RHYCAP Chồng Nhỏ Thương Duy
Vợ òii - Hong mà - Giả ngốc
Sau khi gia đình lâm vào cảnh phá sản, em buộc phải gả cho tên " cuồng yêu " mình
Nhưng trái với những gì Đức Duy nghĩ về hắn, Nguyễn Quang Anh lại là người..
Nguyễn Quang Anh
Vợ òi..vợ oiii
Nguyễn Quang Anh
Vợ đi đâu dạ?
Nguyễn Quang Anh
Cho Quang Anh theo nữa !
Hắn cứ luôn xuất hiện quanh em, mọi lúc mọi nơi, hệt như một chiếc đuôi nhỏ bám người
Gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ cùng nụ cười hắt sáng như nắng mai
Hoàng Đức Duy
Ở nhà đi, việc của tôi
Hoàng Đức Duy
Chẳng liên quan đến anh
Quang Anh ngay lập tức nhíu mày, hắn cau có dậm chân xuống sàn như đứa trẻ hậm hực
Nguyễn Quang Anh
Hong mà..hong mà!!
Nguyễn Quang Anh
Vợ phải cho Quang Anh theo chứ !!
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh cũng muốn đi chơi mà!!!
Mỗi ngày đều như thế, hắn luôn mè nheo với chất giọng như em bé bị bắt nạt. Đức Duy thì luôn nhíu mày bịt chặt tai, em mệt mỏi
Trên thân là bộ đồ lộng lẫy, hàng khuy áo mở tung vài ba cúc, lộ ra bờ ngực ẩn hiện, nước hoa thơm lừng
Hoàng Đức Duy
📞 alo, tới quán chưa?
Nguyễn Quang Anh im lặng, tay hắn cố chấp nắm vạt áo em, kéo kéo nhẹ, ánh mắt long lanh van nài xin được đi theo
Nhưng không, Đức Duy cúp máy, em gạt tay hắn ra, căn dặn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này, anh phải ở nhà ngoan nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Không màaaaa
Hoàng Đức Duy
Nín, im ngay !
Hoàng Đức Duy
Tôi đi chơi với bạn một xíu thôi
Hoàng Đức Duy
Dẫn anh theo, lỡ anh quậy rồi tôi tính sao?
Nguyễn Quang Anh
Không có, không có đâu !
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không có quậy đâu !
Đức Duy nhìn gương mặt hắn, có chút không nỡ, nhưng rồi em vẫn nhắm mắt phủi tay
Hoàng Đức Duy
Thì..nhưng mà cũng không được !
Hoàng Đức Duy
Nói chung là không được đâu
Dứt lời, em nhanh chóng gom đồ và rời đi. Phía sau là Quang Anh với đôi mắt rưng rưng ròng rã nước
Em bước đến chỗ quản gia, căn dặn
Hoàng Đức Duy
Nhờ bác chăm anh ấy giúp cháu nhé
Hoàng Đức Duy
Cháu ra ngoài một lát
Quản gia
À vâng, cậu Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Oaaaa..Đức Duy bỏ anhhh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy xấu quá àaaa
Em ngoái đầu nhìn hắn lần cuối, xót xa chút ít. Nhưng cuối cùng cũng vì cuộc vui mà bỏ đi mất
Nguyễn Quang Anh cũng vì đó mà ngừng khóc
Nguyễn Quang Anh
Bác nói xem..
Nguyễn Quang Anh
Đến bao giờ, em ấy mới chấp nhận yêu cháu?
Họ đã kết hôn được 3 tháng, suốt 3 tháng ròng rã chẳng một cái đụng chạm, không ngủ chung, chẳng ăn chung
Hầu như mọi thứ, hắn đều muốn cho em sự tự do, nhưng lần này..
Nguyễn Quang Anh
Bác cho người theo dõi em ấy
Nguyễn Quang Anh
Cháu muốn xem..em ấy rốt cuộc có mối bận tâm gì khác
Nguyễn Quang Anh
Đêm nào cũng bỏ cháu bơ vơ..
Quản gia lắc đầu, từ lúc hắn còn nhỏ, ông đã chăm sóc và dạy bảo phụ ông bà Nguyễn. Chưa một lần thấy hắn vui vẻ, trong căn nhà rộng thênh chỉ mình hắn với đống sách chất cao
Giờ đây, khi có được chút niềm tin và hi vọng vào người vợ bé nhỏ của mình..thì em lại chẳng yêu hắn..
Hoàng Đức Duy
Sao không đi bar?
Đức Duy chán ghét ngồi trên bàn ăn, nhìn đống đồ sang trọng dọn lên, lại chẳng có hứng thú
Pháp Kiều thở dài, nhắc nhở
Pháp Kiều
Sống nhà chồng, xài tiền chồng
Pháp Kiều
Mà sao phụ bạc với người ta quá hà
Pháp Kiều
Tối ngày đi bar với mày, tao cũng thấy tội lỗi lây luôn
Đức Duy im lặng, em nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay. Nhìn những món đồ đắt giá trên người mình, đúng là em có chút tồi
Hoàng Đức Duy
Tao..cái này cũng do gia đình ép gả mà
Hoàng Đức Duy
Tao còn chẳng được chọn lựa
Pháp Kiều
Nhưng này, tao hỏi thật
Pháp Kiều
Mày có yêu người ta không đấy?
Pháp Kiều
Anh ta bị ngốc đã tội nghiệp lắm rồi
Pháp Kiều
Mày lại còn lợi dụng thì..-
Hoàng Đức Duy
Tao không có !
Hoàng Đức Duy
Không phải lợi dụng!
Đức Duy đột nhiên gắt gỏng, cứ nghĩ đến gương mặt của hắn, em lại khó chịu chết đi được. Không phải ghét, càng không phải lợi dụng, chỉ là..
Hoàng Đức Duy
Do anh ta ngốc quá thôi !
Hoàng Đức Duy
Ngốc như vậy..thì làm được gì chứ?
Phía bên kia, Nguyễn Quang Anh khi nghe giọng em than trách qua máy ghi âm, khóe môi hắn bất giác nhếch lên
Chất giọng trầm ấm, khác hẳn thường ngày
Nguyễn Quang Anh
Cháu..ngốc lắm hả bác?
Quản gia
Không, nhưng nếu tiếp tục giả ngốc
Quản gia
E là..cậu Hoàng không vui lòng rồi
Nguyễn Quang Anh gật gù, cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Chỉ là tiếp tục im lặng, dõi theo cuộc vui của em bên ngoài kia
Bỉn
📢 Đừng copy idea nữa nha, khộ lắm mấy ní oi
Tự kiếm tiền - Xin việc - Bị từ chối
Và rồi tối đêm đó, em trở về nhà sớm hơn mọi khi. Có lẽ vì cảm giác áy náy và những lời Kiều nói vẫn còn vang vọng trong đầu
Đức Duy thở dài vắt áo trên sofa, vươn tay mở cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
Aa! vợ về rồi !!
Vừa nhìn thấy em, Quang Anh ngay lập tức vui hơn thấy rõ, nụ cười một lần nữa toe toét trên môi
Không phải hắn muốn giả ngốc, chẳng qua hoàn cảnh ép buộc bản thân
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn chưa ngủ à?
Hoàng Đức Duy
Có biết muộn rồi không?
Đức Duy dù ngoài mặt luôn cộc cằn khó ở, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho hắn, theo cách riêng của em
Hắn vui vẻ đáp, xung quanh là những món đồ chơi và truyện tranh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh cũng buồn ngủ lắm..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà muốn đợi vợ về ngủ cùng cơ
Hai người họ ở cùng một phòng, nhưng hai chiếc giường khác nhau. Hắn chưa một lần chủ động chạm vào em, một cái nắm tay cũng chưa từng
Đức Duy mệt mỏi nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước đến gần hắn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này..
Em nghiêm túc, có chút gì đó buồn phiền trong lòng
Do đó, hắn cũng hồi hộp hơn, lo lắng hơn, nụ cười trên môi tan biến mất
Nguyễn Quang Anh
Duy..sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hong lẽ Duy ghét anh rồi..
Em lắc đầu, nhẹ giọng nói
Hoàng Đức Duy
Sau này, tôi sẽ tự mình ra ngoài kiếm tiền
Em lôi từ trong túi ra, tấm thẻ ngân hàng mà hắn từng cho em, đặt vào tay hắn
Hoàng Đức Duy
Tiền của anh..tôi không nhận nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì thời gian qua đã..-
Nguyễn Quang Anh
Không được !!
Quang Anh đột nhiên gắt lên, hắn vứt phăng tấm thẻ qua một bên, tay lớn nắm lấy góc áo em
Nguyễn Quang Anh
Đừng mà ! đừng ly hôn với Quang Anh mà !
Nguyễn Quang Anh
Đừng rời xa Quang Anh..
Kể từ lần đầu tiên gặp em, hắn đã xác định con tim mình lệch hẳn nhịp đập vì ai. Thời gian bên nhau vỏn vẹn 3 tháng trời, vậy mà tình cảm trong hắn chỉ có tăng chứ không giảm
Thậm chí, hắn càng thêm sợ em sẽ ly hôn vì thấy hắn ngốc nghếch, nhàm chán
Hoàng Đức Duy
Ai..ai nói tôi đòi ly hôn với anh chứ?
Hoàng Đức Duy
Tên ngốc này, tôi ly hôn cho ba má đánh chết à?
Hắn như ngớ ra, hóa ra vẫn còn hi vọng giữ được vợ, Quang Anh thở phào
Nguyễn Quang Anh
Vậy chứ..vợ trả lại anh cái tấm thẻ đó..
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Vì tôi muốn tự lập
Hoàng Đức Duy
Sống từ tiền của mình
Quang Anh im lặng hồi lâu, hắn gật gù khẽ, môi bĩu ra hơi mếu máo vì em từ chối tiền của hắn
Nguyễn Quang Anh
Vậy..vậy vợ sẽ đi làm thật sao..
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng chẳng thể xài tiền của anh mãi
Nguyễn Quang Anh
Được mà, được mà !!
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh cho vợ mà !
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, tôi tin mình có thể kiếm được tiền !
Đức Duy hùng hổ tuyên bố, em chắc chắn mình sẽ tự lập từ giờ về sau
Em ngồi ngay ngắn trong phòng chờ. Người phỏng vấn mở hồ sơ, liếc nhìn rồi khẽ gật đầu. Mọi thứ diễn ra khá tốt
???
Hừm..xem ra hồ sơ khá tốt
Hoàng Đức Duy
* vậy thì hay rồi *
Cho đến khi điện thoại bàn trong phòng vang lên
???
📞 chúng tôi xin nghe, ai thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
📞 Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞 Người đang phỏng vấn là vợ tôi, phiền cô đừng nhận
Người tuyển dụng nhận máy, nghe một lúc, mắt hơi mở to rồi gật đầu mấy lần, rất nghiêm túc
Sau đó cô ta gác máy, quay lại nhìn em, cười gượng
???
Vị trí này đã có người rồi
Em ngẩn người, vừa mới bắt đầu, chưa hỏi xong gì cả, đã từ chối?
Chuyện này lặp lại thêm ba lần nữa. Công ty nào em đến, cũng đều có cùng một điểm chung
Sau khi nhận một cuộc gọi lạ, họ đều từ chối em ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
Cái quái gì thế này !
Hoàng Đức Duy
Mình dính phốt à?! sao công ty nào cũng từ chối hết vậy
Quản gia
Cậu chủ, làm thế có ổn không?
Hắn ngồi trên sofa, tay lật từng trang báo chính thống, nhàn nhã đọc từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Dù sao..để em ấy ra ngoài làm việc
Nguyễn Quang Anh
Cháu cũng chẳng yên tâm
Bác quản gia thở dài, vừa định cất lời lần nữa thì em đã mở cửa bước vào, sắc mặt vô cùng tệ
Hoàng Đức Duy
yahhhhh ngày xui nhất trên đời là hôm nay đó!!!
Vừa vào đến cửa em đã hét ầm lên như thể đã kìm nén cơn ấm ức cả một quãng đường dài
Nguyễn Quang Anh hơi đơ ra vài giây, sau đó nhanh chóng quăng tờ báo đi nơi khác, chạy lại đến chỗ em
Nguyễn Quang Anh
Vợ oiii, vợ về rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh bóp vai cho vợ nha?
Mỗi ngày em về đến nhà đều như thế, hắn luôn chạy đến hỏi han đủ điều, xoa bóp cho em
Nhưng hôm nay tâm trạng Đức Duy lại chẳng vui mấy, em gạt tay hắn, ấm ức nói
Hoàng Đức Duy
Tránh ra đii
Hoàng Đức Duy
Không cần anh quan tâm!
Hoàng Đức Duy
Đụng vào tôi, lây cái xui cho anh đó !!
Dứt lời, em cứ thế bỏ đi một mạch về phòng với đôi mắt rưng rưng sắp khóc vì tủi thân
Quản gia
Cậu chủ..hình như ra tay hơi quá rồi
Nguyễn Quang Anh
Cháu..không nghĩ em ấy lại quyết tâm đến thế
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
📞 Đội Trinh Sát đây, cấp báo
Nguyễn Quang Anh
📞 Tôi nghe
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
📞 Mục tiêu tối nay, xuất hiện tại bar Luminous
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
📞 Đi một mình, không để lộ
Hắn khẽ liếc về phía cửa phòng em, nơi vẫn còn đang đóng chặt
Nguyễn Quang Anh
📞 Rõ, 10 phút nữa có mặt
Đội trinh sát - Dọa sợ - Quen thuộc
Tiếng nhạc ập vào tai khi hắn vừa đẩy cửa bar Luminous. Hắn vừa chỉnh lại tai nghe vừa thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào rồi, nhìn thấy mục tiêu
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Góc cuối dãy, phòng số 8
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Cẩn thận hành động
Hắn gật nhẹ, tay cầm ly bia giả vờ uống, mắt quét qua đám đông. Ba gã đàn ông ở bàn số 8 đang cười khẩy, chuyền tay nhau mấy gói bạc mỏng
Đột nhiên, một giọng nức nở quen thuộc vang lên bên trái
Hoàng Đức Duy
Hức..mày nói xem..
Hoàng Đức Duy
Tao có phải bạc mệnh rồi không..
Pháp Kiều
Thôi mà..chắc là trùng hợp thôi
Pháp Kiều
Mày tài giỏi như vậy
Pháp Kiều
Không lẽ tất cả công ty trên thế giới này đều từ chối?
Đức Duy gục đầu bên bàn bar, em nức nở gào khóc nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
Hức..nếu thật sự tất cả đều từ chối tao..
Hoàng Đức Duy
Thì tao là kẻ bạc mệnh nhất rồi..huhu..
Hắn xoay người, góc tối gần tường. Em ngồi cúi gằm, mắt đỏ hoe, tay bấu vào ly cocktail
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Yêu cầu tập trung cao độ !
Nguyễn Quang Anh
* má nó, xui vãi *
Nguyễn Quang Anh
* sao vợ mình lại đổi sang bar này để chơi vậy?!! *
Một tên gần đó huýt sáo, đá mắt về phía em, bàn tán
???
Ê này, thằng nhóc ngồi sát góc kia
???
Trông khá đưa mắt nhỉ?
???
Ừ nhỉ, hình như là lần đầu đến đây
Hắn nhíu mày, siết chặt ly bia đến mức khớp ngón tay trắng bệch
Nguyễn Quang Anh
* bọn tật dám dòm ngó vợ mình *
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Đừng làm liều
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Cậu mà để lộ thì công sức suốt 2 tuần qua bay sạch
Nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào em. Khi một gã từ bàn Vip đứng dậy, tiến về phía góc của em, hắn bật dậy theo phản xạ
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Khoan đã ! ngồi xuống !
Hắn tức đến nổi cả gân cổ, rít khẽ
Nguyễn Quang Anh
Hành động được chưa?
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Lên !
Và rồi, chỉ trong vài bước, hắn đã áp sát bàn số 7. Ly bia trên tay trở thành vũ khí tấn công, đập mạnh xuống bàn làm gã đứng đầu giật mình
Hắn xoay người, khóa tay một tên khác, đạp ngã gã còn lại. Những đồng đội mặc thường phục từ các hướng ùa vào
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày đã bị bắt vì tội chơi ma tóe
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
TẤT CẢ NẰM XUỐNG !
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
CÔNG AN ĐÂY !!
Đức Duy hoang mang, em vội vã đưa hai tay lên cao, nép sát vào góc
Pháp Kiều
Hình như..có người chơi đồ trong bar
Hoàng Đức Duy
Công an thật à?!
Pháp Kiều run run nói, trong màn đêm mờ ảo tại bar và sự quay quanh của các đồng đội trinh sát. Em khó có thể nhìn thấy được hắn
Nguyễn Quang Anh
Xong việc, tôi đi trước
Đội Trinh Sát (cảnh sát chìm)
Được
Dứt lời, hắn kéo ngay mũ trùm áo khoác lên, khẩu trang che kín mặt, mắt kính đen
Hắn bước thẳng về phía em
Hoàng Đức Duy
Ủa ê..anh..?
Nguyễn Quang Anh
Đi theo !
Chưa kịp phản ứng, em đã bị hắn nắm cổ tay, lôi nhanh ra cửa sau
Hoàng Đức Duy
Ơ này..khoan đã !
Cơn gió lạnh đập vào mặt khi hắn mở cửa xe cảnh sát đã đậu sẵn, hắn nhét em vào ghế phụ
Đức Duy hốt hoảng, em sợ đến mức gần như sắp la lên
Hoàng Đức Duy
Kh..khoan đã ! tôi không có chơi đồ !!
Hoàng Đức Duy
Tôi không liên quan..thật đấy !
Hoàng Đức Duy
Các anh bắt nhầm người r..-
Giọng hắn khác hẳn thường ngày, trầm, khàn, lạnh như dao cắt, quát thẳng
Nguyễn Quang Anh
Bước vào trong, ngồi yên !
Em run lên, nhưng trong thoáng chốc, một cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu
Hoàng Đức Duy
* cái dáng người này.. *
Hoàng Đức Duy
Mà này..anh..-
Em đưa tay định kéo khẩu trang xuống. Hắn chặn lại ngay lập tức, động tác mạnh đến mức cổ tay em bị giữ chặt
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự tiện
Trong bóng tối, một vật lạnh ngắt chạm vào hông em, em khựng lại, là súng
Hoàng Đức Duy
* ôi..ôi má ơi.. *
Nguyễn Quang Anh
Muốn an toàn thì ngồi yên
Nguyễn Quang Anh
Còn lộn xộn
Nguyễn Quang Anh
Đừng trách tôi cho cậu ăn đạn
Đức Duy nuốt nước bọt, gương mặt em tái đi vì sợ, đôi môi nhỏ run run
Đầu nòng súng lạnh ngắt vẫn dí sát vào hông em, hắn cất giọng đầy lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh
Lấy điện thoại
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi không có làm gì hết..
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại..-
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo cậu, lấy điện thoại !
Hắn nghiêm túc nhìn em, giọng trầm gằn từng chữ khiến con tim em như muốn bay xa vạn dặm
Tay em run bần bật khi móc điện thoại ra khỏi túi. Màn hình loang loáng dưới ánh đèn đường ngoài cửa kính
Nguyễn Quang Anh
Gọi cho người thân
Nguyễn Quang Anh
Nói họ đến đón
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi chỉ có số của bác quản gia..
Giọng hắn không hề cao, nhưng từng chữ nặng như đè lên ngực em. Em nuốt khan, ngón tay trượt mấy lần mới bấm được số
Hoàng Đức Duy
📞 a..alo bác..
Em lắp bắp nói, tay cầm điện thoại run không ngừng, nòng súng vẫn áp sát hông, sát khí của đối phương thì vẫn xoay quanh
Đến thở, em còn chẳng dám
Quản gia
📞 cậu Hoàng, có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
📞 bác..bác đến bar Luminous..đón cháu được không?
Hoàng Đức Duy
📞 cháu..cháu sợ..
Hắn ngồi cạnh, im lặng, ánh mắt ẩn sau lớp mắt kính vẫn dán chặt vào em, như muốn chắc chắn từng từ em nói ra không sai ý hắn
Quản gia
📞 sao thế? có ai làm gì cậu?!
Hoàng Đức Duy
📞 không..không có, chỉ là cháu muốn về
Nói xong, em buông điện thoại xuống đùi, hít sâu để không bật khóc. Nhưng sống mũi cay xè, nước mắt chỉ chực trào ra
Hoàng Đức Duy
Anh thả tôi ra được không..?
Hoàng Đức Duy
Tôi thật sự không có dùng chất cấm đâu mà..
Nguyễn Quang Anh
Đừng lộn xộn
Tiếng máy xe vẫn đều đều, nhưng bên trong, tim em đập loạn. Cảm giác quen thuộc nơi dáng ngồi và đôi bàn tay đang siết súng càng khiến em bối rối hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play