( Nữ Công Nam Thụ ) Túy Ngọc Linh Lung Hồ
Chương 1 . Trùng sinh
Lý Huyền
hôm nay ta phải đi rồi..khụ nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt biết chưa sau này ta không bên cạnh chăm sóc nàng được nữa...khụ khụ // lo lắng và đau lòng //
Trần Tiêu Vũ
Ngươi giả vờ cho ai xem // ghét bỏ //
Lý Huyền
Ta chỉ mong nàng đừng để bản thân bị thương// ánh mắt tủi thân và đau khổ //
Trần Tiêu Vũ
Ta tự lo được không cần ngươi quan tâm // chán ghét //
Lý Huyền
Nàng..thê tử// nấc nhẹ một tiếng khó ai biết được //
nhân vật phụ trợ
Hầu gia giờ đã đến đi thôi!
Trần Tiêu Vũ
Lôi hắn đi đi thật bẩn mắt ta! // chán ghét //
Lý Huyền
...// nhìn nàng khẽ cụp mắt //
và rồi y bị lôi đi , trên đài hành hình ánh mắt y trống rỗng , thân ảnh y cô đơn lại chẳng sợ hãi người nam nhân từng nổi tiếng khắp kinh thành với vẻ đẹp văn võ song toàn cầm kỳ thi hoạ điều tinh thông là tuyệt sắc Nam tử ở kinh thành vậy mà giờ đây một bên mặt bị hủy hoại còn bị vu oan bị ban tội chết, rồi thời khắc ấy mắt y động lên ánh sợ hãi và lo lắng tột cùng, không phải là sợ chết mà chính mắt y thấy kẻ thù của mình đang bóp cổ nàng y dùng hết sức lực gào lên đau đớn
Mộc Tri
Haha nàng đã giúp ta nhiều rồi vậy chi bằng giúp ta lần cuối đi nhé Tiêu Vũ...haha nàng hãy chết đi hãy giữ bí mật vĩnh viễn dưới suối vàng đi nhé // đắc ý cười khinh //
Trần Tiêu Vũ
Ngươi..ư.. ngươi // dần mất ý thức //
Lý Huyền
Mộc Tri dừng tay ! // gào lên //
Lý Huyền
Thả nàng ấy ra ! // giãy dụa gào lớn //
Mộc Tri
Haha xem kìa tên vô dụng đó lo cho ngươi thế nào kìa haha // cười đắc ý //
Trần Tiêu Vũ
Ngươi sẽ..sẽ không được chết tử tế! // gặn nói //
Mộc Tri
kết quả hôm nay là ngươi tự chuốc lấy trách ai được chứ,là ngươi hại hắn là ngươi làm hắn tổn thương thì ngươi trách ai được// khinh //
Trần Tiêu Vũ
Hức..ư! // không thở được //
Nàng đưa mắt nhìn xuống y ánh mắt nàng là đau đớn là tuyệt vọng là tự trách nàng nhìn y rồi lại bật khóc cố đưa tay về phía y , còn y đã không còn võ công lại bị tra tấn đến mức không còn sức phản kháng y tuyệt vọng nhìn nàng y gào lên đau đớn ngay lúc ấy Mộc Tri hắn dúng kiếm đâm xuyên qua người nàng máu tươi thấm đậm hết cả y phục mắt nàng hiện lên một tia tiêu cự rồi tắt hẳn nàng mở miệng cười với y một nụ cười an ủi một nụ cười đau đớn và hối hận rồi mắt nàng mắt tiêu cự rồi tên Mộc Tri buông tay thân thể nàng rơi từ đài cao xuống ngay trước mắt y , còn y mắt mở lớn gần như vỡ vụn y gào khóc gọi nàng nhưng nàng chỉ nằm trên nền đất giữa vũng máu đỏ tươi tuyết khẽ lang đi sắc đỏ ấy
Lý Huyền
Thê tử...thê tử đừng mà..đừng mà! // gào khóc //
Lý Huyền
Tiêu Yến!! // đau đớn đến tột cùng //
nhân vật phụ trợ
hầu gia ngài đừng lo rồi ngài sẽ gặp được phu nhân dưới hoàng tuyền thôi haha
Nói rồi đao hạ xuống kết thúc tất cả, một màu đỏ thẫm lang khắp nền tuyết, vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng trong một bóng tối lại lặng lẽ có tiếng gọi quen thuộc của một vị nam tử đang gọi từng tiếng
Trần Tiêu Vũ
( là ai đang gọi ta vậy? Sao lại giọng với tiếng của chàng đến như vậy, không là chàng chính là chàng ) // mở mắt //
nàng mở mắt ra lại nhìn thấy một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ đó là phòng của nàng từ 5 năm trước mọi thứ xung quanh làm nàng không tin nổi vào mắt mình rồi nàng bất chợt nhìn y nàng lập tức không kiềm được nước mắt, nàng lúc này không nói được lời nào chỉ có thể khóc không thành lời nhưng hành động đó lại làm y nhằm tưởng là nàng đang sợ y đang ghét y
Lý Huyền
Nếu nàng không muốn cùng ta về thăm phụ mẫu thì không cần về cùng ta đâu ta không ép nàng // cụp mắt đau lòng //
Lý Huyền
Nhưng xin nàng ít nhất đừng để bản thân tiều tụy được không coi như là ta cầu xin nàng đi được không? // đau lòng lo lắng //
Trần Tiêu Vũ
Ta..ta// không nói được lời nào //
Lý Huyền
được rồi ta đi đây không làm bẩn mắt nàng nữa// tủi thân //
Trần Tiêu Vũ
phu..phu..quân // nức nở gọi //
Lý Huyền
!!!!!? // kinh ngạc //
Y kinh ngạc đến nỗi đứng lặng tại chỗ chân không bước tiếp nữa nhưng y vẫn không quay đầu lại cho tới khi
Trần Tiêu Vũ
Phu...quân // gọi //
Lý Huyền
( nàng gọi ta sao? ) // kinh ngạc quay lại //
Trần Tiêu Vũ
Ta không phải vì sợ chàng..ta chỉ là chỉ là gặp ác mộng thôi // cố giả vờ //
Lý Huyền
Sau nàng lại gọi ta là phu quân?
Trần Tiêu Vũ
Chàng.. chàng là phu quân của ta mà // đau lòng nhìn y //
Lý Huyền
Nàng chưa bao giờ công nhận vậy cớ gì hôm nay lại nhận? // nghi hoặc //
Trần Tiêu Vũ
Ta..ta..// không biết trả lời thế //
Chương 2 . Làm khó - trêu chọc
Lý Huyền
Nàng hôm nay là có ý muốn thôi thư sao? // lạnh giọng ///
Trần Tiêu Vũ
ta..ta không có// sợ hãi //
Lý Huyền
vậy nàng muốn gì? // nghi hoặc //
Trần Tiêu Vũ
Ta sẽ về cùng chàng // dịu giọng //
Lý Huyền
.....// im lặng quay đi //
Y không nói thêm lời nào chỉ quay người rời đi bỏ lại nàng ở đó , nhưng khi ra ngoài y liền dựa vào cửa vẻ mặt lại lộ ra sự buồn bã khó thấy
Lý Huyền
Nàng ấy hôm nay rất khác...// giọng trầm //
Lý Huyền
Có lẽ lại sắp muốn làm loạn rồi // thở dài ngước nhìn trăng //
Y thở dài ngước nhìn bầu trời đêm và ánh trăng mờ nhạt đáy mắt y lạnh lẽo lại có chút cô đơn
khi y đang đợi ở xe ngựa thì rất lâu vẫn chưa thấy nàng đến
Lý Huyền
phu nhân đâu? // hỏi //
nhân vật phụ trợ
Bẩm hầu gia phu nhân đã ra ngoài từ sáng rồi ạ đến giờ vẫn chưa về
Lý Huyền
Vậy sao...// lạnh lòng //
Thế là y lên xe ngựa,trên đường y luôn nhìn ra cửa sổ rồi bất giác cụp mắt nói thầm
Lý Huyền
Nếu nàng không muốn thì đừng nói với ta nhưng lời như thế// uất ức //
Trần Tiêu Vũ
hầu gia đâu? // lo lắng //
nhân vật phụ trợ
bẩm người đã đi rồi ạ
Trần Tiêu Vũ
Gì chứ chàng đi khi nào?
nhân vật phụ trợ
Dạ đã một canh giờ rồi ạ
Trần Tiêu Vũ
....// lo lắng //
Trần Tiêu Vũ
Mang ngựa ra đây // ra lệnh //
Thế là khi người hầu vừa dẫn ngựa ra nàng liền giật lấy dây cương mà bật người lên ngựa phi đi
nhân vật phụ trợ
ế..ê phu nhân người cẩn thận! // sợ hãi //
Khi vừa bước xuống xe y liền thấy Tần Mộ cháu trai của mẫu thân y và là biểu đệ của y
Tần Mộ
Huynh hôm nay lại về một mình sao?
Lý Huyền
Liền quan gì đến ngươi
Tần Mộ
Ta chỉ là quan tâm thôi mà // cười chế nhạo //
Tiêu Sở
ây ya tẩu tẩu đúng là không biết phép tắc xíu nào mà
Lý Huyền
....// tức giận //
Lý Huyền
Các ngươi không có quyền bêu xấu nàng// lạnh giọng giáo huấn //
nhân vật phụ trợ
Các con đến rồi mau vào ngồi đi chứ
Sau khi lão phu nhân nói thì y mới vào ngồi vậy mà trong lúc dùng bữa lão phu nhân lại bất ngờ hỏi nàng đâu làm y chẳng biết nói sao cho phải
nhân vật phụ trợ
Thê tử của con đâu a Huyền ?
Lý Huyền
Nàng bệnh nên không về được // tiếp tục ăn //
Tô Y Như
Nàng ta mà bệnh sau ?
Tô Y Như
Ta cười chết đấy có phải nàng lại làm loạn với huynh không Huyền ca ca// nũng nịu//
Lý Huyền
...// không quan tâm //
Tô Y Như
Tổ mẫu ả ta đúng là không biết điều mà lại cứ chống lại Huyền ca ca đúng là phải dạy dỗ lại// dậm mắm thêm muối //
nhân vật phụ trợ
đúng là vô phép tắc
nhân vật phụ trợ
A Huyền con phải mà dạy thê lại cho đàng hoàng// tức giận //
Lý Huyền
...// siết chặt đũa //
Tô Y Như
Ay ya lúc trước nếu huynh lấy muội có phải đã tốt hơn không
Lý Huyền
Ngươi....im miệng// lườm //
Tô Y Như
Tổ mẫu huynh ấy hung dữ với con // nũng nịu //
nhân vật phụ trợ
bẩm lão phu nhân
nhân vật phụ trợ
Có chuyện gì?
nhân vật phụ trợ
Thưa bên ngoài hầu phu nhân đã đến cửa đang vào ạ
nhân vật phụ trợ
cái gì ?// ngạc nhiên //
Lý Huyền
Nàng tới sao? // kinh ngạc //
đúng lúc đó nàng bước vào, nàng không cày trâm lộn xộn như mọi hôm nàng vấn tóc cao chỉ cày một cái trâm ngọc và y phục nàng mặc cũng giản dị thanh nhã chứ không lòe loẹt như lúc trước trên tay nàng mang theo một hộp gỗ trạm khắc hoa văn rất đẹp
Trần Tiêu Vũ
ta đến muộn xin người đừng chấp nhặt với con// cung kính hành lễ //
nhân vật phụ trợ
???? // kinh ngạc //
Tần Mộ
đây là cùng một người ư?
Tô Y Như
Ngươi hôm nay lại thanh nhã như vậy sao?
Lý Huyền
.....// im lặng nhìn nàng //
Trần Tiêu Vũ
Mẫu thân xin thứ lỗi cho con là con đến trễ
nhân vật phụ trợ
Ngươi vì sao lại đến trễ?
Trần Tiêu Vũ
hôm nay đáng lẽ con đi cùng phu quân đến đây nhưng do con ra ngoài mua đồ không báo trước với chàng nên để chàng phải đến trước là lỗi của con // cung kính lễ phép //
Tô Y Như
Ngươi đến trễ còn viện cớ ư?
Trần Tiêu Vũ
Ta có viện cớ hay không đợi thì biết// lời nói ổn định sắc bén //
Trần Tiêu Vũ
đây là nhân sâm con mua để người bồi dưỡng cơ thể mong người không chê // dâng lên //
nhân vật phụ trợ
ô con có lòng rồi // hơi hài lòng //
Tô Y Như
dù dì cũng là dùng bạc của biểu ca có gì mà hay chứ // khinh //
Trần Tiêu Vũ
chàng là phu quân ta thì ta dùng bạc của chàng chẳng lẽ dùng bạc của nam nhân khác ư?
Lý Huyền
....( nàng gọi ta là phu quân )
Trần Tiêu Vũ
Haizz phủ rộng quá không biết chàng đâu rồi ? // tìm y //
Nàng cứ thế mà đi vòng quanh phủ rồi lỡ đi vào một phòng,là phòng của y khi vừa mở cửa vào đập vào mắt nàng là một tấm bình phong bên sau bình phong tỏa ra một luồn hơi nước nhè nhẹ mà nàng nghĩ không có người nên cứ thế đi vào ai có ngờ sau khi vào nàng lại nhìn thấy y đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn nước có chứa lá trà
Trần Tiêu Vũ
.....( chàng đẹp quá aaa thật muốn phạm tội )
Nàng cứ đứng đó nhìn y chằm chằm, còn y lúc này cảm giác có người đang nhìn mình liền mở mắt rồi đơ hoàn toàn vì thấy nàng đang nhìn mình rất chi là không bình thường
Lý Huyền
Nàng.. vào đây là để làm gì ?
Trần Tiêu Vũ
ơ!..hả..à ừm ta tìm phòng ngủ ( ta tìm huynh đó )
Lý Huyền
đây là phòng của ta phòng của nàng đã được người dọn rồi mà sau lại còn tìm? // nghi vấn //
Trần Tiêu Vũ
Vậy đúng rồi phòng của huynh thì là phòng của ta mà // vô liêm sỉ nói //
Lý Huyền
ưm..ta chưa tắm xong nàng ra ngoài trước được không? // ngại ngùng // ( nàng cứ vậy làm sao ta ra ngoài thay y phục đây? )
Trần Tiêu Vũ
Sao phải ra huynh cứ ngâm tiếp đi ta đứng đây đâu làm gì huynh? // liêm sỉ không còn //
Trần Tiêu Vũ
( chàng đẹp thế ta nào ngốc mà bỏ lỡ cảnh đẹp này được )
Lý Huyền
....// ngạc nhiên //
Y không biết nói gì ngoài đỏ tai nhìn nàng, còn nàng thì lại tiến lại gần y mà trêu
Trần Tiêu Vũ
Phu quân sao lại ngại vậy chúng ta là phu thê mà? // trêu chọc tay lại lướt lấy một lá trà trong bồn //
Lý Huyền
Nàng..ra ngoài trước đã // lạnh lùng //
Trần Tiêu Vũ
Ta không thích ~ // ghé sát tai y nói thầm //
Lý Huyền
!!! // giật mình //
Trần Tiêu Vũ
Chàng làm sao vậy phu..quân~ // thì thầm khẽ thở vào tai y //
Lý Huyền
ư!.. nàng đừng có thở vào tai ta như thế // co người //
Trần Tiêu Vũ
ò~ vậy không thở nhưng thế này được chứ? // cắn vào tai y //
Lý Huyền
ưm!...đau nàng làm gì vậy? // nghi hoặc né tránh //
Trần Tiêu Vũ
ta là muốn quyến rũ chàng đấy ~a // trêu y // ( ta không tin là chàng vẫn mặt lạnh được rõ ràng kiếp trước chàng rất dễ đỏ mặt )
Lý Huyền
Nàng ra ngoài trước đã để ta tắm xong đã // nhìn nàng lạnh giọng //
Trần Tiêu Vũ
Ta cũng muốn tắm// cười khúc khích với y //
Và thế là ngay trước mặt y nàng cởi bỏ lớp y phục ngoài chỉ để lại y phục mỏng bên trong liền bước vào bồn nước cùng y làm y kinh ngạc lùi xác vào viền bồn đỏ mặt nhắm mắt lại còn nàng thì cứ tiến gần đến
Chương 3 . dịu dàng
Trần Tiêu Vũ
phu quân sao nhắm mắt thế? // cười tà mị //
Lý Huyền
...// nhắm chặt mắt //
Lý Huyền
Nàng không cần ép mình làm chuyện không muốn đâu nếu nàng cần gì cứ nói ta sẽ cho nàng // quay mặt đi lạnh nhạt nói //
Trần Tiêu Vũ
...// nhói lòng //
Trần Tiêu Vũ
Ta hiểu rồi không làm phiền chàng nữa// leo ra khỏi bồn nước //
nói rồi nàng leo ra khỏi bồn nước nhặc lại y phục rồi đi mất,còn giờ mới đứng dậy thay y phục mới đi ra ngoài nhưng y vốn nghĩ nàng sẽ ngồi đợi y để đồi hỏi gì đó nhưng lại không thấy nàng đâu
Lý Huyền
nàng đâu rồi nhỉ? // thắc mắc //
Y đẩy cửa ra ngoài thì thấy nàng đứng ở ngoài vườn nhưng người vẫn còn ướt mà trời thì đang đổ tuyết nên y hoảng hốt đi ra quát nàng đi về phòng
Lý Huyền
Trần Tiêu Vũ nàng làm gì vậy hả! // đến chỗ nàng //
Trần Tiêu Vũ
?!..// giật mình //
Lý Huyền
Nàng có ngốc không mà đứng đây vậy hả! // quát lớn //
Trần Tiêu Vũ
Ta..ta // mếu máo //
Lý Huyền
...// kinh ngạc //
Lý Huyền
Ta..ta xin lỗi// dịu giọng //
Lý Huyền
Về phòng chúng ta nói chuyện nhé được không?
Trần Tiêu Vũ
ừm.. được // cúi đầu //
Thế là khi vào phòng y liền lấy một cái khăn đến lau tóc cho nàng rồi hỏi nàng muốn gì
Lý Huyền
Nàng dù có muốn gì đi nữa cũng không được làm mình bị gì được// lo lắng //
Lý Huyền
Nàng muốn gì? // hỏi //
Trần Tiêu Vũ
...// im lặng //
Lý Huyền
nàng muốn đi tham gia sinh thần của hắn một mình đúng không?
Trần Tiêu Vũ
...// không nói gì //
Lý Huyền
...// đau lòng //
Lúc y vừa xoay người dẹp khăn thì nàng đã đứng dậy cởi bỏ y phục , lúc y quay lại thì liền đơ người mà tai đỏ bừng
Trần Tiêu Vũ
Ta muốn...// nhìn y cười gian xảo //
Lý Huyền
Nàng? // lùi về sau //
Trần Tiêu Vũ
Chàng né gì chứ? // đẩy ngã y xuống giường //
Lý Huyền
ưm!.. nàng làm gì thế?
Trần Tiêu Vũ
Ta muốn.. viên phòng với chàng// thì thầm vào tai y //
Lý Huyền
Nàng đứng dùng cách này được không, nếu nàng muốn đi ta sẽ không cản đâu// quay mặt đi //
Trần Tiêu Vũ
Phu quân// đưa tay khẽ xoa mặt y //
Lý Huyền
// mắt khẽ run lên bất ngờ //
Lý Huyền
ưm! // kinh ngạc cực độ //
Trần Tiêu Vũ
//hôn lấy y//
Nàng hôn lấy y rồi khẽ đưa tay luồn vào trong y phục của y làm y giật mình nhưng vừa định nàng ra thì nàng đã giữ lấy gáy y ân nhẹ lại làm y không kịp phản ứng mà thuận theo
Lý Huyền
Ha..ha// thở dốc //
Trần Tiêu Vũ
// liếm môi nhìn y //
Lý Huyền
Nàng?! // kinh ngạc //
Y còn chưa kịp nói hết câu thì nàng đã cởi luôn áo ngoài của y xuống rồi hôn lên cổ y
Lý Huyền
ư..hư// giật mình //
Trần Tiêu Vũ
Chàng thơm quá// cảm thán môi khẽ lướt xuống xương quai xanh //
Lý Huyền
Hưm..// khẽ nhíu mày //
Nàng khẽ dịu dàng đẩy ngã y xuống giường rồi lại một lần nữa hôn lấy y nụ hôn sâu lại dịu dàng từ từ mà ẩn nhẫn dẫn dắt y thuận theo mỗi lần nàng đảo lưỡi là một lần y run nhẹ rên khẽ trong họng
Lý Huyền
//Nhìn nàng ánh mắt mông lung//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play