Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Huỳnh X Nguyệt ] Hôn Ước Từ Bé

Chap 1

Thanh Huỳnh : Anh là tổng tài lạnh lùng, điềm tĩnh như băng giá nhưng lại ẩn chứa trong lòng một ngọn lửa ấm áp dành riêng cho người ấy.
Còn anh Nguyệt Anh – ngoại lệ duy nhất của anh, dịu dàng đến mức như liều thuốc an thần, nhưng tuyệt nhiên không phải người dễ bắt nạt hay chao đảo chỉ vì một lời nói.
Hôn ước từ nhỏ đã gắn kết họ, nhưng tình cảm thật sự chỉ bắt đầu khi hai con người tưởng chừng đối lập ấy học cách thấu hiểu và tin tưởng nhau. Dưới lớp vỏ lạnh lùng của tổng tài là trái tim nồng nhiệt, và đằng sau sự dịu dàng của ngoại lệ lại là Một tình yêu kiên cường không ai ngờ tới và bất chấp tất cả vì anh ấy ,nguời mà cậu yêu
Hôm ấy, Huỳnh vừa kết thúc một ngày dài ngập trong núi tài liệu, cổ áo còn vương vài nếp nhăn, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn sắc bén. Anh bước vào căn biệt thự quen thuộc, không nói lời nào, chỉ tháo cà vạt lặng lẽ rồi ngồi xuống sofa.
Nguyệt anh
Nguyệt anh
anh về rồi à , nay làm có mệt lắm không ?
Huỳnh không đáp, chỉ khẽ "ừ", rồi thả người xuống cạnh cậu. Anh nghiêng đầu, bất ngờ tựa lên vai Nguyệt Anh, khiến cậu hơi ngẩn người.
Nguyệt anh
Nguyệt anh
ủa ??Mệt đến vậy luôn hả ??
nguyệt anh nhẹ nhàng xoa đầu anh , ánh mắt đầy dịu dàng mà vuốt lấy mái tóc hơi rối của Huỳnh
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Um mệt lắm // anh đáp, giọng khàn nhẹ //
Nguyệt anh chống tay Lên bàn tay chống càm nhìn anh
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Vậy thì anh muốn trà nóng hay là nguời yêu dỗ ngọt đây ? ~~// trêu chọc //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
em là liều thuốc duy nhất mà anh cần bây giờ đấy bảo bối à // vòng tay ôm Anh //
Nguyêt Anh khiêu khích , tay vuốt tóc , giọng nhẹ như gió :
Nguyệt anh
Nguyệt anh
em biết là em giỏi rồi , khỏi cần nịnh , mà nè anh biết gì không ??
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Biết gì ??
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Anh chỉ có thể lạnh với tất cả mọi người nhưng với em thì không bao giờ ~~
Nguyệt anh
Nguyệt anh
anh chỉ lạnh vs thiên hạ thôi còn với em thì em cấm
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Anh lạnh vs em Hồi nào ??// ngạc nhiên //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Ờ không lạnh mà toàn trả lời ngta ừ, ờ , ừm ...) vậy mà không lạnh à // gõ lên mũi anh //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Tại anh mệt mà // Tỏ vẻ vô tội //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Hên là Anh đẹp trai đấy không là ngta chạy mất dép rồi
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Vậy thì giữ cho chặt vào Chứ để ngta thấy kẻo chắc cũng đòi trả góp theo tháng để có đc anh đấy // thì thầm //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
xí , ai thèm , anh là của em nghe rõ chx hả ? // nhéo tay huỳnh //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Đc rồi , hôn ước từ nhỏ rồi anh có muốn chạy cũng không thoát đc
Nguyệt Anh đang vui vẻ tựa vào Huỳnh thì ánh mắt lơ đãng của anh vô tình lướt qua tin nhắn đến trên điện thoại—một tin nhắn với tên lưu: "Thư ký An" nội dung chỉ là: “Tổng tài, file sáng mai tôi đã gửi vào mail.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng cũng đủ khiến Nguyệt Anh ghen tới mức nheo mắt lại, nhấc đầu Huỳnh ra khỏi vai mình
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Cái gì đây ? // nghiên túc //
nguyệt anh liền nhanh tay mà giựt lấy điện thoại anh , anh cũng không giật lại chỉ đáp :
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Thư kí gửi tài liệu
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Gửi rồi mắc gì không gửi giờ hành chính ?Mà anh lưu tên kiểu gì vậy? ‘Thư ký An’ nghe thân thiết quá ha ? // ghen //
"Á!" – Anh hơi cúi đầu, tay ôm tai, mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhưng khóe môi đã cong nhẹ vì buồn cười.
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Cuời Cái gì Hả , Đi vô phòng rồi thay đồ đi ngủ cho tôi !!!
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Em ra lệnh cho anh ? // oan ức //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
không
Nguyệt Anh bước tới gần, nhéo tai anh lần nữa, lần này kéo hẳn về phía phòng ngủ,
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Lôi anh đi xử! Vợ ghen mà anh còn đùa hả? Tổng tài thì sao? Vô phòng. Ngay. Lập. Tức , NHANH
Anh cũng bắt đầu biết sợ mà quỳ xuống xin lỗi vợ , 2 tay anh níu áo vợ , mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng miệng thì đi ngược lại
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
đ-au,anh xin lỗi // đau vì bị nhéo tay //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Không Đi vô phòng, N.H.A.N.H
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Em quát anh , em chỉ lm vậy đc với anh thôi // oan ức //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Dĩ nhiên , vì em là ngoại lệ // bình thản //
Và cái kết cho ảnh là bị vô phòng quỳ hết 3 tiếng đồng hồ :)))
Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ bóng loáng. Một người đàn ông cao lớn, khí chất ngời ngời, mặc áo sơ mi trắng bị vò đến nhăn nhúm, đang quỳ nghiêm chỉnh trên tấm thảm nhung đắt tiền.
THanh Huỳnh – tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Huỳnh , người chỉ cần liếc mắt là khiến cả phòng họp im phăng phắc – giờ đây đang ngoan ngoãn cúi đầu, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trông y như học sinh tiểu học đang bị cô giáo phạt.
Đối diện anh, trên ghế sofa là một chàng trai cao ráo , dáng người Thư sinh , đang bình thản ăn nho và Bấm đth . Vợ anh – Nguyệt Anh – chính là người vừa lạnh lùng tuyên bố:
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Anh thích Thân thiết Với thư kí quá he ? Quỳ ở đó 3 tiếng cho tôi
Thanh Huỳnh mím môi không dám phản kháng. Ánh mắt sắc bén ngày thường giờ đã biến thành ánh cún ngoan. Mồ hôi bắt đầu thấm nhẹ lưng áo, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế. Dù gì… tội anh cũng nặng thật.
Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, trong khi Nguyệt Anh vẫn thong thả Bấm đth , thỉnh thoảng liếc xuống như kiểm tra xem "tù nhân" có trốn không.
Ba tiếng trôi qua.
Nguyệt Anh Đứng dậy, đến gần anh, cúi người nâng cằm anh lên, mỉm cười:
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Lần sau còn Dám tái phạm không ?
anh Vội nói rồi vừa gật đầu lia lịa, giọng trầm thấp khàn khàn:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Dạ , anh không dám nữa , anh xin lỗi // oan ức //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
ngoan // xoa đầu Huỳnh //

chap 2 : Em có ghen không ?

Trên giường lớn phủ chăn lụa trắng, Nguyệt Anh đang xoay người quay lưng về phía anh, tay ôm gối như thể đã ngủ say.
Huỳnh đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên lưng cô, khoanh tay:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
này , em còn giận hả ??
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Không
Giọng nguyệt anh nhẹ tênh gần như vô cảm
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Này , em ghen à ? // nhíu mày //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Tôi Bảo là Không // tức giận //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Nguyệt Anh, anh ghét nhất là bị lừa. Em nghĩ anh không nhìn ra em đang giận thật à?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Quay lại // giọng trầm đầy uy lực //
Nguyệt anh vẫn không nhúc nhích
Huỳnh từng phía sau kéo nguời nguyệt anh quay lại 1 tay anh dữ lấy cả hai tay nguyệt anh , không cho anh nhúc nhích huỳnh khẽ nhíu mày giọng nói vừa lạnh lùng lại thêm tức giận
Huỳnh nheo mắt, bàn tay siết lấy Tay anh , kéo anh ngửa ra nằm đối mặt với hắn . hắn giữ lấy cằm anh, giọng khàn đặc
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Nói 1 dối một câu , lm tình 1 tiếng ?
Nguyệt anh
Nguyệt anh
A-nh // nghẹn //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
An-h dám ?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Tại sao không ?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Nói , Em đang ghen đúng không ?
Nguyệt Anh nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên vẻ ương bướng cố chấp
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Không
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
chắc chưa ?
cậu quay mặt đi
Nguyệt anh
Nguyệt anh
anh nghĩ sao thì nghĩ
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Tôi bảo không Là không
Một giây trôi qua, Huỳnh cười nhẹ. Nhưng không phải nụ cười hiền lành.
Môi anh lướt qua cổ cô, đặt xuống một nụ hôn sâu đến mức khiến cô rùng mình
Nguyệt anh
Nguyệt anh
a-nh dám , dừng lại mau
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Không
Anh ngắt lời cô, tay anh đã luồn vào sau lưng, kéo dây áo ngủ Anh tuột khỏi vai.
Nguyệt Anh." – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không còn vẻ đùa giỡn.
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Muốn giữ mặt mũi thì giữ, nhưng giận dỗi là phải để anh biết. Em là vợ anh, không phải diễn viên trong kịch câm."
Sững người trong vài giây. Cả người bị kìm chặt dưới ánh mắt kia, vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng sâu trong lòng… ấm áp kỳ lạ.
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Vậy tôi ghen rồi đó." – Cô lí nhí.
Huỳnh bật cười, cúi xuống chạm trán cô:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Muộn rồi. Phạt vẫn phải chịu. Nói rồi mà
Nguyệt Anh cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, cảm giác an toàn dịu dàng tràn ngập trong lòng, dù trong lòng còn chút giận dỗi, nhưng khi ở bên anh, tất cả dường như tan biến.
Anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô, những lời yêu thương, những hứa hẹn dịu dàng, khiến cô khẽ mỉm cười dù mắt vẫn còn ươn ướt.
Cả đêm, họ chìm trong vòng tay nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện vẹn tròn, dịu dàng như một bản tình ca êm ái.
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Giờ thì sao ?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Có nhận không , nếu không thì đừng trách sao mai em không đi nổi nha bảo bối? ~~
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Đa-u ... h- ức .....d-ừng ....L-ại
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Nói xem ?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
em có ghen không ?
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Có....// đau //
Ôm lấy nguyệt anh vào lòng , dịu dàng nắm lấy eo nguyệt anh , đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán anh , từ nãy tới giờ bị hắn chơi đùa khiến anh không còn sức mà ngủ thiếp đi trong lòng hắn
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Ngủ rồi sao ~~ ngủ ngoan nha Bảo bối ~~
Nguyệt anh
Nguyệt anh
um ~~// rên nhẹ //
Anh bế nguyệt anh vào phòng tắm cẩn thận lấy cái đó ra dịu dàng không để nguyệt anh không tỉnh dậy , anh ôm nguyệt anh thật nhẹ dịu dàng tới mức không nói thành lời , từng cử chỉ như muốn chiếm lấy cả cơ thể anh ,
anh xả nước anh ấm nhẹ dịu dàng đặt nguyệt anh vào trong bồn tắm sau đó thì dùng vòi sen cẩn thận mà tắm cho anh , anh cẩn thận và rất dịu , khiến anh cũng cảm nhận đc mà không run lên nữa , hắn ta tắm xong cho anh thì nhẹ nhàng thay đồ cho anh rồi bế anh vào lòng hắn ta ngủ , tay vỗ nhẹ lưng cho anh
môi Hắn hôn nhẹ vào tóc anh , rồi hắn cũng ngủ thiếp đi vì mệt

chap 3 :

Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi vào căn phòng ngập tràn hơi thở của đêm qua. Phu thê tỉnh giấc, trong giây phút đầu tiên, những hình ảnh đêm nồng nàn bên người đàn ông kia vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Hương thơm nhẹ nhàng từ nhà bếp thoảng qua. Anh – tổng tài lạnh lùng mà kiêu ngạo ngày thường – lúc này lại đang đứng cạnh bếp, tay áo xắn lên, đang vụng về đảo nhẹ món trứng chiên.
Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Nhưng trái tim phu thê lại dậy sóng.
Nhìn anh, những ký ức đau thương về kẻ bạc bẽo trong quá khứ bỗng ùa về. Sự dịu dàng này... thật xa lạ mà cũng thật đáng sợ. Anh đang quá tốt – tốt đến mức khiến cô sợ, sợ sẽ lại bị bỏ rơi, sợ bản thân không xứng đáng để được yêu thương.
Cô lặng lẽ bước đến, muốn ôm anh, giữ anh lại, nhưng đôi mắt tổng tài khi quay sang lại phảng phất một tia buồn khó đoán. Dù là người đàn ông đầy quyền lực, nhưng khoảnh khắc đó, ánh nhìn của anh lại mong manh đến lạ.
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Anh ra ngoài một chút ...
anh nói, nhẹ nhàng, rồi xoay người bước đi.
Nhưng anh không đi xa.
Chỉ đứng ngay sau cánh cửa, tay siết chặt, như đang chờ đợi điều gì. Một giây, hai giây... rồi giọng nói nghẹn ngào từ phía sau vang lên:
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Đừng đi... đừng bỏ em lại nữa…
Chạy ra, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi. Khi thấy anh vẫn ở đó, không rời đi, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà nhào vào lòng anh, ôm chặt.
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Em sợ… sợ nếu lần này để anh đi, sẽ không còn cơ hội nào nữa…
Anh lặng người. Cánh tay anh, cuối cùng cũng vòng qua lưng cô, ôm cô thật chặt.
anh ôm người mà mình yêu trong lòng , anh quỳ 1 chân xuống giọng anh trầm đầy uy nghiêm lại có vẻ bất lực khi thấy anh khóc
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Nín , nín mau , không nín là tôi bắt cậu lm giống hôm qua đấy
Nguyệt anh
Nguyệt anh
N-ín R..ồi //run//
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Tôi hỏi cậu này ?
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
giữa tôi với tên mà lm cậu tổn thương để lại cho cậu nhưng kí ức không vui Cậu chọn ai ?
Nguyệt anh không trả liền , Cậu thừa nhận mình yêu hắn nhưng lại bị những kí ức năm xưa vs tên đó mà giờ đây khiến hắn phải buồn , ánh mắt hắn lúc này là sự mong đợi , mong đợi câu trả lời của anh
Anh mạnh tay kéo cà vạt Hắn về phía mình xong rồi hôn hắn , một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời
Ban đầu hắn còn bất ngờ nhưng dần dần đáp lại sự mãnh liệt của nụ hôn cậu , không biết trôi qua bao lâu cuối cùng họ cũng vì hết hơi mà nhả ra
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
//Nhả ra sợi chỉ bạc //
Nguyệt anh
Nguyệt anh
U-m .....// hết hơi //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Chọn tôi à ?
Nguyệt anh
Nguyệt anh
//Gật đầu //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
trả lời ?
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Anh 🫵🫵// chỉ huỳnh //
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
đc rồi , không được khóc nữa khóc đau mắt tí xưng lên tôi xót lắm , lại đây // dang tay //
Nguyệt anh nhẹ nhàng ngã vào lòng hắn từ trước tới bây giờ dù có như nào hắn vẫn luôn ở bên cảnh cậu , chưa bao giờ rời đi , cậu biết và cậu chắc chắn mình yêu hắn và cậu sẽ giữ cho bằng được nguời mà cậu yêu
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
ăn sáng không , tôi nấu cho
Nguyệt anh
Nguyệt anh
Có // ôm huỳnh //
Từ sofa, anh nhìn theo bóng lưng hắn.
Hắn nhẹ nhàng bế anh vào trong phòng tay nhẹ nhàng đóng cửa lại , hắn đặt anh nằm lên sofa nhẹ nhàng vuốt tóc anh , lấy cho anh ít đồ ăn vặt rồi dặn anh ngồi đó để hắn lm đồ ăn cho anh
Nguyệt Anh để ý dù anh có làm gì hay cố chấp cứng đầu tới đâu thì hắn vẫn rất cưng chiều anh , nuông chiều anh tới mức anh không biết mình có xứng không ?
Anh nằm sofa tay bấm đth , nhưng mắt thì đang dán chặt vào body 1m90 , cao ráo đẹp trai , da trắng , lạnh lùng ấm áp đang lm đồ ăn cho anh
hắn bước vào bếp, nơi vẫn còn dở dang món ăn ban nãy. Hắn xắn tay áo lên lại, bắt đầu bận rộn với trứng chiên, cháo trắng, và vài món đơn giản nhưng đầy ấm áp.
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Đc rồi đấy , nhìn gì mà nhìn , ăn sáng đi này
Một lúc sau, tổng tài bưng ra một khay đồ ăn. Cháo nóng, trứng chiên hơi cháy nhẹ ở viền, nhưng hương thơm lại khiến bao cảm xúc dâng trào.
anh gắp thử miếng trứng cuộn , vị ngọt nhẹ , tan trong miệng cực kì ngon và thơm
Nguyệt anh
Nguyệt anh
u-m Ngon vậy // bất ngờ //
Phu thê nhìn anh, khẽ mỉm cười — nụ cười đầu tiên trong buổi sáng ấy. Không nói gì thêm, cô cầm lấy thìa, bắt đầu ăn từng muỗng cháo nóng hổi.
Tổng tài nhìn cô, ánh mắt dịu dàng không còn tia buồn, mà là một lời thầm hứa:
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
Chỉ cần em còn cần anh, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Nguyệt anh
Nguyệt anh
hứa đi
Thanh Huỳnh
Thanh Huỳnh
đc rồi , tôi hứa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play