Triền Miên Không Dứt
chap 1
Cậu: Trần Tư Nghi ( Omega)-25 tuổi, con thứ 2 nhà họ Trần, mùi hương Hổ phách và là bác sĩ khoa cấp cứu của Bệnh viện trung ương thành phố Bắc Thành.
Nhà họ Trần cũng là gia đình khá giả có chút tiếng tăm ở Bắc Thành. Ba mẹ Trần lấy nhau vì hôn nhân chính trị nên không có tình cảm với nhau. Trên cậu còn có 1 chị gái là Alpha còn dưới cậu có một em trai là Omega.
Ba cậu thì đặt nhiều kì vọng vào chị gái, còn mẹ cậu thì đặt nhiều kì vọng vào em trai nên từ nhỏ họ đã ít khi quan tâm đến cậu. Vì vậy mà cậu đã không có tình cảm gia đình từ rất nhỏ, và có tính tự lập rất cao. Từ khi có nhận thức cậu đã không tin tình cảm gia đình lại càng không tin vào tình yêu.
Anh: Lục Vân Thâm (Alpha)- 32 tuổi, con cả nhà họ Lục, mùi hương gỗ tuyết tùng ủ trong tuyết lạnh. Là Tổng Giám Đốc tập đoàn Lục thị.
Lục Thị chính là gia tộc lớn nhất Bắc Thành. Anh từ nhỏ đã có tư chất hơn người là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch nên từ nhỏ anh đã được huấn luyện lạnh lùng và quyết đoán.
Anh có định kiến với Omega vì nghĩ chính họ là những người lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Anh thà cưới một beta còn hơn là phải sống chung với O. Nhưng gia đình thì không đồng ý vì anh còn phải nối dõi tông đường.
Hạ Mục Du-25 tuổi ( Omega), con trai Hạ gia, là bạn thân của thụ và hiện đang làm luật sư. Mùi hương Hoa hồng. Hạ gia cũng là gia tộc khá giả giống gia đình cậu
Mạc Trần Sâm-32 tuổi( Alpha), CEO của Mạc thị, bạn thân của công. Mùi hương Trầm. Mạc thị là danh gia vọng tộc lâu đời ở Bắc Thành.
Tại bệnh viện trung ương Bắc Thành
Trần Tư Nghi
Không sao ngày mai có thể xuất viện được rồi. Nhưng cần tránh cử động mạnh để đỡ bị đứt chỉ.
Cậu xoay người đi ra ngoài thì nhận được điện thoại
Lấy điện thoại ra thì màn hình hiển thị “ Mẹ”. Thực tình thì cậu không muốn nghe máy chút nào nhưng vẫn bắt máy
Trần Tư Nghi
“ Alo, mẹ gọi con có chuyện gì đấy ạ”
Mẹ Trần
“Con ngày mai thu xếp về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con”.
Thấy đầu dây bên kia im lặng thì cậu lại tiếng
Trần Tư Nghi
“ Nếu không có chuyện gì thì con cúp máy đây, con còn bệnh nhân đang chờ khám bệnh”. * Nói xong cậu cúp máy bỏ điện thoại vào túi*
chap 2
Từ khi lên đại học cậu đã chuyển ra ở riêng, vì vậy mà 4 năm đại học cậu ít khi về nhà.
Sau này ra trường đi làm cậu lại mua nhà riêng gần bệnh viện vì thế số lần về nhà của cậu có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nếu tính trong năm nay thì có lẽ đây là lần thứ 2 kể từ tết đến giờ.
Cậu lái xe đến trước cồng thì dì Vương ra mở cửa.
Dì vương là quản gia lâu năm nhà họ Trần. Cũng chỉ có dì Vương trong nhà này là thấy cậu từ nhỏ tđã thiếu thốn tình thương nên hay để ý, chăm sóc cậu. Và cậu cũng rất là quý trọng bà.
Dì Vương
Nhị thiếu gia, cậu về rồi.
Trần Tư Nghi
Con chào dì * Cúi người chào bà*
Dì Vương
Tôi vẫn khoẻ, lão gia và phu nhân đang đợi cậu trong nhà. Cậu mau vào đi ngoài này nắng.
Cậu mở cửa bước vào thì thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách.
Thấy cậu bước vào thì hai người quay sang nhìn cậu
Mẹ Trần
Mau vào đây đi ta và ba con có chuyện muốn nói.* lạnh nhạt nói với cậu*
Cậu bước vào ghế ngồi xuống
Ba Trần
Công ty nhà chúng ta đang gặp chút vấn đề cần nhà họ Lục giúp đỡ.
Ba Trần
Nhưng nhà họ Lục muốn chúng ta đưa một người qua đó để gả cho Lục Vân Thâm.
Ba Trần
Ngày trước do gia đình ta đã giúp đỡ nhà họ nên giờ họ mới cho điều kiện dễ dàng như vậy.
Ba Trần
Con coi như vì gia đình gả qua đó đi.
Ba Trần
Hai nhà cũng bàn xong rồi tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới.
Trần Tư Nghi
Con không đồng ý.
Trần Tư Nghi
Tại sao còn chị với cả em trai tại sao hai người không gả mà cứ nhất quyết là con gả?* tức giận nói*
Mẹ Trần
Con cũng biết đấy gia đình ta đang gặp khó khăn. Với lại chị con tháng sau cũng kết hôn với con trai Phó gia rồi không thể nói huỷ là huỷ được. Còn em trai con nó còn nhỏ như vậy, Lục Vân Thâm còn nổi tiếng không thích O lỡ nó gả qua đó mà có mệnh hệ gì thì làn sao mà mẹ sống được.* Nhẹ giọng khuyên nhủ cậu*
Trần Tư Nghi
Nó là O con cũng là O mà* cậu đứng dậy*
Trần Tư Nghi
Hai người chưa từng suy nghĩ cho con, chưa từng dành tình cảm cho con, cũng chưa từng hỏi con muốn gì. Con rốt cuộc có phải con của hai người dứt ruột đẻ ra hay không?* Nước mắt lăn dài*
Ba Trần
* Tát cậu* Hốn láo, mày ăn cơm của Trần gia, mày mặc áo của Trần gia, chính là Trần gia nuôi mày lớn vậy mà có chút chuyện như thế mày cũng không làm được.
Cái tát khiến cậu chao đảo ngồi phịch xuống ghế
Cậu lấy tay lau đi nước mắt
Trần Tư Nghi
Đây chính là ân tình cuối cùng mà tôi nợ Trần gia này.
Trần Tư Nghi
Từ nay về sau tôi và Trần gia không còn quan hệ gì. Tôi cùng hai người lại càng không máu mủ ruột già*nói xong cậu xoay người bỏ đi*
Ba Trần
Đúng là loại con bất hiếu* ông tức giận nói*
Cậu đi ra ngoài lên xe đi mất
chap 3
Lục Vân Thâm
Con không lấy* Lạnh lùng đáp*
Mẹ Lục
Mẹ không biết đâu đấy
Mẹ Lục
Con không lấy cũng phải lấy
Mẹ Lục
Mẹ chọn ngày rồi đấy
Mẹ Lục
Con có ý kiến cũng vô dụng thôi* Nói xong bà bỏ đi không thèm quan tâm đứa con trai của mình*
Lục Vân Thâm
Mẹ….* Anh bất lực với mẹ mình*
Bà vừa đi anh lấy điện thoại gọi cho thư kí
Lục Vân Thâm
“ Cậu điều tra cho tôi Trần Tư Nghi của Trần gia ở Bắc Thành”
Anh cúp máy quay lại làm việc như bình thường
Được một lúc sau thì thư kí gửi tư liệu qua cho anh
Thư kí Lục thị
“ sếp tôi gửi qua cho anh rồi đấy ạ”
Lục Vân Thâm
“ Tôi biết rồi cậu làm việc tiếp đi”
Anh mở ra xem hồ sơ tư liệu
Lục Vân Thâm
Trần Tư Nghi , 25 tuổi, bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện trung ương.
Lục Vân Thâm
Omega * Mày anh nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ khó chịu”
Lục Vân Thâm
Tốt nhất là cậu nên an phận.
Xem xong anh lại cúi người làm việc tiếp, cũng không quan tâm đến các vấn đề khác của cậu.
Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn thế kỉ
Lục gia mời rất nhiều các gia tộc lớn đến tham dự.
Hôm nay anh mặc bộ vest đen có điểm xuyết thêm viên đá tím bên ngực trái. Còn cậu mặc bộ vest trăng có cài hoa hồng đỏ
Mục sư
Con có nguyện ý cùng người kia vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc, mãi không chia lìa hay không?
Trần Tư Nghi
Con nguyện ý*Cậu lạnh nhạt nói*
Lục Vân Thâm
Nguyện ý* Lạnh lùng*
Mục sư
Bây giờ hai con trao nhẫn cưới rồi trao nhau 1 nụ hôn là lễ thành
Anh với cậu trao nhẫn cưới cho nhau, nhẫn cưới của họ là một cặp nhẫn đơn giản làm bằng vàng trắng. Ở trên có gắn 1 viên kim cương nhỏ.
Trao nhẫn xong anh cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn chỉ phớt lờ qua môi nhưng cũng khiến cậu hoảng đôi chút.
Mục sư
Chúc mừng 2 con đã trở thành vợ chồng
Cả hội trường vỗ tay chúc mừng anh và cậu
Xong anh đi xuống tiếp rượu cũng mấy vị tiền bối còn cậu đứng nói chuyện với người bạn thân của mình.
Hạ Mục Du
Ay yo không ngờ nha
Hạ Mục Du
Cậu vậy mà lấy Lục Vân Thâm đấy?
Hạ Mục Du
Nhìn thấy thiệp mời mà mình còn không dám tin nữa kìa.
Trần Tư Nghi
Tôi với anh ta vốn dĩ không có tình cảm
Trần Tư Nghi
Chỉ có danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ thôi.
Mạc Trần Sâm
Tôi không ngờ đấy, bạn của tôi nhìn vẻ ngoài cấm dục thế này mà tôi mới đi công tác có 2 tuần về đã nghe tin cậu lấy vợ.
Mạc Trần Sâm
Cậu làm gì con nhà người ta rồi bị ép chịu trách nhiệm à?* Huých tay anh*
Lục Vân Thâm
Cậu ngứa miệng à? Có cần tôi cho người khâu lại không?
Nv phụ
Chúc mừng Lục tổng, chúc mừng Lục tổng.
Nv phụ
Anh cưới vợ đúng là chuyện vui của Bắc Thành.
Lục Vân Thâm
Tần tổng quá lời rồi.
Nv phụ
Phu nhân nhà anh đúng là tuyệt sắc.
Tiệc cười tàn thì cũng là 8h tối hôm đó.
Cậu thì về biệt thự của anh từ lúc 6h chiều rồi hiện tại đang ngồi trong phòng xem sách y khoa mà mình mang tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play