Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Toàn Bích [ ĐN TR ]

Chương 1: Chiếc ghế đối diện

TOÀN BÍCH — 全璧
Chương 1: Chiếc ghế đối diện
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Tokyo chưa bao giờ thật sự ngủ nhỉ
Tôi thường nghĩ như vậy mỗi khi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố vào ban đêm
Những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn, những chiếc xe nối nhau chạy qua, tàu điện thỉnh thoảng lại lướt ngang phía xa, để lại một âm thanh kéo dài giữa màn đêm
Có rất nhiều người ở Tokyo
Nhưng căn nhà của tôi thì thường chỉ có một người
Là tôi
Tôi tên là Takatsukasa Ritsuko, năm nay mười tuổi
Cha mẹ tôi rất yêu tôi
Tôi biết điều đó
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải thiếu thốn bất cứ thứ gì: quần áo luôn được chuẩn bị đầy đủ, sách vở luôn được mua trước khi tôi cần đến, sinh nhật năm nào cũng có quà
Mỗi lần đi công tác về, cha đều hỏi:
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ritsuko muốn quà gì?
Còn mẹ thì nhớ những chuyện nhỏ nhặt hơn:
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Con không thích cà rốt đúng không?
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Nhớ mang áo khoác
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Đừng thức khuya
Tôi biết cha mẹ thương mình
Cho nên tôi chưa từng trách họ vì thường xuyên vắng nhà
Tôi chỉ... đôi khi thấy căn nhà này rộng quá
Tối hôm đó, tôi ngồi trước bàn ăn
Trên bàn có cá nướng, súp miso, rau củ, cơm trắng — tất cả đều còn nóng
Tôi cầm đũa, gắp một miếng cá, ăn được vài miếng thì bỗng dừng lại
Ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc ghế đối diện
Nó vẫn trống
Tôi nhìn chiếc ghế ấy rất lâu
Hôm nay ba mẹ cũng không về
Tôi biết
Ba đã nói trước, mẹ cũng nói rồi
Hai người phải đi công tác
Tôi cũng đã ngoan ngoãn gật đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Vâng, con biết rồi ạ, ba mẹ cứ đi làm đi ạ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Tôi đã nói như thế, bởi vì tôi không muốn trở thành đứa trẻ phiền phức, tôi nghĩ mình phải hiểu chuyện
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay... tôi không muốn ăn cơm nữa
Tôi đặt đũa xuống
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Giá mà có người ngồi ở đó
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Chỉ cần một người thôi, không cần nói chuyện cũng được"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Có thể chỉ ngồi ăn, có thể hỏi tôi hôm nay đi học thế nào, hoặc chẳng cần hỏi gì cả"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Chỉ cần chiếc ghế ấy không trống"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Tôi chớp mắt, rồi tự thấy suy nghĩ của mình thật kỳ lạ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Ritsuko, mình mười tuổi rồi mà"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Mười tuổi thì phải tự ăn cơm được chứ"
Tôi cầm đũa lên lần nữa, tự nói rất nhỏ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Không sao, chỉ là ăn cơm thôi mà
Rồi tiếp tục ăn
Cô Hầu
Cô Hầu
Ritsuko-sama
Tôi ngẩng đầu
Người giúp việc đứng bên cạnh
Cô Hầu
Cô Hầu
Cô có muốn dùng thêm cơm không ạ?
Tôi lắc đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ không
Cô Hầu
Cô Hầu
Trái cây thì sao ạ?
Tôi nhìn đĩa trái cây được đặt ngay ngắn
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Để sau ạ
Cô ấy cúi đầu rồi rời đi, bóng người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, căn phòng lại yên tĩnh như cũ
Đôi khi tôi nghĩ người lớn thật kỳ lạ
Họ luôn hỏi tôi có đói không, có lạnh không, có cần thêm gì không
Nhưng rất ít người hỏi tôi có cô đơn không
Mà nếu có hỏi... chắc tôi cũng sẽ nói "Không ạ"
Tôi vẫn luôn trả lời như vậy, vì tôi biết đó là câu trả lời mọi người muốn nghe
Tôi phải ngoan, phải hiểu chuyện, phải biết cha mẹ đang rất bận
Và quan trọng nhất là không được làm họ lo lắng
Điện thoại bỗng rung lên. Tôi lập tức cầm lấy — là mẹ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Mẹ!
Tôi nghe máy nhanh đến mức suýt làm rơi điện thoại
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Suko, con ăn tối chưa?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Dạ rồi
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Ăn món gì?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Cá nướng ạ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Có ăn rau không?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Dạ có
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Giỏi
Chỉ một tiếng "giỏi" thôi cũng khiến tôi vui
Tôi muốn kể bài vẽ được cô giáo khen, muốn nói bạn cùng lớp cho tôi viên kẹo, muốn nói hôm nay trời mưa rất lớn... có rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng chỉ hỏi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Mẹ bao giờ về ạ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Suko...
Tôi biết rồi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Ba mẹ lại phải đi công tác ạ?
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Ừ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Lần này bao lâu ạ?
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Khoảng hai tuần
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Hai tuần. Mười bốn ngày"
Chỉ mười bốn ngày thôi
Tôi có thể chịu được, tôi đã từng chịu được lâu hơn
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Không sao đâu ạ, con quen rồi
Ngay khi nói xong, tôi thấy câu đó nghe thật buồn
Con quen rồi
Nhưng tôi không muốn quen
Tôi muốn có một buổi tối cả ba người cùng ăn cơm, muốn nghe cha kể chuyện công việc, muốn mẹ gắp thức ăn vào bát cho mình
Chỉ một bữa thôi cũng được
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Con có buồn không?
Mẹ hỏi. Tôi nhìn chiếc ghế đối diện
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲...Dạ không
Một lời nói dối rất nhỏ. Nhưng có lẽ mẹ biết, vì giọng mẹ trở nên dịu hơn
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Mẹ xin lỗi
Tôi lắc đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Không sao đâu ạ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Con không cần phải lúc nào cũng nói không sao
Tôi ngẩn người, không biết trả lời thế nào
Bàn tay cầm điện thoại siết lại. Rồi mẹ hỏi
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Nếu con không muốn ở nhà một mình thì sao?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên một nơi: Yokohama
Nhà ông nội
Khu vườn rộng, hành lang gỗ, mùi hương quen thuộc của những cây trong sân
Tôi đã từng ở đó khi nhỏ, không lâu nhưng vẫn nhớ
Cũng nhớ ông nội chỉ là... tôi hơi sợ ông
Ông rất ít nói, mọi người đều gọi ông là Chủ tịch
Mỗi khi ông xuất hiện, tất cả người lớn đều rất nghiêm túc
Tôi từ nhỏ được dạy: gặp ông phải cúi đầu chào, không nói lớn, không chạy nhảy, không nhìn ông quá lâu
Ông chưa bao giờ đánh hay mắng tôi, nhưng chỉ cần ông nhìn sang, tôi đã tự đứng thẳng người
Có lẽ vì ông là người đứng đầu gia đình, hoặc đơn giản là tôi chưa từng thật sự hiểu ông
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Mẹ, con có thể về Yokohama ở với ông nội không ạ?
Đầu dây im lặng
Tim tôi đập nhanh
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Có phải mình đòi hỏi quá đáng không? "
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Ông có muốn mình đến không?"
Tôi vội nói thêm
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Chỉ một thời gian thôi, con không muốn làm phiền ba mẹ
Rồi tôi lại hối hận với câu nói ấy
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Thôi ạ...
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Được
Tôi khựng lại
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲...Dạ?
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Mẹ nói được
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Thật ạ?
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Ừ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Con muốn về Yokohama thật sao?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Dạ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Nhưng con vẫn sợ ông nội mà
Tôi im lặng một lúc
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲...Một chút ạ
Mẹ bật cười
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
NovelToon
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Ông là ông nội của con
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Ông thương con
Tôi cúi nhẹ đầu
Tôi không biết tình thương của ông trông như thế nào
Nhưng nếu mẹ nói vậy... thì chắc là đúng
Tôi nhìn chiếc ghế đối diện lần nữa
Ngày mai tôi sẽ thu dọn hành lý, sẽ rời Tokyo một thời gian
Có lẽ ở Yokohama, tôi sẽ không phải ăn tối một mình nữa
Tôi không biết cuộc sống ở đó sẽ như thế nào, cũng không biết ông nội sẽ nói gì khi nhìn thấy tôi
Nhưng ít nhất... lần đầu tiên sau rất lâu, tôi có một nơi để mong chờ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Con muốn về
Tôi nói nhỏ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
📲Mẹ sẽ thu xếp
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
📲Dạ
Cuộc gọi kết thúc
Tôi vẫn ngồi bên bàn ăn
Ngoài cửa sổ, Tokyo vẫn sáng rực
Nhưng đêm nay, thành phố ấy dường như không còn rộng lớn đến thế nữa
Bởi trong lòng tôi đã đang mong chờ một nơi khác có một nơi khác
Yokohama

Chương 2: Hành Lý Của Một Đứa Trẻ

TOÀN BÍCH — 全璧
Chương 2: Hành Lý Của Một Đứa Trẻ
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý ngay sau khi cuộc gọi với mẹ kết thúc
Thật ra cũng không có quá nhiều đồ cần mang theo
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Hai tuần thôi mà
Tôi kéo chiếc vali nhỏ từ trong tủ ra, đặt lên giường rồi mở khóa
Cạch
Âm thanh rất khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh
Tôi đứng nhìn chiếc vali trống rỗng một lúc, bỗng chẳng biết nên bỏ thứ gì vào trước
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Quần áo...
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Đúng rồi!!
Tôi mở tủ, những bộ quần áo được treo ngay ngắn bên trong
Lấy vài chiếc váy, áo len và đồ nhà, xếp từng thứ vào vali
Mẹ luôn dặn phải gấp thật ngay ngắn, tôi cũng đã quen với việc đó
Nhưng hôm nay, tôi cứ gấp rồi lại mở ra
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Bộ này có cần mang không?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Bộ kia thì sao?
Cuối cùng nhìn đống quần áo trước mặt, tôi lắc đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Hai tuần thôi mà
Rồi tôi lấy bớt vài bộ ra
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Chắc thế là đủ rồi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Tôi ngồi xuống mép giường
Căn phòng vẫn giống như mọi ngày: chiếc bàn học cạnh cửa sổ, kệ sách nhỏ, chiếc đèn ngủ mẹ mua, con gấu bông trên giường
Mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó
Chỉ có tôi là sắp rời đi
Nhìn quanh phòng, lòng tôi chợt thấy buồn
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Chẳng phải mình muốn đến Yokohama sao?
Tôi đã xin mẹ, cũng đã đồng ý
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Vậy tại sao lại thấy lưu luyến nhỉ?
Có lẽ vì đây vẫn là phòng của tôi — nơi tôi thức dậy mỗi sáng, làm bài tập, nơi mẹ thường ngồi chải tóc cho tôi, nơi ba từng ngồi bên cạnh khi tôi bị sốt
Tôi đưa tay chạm lên chiếc gối
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Hai tuần thôi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Sau hai tuần sẽ quay lại mà
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy
Tôi mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng những thứ tôi quý: vài chiếc kẹp tóc, chiếc vòng tay mẹ tặng, một tấm ảnh gia đình, và một chiếc vé tàu cũ tôi không nhớ giữ từ bao giờ — có lẽ hôm ấy tôi đi cùng ba mẹ
Tấm ảnh trong ba người, tôi đứng giữa, ba và mẹ hai bên, tất cả đều đang cười
Tôi nhìn rất lâu
Ba mẹ lúc nào cũng cười khi ở cạnh mình
Tôi mỉm cười, rồi đặt tấm ảnh vào vali
Dù sao... tôi cũng sẽ nhớ họ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Suko?
Tôi quay lại. Mẹ đứng ngoài cửa
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ?
Mẹ nhìn chiếc vali trên giường
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Đã thu dọn xong chưa?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Gần xong rồi ạ
Mẹ bước vào, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn vào vali
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Con mang nhiều quá
Tôi nhìn xuống
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Con chỉ mang hai tuần thôi mà
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Vậy sao có đến ba quyển sách?
Tôi im lặng
Mẹ lấy một quyển lên
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Con định đọc hết à?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ...
Tôi suy nghĩ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Chắc vậy ạ
Mẹ nhìn tôi, một lúc sau bật cười
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Thôi được
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Muốn mang thì cứ mang
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ
Mẹ tiếp tục kiểm tra: thuốc, áo khoác, đồ dùng cá nhân, điện thoại đã sạc đầy... tôi đều đáp có
Rồi tôi hỏi nhỏ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Mẹ, con chỉ đi hai tuần thôi đúng không ạ?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Vậy ba mẹ sẽ về trước khi con trở lại chứ?
Mẹ khựng lại, rồi gật đầu
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Đương nhiên
Tôi cúi xuống tiếp tục xếp đồ
Mẹ không nói gì nữa
Một lát sau, bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Sao ạ?
Tôi ngẩng đầu lên
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Không có gì
Mẹ vuốt tóc tôi
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Chỉ là mẹ muốn nhìn con một chút
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
NovelToon
Tôi không hiểu, nhưng cũng không hỏi
Tôi tựa đầu vào vai mẹ, im lặng một lúc lâu
_____
Buổi chiều, ba trở về sớm hơn thường lệ. Ông đứng trước cửa phòng nhìn tôi đang ngồi dưới sàn, chiếc vali đã gần đầy
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Xong chưa?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Gần xong rồi ạ
Ba bước vào, nhìn quanh, cầm một quyển sách lên
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Con mang cả quyển này à
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ông nội không bắt con học đâu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Con biết
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Chỉ là con thích
Ba im lặng vài giây
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Vậy cứ mang
Tôi cười
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Ba cũng giống mẹ. Con muốn mang gì cũng được
Ba bật cười
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Vì con gái ba muốn gì chẳng được
Nhưng sau đó, tôi chợt nhớ ra
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Ba, ông nội có thích trẻ con không ạ?
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Con sợ ông không thích con
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Ba ngồi xuống cạnh tôi
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ông nội sẽ không làm gì con đâu
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Vậy thì có gì phải sợ
Rồi ông xoa đầu tôi
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ritsuko, nếu con không thích ở đó thì gọi cho ba
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Con có thể về bất cứ lúc nào
Tôi im lặng
Nghe câu đó, lòng tôi bỗng thấy yên tâm hơn
Ít nhất... tôi biết mình luôn có thể quay về
_____
Đến tối, chiếc vali cuối cùng cũng được đóng lại
Tôi ngồi trên giường nhìn nó — một chiếc vali nhỏ, chứa vài bộ quần áo, sách, đồ dùng cá nhân và những thứ tôi yêu quý
Tôi nhìn căn phòng lần nữa
Ngày mai nơi này vẫn sẽ ở đây
Chiếc giường, bàn học, chiếc đèn ngủ... tất cả vẫn ở đây
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Mình chỉ đi xa một chút thôi
Tôi nằm xuống giường, kéo chăn lên
Điện thoại hiện tin nhắn của mẹ
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
💬Ngủ sớm nhé, ngày mai còn đi đường
Tôi trả lời rồi đặt xuống, nhắm mắt nhưng mãi không ngủ được
Trong đầu cứ hiện lên căn nhà ở Yokohama, và người ông mà tôi vừa kính trọng vừa sợ hãi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Không biết ngày mai ông sẽ nói gì khi nhìn thấy mình nhỉ?
Tôi kéo chăn lên cao hơn
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Thôi, ngày mai rồi tính
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Chỉ mười bốn ngày thôi mà

Chương 3: Nhà Chính

TOÀN BÍCH — 全璧
Chương 3: Nhà Chính
Tôi rời Tokyo vào lúc tám giờ sáng
Chiếc vali nhỏ được đặt ở phía sau xe
Tôi ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm lấy chiếc gối nhỏ mẹ đưa cho từ sáng, mắt nhìn những con phố quen thuộc dần lùi lại phía sau
Tokyo vẫn ồn ào như mọi ngày — những dòng xe nối nhau, những cửa hàng vừa mở cửa, những người vội vàng bước qua nhau
Tôi đã sống ở thành phố này mười năm
Vậy mà hôm nay, khi rời đi, tôi lại cảm thấy nó xa lạ
Tôi áp trán lên cửa kính
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Hai tuần thôi"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Hai tuần sau mình sẽ trở lại"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Ba mẹ cũng sẽ trở về"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Mọi thứ sẽ giống như trước đây"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn có một cảm giác khó gọi tên, như thể mình đang tạm biệt một thứ gì đó quan trọng hơn cả
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ritsuko
Tôi quay đầu. Ba đang nhìn qua gương chiếu hậu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ con nghe ạ
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Buồn à?
Tôi lắc đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Không ạ
Ba im lặng vài giây, rồi cười rất nhẹ
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Không buồn mà nhìn thành phố suốt từ nãy đến giờ thế?
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
...Con chỉ đang nhìn thôi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Ba không hỏi nữa
Có lẽ ông biết tôi đang nói dối
Khoảng hơn một giờ sau, xe tiến vào Yokohama
Khung cảnh bên ngoài thay đổi từng chút: không còn những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, thay vào đó là nhiều cây xanh hơn, những căn nhà lớn nằm sau hàng rào cao
Yokohama khiến tôi nhớ về những lần còn nhỏ, nhưng ký ức ấy rất mơ hồ — chỉ nhớ một căn nhà lớn, một khu vườn rộng, và một người đàn ông mọi người đều gọi là Chủ tịch
Tôi cũng từng gọi như vậy, cho đến khi mẹ bảo
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Đó là ông nội con
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Con cứ gọi ông là ông nội
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
Thật ra ông ấy thích con gọi là ông nội hơn đấy
Takatsukasa Reika
Takatsukasa Reika
NovelToon
Tôi đã nghe lời, nhưng mỗi khi đứng trước ông, tôi vẫn tự thấy phải thật nghiêm túc
Có lẽ vì tất cả mọi người xung quanh đều kính trọng ông — ba mẹ cũng vậy, ngay cả những người lớn tuổi hơn tôi nhiều cũng luôn giữ thái độ trang trọng
Tôi nuốt khan
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Không biết ông có nhớ mình không nhỉ?"
Rồi tôi tự thấy câu hỏi ấy kỳ lạ — tôi mới mười tuổi, ông có rất nhiều con cháu, có lẽ ông còn chẳng nhớ lần cuối gặp tôi là khi nào
Xe rẽ vào con đường yên tĩnh
Phía trước hiện ra cánh cổng lớn, hai bên hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn
Chiếc xe chậm rãi tiến vào, và Nhà chính Takatsukasa hiện ra trước mắt
Nó vẫn giống trong ký ức, nhưng lớn hơn rất nhiều: mái nhà phong cách truyền thống, tường trắng sạch sẽ, khu vườn trải dài phía bên kia
Mọi thứ yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá cây lay động trong gió
Xe dừng lại
Ba tháo dây an toàn
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Đến rồi
Tôi không trả lời ngay, nhìn căn nhà với chút căng thẳng trong lòng
Ba mở cửa bước xuống, tôi vội theo
Vừa xuống xe, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ — là quản gia
Ông cúi đầu chào ba, rồi quay sang tôi
Max
Max
Tiểu thư Ritsuko
Tôi lập tức cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Cháu chào bác
Max
Max
Chào mừng tiểu thư trở về
Tôi khựng lại
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Trở về sao"
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
NovelToon
Hai chữ ấy khiến tôi ngẩn người
Tôi chỉ đến đây ở nhờ hai tuần mà
Nhưng bác ấy nói như thể đây thật sự là nhà của tôi
Tôi không biết đáp thế nào, chỉ mỉm cười
Ba đặt tay lên vai tôi
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Đi thôi
Bước vào nhà, mùi gỗ quen thuộc, những bức tranh trên tường, chiếc đồng hồ lớn ở cuối hành lang — mọi thứ gần như không thay đổi
Tôi đi chậm lại, mắt dừng lại ở một bức ảnh cũ trong khung kính
NovelToon
Người phụ nữ trong ảnh rất đẹp, mái tóc dài, nụ cười dịu dàng
Bên cạnh bà là ông nội khi còn trẻ hơn rất nhiều
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Đây là...
Tôi chưa nói hết, ba đã đứng bên cạnh
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Mẹ của ba
Tôi im lặng
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Là bà nội ạ
Tôi chưa từng gặp bà
Bà mất khi ba mới hai mươi tuổi
Tôi chỉ biết bà qua những bức ảnh
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Bà rất đẹp ạ
Tôi nói nhỏ
Ba nhìn bức ảnh, một lúc lâu mới đáp
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ừ rất dịu dàng
Giọng ba rất nhẹ
Tôi không hỏi thêm — có những chuyện dù còn nhỏ, tôi vẫn hiểu không nên đào sâu
Đến trước phòng khách, hai người giúp việc đứng gần đó khẽ báo
Cô Hầu
Cô Hầu
Chủ tịch đang ở bên trong
Tim tôi bỗng đập nhanh, hai bàn tay lạnh đi
Ba mở cửa, tôi đi theo sau
Người đàn ông ngồi bên bàn lập tức lọt vào tầm mắt
Ông mặc bộ vest tối màu, tóc đã điểm bạc nhưng dáng người vẫn rất thẳng
Trên bàn là tài liệu và một tách trà
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ: tích... tắc...
Ba bước lên trước
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Thưa Chủ tịch
Tôi ngẩn ra
Ngay cả ba cũng gọi ông như vậy
Ông nội ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua ba rồi dừng trên người tôi
Tôi lập tức cúi đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Ông nội
Một khoảng im lặng ngắn ngủi
Rồi giọng ông vang lên
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Chỉ một tiếng
Tôi khẽ siết ngón tay, bỗng thấy nhẹ nhõm
Ông nhìn sang ba
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Con bé ở đây bao lâu?
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Hai tuần
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Ba tiếp tục nói
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Con bé ở Tokyo một mình khá nhiều
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Con nghĩ để con bé sang đây sẽ tốt hơn
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ba cũng muốn vậy mà
Tôi ngước lên đưa ánh mắt hoan mang nhìn ba
Chưa kịp để tôi suy nghĩ ông không trả lời ngay, ánh mắt lại rơi xuống tôi
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Ở Tokyo buồn à
Tôi không nghĩ ông sẽ hỏi câu đó
Tôi cúi nhẹ đầu
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
...Một chút ạ..
Ông và ba im lặng
Tôi bắt đầu lo lắng mình đã trả lời sai
Nhưng rồi ông chỉ nói
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Vậy thì ở đây
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Không cần phải vội trở về
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp ấy, không có biểu cảm đặc biệt nào — nhưng câu nói ấy lại dịu hẳn lòng tôi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ
Ông quay sang quản gia
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Chuẩn bị phòng cho con bé
Max
Max
Vâng, thưa Chủ tịch
Tôi nghe lại hai chữ ấy
Chủ tịch
Tất cả mọi người đều gọi ông như vậy
Chỉ có tôi gọi: Ông nội
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích cách gọi đó hơn
Ba cúi đầu
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Vậy con xin phép
Tôi giật mình
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Ba?
Ba nhìn tôi, xoa đầu tôi
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ba phải quay lại Tokyo
Takatsukasa Masayuki
Takatsukasa Masayuki
Ở ngoan, nhớ gọi cho ba mẹ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ
Tôi nhìn ba rời đi
Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra mình đang đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn
Không hẳn một mình — ông nội vẫn ở đó, đang cúi xuống đọc tài liệu
Tôi không biết nói gì, chỉ đứng yên
Một lúc sau, ông lên tiếng mà không ngẩng đầu
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Đứng đó làm gì?
Tôi giật mình
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ?
Takatsukasa Reijirō
Takatsukasa Reijirō
Đi nghỉ đi
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
Dạ!!
Tôi vội vàng đi theo quản gia
Trước khi bước khỏi cửa, tôi quay đầu nhìn lại
Ông vẫn ngồi đó, ánh nắng từ cửa sổ rơi xuống vai ông
Tôi chợt nghĩ
Takatsukasa Ritsuko
Takatsukasa Ritsuko
"Có lẽ hai tuần ở Yokohama sẽ không khó khăn như mình tưởng"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play