[NGÔN TÌNH]Bẫy Tình Của Tổng Giám Đốc
Hợp đồng định mệnh
Tống Yên Yên đứng trong thang máy của tòa nhà tập đoàn Đỗ Thị, hai bàn tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cô chỉ là một nhân viên tạm thời, được điều đến bộ phận tài chính để xử lý hồ sơ, nhưng hôm nay lại bất ngờ nhận được thông báo: "Tổng giám đốc muốn gặp cô."
Cửa thang máy mở ra, một hành lang dài lát đá cẩm thạch dẫn đến căn phòng rộng lớn cuối cùng. Cô hít sâu, gõ nhẹ.
Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng, vang lên
Sau bàn làm việc, người đàn ông với khí thế bức người ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh quét qua cô một lượt, không chút cảm xúc.
Ôn Thừa– Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn, nổi tiếng với tính cách tàn nhẫn trên thương trường.
Ôn Thừa
Cô là Tống Yên Yên?
Ôn Thừa
(Anh hỏi, giọng khẽ nhưng đủ khiến cô khựng lại.)
Tống Yên Yên
Vâng… Tổng giám đốc.
Anh đẩy một tập hồ sơ về phía cô, từng ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi.
Yên Yên nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy đó là… hợp đồng hôn nhân.
Ôn Thừa
Tôi cần một người vợ. Cô cần tiền. Đôi bên cùng có lợi.
Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Không hề có một tia đùa cợt nào.
Bên ngoài khung kính, thành phố rực sáng trong đêm. Nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và sự im lặng căng thẳng giữa hai con người vừa gặp nhau… nhưng dường như đã bị số phận sắp đặt từ lâu.
Tống Yên Yên
Tại sao lại là tôi?
Tống Yên Yên
(Cô nhíu mày)
Ôn Thừa hơi nhếch môi, ánh mắt thoáng qua tia lạnh như băng.
Ôn Thừa
Vì cô… phù hợp với điều kiện của tôi.
Ôn Thừa
Và… tôi không thích bị từ chối.
Tim Yên Yên đập loạn, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đứng dậy. Chiều cao áp đảo của anh khiến cô phải ngửa đầu nhìn. Anh tiến lại gần, hơi thở mang mùi bạc hà nhạt phả nhẹ bên tai cô:
Cô có ba ngày để suy nghĩ. Nếu đồng ý, mọi khoản nợ của cô sẽ biến mất. Nếu không… đừng để tôi tìm đến.
Khi Tống Yên Yên bước ra khỏi phòng, cửa kính phản chiếu bóng anh quay lưng lại, rút từ ngăn kéo ra một khẩu súng ngắn đen bóng, xoay nhẹ trong tay như đang suy tính điều gì.
Cô không hề biết… hợp đồng này không chỉ trói buộc bằng giấy mực, mà còn bằng máu.
Bóng đen theo dõi
Ba ngày trôi qua, Tống Yên Yên như sống trong cơn ác mộng. Cô bị dồn đến bước đường cùng: khoản nợ khổng lồ của gia đình, bệnh viện đòi tiền chữa trị cho mẹ, và áp lực tiền thuê nhà.
Tầng 68 – Tập đoàn Đỗ Thị.
Yên Yên đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, bàn tay nắm chặt tập hồ sơ. Cô gõ nhẹ.
Cửa vừa khép lại, ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Thừa dừng trên người cô.
Không một nụ cười, anh chỉ đưa bút cho cô. Khi nét mực cuối cùng khép lại trên bản hợp đồng, khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
Ôn Thừa
Tốt. Từ giờ… cô là người của tôi.
Đêm cùng ngày, một chiếc xe đen bóng đỗ trước khu chung cư cũ của Yên Yên. Đỗ Thiên tự mình đến, không tài xế. Anh mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu cho cô lên.
Trên đường, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Đột nhiên, anh phanh gấp.
Ôn Thừa
(Giọng anh như mệnh lệnh.)
Chỉ một tích tắc sau, tiếng “đoàng!” vang lên, kính chắn gió bên phía ghế phụ nứt toác.
Yên Yên sững sờ. Anh đã rút súng từ đâu đó, nhanh đến mức cô không nhìn thấy. Một phát bắn chuẩn xác, viên đạn ghim thẳng vào bóng đen phía mái nhà đối diện.
Anh nổ máy, chiếc xe lao vút đi.
Tống Yên Yên
Ai… ai vừa rồi?
Tống Yên Yên
( Cô lắp bắp.)
Ôn Thừa
Kẻ không biết điều
Ôn Thừa
(Anh đáp gọn, mắt không rời đường.)
Ánh đèn đường vụt qua, soi rõ đường nét sắc lạnh của anh.
Yên Yên, từ nay cô sẽ ở lại biệt thự nhà tôi. Ở đó, cô an toàn hơn… một chút.
Cô không biết, “một chút” trong câu nói ấy nghĩa là gì. Nhưng trái tim cô bỗng dưng thắt lại — như thể mình vừa ký một bản án, chứ không phải một hợp đồng hôn nhân.
Cuộc họp máu lạnh
Sáng hôm sau, Yên Yên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Người quản gia đứng ngoài thông báo:
Quản gia
Thiếu phu nhân, Tổng giám đốc mời cô cùng đến dự họp cổ đông.
Cô ngỡ ngàng. Một nhân viên tạm thời như cô thì dự họp làm gì?
Nhưng ánh mắt lạnh băng của Ôn Thừa khi đứng chờ dưới sảnh đã khiến cô im lặng bước theo.
Phòng họp tầng 70 của Tập đoàn Đỗ Thị kín bưng. Những gương mặt quyền lực của gia tộc họ Đỗ ngồi thành hàng dài. Ngay khi Ôn Thừa xuất hiện, nhiều ánh mắt khinh thường, soi mói lập tức đổ dồn.
Một người đàn ông tóc muối tiêu cất giọng:
? ? ?
Cậu đến đây làm gì? Đây là cuộc họp của gia đình họ Đỗ, không phải chỗ để… con riêng xen vào.
Tiếng cười khẽ vang lên quanh bàn. Yên Yên thoáng siết chặt tay, định lên tiếng thì Ôn Thừa đã kéo ghế ngồi, động tác bình thản đến mức coi thường tất cả.
Ôn Thừa
Tôi là Tổng giám đốc Đỗ Thị. Nếu đây không phải chỗ của tôi, thì chắc là… chỗ của các người?
Ôn Thừa
(Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ sắc như dao.)
? ? ?
Cậu chỉ nắm chức vụ nhờ chiêu trò thâu tóm, không xứng ngồi vào vị trí này!
Ôn Thừa không đáp, chỉ rút một tập tài liệu từ cặp, ném lên bàn. Giấy tờ trượt dài, dừng lại ngay trước mặt đối phương.
Ôn Thừa
Đây là bằng chứng về việc ông chuyển quỹ trái phép sang công ty sân sau. Cần tôi gọi cảnh sát đến luôn không?
Yên Yên ngồi bên, cảm nhận rõ áp lực và sự lạnh lùng chết người tỏa ra từ người đàn ông này. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cô, trong
Cuộc họp kết thúc, Ôn Thừa đứng dậy, cúi sát tai cô:
Ôn Thừa
Từ giờ, đừng rời xa tôi. Không phải vì tôi cần cô… mà vì bên ngoài kia, có quá nhiều người muốn lấy mạng tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play