Why Can't I Love Anyone But You?
Chap 1
Cậu- Thụ : Athal Lucal được sinh trong một gia đình không được gọi là khá giả nhưng cũng không phải dạng nghèo, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc
Cậu là anh cả trong nhà dưới cậu còn có một em , là em sinh đôi của cậu
từ nhỏ khi mới sinh ra em cậu đã yếu ớt dễ bị bệnh nên từ nhỏ mẹ cậu đã yêu cầu cậu phải luôn đi theo sát cánh em để bảo vệ em cho tốt
từ nhỏ cậu đã phải gánh chịu sự thiên vị từ người mẹ của mình, từ nhỏ cậu phải luôn nhường nhịn, bảo vệ em mình
mẹ cậu
mày sao mày không bảo vệ em mà để em bị thương vậy hả // quất roi//
Athal Lucal <cậu>
ức~ cái đó.... con... không... biết
Athal Light <em>
mẹ đừng đánh anh hai mà
mẹ cậu
con đi ra, để mẹ dạy anh hai
mẹ cậu
Mày lớn rồi mày không biết bảo vệ em hả // quất mạnh//
Athal Lucal <cậu>
ức.~ // mím môi//
Cậu bị chính mẹ mình dùng roi đánh đến bầm dập, đầu và thân thể cậu tuông máu ướt đẫm cả mặt sàn nhưng đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lùng không thèm quan tâm của mẹ cậu
mẹ cậu
chỉ có chuyện bảo vệ em thôi còn không làm được vậy thì còn làm gì được cho đời
mẹ cậu
ở đây tự kiểm điểm bản thân mình đi, phạt nhịn ăn cơm 3 ngày
mẹ cậu thẳng thừng quay lưng bỏ đi không quên đạp cho cậu một cái
cậu dường như đã quen với việc này chỉ nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, nhìn những vết thương trên cơ thể mình khẽ cười chua sót
Athal Lucal <cậu>
đáng mà...
Athal Lucal <cậu>
có phải mình vô dụng lắm không...
Athal Lucal <cậu>
sao ai cũng ghét mình vậy
Athal Light <em>
anh có sao không // hoảng sợ//
Athal Lucal <cậu>
không sao // khàn giọng//
Athal Light <em>
mẹ kì thật sao tự nhiên lại đánh anh hai chứ
Athal Light <em>
em sẽ nói mẹ , anh hai không cần lo
Athal Lucal <cậu>
không sao, em kệ anh đi //khàn giọng//
Athal Lucal <cậu>
" em vẫn luôn ngây thơ như vậy"
Athal Lucal <cậu>
" chỉ trách là anh sinh ra đã là thứ xui xẻo"
Athal Light <em>
đầu...đầu anh hai chảy máu // sợ//
Athal Lucal <cậu>
khôn....g // ngất lịm//
Athal Light <em>
ANH HAI ANH HAI // hoảng//
Athal Light <em>
MẸ ƠI ANH HAI NGẤT RỒI / hét lớn/
cậu ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ đầu, mũi và các vết thương đột nhiên chảy máu lênh láng ra khắp sàn nhà vốn dĩ đã ướt đẫm máu
cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng nguy kịch
Bác Sĩ
lại là cậu bé này nữa à
Bác Sĩ
trong một tuần có 6 ngày thì đã 5 ngày vào viện với tình trạng nguy kịch
Bác Sĩ
tôi cũng không hiểu người nhà có nghe lọt tai không nữa
Bác Sĩ
nếu nhắm không nuôi được thì đưa đây tôi nuôi hộ cho
Bác Sĩ
tình trạng sức khỏe, thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng nói cách khác là suy dinh dưỡng, cơ thể có cỡ hơn 30 vết roi hằn sâu trong da, hàng ngàn vết trầy xước khác, đầu bị va chạm mạnh làm cho các mạch máu nhỏ {mao mạch } dưới da bị vỡ khiến máu chảy ra ngoài
Bác Sĩ
còn về những vết roi hay vết thương trên mặt, có thể để lại xẹo vĩnh viễn
Bác Sĩ
người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
bước vào phòng hình ảnh bóng dáng người con trai gầy gò, da mặt trăng bệch như bị cắt không còn một giọt máu, yếu ớt cô đơn vô hồn nhìn về phía chân trời xa
dần như cậu đã quá quen với việc này, cậu bị bào hành từ nhỏ cơ mà sao mà không quen được chứ
cậu cũng bất lực muốn giải thoát cho bản thân lắm chứ những đều bất thành, cậu đành buông xuôi tất cả, để mọi chuyện cứ xảy ra đi chết cũng không còn hối tiếc gì nữa
Athal Light <em>
anh khỏe rồi chứ
Athal Lucal <cậu>
không sao // khàn giọng//
mẹ cậu
vốn dĩ sức khỏe mày luôn khỏe mạnh còn gì
mẹ cậu
mới đánh có xíu còn giả nai
mẹ cậu
tốn hết cả tiền của tao
Athal Lucal <cậu>
sao không để đó luôn đi, chết cũng được
Athal Light <em>
mẹ sao lại nói vậy chứ
Athal Light <em>
anh hai, anh đừng nói vậy mà
cậu không đáp chỉ nhẹ nhàng rút óng truyền đi thẳng ra ngoài
Athal Light <em>
anh hai anh hai
Athal Light <em>
anh đi đâu vậy
Athal Light <em>
mẹ ngăn anh hai lại đi
Athal Lucal <cậu>
Cậu- Thụ-Athal Lucal
18 tuổi
Tính cách: trầm, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác
Sở thích: đọc sạch, bánh ngọt
ghét: nhà
Dị ứng: tôm, cam
Athal Light <em>
Em thụ - Athal Light <em>
18 tuổi
em sinh đôi của cậu
tính cách: ngây thơ, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác
sở thích: bánh kem vị cam , cam , Tôm
Ghét: không có
mẹ cậu
Mẹ Cậu
40 tuổi
mẹ cậu hay thiên vị em cậu vì lý do em câuh từ nhỏ đã yếu ớt sức khỏe không ổn định nên bà rất là quan tâm em cậu và không quan tâm đến cậu
//...// = cảm xúc
/.../ = hành động
"..." = suy nghĩ
*..* = nói nhỏ
💢 = tức giận
❄ = lạnh lùng
📱 = gọi điện
💌 = nhắn tin
Truyện là ý tưởng riêng của tác giả không sao chép hay copy ý tưởng của ai
đọc vui vẻ không toxic cảm ơn
Chap 2
Athal Light <em>
mẹ ngăn anh hai lại đi
Athal Light <em>
mẹ thật là...
Cậu đi thẳng ra quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện không nói một lời nào
Bác Sĩ
Cậu sao không nằm dưỡng thương đi sao lại ra đây
Athal Lucal <cậu>
anh, em làm thủ tục xuất viện
Bác Sĩ
em có bị điên không vậy, thân thể như này còn dám đi làm thủ tục xuất viện
Athal Lucal <cậu>
anh biết mẹ em mà
Athal Lucal <cậu>
với cả em khỏe rồi không sao đâu
Bác Sĩ
khỏe quá, ngày mai lại vào bệnh viện lại báo anh mày
cậu và bác sĩ ở bênh viện này đã quen biết nhau từ trước , do một phần cậu nằm viện quá nhiều nên bác sĩ và cậu cũng dần quen nhau
Athal Light <em>
anh hai hộc... hộc
Athal Light <em>
sao anh tự nhiên lại chạy ra khỏi phòng vậy
Athal Lucal <cậu>
anh đi làm thủ tục xuất viện
Athal Light <em>
sao lại xuất viện
Athal Light <em>
người anh còn chưa khỏe mà //lo lắng//
Athal Lucal <cậu>
anh khỏe rồi
Athal Light <em>
anh mới được băng bó mà, Sao lại xuất viện được nguy hiểm lắm
Athal Lucal <cậu>
không sao
Đa nhân vật
lễ tân: vậy có làm thủ tục nữa không ạ
Athal Lucal <cậu>
có cứ làm đi
Athal Light <em>
anh hai... thật là hết nói nổi anh
thủ tục xuất viện làm cũng xong, cậu tự mình thu dọn đồ đạc tự bắt xe đi về căn nhà lạnh lẽo kia
cậu rất thuần thục dường như đã quá quen với việc này
Cậu đi Thẳng lên phòng không thèm nhìn căn phòng bếp đang nhộn nhịp tiếng cười đùa kia
Em cậu do bị mẹ kéo ép về nhà ăn cơm nên cũng phải đành bỏ cậu bơ vơ ở bệnh viện
khi cậu về đến nhà họ cũng không thèm để tâm đến cậu, dường như không biết sự hiện diện của cậu ở trong nhà
Cậu khẽ thở dài ngã lưng xuống chiếc giường bông của mình
Athal Lucal <cậu>
" sao lại không chết đi chứ"
Athal Lucal <cậu>
" con muốn chết mà, sao ông trời lại không cho con ra đi thanh thản vậy... "
Athal Lucal <cậu>
" vốn dĩ nơi này không thuộc về mình.. "
Athal Lucal <cậu>
" mệt quá, đau quá đi mất" / mím môi/
Athal Lucal <cậu>
" đói rồi, đã mấy ngày không ăn gì rồi, bệnh đau bao tử lại tái phát"
Athal Lucal <cậu>
" sao cái thân thể này lại nhiều bệnh như vậy chứ, đáng ghét"
Roman Kenneth <y>
📱: đang đâu vậy, đi chơi không
Athal Lucal <cậu>
📱: Ở nhà của người dưng
Roman Kenneth <y>
📱: haiz... lại chuyện gì nữa rồi
Athal Lucal <cậu>
📱: mới xuất viện
Roman Kenneth <y>
📱: lại bị đánh nữa à / nhíu mày/
Athal Lucal <cậu>
📱: ừ mất chút máu
Roman Kenneth <y>
📱: "chút "của mày là gần đi trầu trời hả
Athal Lucal <cậu>
📱: có chuyện gì nói nhanh đi, tao đang mệt
Roman Kenneth <y>
📱: đói chưa, đi ăn tao bao
Athal Lucal <cậu>
📱: đi, địa chỉ
Roman Kenneth <y>
📱: quán cũ
Athal Lucal <cậu>
📱: ừ, ra liền /tắt máy/
Cậu mệt mỏi đi thay đồ, cầm tiền và chiếc điện thoại cũ của mình đi xuống nhà, vừa bước xuống cậu đã thấy cảnh tượng chua sót, cả gia đình 3 người đang ngồi cười đùa vừa xem tivi vừa ăn trái cây cùng nhau
mẹ cậu
suốt ngày la cà với mấy đứa không đâu
mẹ cậu
học hành chả ra đâu vào đâu
Athal Lucal <cậu>
Top 1 đầu bảng trường
mẹ cậu
mẹ nói 1 câu thì cãi 10 câu
Athal Light <em>
mẹ đừng nói như vậy mà
Athal Light <em>
anh hai đi đâu vậy
Athal Light <em>
nhà có cơm mà anh hai
Athal Lucal <cậu>
Còn chừa cho tôi chắc //❄//
Athal Light <em>
/bất ngờ/ " anh hai vậy mà lạnh lùng với mình, anh hai sao vậy nhỉ" // nhìn cậu//
cậu thẳng thừng quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại
Chap 3
Athal Light <em>
/bất ngờ/ " anh hai vậy mà lạnh lùng với mình, anh hai sao vậy nhỉ" // nhìn cậu//
Cậu thẳng thừng quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại
Maximus Brian <gã >
Lại đến đây ăn hả
Maximus Brian <gã >
nay rảnh rỗi hay sao mà ghé quán anh vậy
Athal Lucal <cậu>
Thằng Kenneth hẹn em đi ăn
Maximus Brian <gã >
em ấy ngồi bên kia kìa
Maximus Brian <gã >
ngồi đi anh mang đồ ăn ra cho
Roman Kenneth <y>
Ở đây nè Hú Hú /vẩy tay/
Athal Lucal <cậu>
tao tưởng mày là khỉ không á // cười nhẹ//
Roman Kenneth <y>
tui biết tự ái nha bạn ơi //bĩu môi//
Athal Lucal <cậu>
// cười nhẹ//
Roman Kenneth <y>
ngồi đi tao kể mày cái này
Roman Kenneth <y>
mày biết gì không
Roman Kenneth <y>
mày từng nghe danh gia tộc William chưa
Athal Lucal <cậu>
chưa là gia tộc nào vậy
Roman Kenneth <y>
mày mới xuống núi hả
Roman Kenneth <y>
phổ biến sơ sơ nha, Gia tộc William là gia tộc nổi tiếng và có tiếng nhất trên thế giới này, thuộc dạng danh giá nhất, trên tất cả các tầng lớp khác, các nhà quý tộc khác còn phải khiếp sợ gia tộc William
Roman Kenneth <y>
Gia Tộc William mới lộ ra thông tin người thừa kế gia tộc William đời thứ 13 sắp được công bố
Roman Kenneth <y>
cỡ 3- 5 tháng nữa là công bố đó // háo hức//
Athal Lucal <cậu>
thì liên quan gì đâu
Roman Kenneth <y>
xem thử lỡ vớ được gia chủ của gia tộc William thì sao // háo hức//
Athal Lucal <cậu>
// cốc đầu y// thôi mơ tưởng đi
Athal Lucal <cậu>
đã là gia chủ sắp tới của gia tộc lớn như vậy thì sao mà thèm dòm ngó đến những người như mình
Roman Kenneth <y>
lỡ như được thì sao, tao cũng đẹp mà // vuốt tóc//
Athal Lucal <cậu>
để tao ói cho mày xem nè // cười//
Roman Kenneth <y>
// bĩu môi// mày là ý gì vậy chứ
Roman Kenneth <y>
đúng là người đẹp thì có người ganh tị mà // vuốt tóc//
Maximus Brian <gã >
lại tự mãn cái gì đấy // xoa đầu y//
Roman Kenneth <y>
tự mãn cái đầu anh
Maximus Brian <gã >
đồ ăn đây, mời quý khách ăn ngon miệng // cười tươi//
Roman Kenneth <y>
cút ra cút ra
Roman Kenneth <y>
không thèm chấp với anh // bĩu môi//
Athal Lucal <cậu>
anh ngồi ăn với bọn em luôn đi
Maximus Brian <gã >
anh phải đi làm đồ cho bàn khác rồi
Maximus Brian <gã >
hồi rảnh chúng ta nói chuyện sau
Roman Kenneth <y>
sao mày lại dùng kính ngữ với anh ta chứ
Athal Lucal <cậu>
dù gì anh ấy cũng lớn hơn tao với mày 4 tuổi đấy
Roman Kenneth <y>
tao mặc kệ không quan tâm // bĩu môi//
Maximus Brian <gã >
" bé con nghịch thật đấy"
Trên bàn đều là những món cậu thích đươch trang trí bắt mắt bày trên bàn
cậu và y vừa ăn vừa tám chuyện
Roman Kenneth <y>
mày có định ra ở riêng không
Athal Lucal <cậu>
// khựng lại// /nhìn y/
Athal Lucal <cậu>
chắc là có, khi tao đủ điều kiện
Roman Kenneth <y>
về với tao, tao bao nuôi mày / nháy mắt/
Roman Kenneth <y>
chỉ cần mày mỗi đêm cởi quần áo sẵn nằm trên giường phục vụ tao là được /nháy mắt/
Athal Lucal <cậu>
mày nhắm mày đè được ai
Athal Lucal <cậu>
nói chuyện gì nghe đã thấy đen tối
Roman Kenneth <y>
chịu không, anh đây bao nuôi cưng lo từ a đến z / nháy mắt/
Maximus Brian <gã >
bao nuôi ai đấy
Roman Kenneth <y>
hết hồn // giật mình ôm tim //
Roman Kenneth <y>
đi đâu ra vậy
Maximus Brian <gã >
đi từ tim em ra
Roman Kenneth <y>
thấy ghê quá à ọe ọe
Maximus Brian <gã >
/ cười nhẹ/
Maximus Brian <gã >
đòi bao nuôi ai đấy
Roman Kenneth <y>
bao nuôi bồ nhí của tui
Roman Kenneth <y>
anh ý kiến gì
Maximus Brian <gã >
vậy à, vậy bao nuôi anh luôn đi, anh luôn sẵn sàng
Roman Kenneth <y>
/ nhướng mày/ ai thèm bao nuôi anh, tui chỉ bao nuôi bồ nhí tui thôi đúng không sữa
Athal Lucal <cậu>
đã bảo đừng gọi biệt danh đó mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play