Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Đàn Hương Nguyệt Ảnh

Chương 1: Mùi hương trong bóng tối

Cảng Đông Thành về đêm không ngủ.
Những chiếc thùng container xếp chồng như những khối bê tông khổng lồ, ánh đèn vàng hắt xuống nền đất ẩm, phản chiếu loang loáng.
Tiếng sóng vỗ bờ xen lẫn tiếng kim loại va chạm.
Tất cả hòa thành một bản nhạc nặng nề trong bóng tối.
Tả Hàng vốn chỉ muốn chụp vài bức ảnh cho dự án cá nhân, tìm chút hoang dã mà thành phố ban ngày không có.
Nhưng tiếng súng sắc lạnh bất ngờ xé toang màn đêm khiến cậu giật bắn người, theo phản xạ cúi rạp đầu xuống sau thùng hàng.
Qua khe hở, Tả Hàng thấy một bóng người xuất hiện - cao lớn, vai rộng eo hẹp đang sải bước tự tin như thể cả bến cảng này là lãnh địa của anh ta.
Trong tay là khẩu súng lục, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến hơi thở của Tả Hàng khựng lại.
Mùi hương ập đến trước tiên - đàn hương. Nồng ấm, không ngọt ngấy nhưng có sức áp chế mạnh mẽ khiến tim cậu đập liên hồi.
Và rồi... Trương Cực cũng cảm nhận thấy.
Giữa đêm ẩm lạnh, một làn hương thanh khiết, xen chút ngọt dịu tràn vào - hoa quế. Dịu dàng nhưng lại xuyên thấu, len vào từng hơi thở.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, pheromone của anh tự động phản ứng, lớp áp chế băng giá bên ngoài như thể đang dần bị lay động.
Anh dừng lại, ánh mắt quét tới chỗ cậu đang ẩn.
Trương Cực
Trương Cực
Ra đây.
Tim cậu đập lớn một nhịp.
Tả Hàng siết chặt dây máy ảnh:
Tả Hàng
Tả Hàng
Em... chỉ là nhiếp ảnh gia thôi.
Trương Cực nheo mắt, lời nói như đang nhắc nhở:
Trương Cực
Trương Cực
Ở đây... nguy hiểm lắm.
Tả Hàng cúi đầu, thầm nghĩ.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Ở đây nguy hiểm hay... chính anh mới là thứ nguy hiểm?"
Tiếng hô hoán và loạt đạn vang lên kéo họ trở về thực tại.
Anh bước đến, nắm chặt cổ tay cậu, khiến hơi đàn hương hòa lẫn hoa quế càng quấn chặt nhau hơn.
Trương Cực
Trương Cực
Đi theo tôi. Hoặc em sẽ chết ở đây.
Giữa tiếng sóng và ánh đèn vàng, Tả Hàng vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình lại bước theo anh - chỉ biết, mùi đàn hương kia dường như đã viết sẵn cho cậu một con đường, và cậu... vô thức đi vào.
_____end chương 1_____
su su cute
su su cute
ặc bộ mới nữa
su su cute
su su cute
bộ nầy hơi bị tâm đắc á
su su cute
su su cute
đứa con tinh thần tiếp nha🤍🤍

Chương 2: Cuộc thẩm vấn đầu tiên

Hành lang tối và dài như vô tận. Ánh đèn huỳnh quang thỉnh thoảng lóe sáng, phản chiếu bóng hai người đổ dài trên nền xi măng lạnh.
Trương Cực đi trước, bóng lưng cao lớn, bước chân vững chãi như chẳng bao giờ do dự.
Cánh cửa kim loại mở ra, lộ căn phòng nhỏ chỉ có bàn ghế và một bóng đèn trần treo thấp.
Anh không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu:
Trương Cực
Trương Cực
Vào đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Ngập ngừng//
Tả Hàng ngập ngừng nửa giây.
Không khí bên ngoài đã lạnh, nhưng mùi đàn hương trầm ấm quanh người anh lại khiến cậu có chút an tâm khó hiểu.
Cậu bước vào, nghe tiếng cửa khép lại khô khốc phía sau.
Trương Cực đứng đối diện, ánh mắt quét chậm rãi từ trên xuống dưới.
Trương Cực
Trương Cực
"Vẻ mặt này, dáng điệu này... chín phần là Omega"
Trong đầu anh thoáng qua một kết luận gần như chắc chắn.
Trương Cực
Trương Cực
Em là Omega à?
Giọng anh trầm thấp, mang theo sức ép vô hình.
Tả Hàng khẽ rụt vai, đáp nhỏ:
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ... vâng.
Trương Cực
Trương Cực
Bao nhiêu tuổi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ... mười chín.
Giọng cậu nhỏ như thể đang trả lời một câu hỏi khó khi đang ở lớp.
Trương Cực im lặng, giơ tay:
Trương Cực
Trương Cực
Đưa máy ảnh.
Cậu tháo dây máy ảnh khỏi cổ, đặt vào tay anh.
Trương Cực lướt qua từng tấm ảnh: góc chụp chiếc thùng container đang mở nắp, bóng người đang trao đổi hàng và chiếc xe tải với...
Trương Cực
Trương Cực
"Logo mờ của Hắc Minh?"
Người ngoài chỉ thấy là ảnh chụp vu vơ, nhưng anh lại nhìn ra từng chi tiết đáng ngờ.
Trương Cực
Trương Cực
Những tấm ảnh này... để làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
//Nhướng mày//
Tả Hàng
Tả Hàng
Em chụp chơi thôi ạ, cũng không biết họ đang làm gì...
Cậu gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt thành thật.
Anh nhìn chằm chằm vài giây, nhận ra cậu không có dấu hiệu nói dối, rồi trả máy ảnh lại.
Chưa kịp bước ra, giọng cậu vang lên, dè dặt nhưng pha chút tinh nghịch, hiếu kỳ:
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy... anh bao nhiêu tuổi ạ?
Trương Cực
Trương Cực
//Khựng lại//
Trương Cực hơi khựng.
Trong giới này, hỏi tuổi anh chẳng khác nào chạm vào ranh giới nguy hiểm.
Thế mà... đứa nhóc mặt búng ra sữa này gan to thật.
Chưa ai dám hỏi vậy mà vẫn đứng được ở đây !
Anh liếc sang, khóe môi nhạt như cười:
Trương Cực
Trương Cực
Muốn biết thì... sống đủ lâu đã.
Sau đó bỏ đi, nhưng mùi hoa quế thoang thoảng sau lưng cứ vương lại nơi khứu giác, như một dấu ấn khó gạt bỏ.
_____end chương 2_____
su su cute
su su cute
thật ra là ảnh già rồy nên ngại nói á🤍
su su cute
su su cute
nhm kh già lắm🤍 vẫn cưới dc em Hàng hihi

Chương 3: Được rời đi, nhưng chưa được tự do

Trong căn phòng rộng, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt lạnh lùng của Trương Cực.
Chu Chí Hâm đứng dựa bàn, một tay cầm tập hồ sơ vừa xem xong.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không thấy gì đáng lo. Nhóc này không dính dáng đến phe phái nào.
Trương Cực im lặng một lúc, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như thể đang suy nghĩ một việc gì đó quan trọng.
_____
Cánh cửa sắt mở ra, Tả Hàng bước ra ngoài.
Trương Cực đích thân đứng chặn lối, đưa lại cho cậu balo và chiếc máy ảnh.
Ánh mắt anh ta bình thản nhưng lại có gì đó như đang ép người khác vào một vòng vây vô hình.
Trương Cực
Trương Cực
Khi nào tôi gọi, em phải đến.
Trương Cực
Trương Cực
//Lạnh giọng//
Trương Cực nói chậm rãi, rồi thoáng dừng lại khi thấy Tả Hàng có chút căng thẳng.
Trương Cực
Trương Cực
Về nhà đi... nhóc.
Tả Hàng
Tả Hàng
D...dạ
Cậu cúi đầu, bước nhanh ra ngoài, như thể sợ chỉ cần chậm vài giây thôi, luồng khí áp lực kia sẽ lại quấn lấy mình.
_____
Căn hộ ba người vẫn sáng đèn.
Tô Tân Hạo vừa thấy Tả Hàng mở cửa, đã ngay lập tức đứng dậy:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đi đâu từ chiều tới giờ? Tụi em gọi cả chục cuộc cũng không thấy anh bắt máy.
Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, không nói gì, nhưng khi Tả Hàng bước vào, ánh mắt cậu thoáng đảo sang Tô Tân Hạo.
Chỉ một cái liếc ngắn, như hai người đang ngầm xác nhận rằng mình không nhìn nhầm:
Tả Hàng... có gì đó rất lạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh... đi chụp ảnh thôi, hết pin điện thoại.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Đưa điện thoại lên lắc lắc//
Tả Hàng cười nhẹ, cố gắng làm giọng bình thường.
Tô Tân Hạo cau mày, tiến lại gần, hít nhẹ rồi nói nhỏ:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có mùi lạ... không giống mùi nước hoa anh hay dùng.
Trương Trạch Vũ chống tay lên gối, chậm rãi đứng dậy, lấy máy ảnh trên bàn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em mượn xem chút.
Vài tấm ảnh đầu là ảnh chụp phong cảnh bình thường, nhưng rồi Trạch Vũ dừng lại ở một bức ảnh tối mờ, giống như được chụp trong một con hẻm kín.
Cậu ngẩng lên, hỏi thẳng anh mình:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh, anh biết đây là chỗ nào không?
Tả Hàng
Tả Hàng
...Không biết nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc... bấm nhầm thôi.
Tả Hàng đáp nhanh, rồi quay đi treo balo như thế đang giấu đi một chuyện gì đó.
Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ nhìn nhau lần nữa, không ai nói gì thêm.
Chỉ là, trong ánh mắt cả hai đã có cùng một suy nghĩ:
Có gì đó... không ổn.
_____end chương 3_____
su su cute
su su cute
2 em trai iu dấu của Hàng Hàng xuất hiện hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play