Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKieu]Phản Diện Nhỏ Đừng Quậy Nữa !!

< Chương 1 >

Nguyễn Thanh Pháp - một sinh viên năm ba , khố rách áo ôm . Sống ở Sài Gòn đất chật người đông , cậu thường phải lao lực kiếm tiền từ những công việc vặt nhỏ
Buổi đêm hôm nay , Thanh Pháp lê lết cơ thể mệt mỏi trở về nhà sau giờ làm việc . Đang đi trên đường lớn thì cậu bị một tên cao to bặm trợn bắt lại
Hắn bịt kín mặt , chỉ để lộ vết sẹo dài trên mắt . Chĩa thẳng họng súng vào đầu em , rồi quát lên đầy giữ tợn
Kẻ xấu
Kẻ xấu
CHÚNG MÀY MAU ĐƯA TIỀN RA ĐÂY
Kẻ xấu
Kẻ xấu
TRƯỚC KHI TAO GIẾT HẾT LŨ HÈN MỌN CHÚNG MÀY
Thanh Pháp bị giữ chặt dưới nòng súng , sợ sệt chỉ biết run lên khe khẽ
Kẻ xấu
Kẻ xấu
M.Ẹ !!
Kẻ xấu
Kẻ xấu
CON CH.Ó NÀO GỌI CẢNH SÁT VẬY
Kẻ xấu
Kẻ xấu
HỪ!!
Kẻ xấu
Kẻ xấu
THẾ THÌ ĐỪNG TRÁCH TA ĐỘC ÁC
*ĐOÀNG*
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Tôi còn chưa muốn chết mà !!!! "
Hắn ta sau khi sát hại em liền bỏ trốn cùng đồng bọn . Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được vòng vây của cảnh sát
Thanh Pháp nằm trong vũng máu ch.ết đầy oan uổng
______________
Ngôi Thứ Nhất - Thanh Pháp
Mở mắt ra một lần nữa . Tôi vẫn còn cảm thấy chút đau nhói ở thái dương , nghĩ lại tên bặm trợn lúc nãy mà rợn người
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đây là đâu ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thiên đường ?
Tôi ngơ ngác . Chẳng biết đây là đâu , một màu trắng xoá , dường như là vô tận không có điểm dừng
Bỗng nhiên có một tiếng nói trẻ con vang lên ở đằng sau khiến tôi giật nảy mình
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Chào cậu
Nó là một con mèo nhưng lại có cánh, đang bay lơ lửng trên không khiến tôi không khỏi cảm thấy quái dị
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Cậu còn cảm thấy đau không ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Có chút chút
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao tôi lại ở đây ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chẳng phải tôi đã chết rồi sao ?
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Đúng là cậu đã ch.ết nhưng mà...
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Cậu đáng lẽ ra phải sống đến năm 80 và qua đời vì tuổi già
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chẳng phải đây là một sự cố sao ???
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Là do tôi sơ suất xin lỗi cậu...
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Nhưng mà cậu chắc chắn sẽ được sống tiếp
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sống tiếp ? Tôi được hồi sinh Á !!!
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Ờm... Không phải như vậy
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Cậu sẽ được xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Và trở thành một nhân vật trong đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhân vật ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vậy tôi là nhân vật chính đúng không ?
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Là phản diện
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
CÁI GÌ CƠ ???
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Phản diện ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nếu mà làm phản diện thì sẽ không có kết cục tốt
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không có kết cục tốt thì khác gì sống không bằng ch.ết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Này sao mày ác với tao quá vậy?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Huhuhu
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Cậu yên tâm đi
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Nhà cậu giàu lắm
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Cố mà xoay sở
Bông Nhỏ
Bông Nhỏ
Còn giờ thì tạm biệt , khi cậu gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ xuất hiện
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ê từ-
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị dịch chuyển đi mất tiêu luôn
_________________
Thanh Pháp lại mở mắt ra một lần nữa .
Căn phòng rộng rãi , trang hoàng đẹp đẽ đến khó tin . Đây là thứ mà một sinh viên nghèo như em có được đấy à ?
Chiếc giường êm ái , mềm mại nhưng vòng tay ôm trọn lấy em khiến Thanh Pháp sướng run cả người . Thì ra...đây là cảm giác của người giàu
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thích thật đấy !!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Xem ra cũng sướng chứ bộ
Em đứng dậy, ra trước gương ngắm nghía nhan sắc của chủ nhân cơ thể này xem sao
Cậu có chút bất ngờ , thế mà Thanh Pháp ở thế giới này lại đẹp đến vậy
Làn da trắng hồng , ngũ quan sắc nét . Nhỏ nhắn đáng yêu
Nhưng mà hình như trên đầu em còn có một dòng chữ đang nhấp nháy sáng lên
" PHẢN DIỆN "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thì ra là vai trò của mình
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chắc chỉ một mình thấy thôi nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Xinh yêu thế này mà lại là phản diện
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chán thật
Thanh Pháp vừa nói vừa nhào nặn chiếc má phúng phính của mình
Được một lúc thì cậu cũng quay trở lại phía chiếc giường
Ngồi phịch xuống một cái rồi than thở trách móc
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cái tiểu thuyết quái quỷ gì mình còn chưa từng đọc nữa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao mà biết trước truyện gì sẽ xảy ra đây
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hay là bỏ trốn nhỉ ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhưng mình mới 17 thôi mà
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vẫn phải ôm đùi ba mẹ sống sung sướng thôi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Haizzz
_________________
End
老公
老公
Lưu ý : tác giả còn non tay , nhận góp ý

< Chương 2 >

*Cốc cốc cốc*
Một giọng nói trầm khàn , vang lên ngoài cửa gỗ
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Thưa cậu !
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Mời cậu xuống dùng bữa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Vậy ra người giàu được mời xuống ăn như này hả "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Nhắc tới lại nhớ đến lúc mình làm phục vụ "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Cung kính cẩn thận y chang luôn "
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Thưa cậu ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
D-dạ vâng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cháu xuống ngay
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Sợ quá !! "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"Không biết ba mình có tàn bạo , nhẫn tâm như trong truyện tiểu thuyết bình thường không ta ?"
Thanh Pháp lần đầu bước ra khỏi phòng
Vậy mà bên ngoài lại còn sang trọng hơn cả , khiến em không khỏi bàng hoàng , mắt chữ A mồm chữ O
Một chiếc đèn chùm to chảng tỏa ánh sáng rực rỡ, hắt xuống cầu thang gỗ tinh tế với những chi tiết mạ vàng lấp lánh.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Đẹp quá...! "
Hoàn hồn lại , Thanh Pháp mới nhanh chóng chạy xồng xộc xuống nhà ăn . Lỡ lại để người nhà chờ rồi bị ăn mắng thì toi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chào buổi sáng...b-ba
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Sao nay tự nhiên chào ba vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
D-dạ là do...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Là do còn muốn chào ba thôi..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Lỡ mai sau lại không được gặp ba nữa...
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Con nói gì khó hiểu thế ?
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Mau vào ăn đi nào
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nay có món con thích đấy !
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ...ba
Thanh Pháp khúm núm ngồi vào bàn ăn
Đối diện em là Hoàng Đức Duy , cậu ta nhìn em từ này đến giờ . Hình như nhận ra điều khác lạ rồi thì phải
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Em trai nuôi - Hoàng Đức Duy ?"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Thảo nào chả thấy em ấy giống ba chút nào "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Chắc ẻm không có nguy hiểm , ác độc đâu ha ? "
Thanh Pháp nhìn cậu ta , vừa nghĩ ngợi vừa đung đưa đôi chân nhỏ dưới bàn ăn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Anh ta bị làm sao vậy ? "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Bình thường ngạo kiều ra vẻ ta đây lắm mà ? "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Nay trông khờ khờ , rụt rè đến lạ "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Như bị đa nhân cách vậy "
Đức Duy thầm thắc mắc . Liệu hôm qua và hôm nay là cùng một người ?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu , đây có phải điều bình thường của một con người . Nhân cách , thái độ có thể thay đổi nhanh đến vậy ?
Nhưng mà giờ em mới nhận ra một thử thách mới. Ăn uống thanh lịch ? Dao nĩa phải dùng làm sao vậy ?
Một sinh viên nghèo vượt khó như Thanh Pháp đã được chạm vào mấy thứ như thế này đâu ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Thôi xong rồi "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Mình không có biết dùng nĩa "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Bình thường toàn dùng đũa không à... "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Làm người giàu thật khổ quá đi "
Thanh Pháp lóng ngóng xoay xoay bộ dao nĩa trong tay, như thể chúng là những dụng cụ thí nghiệm lạ lẫm và đầy khó hiểu
Em cắt mãi mà miếng bò không đứt làm người hầu bên ngoài phải bịt miệng nhịn cười
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Ahhhh.. Quê quá đi "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Hay thôi mình bỏ bữa ? "
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Con làm sao vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
D-dạ...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
C-con bị đau bụng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đau quá...nên tay yếu luôn ạ
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Có sao không con ?
Ông Nguyễn – một con người được biết đến với vẻ ngoài nghiêm khắc và có chút đáng sợ. Nhưng đối với em, ông lại ôn tồn, ấm áp đến lạ, như một làn nắng sớm xua tan hết cái lạnh của buổi sớm mai.
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Ba gọi bác sĩ tư nhân cho con ha ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Th-thôi ba
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Con lên phòng nghỉ ngơi là được rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Con xin phép nha...
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Có chắc là không sao không ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ có mà baaa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Con xin phép nha ?
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Ừm...
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Được rồi
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Nguyễn Hữu Bình - Ông Nguyễn
Đi nghỉ đi con
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Trời ơi "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Chuồn vội "
Nói là đau bụng mà Thanh Pháp đi lẹ như gắn động cơ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Phù...
Em nằm phịch xuống giường vừa than thở vừa ôm chiếc bụng đói trông tội không thể tả
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Quê quá điii
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mà mình cũng đói nữa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chỉ tội cái sĩ diện
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ahhhh
Đói thì có đói đấy nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi
Nằm giãy một hồi em thấy than thở không có lợi lộc gì mà chỉ tổ tốn năng lượng nên em đành nằm yên , nhìn trần nhà
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chán !! Rất chán
* Cốc cốc cốc *
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ai vậy ?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Là em !
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Em ?
Thanh Pháp nghi hoặc ra mở cửa . Thì ra là Đức Duy , đói quá nên cậu quên béng mất việc mình có em trai nuôi
Đức Duy cầm một đĩa thịt bò đã được cắt sẵn và cả một đĩa mỳ nữa
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em mới ăn xong
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nên mang lên cho anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Trời ơi !! Cứu tinh !!! "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Đức Duy đừng cạo đầu nhé ! "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Anh tưởng là Phật mất !! "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cảm ơn em nhé !!!
Thanh Pháp cười tươi, ánh mắt híp lại nhìn em đầy tôn sùng
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// Đứng hình //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Anh ấy quả thật rất lạ "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Vô cùng lạ "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Có bao giờ cười xinh như này với mình đâu...? "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// Ho //
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh cảm ơn
Thanh Pháp cầm lấy rồi nói cảm ơn như muốn đuổi cậu ta rời đi . Phật thì Phật nhưng cũng phải để người ta tận hưởng bữa ăn chứ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cho em vào được không ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Giờ không lẽ từ chối "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Thế thì tồi quá "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Em ấy giúp mình mà "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cũng...được
Em vừa nói dứt câu thì cậu ta đã đi thẳng một mạch vào trong phòng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
// Cạn lời //
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Thoải mái vậy luôn ? "
Thanh Pháp đóng cửa , rồi đi chỗ bàn học. Đức Duy đã để sẵn đồ trên đó còn cậu ta thì ngồi trên giường , nhìn trực tiếp em ăn ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Này có cần phải ngồi nhìn như thế không ?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cần !!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ba bảo giám sát anh ăn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ờ...ờm
Thôi đành kệ. Coi như cậu ta vô hình đi còn giờ em phải giải cứu chiếc bụng đói của mình đã
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// Chăm chú //
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Đây là món bò ngon nhất mình từng ăn "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Huhuhu "
Thanh Pháp phải giữ chiếc bụng đói meo cả sáng nay nên giờ ăn như hổ đói , bất chấp hình tượng mà nhét cả đống thức ăn vào mồm
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Đói đến vậy luôn "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Xem ra anh ta cũng dễ chịu , dễ thương chứ bộ "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" ... "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mà vừa nãy anh diễn dở ghê
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhìn là biết giả luôn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ba chắc thương anh nên bỏ qua đó
Đức Duy thẳng tính, nói quạch toẹt luôn sự thật. Vậy mà ban nãy em cứ tưởng mọi chuyện đã trót lọt, thế là uổng công em khổ sở giả bệnh để trốn đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vậy-luôn hả ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Giả lắm luôn ?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ừm
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Lần sau anh cứ ăn bình thường thôi không cần làm khó bản thân vậy đâu
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Biết rồi...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Hứ... "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Đang chọc quê mình đấy à ? "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đừng có mắng thầm em đấy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không hề có nha !!
Thanh Pháp như trúng tim đen , lắc đầu quầy quậy, chối bỏ ngay tức khắc
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Hề "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh nhắc em !!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nghĩ xấu người ta hoài
Đức Duy gắng nhịn cười, chỉ sợ một thoáng sơ suất lại phá hỏng mất hình tượng hoàn hảo, cao ngạo, lạnh lùng mà mình đã dày công xây dựng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em biết rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh ăn xong chưa ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Xong rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh nằm nghỉ đi không người ta lại phát hiện giả bệnh nhân
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
EM !!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Còn chọc ngoáy mình nữa "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Ahhhh "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Đáng ghét !! Đáng ghét "
___________________
老公
老公
ối dồi ôi 🥰

< Chương 3 >

Thanh Pháp đi vòng vòng trong phòng rồi nghịch ngợm đủ thứ . Từ chiếc quần , chiếc áo hay những cái túi hàng hiệu chuẩn xịn mà em có mơ cũng không bao giờ chạm tới được
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Oaaaa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đẹp quá đi !!
Từ nãy đến giờ, Thanh Pháp chẳng biết mình đã thốt lên bao nhiêu lần lời trầm trồ trước vẻ đẹp tinh xảo của từng thứ trong căn phòng.
Đi tới góc bàn học gần cửa sổ , Thanh Pháp lại chẳng biết nói gì hơn
Trước mắt cậu là một chiếc bàn học rộng đến mức tựa như một thư viện nhỏ tại gia , được lấp đầy bởi hàng chục quyển sách bìa cứng nhập khẩu trông đến mà mắc tiền, xếp thành từng hàng ngay ngắn
Thanh Pháp từ cảm xúc sửng sốt dần chuyển sang sự hạnh phúc hứng khởi khi nhận ra mình chính là chủ nhân hiện tại của nó
Cậu là một con người ham học hỏi , thích đọc sách nhưng vì phải chạy theo cuộc sống khó khăn mà không thể học hành một cách trọn vẹn
Lâu rồi , em mới có lại cái cảm giác hừng hực ý chí học tập , tìm hiểu mọi thứ mới lạ này
Thanh Pháp ngồi vào bàn học , cố tìm lấy một quyển sách hay ho để đọc
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đây có phải là nhật ký của nguyên chủ ?
Quyển nhật ký màu hồng pastel nổi bật trong những cuốn sách có màu vẻ cổ điển
Em đặt cuốn sổ trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào nó
Nội tâm lại bắt đầu thôi thúc . Nên hay không nên ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Đây là nhật ký của nguyên chủ mà . Làm sao mình có thể đọc chứ !! "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Nhưng nếu không đọc thì làm sao mà hiểu rõ nguyên chủ được... "
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
" Mình đang là cậu ấy cơ mà... "
Cuối cùng , Thanh Pháp cũng hạ quyết tâm mở nó ra tìm hiểu . Chỉ vì một mục đích cao cả thôi đúng không ?
Cho đến khi mở trang đầu tiên đã khiến em chết lặng cả người . Dường như vừa phải thu nhận một thông tin quá sức tưởng tượng
Trên trang giấy trắng được dán chi chít những tấm ảnh của một người con trai có gương mặt thanh tú , mọi ngũ quan đều đẹp đến nỗi cứ ngỡ là tạc tượng mà có được
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
// Cạn lời //
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thích đến vậy luôn hả ?
Những tấm hình như được chụp lén , khiến em không khỏi cảm thấy ghê sợ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cuồng si quá trời luôn !
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhưng mà khoan đã , đây chẳng phải là nam chính của bộ truyện này sao ?
Một dòng chữ sáng nhỏ dường như đang nhắc nhở em , đây không phải một nhân vật tầm thường
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Trời ơi !!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Huhuhu...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mình lại quên béng đi mất !!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tiêu rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không được ! Không được !
Nghĩ đến kết cục bi thảm của bản thân mình , Thanh Pháp đành đưa ra quyết định.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Để bảo toàn mạng sống , mình phải tránh thật xa cậu ta thôi !!
Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Thanh Pháp mới bắt đầu lật sang trang thứ hai
Mong rằng mình không phải đọc điều gì quá kinh khủng
Ngày 12 / 8 / 2025
: Hôm nay mình lại gặp Dương. Cậu ấy vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ như nắng trời, tỏa sáng đến mức khiến mình mỗi lần đối diện đều đắm chìm và loạn nhịp. Mình không biết có thể chạm vào thế giới của cậu hay không, nên chỉ lặng lẽ kiên trì mua sữa cho Dương vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng dạo gần đây, hình như cậu ấy bắt đầu né tránh mình rồi...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Yêu một người là như vậy sao ?
Ngày 13 / 8 / 2025
: Sáng nay đến trường, mình bắt gặp Dương và An đang nói chuyện với nhau. Hai người thân thiết vừa cười vừa nói khiến mình có chút buồn và hụt hẫng. An đã từng hứa sẽ không thích Dương, vậy mà… Mình đã trách móc cậu ấy rất nhiều, rồi né tránh và chặn An trên mạng xã hội. Mình từng xem Đặng Thành An là người bạn thân nhất nhưng giờ đây mình có chút ghét bỏ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Trời ơi !?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao mà nguyên chủ lại có thể ngốc nghếch đến vậy chứ !!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thế mà lại ghét bỏ người bạn thân nhất vì tình...
Thanh Pháp khó chịu đến mức đóng thật mạnh quyển sách lại rồi vò đầu bứt tai khiến mái tóc mềm rối tung hết cả lên
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Phải làm sao đây ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đúng rồi , làm hoà !
Em nảy ra được ý tưởng hay ho liền sung sướng cười la , đôi bàn tay nắm chặt cũng dần được thả lỏng đi đôi chút
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên bên tai , vô tình cắt ngang mạch cảm xúc hứng khởi của em
*Cạch*
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Có chuyện gì hả...?
Thanh Pháp thấy Đức Duy đứng sừng sững trước cửa liền có vẻ khúm núm , rụt rè lại
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Bộ anh luyện thanh nhạc trong phòng hả ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hả ? Đâu có
Em ngốc nghếch chẳng hiểu nổi ẩn ý của cậu ta , chỉ biết gãi gãi đầu , vẻ mặt ngơ ngác hệt như chú mèo con lạc đường.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
" Sao mà ngốc quá vậy... "
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Haizzz
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thôi không có việc gì đâu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Làm phiền anh rồi
Thấy bản thân nói cũng vô ích trước sự khờ khạo của Thanh Pháp nên cậu đành lịch sự xin phép rời đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ơ...ơ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao em ấy lạ thế nhỉ ?
Đức Duy vừa đi vừa xoa xoa trán , lần đầu tiên cậu ta lại thấy một Thanh Pháp như này
Bước vào phòng, em thong thả ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức vươn lấy chiếc điện thoại đặt nơi góc bàn.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đặng Thành An...
Thanh Pháp nhìn vào điện thoại , mạng xã hội của cậu ta đã hiện ra trước mắt
Những tấm ảnh được chụp và cập nhật lên mỗi ngày
Hình ảnh cậu thanh niên cao ráo, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai , toát lên vẻ hoạt bát và nguồn năng lượng tích cực .
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đáng yêu quá ta..!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Như cục bông vậy
Đặng Thành An cao 1m78 nhưng trong mắt em lại trở thành một cục bông trắng trẻo , đáng yêu
Ngón tay thon dài , lướt trên màn hình , Thanh Pháp suy nghĩ đắn đo một hồi vẫn quyết định làm hòa với cậu ta thay cho nguyên chủ .
Và bước đầu tiên là gỡ chặn cậu ấy trên mạng xã hội
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thôi thì làm việc tốt vậy
Thanh Pháp khẽ cười , vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ một cách nhịp nhàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play