Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàm ] Hoa Bằng Lăng Nở Muộn

chap 1:Ngày hoa tím rơi

"Có những mùa hoa nở chậm hơn người ta mong, nhưng lại kịp đúng lúc để gặp được người mình chờ."
Sáng hôm đó, con đường trước cổng trường mẫu giáo rợp bóng bằng lăng. Gió nhẹ lay, từng cánh hoa tím rơi lả tả xuống vai áo một cậu bé đang bám chặt tay mẹ.
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Con không muốn vào đâu…
Giọng cậu bé lí nhí, đôi mắt đen tròn liếc qua cánh cổng nhiều màu như thể bên trong là thế giới xa lạ.
Mẹ cậu mỉm cười, xoa đầu:
Mẹ Hàm
Mẹ Hàm
Tả Kỳ Hàm, chỉ thử một hôm thôi. Ở đây con sẽ có nhiều bạn lắm.
Bên trong sân, một nhóm trẻ đang chơi cầu trượt. Một cậu nhóc tóc hơi xoăn, má lúm đồng tiền, chạy lại, chìa ra một viên kẹo mút:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn mới hả? Mình là Trương Quế Nguyên, ăn kẹo không?
Kỳ Hàm ngập ngừng:
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Cho tớ thật à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật. Nhưng… phải chơi xếp hình với tớ nha.
Chưa kịp trả lời, một giọng khác chen vào:
Trương Hàm Thụy hồi bé
Trương Hàm Thụy hồi bé
Ê Quế Nguyên, đừng giành bạn mới chứ!
Một cậu bé thấp hơn chút, gương mặt nghiêm nghị – Trương Hàm Thụy – bước tới, kéo tay Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy hồi bé
Trương Hàm Thụy hồi bé
Đi, tớ chỉ cho cậu chỗ có hồ cá.
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Nhưng tớ còn chưa—
Kỳ Hàm tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.
Phía xa, vài đứa nữa cũng bắt đầu chú ý
:Bạn mới đẹp trai ghê ha. – ai đó khúc khích.
:Tên gì nhỉ? Nghe lạ ghê.– một giọng khác xen vào.
Kỳ Hàm hơi bối rối, nhưng khi ngẩng lên, thấy hoa bằng lăng rơi chạm vào mặt nước trong hồ cá, cậu chợt mỉm cười.
Ngày đầu tiên ở mẫu giáo, cậu không biết rằng chính khoảnh khắc này… đã khởi đầu cho những sợi dây rối rắm, đan chặt giữa mình và tám gương mặt sẽ đi cùng suốt những năm tháng sau này.

chap 2 Tám cái tên và một “bạn mới”

Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Ê, Quế Nguyên, sao cậu cho bạn mới kẹo trước mà không cho tớ?
Một cậu bé cao lêu nghêu chạy lại, chống nạnh như anh cả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt, cậu ăn kẹo của tớ suốt rồi mà còn đòi nữa!
Quế Nguyên bĩu môi.
Kỳ Hàm đứng giữa, ngước lên nhìn hai “cây sào” trước mặt:
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Ờ… tớ có thể chia…
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Không cần!
Lỗ Kiệt phẩy tay, rồi cúi xuống cười toe:
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Vương Lỗ Kiêt hồi bé
Mình là Vương Lỗ Kiệt, tớ chạy nhanh nhất lớp nha. Sau này đua với tớ không?
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Được, nhưng tớ chạy… hơi chậm.
Kỳ Hàm ngại ngùng.
Phía góc sân, một giọng nói trầm hơn vang lên:
Trương Dịch Nhiên hồi bé
Trương Dịch Nhiên hồi bé
Các cậu ồn quá. Bạn mới tên gì?
Một cậu bé tóc hơi rối, tay cầm cuốn sách tranh tiến lại – Trương Dịch Nhiên.
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tớ… Tả Kỳ Hàm.
Trương Dịch Nhiên hồi bé
Trương Dịch Nhiên hồi bé
Ừ. Tớ thích đọc truyện, sau này nếu cậu thích thì đọc chung.
Dịch Nhiên gật gù, rồi ngồi xuống ghế băng như đã xong nhiệm vụ.
Bỗng, từ trên cầu trượt, một cậu bé hét lớn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, cho tớ chơi với! Tớ là Dương Bác Văn!
Vừa nói vừa trượt xuống, đáp cái “bịch” ngay trước mặt Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ xây lâu đài cát giỏi lắm, lát nữa ra bãi cát nha.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Tớ cũng xây được!
Một cậu khác tóc gọn gàng, mặc áo sơ mi sọc – Dương Hàm Bác – chạy lại.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Nhưng tớ xây có cửa, chứ không chỉ đống cát.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cửa để làm gì? Để gió thổi vào à?
Bác Văn nhăn mặt.
Kỳ Hàm bật cười, chưa kịp phản ứng thì từ xa vang lên tiếng gọi:
Trần Tuấn Minh hồi bé
Trần Tuấn Minh hồi bé
Này, tụ tập gì đông vậy?
Đó là Trần Tuấn Minh – nhỏ con nhất nhóm (nhưng vẫn cao hơn Hàm một chút) – chạy lại với nụ cười nghịch ngợm. Bên cạnh là Trần Dịch Hằng, đôi mắt sáng rực tò mò.
Trần Dịch Hằng hồi bé
Trần Dịch Hằng hồi bé
Bạn mới à?
Dịch Hằng hỏi.
Trần Tuấn Minh hồi bé
Trần Tuấn Minh hồi bé
Ừ, đẹp trai ghê.
Tuấn Minh gật gù.
Trần Tuấn Minh hồi bé
Trần Tuấn Minh hồi bé
Thôi, bạn mới, lại đây chơi đá banh với tụi tớ. Đá dở cũng không sao.
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Nhưng tớ…
Kỳ Hàm chần chừ.
“Không nhưng gì hết!”
Cả nhóm đồng thanh, rồi kéo cậu đi, mặc cho hoa bằng lăng tiếp tục rơi trên tóc, như đánh dấu một mối dây ràng buộc vừa hình thành.

chap 3 Trận chiến lâu đài cát

Sân trường mẫu giáo chiều hôm đó nắng vàng rực. Góc chơi cát, Kỳ Hàm ngồi xếp từng khối cát nho nhỏ. Bên cạnh, Dương Hàm Bác chăm chú lấy nắp hộp sữa làm khuôn, ép cát thành từng viên chắc chắn.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Cậu phải nén mạnh, nó mới không đổ.
Hàm Bác nói nhỏ, đôi mắt vẫn tập trung.
Kỳ Hàm gật đầu:
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Ừ, giống làm bánh vậy hả?
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Ừ… Nhưng bánh thì ăn được, cái này ăn vô đau bụng đó.
Bỗng, một tiếng “Hù!” vang lên. Dương Bác Văn từ đâu lao tới, tay cầm một chiếc xẻng nhựa đỏ, cười toe:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xây lâu đài hả? Để tớ nâng cấp nha!
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Không cần
Hàm Bác lạnh giọng, kéo cát về phía mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, đừng có keo kiệt. Tớ xây còn nhanh hơn cậu gấp mấy lần.
Bác Văn khăng khăng.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Rồi phá nhanh gấp mười lần. – Hàm Bác đáp tỉnh bơ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu…! – Bác Văn bặm môi, rồi quay sang Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm, nói xem, chơi với ai vui hơn?
Kỳ Hàm giật mình:
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Ơ… tớ…
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Đương nhiên là tớ.– Hàm Bác chen vào, giọng bình thản nhưng mắt ánh lên vẻ thách thức.
Bác Văn hít một hơi, dựng xẻng lên như kiếm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thách cậu xây nhanh hơn tớ!
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Được.
Hàm Bác đáp gọn, rồi cả hai cúi đầu, bắt đầu cuộc thi xây lâu đài cát vĩ đại nhất lịch sử lớp Lá.
Kỳ Hàm ngồi giữa, mắt đảo qua lại như đang xem trận bóng.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Cậu nén yếu quá.
Hàm Bác chê.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đổ nước ít quá.
Bác Văn phản pháo.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Cái tháp kia méo rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái tháp của cậu nghiêng còn hơn!
Chưa đầy 5 phút, hai “lâu đài” cao gần bằng đầu gối bọn trẻ đã hoàn thành… và ngay khoảnh khắc Bác Văn định chỉnh sửa, một chú mèo hoang từ đâu chạy ngang qua, rầm một phát, cả hai lâu đài sập như chưa từng tồn tại.
Cả nhóm đứng chết lặng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thấy chưa? Không phải tại tớ.
Bác Văn khoanh tay.
Dương Hàm Bác Hồi bé
Dương Hàm Bác Hồi bé
Cũng không phải tại tớ. – Hàm Bác nhún vai.
Kỳ Hàm bật cười khúc khích:
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Tả Kỳ Hàm hồi bé
Thôi, mai mình xây cái mới… nhưng cho mèo chơi chung nha?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play