Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Không Nói (DuongHung)

chap 1

Tình yêu những đứa trẻ con là một thứ tình cảm vu vơ nhanh qua nhưng sâu bên trong lại chứa đựng những điều không thể nói nên lời
Một thứ tình cảm nhỏ bé nhưng sâu sắc đến mức không thể phai mờ
Lúc nhỏ,cậu là một người rất yếu đuối
không ai muốn chơi cùng cậu cả
Cậu suy nghĩ rằng cuộc sống này tệ bạc với cậu nhiều lắm
Cho đến khi cậu gặp anh
Một người con trai mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cậu
vào một ngày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hức,đừng đánh tớ nữa mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
các cậu thương tớ với ..
NVP
NVP
haha,mày nghĩ mày là ai?
NVP
NVP
tại sao phải ra lệnh tao
NVP
NVP
thương mày hả?
NVP
NVP
ha,nằm mơ đi thằng chos
NVP
NVP
đánh nó đi tụi bây
NVP
NVP
//giơ nấm đấm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hức..hức //nhắm tịt mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừng lại!! //che trước mặt cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các cậu làm gì vậy hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại sao lại đánh cậu ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“wwow,cậu ấy..dễ thương quá”
NVP
NVP
ha,mày là ai ?
NVP
NVP
xía vào chuyện tao làm gì
NVP
NVP
Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?
NVP
NVP
haha,oách đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đấm nvp//
NVP
NVP
mas mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi nhắc cho các cậu biết,cậu ấy là điểm yếu của tớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi cấm các cậu làm tổn thương đến cậu ấy
NVP
NVP
mày ngon
NVP
NVP
không thèm đôi co với hai bây nữa
NVP
NVP
đi tụi bây //bỏ đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Ánh mắt họ chạm nhau,điều đó làm cho trái tim họ dường như rung động
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-cảm ơn anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơn nghĩa gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có sao không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em không sao hết hihi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quỳ gối trước mặt cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh làm gì vậy ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đau không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đau thì nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khóc thì anh dỗ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm cậu vào lòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hức..hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em đau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em chịu không nổi anh ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không ai thương em hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hức..hức //khóc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh thương em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh// tại sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh thương em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
muốn bảo vệ em đến suốt cuộc đời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ôm anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn anh nhiều lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//
Từ đấy,chỉ có anh là người luôn bên cạnh cậu,bảo vệ cậu và yêu thương cậu

chap 2

Ngày hôm đó
Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống vùng quê thôn,tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Anh và cậu cùng nhau ngồi dưới gốc cây bàng cổ thụ,nơi mà những tia nắng lọc qua kẽ lá,tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh kêu Hùng ra đây làm gì vậy ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại sao lại ngồi im ru ời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
trả lời em coii//lay người anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói thì hơi ngại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng mà Dương mới viết nhạc á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương muốn Hùng nghe thử
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gãi đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
trời ơi,Dương giỏi dọ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đâu đánh đàn bài đó cho Hùng nghe đii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu,cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đánh điii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chờ hơi lâu ời đó nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi rồi //xoa đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đánh đàn,hát//
dưới gốc cây ấy
hai người ngồi cạnh bên nhau,một lớn một nhỏ,tạo nên một bức tranh ấm áp và hạnh phúc
Người lớn cầm đàn và hát bài hát do chính mình sáng tác,ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn,tạo ra những âm thanh du dương,trong trẻo và ấm áp
Còn người nhỏ ấy thì lắng nghe bản nhạc ấy,mắt thì dán chặt vào anh,và cậu biết rằng cảm xúc ấy đã khác,không còn là ánh mắt khi lần đầu tiên gặp nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“wow,anh ấy.. dễ thương quá”
Khi cậu nhìn anh,ánh mắt cậu đã nói lên tất cả
Cậu biết rằng cảm xúc của mình dành cho anh là một cảm xúc khó nói,một cảm xúc không cần lời nói cũng có thể hiểu được
Khung cảnh này nhìn vào thật ấm áp nhỉ
không khéo người khác nhìn vào họ lại tưởng là một đôi nữa ấy chứ
nhưng thực tế không phải như vậy
Họ không phải là tình yêu,cũng không xem nhau là anh em hay bạn bè
họ chỉ là có tình cảm với nhau nhưng không ai dám nói ra cả
Trong khoảnh khắc ấy,thời gian dường như đứng yên.Chỉ có âm thanh du dương của đàn,giọng hát ấm áp và trong trẻo,ánh mắt của hai người,và tình cảm dần lớn lên trong lòng họ.Một tình cảm không cần lời nói,nhưng đủ để làm cho trái tim xao xuyến
Sau khi kết thúc bản nhạc,hai người nhìn nhau,ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để lại trong lòng một cảm giác khó tả.
Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác,như đang cố gắng che giấu những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Còn anh,anh nhìn cậu với một ánh mắt yêu chiều,một ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và chăm sóc.Anh nhìn cậu như thể đang nhìn vào một phần của cuộc sống mình,một phần không thể thiếu
Ánh mắt ấy là một lời hứa,một lời hứa không cần lời nói.Một lời hứa về tình cảm,về sự quan tâm,chăm sóc và bảo vệ.Một lời hứa về một tương lai không xa,khi hai người sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường đời!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờm,e hem//ngại ngùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương hát hay quá haa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giỏi quá chừng luôn á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haha,có gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sau này Dương sẽ hát nhiều hơn cho Hùng nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ cho mình Hùng thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thiệt không đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hay chỉ là lời nói suông ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật mà,Dương hứa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hứa sẽ luôn bên cạnh Hùng,sẽ luôn bảo vệ Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
rồi Hùng tin ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà Hùng phải hứa với Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hứa gì nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được bỏ rơi Dương nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sẽ mãi bên cạnh nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vì Dương sợ mất Hùng lắm//nói nhỏ lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng hứa mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sẽ không bỏ rơi Dương được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mà câu cuối Dương nói gì thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng hỏng nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à không gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy chúng ta đã hứa rổi nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không ai được thất hứa đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được thôi,chốt ! //móc ngoéo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//móc ngoéo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao,Hùng dễ thương lắm à,ngắm hoài thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngắm là tính phí nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao Hùng ích kỷ thế,Hùng dễ thương mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cho Dương ngắm với //nựng má cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng cũng đẹp nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
g-gì.. //ngại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng trêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thật mà !
Hết

chap 3

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng đẹp lắm đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương không xạo đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngại ngùng,quay chỗ khác//
Đúng như lời anh nói thật,cậu đẹp lắm,đẹp đến mức ánh nắng dường như thiên vị cậu,chiếu rọi lên khuôn mặt cậu một cách dịu dàng.
Ánh sáng ấm áp làm nổi bật lên những đường nét tinh tế trên gương mặt cậu,tạo nên một vẻ đẹp giản dị nhưng sâu sắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay sang nhìn cậu//
Anh nhìn cậu,và trái tim anh như hẫng một nhịp vì rung động.Ánh mắt anh không thể rời khỏi gương mặt của cậu,như thể bị thu hút bởi một sức hút vô hình
Trong khoảnh khắc đó,dường như anh nhận ra rằng mình đã yêu cậu,yêu sâu sắc và chân thành
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi //lay người anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
h-hả//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao Dương nhìn Hùng hoài thế kêu cũng không nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à à không có gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hmm mà giờ này cũng còn sớm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương qua nhà Hùng chơi không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng mới biết 1 công thức làm bánh ngon lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để Hùng làm cho Dương ăn thử
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được chứ Dương sẵn sàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
òm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười // đau chân à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đừng lo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng ổn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ổn gì mà ổn,hậu đậu quá đấy //cốc đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên đâyy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cuối người xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn dương hehe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhảy lên người anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
wow dương cao đến vậy à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giờ hùng mới hiểu cảm giác này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đã quá haha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vuiii nữa dương ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười bất lực//
Anh cõng cậu trên con đường ruộng,bước chân anh chậm rãi và chắc chắn,như thể đang ôm giữ một điều quý giá nhất.
Cậu đau chân,nhưng anh biết rằng cậu sẽ không nói ra,chỉ là một cái nhíu mày nhẹ của cậu,một cái nhíu mày đủ để anh biết và hiểu được sự quan tâm,chăm sóc mà anh cần dành cho cậu.
Anh xót lắm chứ,nhưng anh không nói gì,chỉ là nở một nụ cười ấm áp trên môi,một nụ cười xen lẫn giữa nuông chiều và lo lắng.
Khi cậu được anh cõng trên lưng, cậu phấn khích lắm cứ nói miết thôi, người cậu nhỏ mà có nhiều hơi sức để nói chuyện lắm.Anh thì chỉ cười bất lực,không nói gì cả,có lẽ nó đã là một điều quen thuộc đối với anh rồi nếu mất đi,thì như là mất đi một phần của cuộc sống.
Đến nhà cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thả cậu xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn nhiều nhaa //cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì //xoa đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này nhớ cẩn thận lại nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi cứ nói miết thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờ ờ nói nhiều được chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
rồi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi xuống bếp đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng làm bánh cho ăn thử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay lưng bước đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hở//quay lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cho Hùng nè //xoè bàn tay ra//
Trong tay anh là một viên kẹo vị dâu,chỉ là một viên kẹo đơn giản,không cầu kỳ hay cao sang gì cả,nhưng nó đủ làm cho cậu ấm lòng.
Cậu vui vẻ nhận lấy nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hihi cảm ơn dương nha //nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gãi đầu// xin lỗi hùng nha,dương không có nhiều tiền để mua nhiều cho hùng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ mua đủ một viên thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hùng thích lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn dương nhiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hùng thích à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm hứm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy mỗi ngày dương sẽ mua một viên cho hùng nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại vì kẹo nó ngọt khi hùng ăn nó sẽ khiến cho hùng thấy thoải mái và vui vẻ hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và đặc biệt là sẽ nhớ đến người tặng viên kẹo đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
câu trước nghe hợp lý đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Câu sau là cậu chế đúng không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
h-hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thiệt mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ dương chưa có tiền nhiều để mua cho hùng nhiều nhưng sau này lớn lên dương có nhiều tiền hùng muốn mua bao nhiêu cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hứa đó //cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dương hứa !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thôi được rồi đi thôi //nựng má anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi xuống bếp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
h-hùng mới nựng má mình hả? //rờ má mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
áaa vui quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hùng ơi đợi dương //chạy xuống bếp với cậu//
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play