Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllIsagi] Chủ Nhật Không Có Đức Chúa Trời.

• Người Gác Mộ •

| ... |
Chúa tạo ra thế giới vào Thứ Hai.
Thứ Ba, Người rạch nên ranh giới giữa Trật và Loạn.
Đến Thứ Tư, Người sắp xếp lại vạn vật.
Thứ Năm, Người tạo ra sự suy tàn cùng dòng chảy thời gian.
Thứ Sáu, Chúa lần xem nơi xa sứ lánh của đất trời.
Vào Thứ Bảy, Người nghỉ ngơi.
Và Chủ Nhật,
Chúa bỏ rơi thế giới.
--
"Thiên Đàng và Địa Ngục đã quá đông."
"Thế giới này sớm muộn cũng thế."
"Ta đã thất bại."
Đó là những lời Người để lại, trước thời khắc ruồng bỏ thế gian.
Nhưng trước khi rời đi, Chúa ban cho nhân loại một đặc ân cuối cùng.
Sự sống vĩnh cửu.
Từ đó, con người không thể sinh ra và cũng không thể chết đi.
Rồi dần dà, sự sống không còn là khao khát lớn nhất của loài người. Một vài kẻ bắt đầu mong muốn có được giấc ngủ vĩnh hằng.
Chúa lại ban cho họ người có thể thực hiện được mong muốn ấy - những "Mộ thủ".
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Con người chỉ có thể "chết", dưới tay của những Người Canh Mộ.
Isagi Yoichi - một Người Gác Mộ trẻ.
Người được nuôi dạy bởi những dân làng thiện lương. Sau cái chết của mẹ - một Mộ Thủ được dân làng tán dương tự hào, Isagi kế thừa trách nhiệm bà để lại - đưa "người chết" vào giấc ngủ ngàn thu.
--
Trời xế chiếu ngã màu sẫm tối. Một mảng trời thu được bao bọc trong sắc tím của hoàng hôn. Giữa biển trời mênh mông, những dải mây trắng trôi chầm chập về phía Tây đỏ rực như lửa cháy.
Gió lướt qua thảm có xanh mướt, một vài cái đâm vào da thịt người thiếu niên đang đứng cạnh một hố đất sâu, xung quanh còn có nhiều cái như thế. Cậu dừng lại động tác, gió lùa qua mái tóc đen nhánh của cậu, một vài lọn cũng vì thế mà rối tung lên.
Isagi cắm chiếc xẻng thân quen xuống nền cỏ, tay quệt mồ hôi trên trán. Cậu hướng ánh nhìn về phía chân trời nơi xa xôi rồi lại đưa mắt nhìn xuống nền đất xung quanh mình.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
47 cái...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình đã đào đủ cho tất cả mọi người...
Isagi Yoichi là một Mộ Thủ. Nhiệm vụ hàng ngày của cậu là đào sẵn nơi "yên nghỉ" cho tất cả mọi người. Dù chính cậu cũng chẳng mong sẽ có người ngủ trong đấy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ?
Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt non nớt. Đáp lại cậu chỉ có tiếng xào xạc của những bụi cây gần đó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chắc là đi loanh quanh giúp đỡ mọi người vậy.
Cậu rút chiếc xẻng đang trụ vững nhờ lớp đất dưới chân, cất bước rời khỏi nơi đây.
Phía sau, những cành cây đung đưa theo gió thổi. Chúng ngoe nguẩy như những cánh tay vươn dài đang vẫy chào tạm biệt.
Phía xa, Isagi vẫn tiếp tục bước đi.
Cậu chỉ là không biết,
Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ bẻ cong cuộc đời của cậu sang một hướng khác...
- end chapter 1.

2 • Nhà.

| ... |
Gió heo may cuốn theo hương ổi quyện vào tia nắng chiều. Mặt Trời đang khuất dần sau dãy núi đằng xa. Và trên nền trời ngã tím, những áng mây trôi yên ả, thong dong ở nơi bầu trời cư ngụ.
Trước cổng làng, chiếc bóng dài lê thê in hằn trên mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá. Isagi tay cầm xẻng khắc hoạ tiết, tay còn lại giữ lấy mũ rơm khỏi làn gió vô tình của mùa thu.
Cậu sải bước trên con đường làng quen thuộc. Sinh ra và lớn lên tại đây, Isagi vốn thuộc lòng mọi ngóc ngách trong làng. Nào là những ngôi nhà, những ao nước đọng sau cơn mưa, những nơi ẩn náu bí mật của lũ trẻ,... Tất cả, Isagi đều khắc trảm trong tâm trí, và đặc biệt...
: Ồ! Là Isagi đó sao?
Cậu nhóc bị thu hút bởi giọng nói bất chợt. Người phụ nữ bước ra từ căn nhà bên cạnh, trên tay cầm một rổ bánh mì còn toả khói.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng. Chào cô Laya ạ!
Isagi nở một nụ cười, khẽ cúi đầu, không giấu nỗi niềm vui đang tràn đầy trong ánh mắt.
Laya: Nào nào, đừng khách sáo như thế. Cháu đói bụng chứ? Hay là dùng bữa chung với nhà ta luôn nhé?
: Thôi nào Laya, Isagi của chúng ta cần nghỉ ngơi.
Một giọng nói khác vang lên. Một người đàn ông lực lưỡng, làn da rám nắng đầy rắn chắc. Đội chiếc mũ rơm đã sờn và diện lên mình bộ quần áo cũ kĩ.
: Nhóc ấy thậm chí còn chưa tắm rửa đàng hoàng kia mà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cháu chào chú Shugen!
Shugen: Ừm, chào nhóc.
: A! Yoichi! Muốn sang nhà tớ ăn tối chứ? Mẹ tớ vừa nấu món kintsuba cậu thích!
Lại thêm một cậu nhóc trạc tuổi Isagi, đứng trước cửa với đôi tay vung vẫy trên không trung, nhầm thu hút sự chú ý của cậu.
Ánh mắt Isagi thoáng dịu lại. Cậu tưởng như có dòng nước ấm đang chảy trong lồng ngực. Đúng vậy, đây chính là điều đặc biệt mà cậu không bao giờ quên.
Isagi yêu ngôi làng của mình, yêu luôn cả những người dân nơi đây.
Họ đã nuôi nấng cậu từ những ngày còn thơ bé, lúc mà cậu chẳng còn lấy một người thân bên cạnh.
Với Isagi, ngôi làng này là nhà của cậu. Là nơi hạnh phúc nhất trần đời.
Ánh nắng chiều đổ lên mái tóc tựa trời đêm. Mặt Trời phía sau khiến cậu càng thêm rực rỡ. Ngỡ như được bao bọc trong thứ ánh sáng không thuộc về nhân gian.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều. Cháu phải về nhà với dì dượng mất rồi. Hẹn mọi người hôm khác nhé ạ?
Laya: Hm, ta đoán là vậy.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Isagi nhanh chóng men theo con đường dẫn đến ngôi nhà thân thương.
Nhận thấy cậu sắp khuất bóng, Shugen như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng thét lên khiến Laya bên cạnh giật mình.
Shugen: NGÀY MAI ĐI CÂU CÁ VỚI TA NHÉ!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
VÂNG Ạ!!
Isagi ngoái đầu, gọi với lại trong khi vẫn chạy về phía trước.
Trong lúc đó, trời vẫn để lại chút nắng vàng êm ả xoa dịu thế gian...
--
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, bao trùm lấy ngôi làng. Bên ngoài, tiếng xì xào của những cành cây đung đưa theo gió thổi cứ vang lên không ngừng. Tưởng chừng như chúng đang thì thầm với nhau về một bí mật đã ngủ quên.
Bên trong căn phòng nhỏ sáng lên nhờ đèn dầu, Isagi ngủ yên trên chiếc giường trắng toác.
Cánh cửa bỗng hé mở, người bước vào là dì của cậu. Cô ngồi bên mép giường, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc đang phủ trên đôi mắt đang khép chặt. Ánh đèn bên cạnh lập loè cháy, tưởng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Isagi vẫn không hay biết gì, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở.
: Thằng bé đã ngủ chưa?
Người dượng vốn đứng bên cánh cửa nãy giờ nhẹ nhàng lên tiếng.
: Ừm, ngủ rồi. Và còn rất ngon...
: Ta cũng nên đi ngủ thôi.
Cô gật đầu, rồi quay sang nhìn Isagi vẫn đang say giấc. Giọng nhỏ nhẹ như chỉ nói cho riêng cô.
: Isagi, bọn ta xin lỗi...
Sự yên bình trước giông bão này có lẽ sắp kết thúc và Isagi, sẽ phải đối diện với một sự thật nghiệt ngã sẽ thay đổi đời cậu.
- end chapter 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play