《Tường Lâm》 Thiên Cổ Phồn Hoa Mộng
Chap 1
/.../ hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Một buổi sáng đẹp trời tại phủ thái sư.
Hạ Tuấn Lâm là con út của Thái sư Hạ Lĩnh. Cậu sinh ra đã là một người cao quý, đứng trên rất nhiều người.
Cả phủ thái sư, từ người trên đến kẻ dưới ai cũng lịch thiệp, nho nhã. Có duy nhất Hạ Tuấn Lâm là nghịch ngợm. Cái sự nghịch ngợm của Hạ Tuấn Lâm mà mang đi so với sự phá phách của đám thường được gọi là "tiểu quỷ" ở mấy vùng nông thôn có khi còn hơn. Chúng là tiểu quỷ, vậy thì cậu chính là đại quỷ.
Ngô Thanh Vũ
Con muốn làm mẫu thân con tức điên lên rồi chết sớm phải không?
Ngô Thanh Vũ đang ngồi trên ghế, tay cầm một cây roi mảnh, Hạ Tuấn Lâm thì quỳ dưới đất khoanh tay.
Hạ Tuấn Lâm
/cúi mặt/ Không có mà
Ngô Thanh Vũ
Đây là người thứ bao nhiêu bị con doạ chạy mất rồi
Hạ Tuấn Lâm
Người thứ mười hai
Ngô Thanh Vũ
Con có biết ta và phụ thân con đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến người ta đồng ý dạy con không?
Hạ Tuấn Lâm
Kinh thành này biết bao nhiêu là người học rộng tài cao
Hạ Tuấn Lâm
Hai người tìm một chút là lại ra người dạy con thôi mà
Ngô Thanh Vũ
Con tưởng mười một người trước đó bị con doạ
Ngô Thanh Vũ
Họ không mang chuyện này đi bàn tán linh tinh sao?
Ngô Thanh Vũ
Cứ nghe đến việc dạy học cho con là họ chạy mất dạng hết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Làm gì mà đến mức đó chứ
Hạ Tuấn Lâm
/cúi mặt/ Con cũng đã làm gì quá đáng lắm đâu
Ngô Thanh Vũ
Lại còn nói chưa làm gì quá đáng
Ngô Thanh Vũ
Con còn nhớ người thứ tám bị con doạ sợ không?
Ngô Thanh Vũ
Trần lão sư, nổi danh khắp kinh thành là loại học trò yêu ma quỷ quái nào cũng trị được
Ngô Thanh Vũ
Nhưng đến con thì người ta lại chạy rơi luôn chiếc giày mà không dám quay lại nhặt
Ngô Thanh Vũ
Con nhớ con đã làm gì với người ta không hả?
Hạ Tuấn Lâm
/lẩm bẩm/ Trần lão sư
Hạ Tuấn Lâm
A, là cái người mà con làm cháy hết râu
Ngô Thanh Vũ
/đập tay xuống bàn/ Đúng rồi đấy, con phóng hoả luôn bộ râu của người ta
Ngô Thanh Vũ
Buổi tối hôm đầu tiên ông ấy ở đây, con còn giả ma doạ người ta ngã 52 bậc thang
Ngô Thanh Vũ
Những người khác cũng bị con hành hạ không thương tiếc
Hạ Tuấn Lâm
/ấm ức/ Gì mà hành hạ chứ?
Ngô Thanh Vũ
Người ta đến phủ, con thả rắn ra doạ người ta
Hạ Tuấn Lâm
Mấy con rắn đó đâu có độc đâu
Ngô Thanh Vũ
Sách từ thời ông cố của người ta truyền lại, con mang đi nhóm lửa nướng khoai lang
Hạ Tuấn Lâm
Tại con thấy mấy quyển sách đó cũ quá rồi nên tưởng không cần nữa (。•́︿•̀。)
Ngô Thanh Vũ
Còn đủ thứ chuyện tốt mà con làm nữa ta không muốn kể đâu
Hạ Tuấn Lâm
Con đâu có làm gì nữa đâu
Ngô Thanh Vũ
Lần này ta để phụ thân con xử phạt con, ta không can nữa
Hạ Tuấn Lâm
Đừng mà mẫu thân ( ≧Д≦)
Hạ Tuấn Lâm
Phụ thân sẽ thu hết ngân lượng của con đấy
Hạ Tuấn Lâm
/lay chân bà/ Đừng mà mẫu thân
Hạ Tuấn Lâm
Con biết sai rồi
Hạ Tuấn Lâm
Lần này con sẽ học hành chăm chỉ mà
Hạ Tuấn Lâm
Con không phá phách nữa
Ngô Thanh Vũ
/thở dài/ Được rồi
Ngô Thanh Vũ
Lần này là lần cuối cùng
Ngô Thanh Vũ
Còn một lần nữa thì đừng hòng
Hạ Tuấn Lâm
Mẫu thân vạn tuế
Ngô Thanh Vũ
/xua tay/ Về phòng của con đi
Ngô Thanh Vũ
/chống cằm/ *Bây giờ lại phải tìm người khác dạy nó*
Ngô Thanh Vũ
*Thật khổ cái thân già này*
Hạ Lĩnh
Hạ Tuấn Lâm, con lại doạ người ta chạy mất rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Phụ thân, hồi sáng mẫu thân đã mắng con rồi mà
Hạ Lĩnh
Mẫu thân con thì có thể mắng cái gì
Hạ Tuấn Lâm
Mẫu thân mắng con te tua luôn
Hạ Lĩnh
Con là con trai của ta
Hạ Lĩnh
Con không chịu học hành thì mai sau cái phủ này ai gánh vác
Hạ Tuấn Lâm
Dù sao tỷ ấy cũng giỏi hơn con nhiều
Hạ Lĩnh
Tỷ tỷ con sau này gả đi cơ mà, gánh vác thế nào?
Hạ Lĩnh
Không nói nhiều nữa, từ ngày mai học hành nghiêm túc cho ta
Hạ Lĩnh
Con mà quậy phá một lần nữa thì ngân lượng ta sẽ tịch thu hết
Hạ Lĩnh
Khuya rồi, về nghỉ đi
Hạ Tuấn Lâm
Thật tình, mình cũng có quậy phá gì nhiều đâu
Hạ Tuấn Lâm
Suốt ngày mắng mình
Lúc này Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn bức tường cao gần gấp đôi mình rồi nở một nụ cười vui vẻ.
Hạ Tuấn Lâm
/lẩm bẩm/ Phụ thân nói từ mai không được nghịch ngợm
Hạ Tuấn Lâm
/lẩm bẩm/ Tức là bây giờ mình vẫn có thể nghịch
Hạ Tuấn Lâm
*Trốn ra ngoài chơi một chút*
Hạ Tuấn Lâm
*Chắc không ai biết đâu*
Nghĩ là làm, Hạ Tuấn Lâm chạy về phòng mình, lén lút bê luôn chiếc bàn ra ngoài, kê vào cạnh tường.
Hạ Tuấn Lâm
*Nặng chết đi được*
Hạ Tuấn Lâm
/trèo lên bàn/
Hạ Tuấn Lâm
Muộn thế này rồi, mọi người đều ngủ, chắc không ai phát hiện đâu
Hạ Tuấn Lâm vắt một chân lên bức tường rồi trèo cả người qua, nhảy xuống, thành công trốn khỏi phủ đi chơi.
Hạ Tuấn Lâm
Đi một lát rồi về
Hạ Tuấn Lâm
Khuya thế này, có trời mới biết /nhảy chân sáo/
Chap 2
Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phủ, tung tăng nhảy chân sáo đến nơi tấp nập nhất của kinh thành.
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn xung quanh/ Đã giờ Tý rồi mà vẫn còn đông như vậy sao?
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Công tử, mua kẹo hồ lô không?
Hạ Tuấn Lâm
Cho ta một xiên
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: /đưa xiên kẹo hồ lô cho Hạ/ Của cậu hết 5 văn tiền
Hạ Tuấn Lâm lấy ra một chiếc túi vải đựng đầy tiền, mở miệng túi rồi lấy 5 văn tiền đưa cho chủ tiệm.
Từ phía xa, một đôi mắt bắt đầu dán chặt lên người Hạ Tuấn Lâm.
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Khoan đã
Hạ Tuấn Lâm
/quay đầu/ Sao vậy?
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Cho ta hỏi, công tử đây quý danh là gì vậy
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Là con trai của Thái sư Hạ Lĩnh sao?
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Ta có ý tốt nên cảnh báo cậu trước
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Ở khu này dạo gần đây có rất nhiều vụ trộm, đặc biệt là vào buổi tối thế này
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Tên trộm đó thường nhắm vào những người mang theo nhiều tiền như cậu ấy
Đa nhân vật nam
Chủ tiệm: Nên là cậu nhớ giữ của cẩn thận
Hạ Tuấn Lâm
/gật gù/ Ta biết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Đa tạ vì đã nhắc nhở /rời đi/
Hạ Tuấn Lâm vẫn tung tăng đi trên đường, vừa đi vừa nhâm nhi xiên kẹo hồ lô mình vừa mua mà không để ý đằng sau có kẻ đang theo dõi mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hết mất rồi /ném cái xiên đi/
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn sang bên phải/ Vào đây chơi một lát vậy
Nơi Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào là lầu xanh. Không khí bên trong đang rất náo nhiệt. Trên sân khấu, một kỹ nữ với dung mạo kiều diễm đang lướt từng ngón tay trên những dây đàn một cách uyển chuyển.
Hạ Tuấn Lâm
/mỉm cười/ *Vào đúng chỗ rồi, nơi này có mỹ nhân*
Hạ Tuấn Lâm đi đến quầy rượu muốn mua một vò rượu. Đang đi đột nhiên có người va phải cậu.
???
Xin công tử thứ lỗi, ta đang vội /rời đi/
Hạ Tuấn Lâm
/kéo vai người kia/ Đứng lại
Hạ Tuấn Lâm xoay người, rút lấy thanh kiếm của một vị khách đang ngồi gần đó rồi kề vào cổ người kia.
Cả lầu xanh mới nãy còn nhộn nhịp, bây giờ đã im bặt không một tiếng động.
Trương Chân Nguyên
Ng...ngươi làm gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Trả túi ngân lượng cho ta
Trương Chân Nguyên
Gì? Túi ngân lượng nào là của ngươi?
Hạ Tuấn Lâm
Cái túi ngân lượng ngươi đang cầm trên tay là của ta
Trương Chân Nguyên
Rõ ràng nó là của ta
Hạ Tuấn Lâm
/nâng thanh kiếm/ Cái túi đó được may bằng vải cao cấp
Hạ Tuấn Lâm
Trên túi có thêu dấu ấn của phủ thái sư
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi là con cháu trong phủ hay sao mà có?
Hạ Tuấn Lâm
Trả lại đây ngay, không ta chém đứt đầu ngươi bây giờ
Trương Chân Nguyên
Nói vậy... không lẽ ngươi là...
Hạ Tuấn Lâm
Ta là quý nam của Thái sư Hạ Lĩnh
Trương Chân Nguyên
*Đụng nhầm người rồi*
Trương Chân Nguyên
*Hắn chỉ cần nói với phụ thân hắn một tiếng thôi là đầu mình chạm đất ngay*
Hạ Tuấn Lâm
Trả đây mau lên
Trương Chân Nguyên
/bỏ chạy/
Hạ Tuấn Lâm
Này, ngươi đứng yên /ném thanh kiếm đi/
Hạ Tuấn Lâm
/đuổi theo Nguyên/
Hạ Tuấn Lâm
/nói lớn/ Ngươi đứng lại đó
Hạ Tuấn Lâm bình thường hay nghịch ngợm, phá phách khắp nơi nên chạy cũng khá nhanh, chẳng mấy đã tóm được Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm
/thở dốc/ Bắt được rồi nhá
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi trả ngân lượng lại cho ta...mau lên
Trương Chân Nguyên
/thở dốc/ Được được được
Trương Chân Nguyên
Ta trả cho ngươi
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà làm ơn
Trương Chân Nguyên
Ngươi đừng bảo với phụ thân ngươi
Trương Chân Nguyên
Ta sợ bị bắt giam vào ngục lắm
Hạ Tuấn Lâm
/đá mông Nguyên/ Ngươi sợ mà còn dám làm
Trương Chân Nguyên
Ta là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi
Trương Chân Nguyên
Mẫu thân ta bị bệnh, ta lại không có tiền mua thuốc nên mới phải đi ăn trộm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng lẽ ngươi không kiếm được công việc nào sao?
Trương Chân Nguyên
Mẫu thân ta cần thuốc gấp
Trương Chân Nguyên
Đi làm thì còn lâu mới có
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi không lừa ta đấy chứ?
Trương Chân Nguyên
Ta lừa ngươi làm gì
Hạ Tuấn Lâm
Vậy dẫn ta về nhà ngươi đi
Trương Chân Nguyên
Ngươi đến nhà ta làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Xác minh những lời ngươi nói
Trương Chân Nguyên
/do dự/
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi không cho ta đến, chứng tỏ ngươi đang nói dối
Trương Chân Nguyên
Không phải!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì đưa ta đi đi
Trương Chân Nguyên
Được rồi
Trương Chân Nguyên
Ngươi đi theo ta
Trương Chân Nguyên đi trước dẫn đường, Hạ Tuấn Lâm từ từ rảo bước theo sau.
Đến một căn nhà nhỏ, nhìn có vẻ xập xệ, Trương Chân Nguyên dừng lại.
Trương Chân Nguyên
Tới rồi, nhà ta đây này
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mẫu thân ngươi đang ở bên trong hả?
Trương Chân Nguyên
/gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì vào thôi /mở cửa/
Trương An Lâm
/nhìn ra cửa/
Trương Chân Nguyên
/đi vào/ Mẫu thân, con về rồi
Trương Chân Nguyên
/nắm tay An/ Sao bây giờ người vẫn chưa ngủ
Trương Chân Nguyên
Người có thấy mệt không?
Trương An Lâm
/yếu ớt/ Ta không sao
Trương An Lâm
/xoa đầu Nguyên/ Hôm nay sao về muộn quá vậy?
Trương Chân Nguyên
À...con /nhìn Hạ/
Trương An Lâm
/nhìn Hạ/ Vị công tử này là ai vậy?
Hạ Tuấn Lâm
/bước đến/ Là bằng hữu của Chân Nguyên
Trương An Lâm
/nhìn Nguyên/
Trương Chân Nguyên
À vâng, là bằng hữu của con ạ
Trương An Lâm
/mỉm cười/ Vậy công tử đây, quý danh là gì?
Hạ Tuấn Lâm
Là Hạ Tuấn Lâm, phu nhân gọi là Tuấn Lâm hay Lâm Lâm đều được
Nghe Hạ Tuấn Lâm nói, nụ cười trên gương mặt Trương An Lâm đột nhiên cứng đờ rồi vụt tắt.
Trương An Lâm
Là con trai của Thái sư Hạ Lĩnh sao?
Trương Chân Nguyên
Mẫu thân ta cũng tên Lâm đấy
Trương Chân Nguyên
Trương An Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ tỷ ta tên Hạ An Lâm đấy
Trương Chân Nguyên
Trùng hợp thật nhỉ?
Trương An Lâm
Hai đứa bảo là bằng hữu
Trương An Lâm
Sao bây giờ Tuấn Lâm mới biết tên ta
Trương An Lâm
/nhìn Nguyên/ Còn con thì giờ mới biết tên Hạ tiểu thư
Trương Chân Nguyên
(☉.☉)!
Trương Chân Nguyên
T...tại vì bình thường hai đứa con không hay kể về người thân nên là không biết
Trương An Lâm
/gật gù/ Ra là vậy
Trương An Lâm
/nhìn Hạ/ Chân Nguyên lại có thể trở thành bằng hữu với Hạ công tử
Trương An Lâm
Hai mẹ con ta thật có phúc quá
Hạ Tuấn Lâm
/mỉm cười/ Được làm bằng hữu với Chân Nguyên, ta mới là người có phúc
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên đã giúp ta rất nhiều
Trương An Lâm
Vậy mà trước đây chẳng bao giờ nghe nó kể về Hạ công tử
Trương An Lâm
/ho/ Khụ...khụ
Trương Chân Nguyên
/lo lắng/ Mẫu thân, người có sao không?
Trương An Lâm
/xua tay/ Không sao khụ...khụ
Trương An Lâm
Không cần lo cho ta
Trương Chân Nguyên
/vuốt vuốt lưng An/
Hạ Tuấn Lâm
Cũng không còn sớm nữa, phu nhân nên nghỉ ngơi rồi
Hạ Tuấn Lâm
Ta không làm phiền nữa /cúi người/ Xin cáo từ
Trương An Lâm
/gật đầu/ Hạ công tử đi đường cẩn thận
Hạ Tuấn Lâm
Đa tạ phu nhân quan tâm /rời đi/
Trương Chân Nguyên
Con đi tiễn y một đoạn
Trương Chân Nguyên
/chạy đi/
Trương Chân Nguyên vừa rời đi, nét mặt Trương An Lâm liền trở nên kì lạ.
Trương An Lâm
*Hạ Tuấn Lâm...*
Trương Chân Nguyên
Này, đợi đã
Hạ Tuấn Lâm
/quay đầu/ Sao vậy?
Trương Chân Nguyên
Đa tạ vì đã không nói chuyện đó với mẫu thân ta
Hạ Tuấn Lâm
Không cần khách sáo
Hạ Tuấn Lâm
À phải rồi /lấy túi tiền ra/
Hạ Tuấn Lâm
/dúi vào tay Nguyên/ Cầm lấy đi
Trương Chân Nguyên
/nhìn Hạ/
Hạ Tuấn Lâm
Cầm lấy mà mua thuốc cho mẫu thân ngươi
Trương Chân Nguyên
Ta mang ơn ngươi cả đời
Hạ Tuấn Lâm
Không cần phải vậy đâu
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi muốn đến phủ thái sư làm việc không?
Trương Chân Nguyên
Có thể sao?
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại không?
Hạ Tuấn Lâm
Nếu muốn, sáng mai đến trước cổng phủ đợi ta
Hạ Tuấn Lâm
Ta sẽ dậy sớm ra đón ngươi
Trương Chân Nguyên
/cúi người/ Đa tạ đa tạ
Hạ Tuấn Lâm
/đỡ Nguyên/ Được rồi, về với mẫu thân ngươi đi
Trương Chân Nguyên
/gật đầu/ Cáo từ
Trương Chân Nguyên
/chạy đi/
Hạ Tuấn Lâm
/rời đi/ Về nhanh thôi, muộn quá rồi
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm hôm nay đột nhiên lại dậy sớm bất thường. Trời chưa sáng hẳn đã thấy cậu đứng bên ngoài cổng phủ, đi qua, đi lại, ngó nghiêng ngó dọc như đang đợi ai đó.
Hạ Tuấn Lâm
/lẩm bẩm/ Sao vẫn còn chưa tới nhỉ?
Lúc này, Trương Chân Nguyên từ phía xa đi tới.
Hạ Tuấn Lâm
/vẫy tay/ Ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Ta đợi ngươi nãy giờ, còn tưởng ngươi không tới
Trương Chân Nguyên
Hạ công tử đâu cần phải tốn công dậy sớm để đợi ta như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Không sao không sao
Hạ Tuấn Lâm
/kéo Nguyên/ Nào, mau vào trong đi
Hạ Tuấn Lâm
Giờ này phụ thân ta chắc đã dậy rồi
Hạ Tuấn Lâm cứ thế kéo Trương Chân Nguyên đi thẳng tới phòng của phụ thân mình.
Hạ Tuấn Lâm
Phụ thân, người đã dậy chưa?
Hạ Lĩnh
Dậy rồi, con vào đi
Hạ Tuấn Lâm
/cười/ Phụ thân...
Hạ Lĩnh
/ngắt lời Hạ/ Hạ Tuấn Lâm
Hạ Lĩnh
Con là biết lỗi rồi nên hôm nay dậy sớm đến nhận tội à?
Hạ Tuấn Lâm
/nghiêng đầu/ Tội gì ạ?
Hạ Lĩnh
/ném quyển sách xuống bàn/ Con còn hỏi là tội gì sao?
Hạ Lĩnh
Vậy tối hôm qua, ai là người kê bàn để chèo ra khỏi phủ đi chơi?
Hạ Tuấn Lâm
/gãi đầu/ Là con...
Hạ Lĩnh
/thở dài/ Ta thật hết nói nổi với con
Hạ Tuấn Lâm
Lúc con trốn đi đã rất khuya rồi, mà sao vẫn có người biết vậy
Hạ Lĩnh
Lúc con trốn đi, vẫn còn một nô tì vì hoàn thành công việc muộn nên chưa ngủ
Hạ Lĩnh
Đi ngang đó thì đột nhiên thấy cái bàn kê sát vách tường liền báo cho ta
Hạ Lĩnh
Ta liền nghĩ ngay là con
Hạ Lĩnh
Quả thực đến phòng con thì không thấy
Hạ Tuấn Lâm
*Ta mà biết ngươi là ai, ta sẽ doạ cho ngươi sợ chết khiếp luôn*
Hạ Tuấn Lâm
Nhi tử xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Lần sau sẽ không dám nữa
Hạ Lĩnh
/day day thái dương/ Câu này ta nghe đến phát chán rồi
Hạ Lĩnh
Thằng nhóc nhà con, lần nào phạm lỗi cũng nói như vậy
Hạ Tuấn Lâm
/ngẩng đầu/ À, con quên mất
Hạ Tuấn Lâm
La mắng gì thì người để sau có được không?
Hạ Tuấn Lâm
Con có một chuyện muốn xin người
Hạ Lĩnh
/nhìn Hạ/ Chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm
Con có một vị huynh đệ
Hạ Tuấn Lâm
Tình cảnh đang khó khăn, mẫu thân bệnh nặng, lại không có tiền
Hạ Tuấn Lâm
Nên con muốn đưa cậu ấy về làm việc trong phủ
Hạ Tuấn Lâm
Có được không?
Hạ Lĩnh
Việc này thì không thành vấn đề
Hạ Lĩnh
Hôm nay có tới đây không?
Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài cửa, kéo Trương Chân Nguyên vào trong.
Trương Chân Nguyên
/quỳ xuống/
Hạ Lĩnh
/xua tay/ Đứng dậy
Trương Chân Nguyên
/đứng lên/
Trương Chân Nguyên
Tiện danh của nô tài là Trương Chân Nguyên
Hạ Lĩnh
Nếu đã là đích thân Hạ Tuấn Lâm đưa đến thì không có gì phải quan ngại cả
Hạ Lĩnh
Từ giờ ngươi làm việc trong phủ
Trương Chân Nguyên
/cúi người/ Đa tạ thái sư
Hạ Lĩnh
Ngươi có biết võ công không?
Trương Chân Nguyên
Cái này...
Trương Chân Nguyên
Nô tài xuất thân nghèo hèn, không có cơ hội để học võ
Hạ Lĩnh
Vậy sau này ta sẽ tìm người dạy võ cho ngươi
Hạ Lĩnh
Rồi ngươi sẽ đi theo Lâm Lâm để...
Hạ Tuấn Lâm
/ngắt lời Lĩnh/ Để bảo vệ con phải không?
Hạ Lĩnh
/nhìn Nguyên/ Để bảo vệ những người nó muốn trêu chọc
Trương Chân Nguyên
/nhịn cười/
Hạ Lĩnh
/nhìn Hạ/ Con suốt ngày đi phá phách khắp nơi
Hạ Lĩnh
Để con tự do tung tăng rồi vác theo một đống đơn khiếu nại bồi thường về đây
Hạ Tuấn Lâm
/cười ngượng/ Thì...
Hạ Tuấn Lâm
/cười/ Người có thể cho con học võ cùng Chân Nguyên được không?
Trương Chân Nguyên
/nhìn Hạ/
Hạ Lĩnh
Con học võ để dễ chọc phá người khác hơn hả?
Hạ Tuấn Lâm
Phụ thân, sao người cứ nhắc đến con là đều sẽ nói về chuyện phá phách vậy?
Hạ Lĩnh
/gật gù/ Tại vì con ngoan quá mà
Hạ Tuấn Lâm
Thôi mà, người cho con học võ đi
Hạ Lĩnh
Con học võ để làm gì?
Hạ Lĩnh
Con chỉ cần học chữ là được rồi
Hạ Lĩnh
Việc bảo vệ con thì để Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Thôi mà, Chân Nguyên đâu thể lúc nào cũng bảo vệ con được
Hạ Tuấn Lâm
/lay tay Lĩnh/ Đi mà phụ thân
Hạ Tuấn Lâm
Người cho con học võ đi
Hạ Lĩnh
Nhưng mà vẫn phải học cả chữ nữa
Hạ Lĩnh
Văn võ song toàn thì mới tốt
Hạ Lĩnh
/phẩy tay/ Cả hai lui xuống đi
Hạ Lĩnh
/nhìn Nguyên/ Hôm nay ngươi phụ giúp sửa sang lại đại sảnh đã nhé
Trương Chân Nguyên
/cúi người/ Nô tài xin tuân lệnh
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, không làm phiền người nữa
Hạ Tuấn Lâm
Con với chân Nguyên xin cáo lui trước
Trương Chân Nguyên
/cúi người/ Nô tài xin cáo lui
Trương Chân Nguyên
/rời đi/
Hạ Tuấn Lâm
/khoác vai Nguyên/ Vậy là tốt rồi chứ?
Trương Chân Nguyên
/chắp tay/ Đa tạ đa tạ
Trương Chân Nguyên
Sau này nô tài sẽ hầu hạ người thật tốt
Hạ Tuấn Lâm
/xua tay/ Sau này không cần xưng hô như vậy
Hạ Tuấn Lâm
À, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Chân Nguyên
19 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
Vậy là lớn hơn ta 1 tuổi rồi
Hạ Tuấn Lâm
/chỉ Nguyên/ Sau này cứ gọi là Lâm Lâm hay Tuấn Lâm đều được
Hạ Tuấn Lâm
Từ giờ trở đi, hai chúng ta là huynh đệ tốt
Hạ Tuấn Lâm
/kéo Nguyên/ Đi, ta dẫn ngươi đến đại sảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play