[ All Cường ] [TBTN] Lạc Vào Hang Sói.
Giới thiệu nhân vật.
Bối cảnh: Trường đại học Quốc tế Nghệ Thuật, ký túc xá.
Cường Bạch
19 tuổi, sinh viên năm nhất.
Cường Bạch
Tính cách: thể hiện là một đứa ương bướng, quậy phá để ba mẹ chú ý đến.
Cường Bạch
Năng động, láo, quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.
Cường Bạch
Gia thế: gia đình khá giả.
Lâm Anh
20 tuổi, sinh viên năm 2.
Lâm Anh
Tính cách: Điềm đạm, lạnh lùng,...
Phúc Nguyên
19 tuổi, sinh viên năm nhất.
Phúc Nguyên
Tính cách: Ấm áp, dễ gần,...
Phúc Nguyên
Gia thế: khá giả.
Đông Quan
20 tuổi, sinh viên năm 2.
Đông Quan
Tính cách: Dịu dàng, ân cần,...
Đông Quan
Gia thế: khá giả.
Thế Vĩ
20 tuổi, sinh viên năm hai.
Thế Vĩ
Tính cách: khó tính, khó gần,...
Long Hoàng
19 tuổi, sinh viên năm nhất.
Long Hoàng
Tính cách: Tự cao, kiêu kì,...
Long Hoàng
Gia thế: khá giả.
Có thể sẽ còn một số nhân vật.
Truyện này sẽ có một chút yếu tố nhạy cảm.
Không phải H, mà là tiếp xúc gần gũi.
Nếu bạn nào nhạy cảm về vấn đề này nên cân nhắc.
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.
Không liên quan gì đến đời thật.
Người sẽ ở cùng phòng ký túc xá với Cường Bạch:
Lâm Anh, Đông Quan, Thế Vĩ
Còn lí do Cường khác khối mà vẫn ở cùng thì mình để dành cho chap 1 nha.
Phòng 509: Thực chất là một club ngầm chuyên về những mẫu truyện tranh "quái dị?"
Gồm 3 thành viên: Thế Vĩ, Đông Quan, Lâm Anh.
Họ là một group truyện tranh "dark" nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nhưng không một ai biết những người tạo ra nó lại là bộ 3 có sức ảnh hưởng ở trường ĐH Nghệ Thuật.
Lâm Anh
Lâm Anh - Học bá nổi tiếng với vẻ đẹp tri thức.
Đông Quan
Đông Quan - Nam thần, chuyên về đàn piano.
Thế Vĩ
Thế Vĩ - Đầu gấu, nhưng lại khiến người khác mê mệt.
Tác giả: MLC
Giữ lời hứa!!!
Tác giả: MLC
Vô đọc ủng hộ tui mấy bạn ơi🥲💖
Chương 1: Bạn Cùng Phòng Sao Thế?
Cường Bạch hậm hực rảo bước trong hành lang ký túc xá.
Cường Bạch
Muốn đuổi mình thì cứ nói!
Cường Bạch
Mắc gì quăng mình vô trong cái nơi nghèo nàn này vậy chứ?
Cậu nhìn quanh, hai bên tường bạc màu, treo đầy những bức ảnh trắng đen vô nghĩa.
Đây là ký túc xá của năm hai.
Lí do cậu xuất hiện ở đây là vì ký túc xá năm nhất của cậu đều đã đủ.
Chật chội đến mức mỗi phòng phải nhồi nhét tận 6 người.
Cậu không chịu nổi sự bức bối đó nên đã bảo mẹ nói với hiệu trưởng xin chuyển đến khối khác.
Cuối cùng cả trường chỉ còn duy nhất 1 phòng còn trống.
Cường Bạch
Ở cuối luôn hả?
Cường Bạch
Nhìn đã thấy không may mắn rồi!
Cậu đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ cửa.
Một chàng trai cao lớn mở cửa cho cậu.
Anh ta không mặc áo, phơi ra làn da trắng sáng và cơ thể hoàn hảo.
Cường Bạch
*có chút bất ngờ.
Cường Bạch
À...Tôi là người mới chuyển đến đây!
Đông Quan
Cậu học năm hai à?
Cường Bạch
Không! Tôi năm nhất!
Đông Quan
Cậu vào đi rồi nói chuyện!
Cậu nhìn thấy 2 người còn lại.
Một ngưòi mặc áo phông đen, ngồi chăm chú vào bàn học, hoàn toàn không để tâm tới cậu.
Một người đang vội mặc áo, hình như có chút đề phòng.
Cường Bạch
Tôi đã bảo tôi là người mới chuyển đến!
Cường Bạch
Các anh chưa nghe thông báo gì à?
Đông Quan
Hoàn toàn không!
Cường Bạch
Ơ? Rõ là có mà!
Cường Bạch
Thôi đừng nói nhiều nữa!
Cường Bạch
Tôi đi lên đây đã mệt lắm rồi!
Cậu đi đến giường còn trống duy nhất, phía trên ngưòi đang chăm chỉ từ đầu đến giờ.
Cường Bạch
(Thì ra là đeo tai nghe!)
Lâm Anh
*khó chịu liếc nhìn cậu
Lâm Anh
Không có phép lịch sự à?
Cường Bạch
Tôi chỉ nhìn bạn cùng của mình một chút thôi cũng không được à?
Lâm Anh
*không thèm đối chấp
Cường Bạch
Không nên bắt chuyện với cậu ta!
Cậu leo lên giường trên, sắp xếp đồ của mình một cách kĩ lưỡng.
Đông Quan
Nếu là năm nhất, thì em nhỏ hơn chúng tôi đúng không nhỉ?
Cường Bạch
Còn phải hỏi hả?
Thế Vĩ
Thằng nhóc này nói chuyện với ngưòi lớn kiểu gì vậy?
Đông Quan
Mới tới nên chắc còn ngại!
Thế Vĩ
Ngại là hỗn vậy hả?
Đông Quan
Cũng không có gì to tát!
Đông Quan
Mày lo đi tắm cái bộ mình mày đi!
Đông Quan
Đứng gần đã không chịu nổi!
Thế Vĩ
Là do tao mới tập thể dục mà?
Đông Quan
Thì tao mới kêu mày đi tắm đó!
Cậu không để tâm tới bọn họ nữa, vội ngủ một chút rồi đi ra ngoài chơi cùng lũ bạn.
Cường Bạch
Giường gì mà cứng quá...
Lâm Anh
Cậu là thiếu gia nhà giàu nhỉ?
Lâm Anh
Hèn gì không chịu khổ được dù chỉ là 1 chút!
Cường Bạch
Anh đang đánh giá tôi đó hả?
Cường Bạch
Lo chuyện của mình đi!
Cậu trèo xuống cầu thang rồi đi tắm.
Cậu nghĩ ký túc xá chỉ toàn đàn ông con trai với nhau, cho nên chỉ mặc bừa 1 chiếc quần rồi đi ra ngoài.
Cường Bạch
*đi đến chỗ Lâm Anh
Lâm Anh
C..cậu làm gì vậy?
Cường Bạch
Tôi sờ thử giường anh!
Cường Bạch
Sao nó thoải mái thế nhỉ?
Cường Bạch
Haa! Như vậy mới là giường chứ!
Cường Bạch
Cơ mà hai người kia đâu?
Cường Bạch
Từ nảy giờ không thấy!
Lâm Anh
Cậu mau về giường của mình đi!
Lâm Anh
Ngồi ở đây chật chỗ của tôi!
Cường Bạch
Ngưòi như anh chắc không có bạn gái đâu nhỉ?
Cường Bạch
Rồi rồi! Không cần anh đuổi!
Tác giả: MLC
Kết bài ngang ngược:)
Tác giả: MLC
Mới cày game xong:)
Tác giả: MLC
Giờ mới viết🥲❤️💖
Chương 2: Bí Mật
Đông Quan
Hôm nay quán đông thật!
Thế Vĩ
Vậy nên tao mới bảo mày sang quán khác!
Đông Quan
Nhưng đồ ở đây ngon lắm, ăn thử đi rồi biết!
Thế Vĩ
Tao thấy quán nào mày chả khen ngon!
Thế Vĩ
Hay mày thích con nhỏ con bà chủ quán à?
Đông Quan
Mày có ăn không?
Thế Vĩ
Đánh trống lãng rồi đấy!
Cậu ngửi thấy mùi đồ ăn liền bật dậy.
Đông Quan
Lúc nảy tôi mua nhiều lắm!
Thế Vĩ
Ăn thì nhanh cái chân lên!
Đông Quan
*nhìn từ trên xuống dưới
Cường Bạch
Hai người sao vậy?
Cường Bạch
Từ nảy giờ nguyên phòng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó!
Cường Bạch
Ghét tôi đến vậy à?
Đông Quan
Em nghĩ nhiều rồi!
Cường Bạch
Này là món gì vậy?
Thế Vĩ
Mày sống bao nhiêu năm trên đời mà không biết món này hả?
Đông Quan
Em chưa ăn bao giờ à?
Cường Bạch
Chưa ăn! Mà hình như có thấy rồi!
Đông Quan
*suy nghĩ: Chắc em ấy khó khăn lắm.
Đông Quan
Để tôi chỉ em cách ăn đúng nhé!
Thế Vĩ
Có phải trẻ con đâu mà mày làm gì ghê vậy?
Đông Quan
Mày có ăn không?
Lâm Anh
Đang đợi mày rủ đấy!
Lâm Anh
Bọn mày hỏi tên nhau chưa?
Đông Quan
Tôi tên Đông Quan!
Cường Bạch
Tôi tên Cường Bạch!
Cường Bạch
sinh viên năm nhất!
Lâm Anh
Cái gì mà năm nhất?
Cường Bạch
*vừa ăn vừa nhìn
Cường Bạch
Ký túc xá năm nhất đều hết chỗ rồi!
Cường Bạch
Nên tôi đến đây!
Cường Bạch
Mọi người nói chuyện đều không muốn nhìn tôi nhỉ?
Đông Quan
Không phải như vậy...
Cường Bạch
Việc gì mà anh ấp úng thế?
Đông Quan
Cơ thể em đẹp thật...
Cường Bạch
Anh khen thì tôi cảm ơn!
Cường Bạch
Nhưng mà vậy thì cứ nhìn đi? Mắc gì quay qua quay lại mãi thế?
Thế Vĩ
Bọn mày đi net không?
Đông Quan
Em ăn xong chưa?
Đông Quan
Đưa tôi dọn luôn!
Cường Bạch
*quay qua Lâm Anh
Cường Bạch
Anh là học bá hả?
Lâm Anh
Tôi dễ đoán thế à?
Cường Bạch
Anh vừa ăn vừa đọc sách không thấy bẩn hả?
Cường Bạch
Nước súp dính đầy sách anh kìa!
Lâm Anh
Sao cậu nói trễ thế!
Cường Bạch
Đọc chăm chú quá nhỉ?
Cường Bạch
Giường cứng quá...
Cường Bạch
Không ngủ được!
Cường Bạch
Ra ngoài hóng gió 1 chút đã!
Cường Bạch
Xung quanh đây không có gì đẹp cả!
Cường Bạch
Đã vậy còn lạnh nữa!
Cường Bạch
Ra ngoài có chút đã lạnh run rồi!
Cậu vừa đi trong hành lang vừa nói.
Cậu nhìn thấy 3 người họ đang ngồi quanh 1 cái bàn lớn, đèn mở sáng hết cỡ.
Căn phòng bỗng trở nên giống một studio.
Cường Bạch
Mấy anh làm gì mà giờ nay chưa ngủ vậy?
Nhìn thấy cậu, bọn họ liền vội vàng giấu đi những bản thảo trên bàn.
Cuốn sổ tay bí mật của cậu.
Cường Bạch
Ai cho các anh lấy nó?
Đông Quan
Không phải như em nghĩ đâu!
Tác giả: MLC
Ghi chap này mắc cở quá mom🥲💖
Tác giả: MLC
Tự ghi tự ngại🤌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play