết HE
Author
Author
Còn lại là ngược hết=P

Chương 2:She Doesn't Remember

Tim Han và Minho như rơi xuống khi nghe Eunseo hỏi… “Cậu là ai?”.
Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi đều, càng làm mọi thứ nghẹt thở hơn.
Han Jisung
Han Jisung
Eunseo...đừng đùa chứ...
Lee Minho
Lee Minho
Mày thật sự...không nhớ bọn tao à?
Park Eunseo
Park Eunseo
Xin lỗi,tôi thậm chí còn không quen các cậu
Han Jisung
Han Jisung
Không thể nào...
Lee Minho
Lee Minho
Han,mày đang làm nó sợ...
Han Jisung
Han Jisung
...
Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước vào, tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án, ánh mắt nghiêm trọng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Các cậu là người nhà của bệnh nhận?
Lee Minho
Lee Minho
Dạ vâng,xin hỏi đã có chuyện gì vậy ạ...?
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân...đã mất trí nhớ
Bác sĩ
Bác sĩ
Tất cả mọi người cô ấy đều nhớ được
Bác sĩ
Bác sĩ
Ngoại trừ...hai cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
Có lẽ rất khó để lấy lại ký ức
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Han và Minho như vỡ vụn.
Còn em… chỉ ngồi đó, lạc lõng giữa những người nói rằng họ từng là tất cả đối với mình.
Han khựng lại. Minho thì siết chặt nắm tay, những đốt ngón tay trắng bệch.
Giữa hai người, một khoảng lặng nặng nề trôi qua, như thể họ vừa nghe bản án tồi tệ nhất đời mình.
Han Jisung
Han Jisung
Không thể nào,tại sao lại là Eunseo chứ!
Lee Minho
Lee Minho
Han,tao đã nói là bình tĩnh mà
Han Jisung
Han Jisung
Bình tĩnh?
Han Jisung
Han Jisung
Mày có thấy là Eunseo đang nhìn chúng ta như người lạ không?
Lee Minho
Lee Minho
[ im lặng ] Tao...
Minho quay mặt đi, ánh mắt né tránh. Có điều gì đó cậu ấy không muốn nói… và Han nhận ra điều đó.
Han Jisung
Han Jisung
Minho...Mày đang giấu tao chuyện gì?
Lee Minho
Lee Minho
Không phải lúc này
Han Jisung
Han Jisung
Không phải lúc này hay là không bao giờ?
Park Eunseo
Park Eunseo
Hai cậu...Có thể ngừng nhìn nhau như vậy được không?
Park Eunseo
Park Eunseo
Tôi thấy...khó chịu lắm
Câu nói của em khiến cả hai sững lại. Han siết chặt bàn tay em, còn Minho chỉ im lặng, nhưng đôi mắt lại ánh lên điều gì đó phức tạp… thứ mà em chưa từng thấy bao giờ.
Author
Author
Bất ngờ chưa mấy mom=)

Chương 3: The Night Everything Changed

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, dai dẳng như muốn nhấn chìm căn phòng bệnh trong màu xám u ám.
Bác sĩ lật vài trang hồ sơ, ngẩng lên nhìn cả ba người chúng em.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tai nạn hôm đó… khá nghiêm trọng. May mắn là Eunseo giữ được mạng sống.
Han Jisung
Han Jisung
Và… mất trí nhớ
Bác sĩ
Bác sĩ
Không chỉ vậy… Cú va chạm cũng gây tổn thương tinh thần. Có thể Eunseo đã quên… một phần ký ức rất quan trọng.
Lee Minho
Lee Minho
Ý bác sĩ là…?
Bác sĩ
Bác sĩ
Là cho đến khi ký ức tự quay về, tốt nhất không nên nhắc quá nhiều về đêm hôm đó.
Ánh mắt bác sĩ khẽ lia qua Han và Minho, như muốn nhấn mạnh điều gì đó mà em không thể hiểu.
Nhưng điều em chắc chắn… là cả hai người bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Park Eunseo
Park Eunseo
Đêm hôm đó… đã xảy ra chuyện gì?
Lee Minho
Lee Minho
Eunseo, đừng…
Han Jisung
Han Jisung
Không phải lúc này.
Park Eunseo
Park Eunseo
Các cậu...đang giấu tôi chuyện gì vậy?
Han tránh ánh mắt em, còn Minho siết môi đến bật máu.
Ngoài kia, tiếng sấm xé toạc bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy… em biết, đêm mưa đó đã cướp đi nhiều hơn là chỉ ký ức.
Hai ngày sau, trời quang hẳn, nắng len vào từng góc phòng bệnh.
Bác sĩ bảo em đã ổn để xuất viện, dù một phần ký ức vẫn còn là khoảng trống.
Han và Minho im lặng suốt đường đi, không ai nói thêm về “đêm hôm đó”.
Han Jisung
Han Jisung
Cẩn thận,bậc thang đó hơi cao
Park Eunseo
Park Eunseo
Tôi tự đi được mà
Lee Minho
Lee Minho
Đừng cứng đầu,mới khỏi đấy
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà hai tầng quen thuộc.
Trước hiên, một người phụ nữ đứng đợi. Nụ cười ấm áp hiện rõ trên gương mặt bác, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Park Eunseo
Park Eunseo
Mẹ!
Park Jihyo
Park Jihyo
Eunseo,con gái của mẹ...
Eunseo chạy lại ôm Jihyo
Park Eunseo
Park Eunseo
Con ổn rồi,chỉ hơi mệt thôi...
Park Jihyo
Park Jihyo
Mẹ lo cho con lắm.May mà...
Park Jihyo
Park Jihyo
[ quay sang nhìn Han và Minho ] Có hai đứa ở đó...
Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra… vẫn còn những sợi dây kết nối đủ mạnh để níu em về, dù ký ức với hai người kia đã biến mất.
Author
Author
Muahaha!!
Author
Author
Ngược là chân ái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play