Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiên Tâm Dị Lục

Chap1:Hồi tưởng

Tác giả nghiện
Tác giả nghiện
Thỉnh thoảng nó hơi xàm xíu,mong mọi người thông cảm bỏ qua❤️
//:hành động ":suy nghĩ ...:ngừng một chút Nhân vật chính xưng anh
Ngay từ khi còn nhỏ Hoa Tử Liên đã bị cha của mình đem đi bán vào gia tộc họ Chu,thường thì các gia tộc lớn sẽ cai trị 1 vùng đất lớn và chia ra thành nhiều nhánh,lúc đó anh còn chưa đc coi là tạp dịch của nhà họ Chu chỉ biết cặm cụi làm những việc người khác sai bảo
Khi cậu đc 10 tuổi thì đã đc phái vào làm tạp dịch ở một khuôn viên rộng lớn ở phía Đông và chính nhờ đó mà anh gặp đc cậu nhóc Chu Hoài Anh.Lúc đó hắn chỉ có 5 tuổi nên rất nghịch ngợm,chẳng biết tại sao lại trèo lẻn đc một cái cây cao nhưng chẳng leo biết xuống, người hầu có trách nhiệm chăm sóc hắn ta thì khổ sở ko biết làm sao, người hầu đó ko dám nói với ai vì cô ta sợ bị xử phạt nếu hắn ta chuyện.
Tình cở Tử Liên lại ở đó, người hầu ấy nghĩ Tử Liên còn nhỏ ko hiểu chuyện nên đã xúi giục anh báo cho người khác để cứu Hoài Anh.Tử Liên đâu có ngu nhưng cũng giả vờ chấp nhận
Sau đó anh nói cho những tạp dịch khác và đi gặp phó tổng quản nói về chuyện người hầu và Hoài Anh,ko chậm trễ tất vả mọi người đến đó.Phó tổng quản là một tên ranh ma và thông minh hắn trèo lên cây và cứu Hoài Anh xuống nhưng lại bị trượt chân,cả hai người ngã ngay xuống đất may mắn hắn đã kịp đỡ cho Hoài Anh,cứ ngỡ sau 1 màn này phó tổng quản sẽ đc bạn thưởng ai ngờ hắn bị mẫu thân của Hoài Anh phạt và bị đánh 10 trượng báo hại hắn nằm liệt giường gần 1 tháng,khi hắn tìm hiểu mới biết chính Tử Liên đã nói với mẫu thân của Hoài Anh về việc hắn cố ý ngã để đc thưởng.Từ đó hắn cũng ghim luôn cái tên của anh,để bắt nạt đánh đập hoặc sai bảo anh làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc nhất...dù lúc đó anh chỉ mới 10 tuổi
Tuy Hoài Anh còn nhỏ nhưng hắn cũng có vẻ là một người trọng tình trọng nghĩa,hắn luôn dành cho Tử Liên 1 cảm xúc nhỏ của mình và cũng thường xuyên ghé chơi với Tử Liên,hầu hết Hoài Anh luôn kể cho Tử Liên về cuộc sống của mình ,Tử Liên ko biết chữ hắn có thể dạy,Tử Liên bị bắt nạt hắn cũng có thể chống lưng cho anh,cũng vì thế mà mối quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn...việc trở thành anh em kết nghĩa là do ý tưởng từ Hoài Anh,Tử Liên ko thể từ chối đc
Cứ ngỡ Tử Liên sẽ sống bình yên như vạy nhưng khi anh đc 13 tuổi,cha của anh sơ ý làm vỡ một chiếc bình cổ của mẫu thân Hoài Anh thế là bị lôi ra đánh đến chêt,anh cũng bị vạ lây,vốn dĩ tên phó tổng quản muốn đập nát cả tứ chi của Tử Liên rồu mới giết anh nhưng may mắn Hoài Anh vừa mới trốn học về nên đã may mắn ngăn phó tổng quản lại
Tuy nhiên Tử Liên chẳng cảm kích gì...bởi vì anh đã bị đánh nát một cái chán rồi thì phải làm sao?
Mẫu thân của hắn ta biết chuyện này đã chuyển Tử Liên sang khuôn viên phí Bắc mặc kệ sống chết ra sao.Từ đó Tử Liên và Hoài Anh cũng ko còn gặp nhau nữa,7 năm cứ thế trôi qua 1 cách mơ hồ,cái mạng nhỏ của anh vẫn giữ đc,Tử Liên vẫn luộm thuộm nhếch nhác như ngày nào,giờ anh đã 20 tuổi nhưng nhìn cứ như đứa trẻ 16~17 tuổi vậy,dáng người thấp gầy lộ cả xương,ánh mắt luôn trong trạng thái thất thần và thờ ơ đã vậy anh còn bị cử đi trông coi mộ cổ của nhà họ Chu... công việc đó đc coi là nguy hiểm vì thỉnh thoảng nơi đó lại xảy ra nhiều hiện tượng như phát nổ hoặc bị giết,gặp nạn... Cuộc sống như vậy mà anh vẫn tiếp tục sống

Chap2:Đc nhận

Tác giả nghiện
Tác giả nghiện
Mấy bạn ơi,mình hơi ngu về phương diện linh căn nên cứ nhắm mắt bỏ qua nhá:)))
Hôm nay là ngày kiểm tra linh căn để thu nhận đệ tử của Thanh Vân Tông,mọi người ở gia tộc họ Chu đều nháo nhác đi xem náo nhiệt,phía trên bục có lão tổ nhà họ Chu và người đại diện cho Thanh Vân Tông,hai người chào hỏi nhau vài từ sau đó là kiểm tra linh căn,một hàng dài các công tử và tiểu thư nhà Chu xếp thành hàng, người đầu tiên kiểm tra chỉ có song linh căn nhưng cũng đạt tiêu chuẩn nên cx đc giữ lại, tiếp theo đó là một người tên Chu Nhất Cửu hắn 14 tuổi,tên đó đặt tay lên phiến đá
"Song Linh Căn, luyện khí tầng 6"
Người đứng cạnh phiến đá lớn tiếng tuyên bố,sau đó người đại diện của Thanh Vân Tông cười thành tiếng vì tam linh căn trơe lên cũng đc coi là khó gặp rồi (Tạm thời gọi hắn là Lão Đăng)
Lão Đăng
Lão Đăng
Ngươi ko cần đứng cùng họ đâu,đứng bên cạnh ta cũng đc
Ông ta cười rất khoái chí vuốt râu của mình như vừa nhặt đc một viên đá quý, tiếp theo đó là Chu Hoài Anh,hắn ta đã 14 tuổi rồi
"Ngũ Linh Căn, luyện khí tầng 8"
Người báo cáo vừa dứt lời lão Đăng đứng phắt dậy,còn mọi người ở dưới thì xôn xao,lão tổ họ Chu cười nhẹ như thể chuyện này là 1 chuyện bình thường nhưng đâu ai biết ông già này cũng đang phấn khích muốn bứt luôn lông mỏ của mình
Lão Đăng
Lão Đăng
Gì cơ?! Lục Linh Căn?!,kiểm tra lại xem nào!
"Lục Linh Căn,Luyện khí tầng 8 "
Lão Đăng khi xác nhận đi xác nhận lại thì cười như điên lão còn cười nhiều hơn cả trước nữa.Còn lão tổ ngồi bên cạnh cũng thốt lên một tiếng đầu tán thưởng,mẹ của Hoài Anh cũng vậy vui đến nỗi bật khóc.
Ấy thế mà kiểm tra đc 1 hàng dài các con cháu nhà Chu mà chỉ có 5 người đạt đc mức tiêu chuẩn điều này khiến lão Đăng đảo mắt tiếp theo đó là kiểm tra linh căn của những tạp dịch hoặc những người phục vụ nhà Chu,chỉ kiểm tra một cách qua loa vì chẳng ai nghĩ tạp dịch hoặc người hầu có linh căn
Kiểm tra đc một đoàn người hầu thì lão Đăng bắt đầu chán nản,còn những người ở hàng khác ko còn dám lên nữa vì họ thấy gia chủ của mình đang cau có nhìn họ.Tử Liên nhìn xung quanh,ko thấy ai có ý định lên...giọng nói trầm nhẹ của anh phát ra
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
...để ta thử trước
Anh dùng nạn gỗ bước đi lững thững,mẹ của Cửu Nhất khinh khỉnh lên tiếng
Mai Vân
Mai Vân
Ôi trời,một tên tạp dịch què sao có thể có linh căn chứ,ai cho hắn lấy can đảm đó vậy? //quay lại nhìn người hầu// Liễu Nha đem hắn đi đi
Lão Đăng
Lão Đăng
Ko cần đâu,để cậu ta thử cũng đc
Chu Hoài Anh
Chu Hoài Anh
"...Tử Liên"
"Tam Linh Căn, luyện khí tầng 3"
Lão Đăng ồ lên trầm trồ,còn Mai Vân thì nhướn mày,bà ta ko ngờ anh lại có linh căn
Lão Đăng
Lão Đăng
Ồ, ngươi có linh căn tốt đó...nhưng cái chân của ngươi?
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
Ngài ko cần lo lắng,ta ko bị tật bẩm sinh,cái chân mất này chỉ là một sự cố thôi
Lão Đăng
Lão Đăng
Tốt tốt,ko phải bẩm sinh thì về tông môn vẫn có thể chữa đc
Đó chính là lời của Tử Liên muốn nghe cũng là mục đích anh muốn có đc...Thực chất ban đầu anh ko có linh căn hoặc tu vi gì cả,chỉ là 1 lần anh nhặt đc 1 cuốn kinh đạo,nó như một cánh cửa mới cho số phận của anh
Trong đó chủ yếu nói về việc bán những đồ vật để lấy điểm nhân quả,điểm này sẽ có thể dùng để hỗ trợ tăng tu vi trực tiếp hoặc gián tiếp,cũng có thể dùng điểm để sửa chữa những món đồ đặc biệt,nó còn dạy anh cách lấy linh căn của người khác với điều kiện họ ko kháng cự tức là giết họ rồi mới lấy đc hoặc đánh ngất.Ban đầu Tử Liên ko hiểu cuốn kinh đạo đó là gì...nó như thể ko phải kinh đạo nhưng ngoại hình của nó lại y như vậy,nó như thể là một đồ vật có linh tính vậy nó cứ thế biến mất và in sâu những lời nó nói,và nói chuyện với anh khi anh có những đồ vật nó thường hỏi "giữ lại hay bán?",ko phải đồ vật nào cũng có nhân quả nó chỉ đáng giá khi đc tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Nói trắng ra bất kể cái cuốn kinh đạo gì đó có tà môn hoặc xuất phát từ đâu thì anh cũng mặc kệ vì nó đã giúp anh hiểu đc như thế nào là...sức mạnh của tu tiên...thứ anh muốn là dẫm đạp lên những kẻ đã khinh thường anh,sớm muộn gì anh cũng sẽ trở lại và tặng cho mỗi người họ Chu một tấm bia mộ.
Tính ra thì Tử Liên cũng đã giết đc 8 người,trong đó có 1 tên công tử nhà họ Chu,vì anh đã ăn cắp linh căn của cha hắn nên anh thấy quá tội lỗi và đã tìm hiểu thông tin của tên công tử đó để tiễn hắn đi cùng cha của hắn,đã vậy còn lấy đc một số công pháp quá lời cho anh rồi
Giết người là sẽ điều tra nhưng cái gia tộc Chu lớn như vạy thì ai quan tâm chứ,nếu điều tra thì điều tra một cách qua loa mấy ngày rồi cũng bỏ đi...thậm chí còn chẳng ai nghĩ là họ sẽ bị giết bởi một tên què
•••

Chap3:Nhục nhã

Cả bọn đc đón bởi một con tàu lớn của tông môn (tác giả quên mất nó gọi là gì rồi😞).Tử Liên khẽ quan sát xung quanh,ko chỉ có nhà họ Chu còn có những người của các đại gia tộc khác,anh nghĩ vậy...
Bỗng có 3 người tiến lại chỗ anh đang ngồi
Chu Hành Chi
Chu Hành Chi
Ngươi là Tử Liên đúng ko? //ngừng lại nhìn Tử Liên,rồi nói tiếp// ta có chú ý đến ngươi... chuyện về chân của ngươi thì ta đã tìm hiểu rồi,ta thay mặt nhà Chu xin lỗi ngươi về sự cố năm đó và hàng năm sẽ cấp cho ngươi 20 linh thạch hạ phẩm....ta mong ngươi sẽ rộng lượng bỏ qua
Tử Liên ko trả lời ngay chỉ liếc nhìn ba người họ,sau đó cười nhẹ ngước mắt lên nhìn Hành Chi
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
Ha..!8 năm qua ta sống với cái chân này mà chỉ có vậy thôi sao?hm
Lăng Vân
Lăng Vân
Này! ngươi biết điều một chút đi,đại ca ta đã hạ thấp mình như vậy rồi ngươi còn muốn gì nữa?!
Hắn vênh váo quát thẳng vào mặt của anh ko chút do dự ,người bênh cạnh Lăng Vân cũng nói
Lý An
Lý An
Tam Hệ Linh Căn mà nghĩ mình thanh cao? Nực cười thật
Hành chi ko quay lại nhìn họ mà tiếp tục nhìn Tử Liên nhưng có vẻ sự tự tin của hắn đã biến thành vẻ khó chịu
Chu Hành Chi
Chu Hành Chi
Im lặng!
Hắn nói tiếp,vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng giọng điệu đều có sự đe doạ ko hề nhỏ
Chu Hành Chi
Chu Hành Chi
Ta vẫn sẽ chờ câu trả lời của ngươi
Tử Liên chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó quay đi chỗ khác
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
Tch...
Lăng Vân hắn lại ko chịu nổi cái thái độ láo xược của anh mà nói lớn
Lăng Vân
Lăng Vân
Mẹ kiếp,tên tạp dịch bẩn thỉu như m cũng dám lên mặt với bọn ta?!
Hắn tiến tới định dạy cho anh một bài học
Còn Hành Chi như thể ko nghe thấy lời Lăng Vân nói mà nhìn đi chỗ khác như ko biết
Đột nhiên có một giọng nói trog trẻo mang phần mỉa mai xen vào
Hà Vân Thu
Hà Vân Thu
Nhà họ Chu các người thật quá đáng,chân hắn là do các ngươi làm vậy mà lại muốn đánh người?
Lăng Vân
Lăng Vân
K- không phải bọn ta làm–
Lăng Vân bị ngắt lời bởi một trang thiếu niên trông có vẻ trững chạc...và có nét rất giống với Vân Thu cô gái xinh đẹp đó
Hà Doãn Thu
Hà Doãn Thu
Đó là cách nhà Chu tạ lỗi sao? Thật mở mang tầm mắt //cười nhẹ//
Một kẻ khác cũng chung vui theo Doãn Thu
Hàn Chung Ảnh
Hàn Chung Ảnh
Ỷ đông hiếp yếu đúng là phong cách nhà Chu
Lăng Vân
Lăng Vân
//Nói lớn// đó là chuyện của ngươi?!
Hàn Chung Ảnh
Hàn Chung Ảnh
Huh? ngươi lên giọng với ai vậy thằng oắt con?
Chung Ảnh đứng thẳng dậy những người đằng sau hắn cũng lần lượt đứng thẳng dậy nhìn cả ba người,nhà Hàn có vẻ muốn đánh nhau ngay bây giờ
Lão Đăng
Lão Đăng
//nhíu mày// Đây ko phải là nơi các ngươi đánh nhau, nếu muốn thì vui lòng xuống tàu và đừng quay lại
Hàn Chung Ảnh
Hàn Chung Ảnh
//Đảo mắt và lườm ba người// Nhớ rõ mặt ta
Chu Nhất Cửu
Chu Nhất Cửu
"...một lũ ngu"
Trong quá trình này,Hoài Anh ko thèm ngẩng đầu lên chỉ đứng ở một góc tàu chăm chú nhìn vào thứ gì đó trong tay hắn ta
Khi đến nơi,lão Đăng xuống trước sau đó mở trận pháp hiện lên những bậc cầu thang dài như ko có điểm hồi kết
Hàn Chung Ảnh
Hàn Chung Ảnh
Gì đây?
Lão Đăng
Lão Đăng
//ko quan tâm// Đi đc 100 bậc cầu thang làm tạp dịch tông môn.Hơn 100 bậc làm đệ tử ngoại môn.Hơn 200 bậc làm đệ tự ngoại môn.Hơn 300 bậc sẽ là đệ tử thân truyền của các trưởng lão ngoại môn hoặc nội môn
Nghe xong ai nấy cũng đều hoang mang đặc biệt là Chung Ảnh,hắn ngạc nhiên tới nỗi nói tục
Hàn Chung Ảnh
Hàn Chung Ảnh
Đ*T–...ta cứ nghĩ là đã thông qua ở việc kiểm tra linh căn rồi chứ!!
Lão Đăng
Lão Đăng
Đó là kiểm tra xem các ngươi có đủ tư vách đứng đây ko thôi
Chung Ảnh đảo mắt cau có sau đó khinh thường bước một chân lên bậc thang,ngay lập tức có một lực lượng vô hình ghìm chặt cả chân lẫn người hắn xuống
Hàn Chung Ảnh
Hàn Chung Ảnh
//lẩm bẩm// Chỉ là mấy bậc thang rách thôi mà... //quay lại rồi hét lên với đám thuộc hạ// Theo ta!
Những người trong gia tộc Hàn cùng ào ạt đi theo Chung Ảnh,hai người Doãn Thu và Vân thu nhìn nhau sau đó cũng bước lên cùng nhau,nhìn họ đi khá bình thường,những người còn lại cũng đi theo.
Tử Liên cũng vậy vừa bước 1 chân thì một áp lực kinh khủng đè lên người anh khiến anh ngã nhào xuống,có lẽ anh ngã quá nhanh nên đầu đập mạnh xuống bậc cầu thang khiến máu hiện ra.Hoài Anh...người đang vô cảm với mọi thứ đột ngột bước đến với vẻ mặt lo lắng muốn đỡ anh dậy
Chu Hoài Anh
Chu Hoài Anh
Tử Liên! Huynh ko sao–
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
CÚT //quát lớn//
Anh lẩm bẩm tay vẫn cầm chặt cái nạn gỗ nghiến răng ko ngừng,đôi mắt của Hoài Anh mở to động tác định đỡ Tử Liên dậy cũng dừng lại
Chu Hoài Anh
Chu Hoài Anh
Huynh...
Giọng hắn nghẹn lại,sau đó đứng thẳng dậy khuôn mặt tối sầm lại sau đó bước lên bậc thang bỏ qua anh.Còn Tử Liên thì cố gắng chống chọi với áp lực từ bậc thang cũng cố gắng nhịn đau lê cơ thể của mình theo từng bậc
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
"...cứ ngỡ rằng..có linh căn hiếm thì có thể dẫm đạp lên những người khác...nhưng–...ha ha"
Tử Liên tự giễu chính mình,anh lê từng một cách chậm chạp ko chấp nhận hiện thực bản thân yếu kém
Lăng Vân
Lăng Vân
//Cười lớn// Haha,Tam Hệ Linh Căn đó,tạp dịch vẫn là tạp dịch thôi
Lý An
Lý An
//Cười thành tiếng//
Tử Liên ko quan tâm,anh lê cơ thể nặng trĩu của mình trong đầu thì đang đếm bậc
Hoa Tử Liên
Hoa Tử Liên
"99...100"
Ánh mắt của anh nhanh chóng nhoà dần vì kiệt sức,đầu anh bê bết máu cơ thể cũng vậy khiến những bậc anh lê đi đều dính máu đã khô của anh
NovelToon
Lão Đăng
Lão Đăng
Hết giờ
Lăng Vân
Lăng Vân
H- Hả?! Còn tính giới hạn thời gian nữa sao,biết vậy ta ko dừng lại để nghỉ ngơi rồi
TỔNG KẾT:Tử Liên 100,Lăng Vân 108,Lý An 110,Hành Chi 200,Nhất Cửu 291,Doãn Thu và Vân Thu 300,Chung Ảnh 320,Hoài Anh 340

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play