Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyu!!] Ngồi Yên Để Anh Hôn!

Chương 1: Gặp Lại

—————————————
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
Takumi-chan? Takumi!..Con trai dậy chưa đó?
Ở trong phòng ngủ lớn, trên một chiếc giường mềm mại có một người con trai đang ngủ ngon lành. Mái tóc vàng nhạt rối xù do ngủ lâu
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Mm…dậy cái gì chứ-
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
//Mở cửa đi vào// Con trai, dậy đi
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
Hôm nay phải đi học đó, đừng để ngày đầu nhận lớp đi trễ chứ
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Vâng..mẹ //ngồi dậy uể oải//
Takumi vuốt lại mái tóc của mình, cậu ưỡn người giãn cơ rồi rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu chậm rãi thay đồng phục trường, Karasuno Highschool.
Cậu đi xuống dưới nhà, đặt cặp xuống ghế rồi ngồi xuống ghế bên cạnh trong phòng ăn.
[Cha] Nakagami Wakuta
[Cha] Nakagami Wakuta
Ăn nhanh đi, rồi tài xế sẽ đưa con đi học //nhấp một ngụm trà//
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Vâng, nhưng mà nay con muốn đi bộ, dù gì trường con cũng gần đây mà ba
Takumi nói xong thì ăn một miếng thịt chiên, tay kia thì nhận lấy tô mì xào từ mẹ mình
Gia đình cậu vừa mới chuyển về đây cách đây không lâu, chỉ vài tháng trước, bọn họ quyết định ở Nhật sống luôn, không qua lại Pháp nữa
Sau khi ăn xong, Takumi từ tốn lau miệng, sau đó đứng dậy đeo cặp lên vai
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Thưa mẹ, ba con đi học đây
[Cha] Nakagami Wakuta
[Cha] Nakagami Wakuta
Ừm //gắp đồ ăn cho Yuki//
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
Con đi cẩn thận đấy
Takumi gật nhẹ đầu, cậu ra ngoài phòng khách, nựng 6 con mèo béo của mình đã rồi mới rời khỏi nhà
Hôm nay trời đẹp, không khí mát mẻ nên tâm trạng của Takumi cũng tốt. Cậu ghé cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước soda việt quất. Khi thanh toán xong, cậu đi ra ngoài có đi lướt qua hai người nào đó, Takumi không để ý lắm
Nhưng người đó để ý, nhìn theo bóng lưng cậu đến khi không thấy nữa thì mới dừng
[Karasuno Higschool]
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
“Tự nhiên lười học ghê trời…”
Takumi ngẫm nghĩ, nhưng rồi cũng đi vào, vì là học sinh mới nên phải vào văn phòng giáo viên để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm
[Lớp 1-4] Trong lớp khá ồn, nhưng khi giáo viên vào thì cả lớp liền ổn định lại
Mieko [chủ nhiệm]
Mieko [chủ nhiệm]
Được rồi, các em ngồi xuống đi
Mieko [chủ nhiệm]
Mieko [chủ nhiệm]
Cô có một thông báo-
Học sinh [Nữ]
Học sinh [Nữ]
: Thông báo gì nhỉ? Học sinh mới sao?
Học sinh [Nam]
Học sinh [Nam]
: Chắc vậy rồi, tớ có nghe được ở văn phòng-
Học sinh [Nữ]
Học sinh [Nữ]
: Không biết có đẹp-
Mieko [chủ nhiệm]
Mieko [chủ nhiệm]
Im lặng nào, lớp chúng ta có học sinh mới
Takumi bước vào, cậu đứng nhìn xuống dưới lớp, cái dáng người cao ráo và vẻ đẹp đó khiến mọi người ở dưới có chút khựng lại
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Tôi là Nakagami Takumi, mong các cậu giúp đỡ
Mieko [chủ nhiệm]
Mieko [chủ nhiệm]
Về phần chỗ ngồi, Takumi, em ngồi phía trước Tsukishima nhé
Takumi gật nhẹ đầu rồi đi xuống phía dưới, đi qua ai cũng khiến người đó ngoái nhìn lại, tại cậu ấy toát ra mùi hương rất thơm
Từ nãy tới giờ nhìn Takumi bình tĩnh vậy thôi chứ đang né ánh mắt của Tsukishima, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu miết
Khi đã đến giờ giải lao, Takumi vẫn ngồi ở trong lớp, cậu ngồi vẽ vời trong quyển sổ nhỏ của mình, đang ngồi rất thư giãn thì có người gõ bàn mình
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu về mà không báo tôi?
Takumi có chút rùng mình, cậu chậm rãi ngước lên nhìn hắn, cậu khẽ cười nhẹ
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Thì…tớ quên, chuyển về đây biết bao nhiêu việc cần làm nên không có thời gian
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu về được bao lâu rồi?
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Ờ thì 5 tháng
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
5 tháng rồi, vậy mà một tin nhắn báo cậu về rồi cũng không nhắn
Takumi cứng họng, cậu chớp mắt nhìn Tsukishima, hắn đang giận lắm
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Cậu đừng giận, để tớ bao cậu ăn trưa nhé?
Nakagami Takumi
Nakagami Takumi
Đại ca, để em bao anh
Vừa dứt lời, Takumi nắm lấy cổ tay hắn kéo ra khỏi lớp, Tsukishima liếc nhìn xuống bàn tay thon mềm đó nắm cổ tay mình. Hắn xoay lại rồi nắm trọn tay Takumi, để yên cho cậu kéo đi
Hắn giận, giận là vì người hắn thương quay về mà không báo hắn
Cảm giác như hắn không quan trọng với cậu nữa..
———————————
tác giả
tác giả
Heluuuuuu
tác giả
tác giả
tui là tg của “Ngồi Yên Để Anh Hôn” nè, lâu lắm rùi tui mới quay trở lại và viết như thế này
tác giả
tác giả
từ năm 2021 tới giờ á, lúc đó tui siêu ghiền TR với TakeAll, AllTake nên viết quá trời viết
tác giả
tác giả
mong bộ mới này của tui sẽ được các cậu ủng hộ nhiều nhiềuuuu
tác giả
tác giả
bộ này 1x1, sẽ có nhiều cp khác nữa
tác giả
tác giả
bye byee

Chương 2: Quá Khứ (1)

Vào mùa đông lạnh giá, ở Miyagi lúc đó có cả tuyết rơi, Tsukishima lúc đó đang trên đường đi học về, nhưng sau đó lại khựng lại khi nghe tiếng thút thít của ai đó
Lúc đầu định không quan tâm nhưng sau đó lại ngó nghiêng, hắn thấy một thằng nhóc tròn ủm? Ừm theo như lúc đó thì thằng nhóc đó được bao bọc trong đống quần áo ấm nên nhìn tròn ủm
Thằng nhóc đó ngồi dưới trên xích đu trong công viên, cứ khóc thút thít mãi, khiến hắn có chút khó chịu
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Này, sao cậu lại ngồi đây khóc ở đây vậy?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
//Ngước lên// To..tớ lạc mẹ rồi..hic
Giọng nói nghẹn nghẹn, lại còn ngọng, nước mắt đầm đìa trên gương mặt mềm mại của Takumi khiến Tsukishima có chút mềm lòng, không nỡ mở miệng khịa
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Nhà cậu ở đâu? Không nhớ sao? Đừng nói đến tuổi này rồi không nhớ đường về nhà nhé?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ..không nhớ…
Tsukishima khẽ nhắm mắt thở dài, hắn phủi tuyết trên tóc cậu, sau đó kéo cậu đứng dậy
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Đi, tớ cùng cậu đi tìm mẹ
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Thật sao..?
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Ừm, mau lên, trời sắp tối rồi đó
Thế là, Tsukishima nắm tay Takumi đi tìm mẹ, cả hai đi khắp ngõ đường, tìm đến khi trời tối vẫn chưa thấy, điều đó khiến Takumi sợ hơn
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Cậu đừng khóc nữa, dư nước mắt thế?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ..sợ, lạc mẹ rồi..không thấy đâu
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Mẹ cậu không bỏ cậu đâu, đừng có sợ, có tớ ở đây
Tsukishima vừa dứt lời thì có tiếng người phụ nữ vọng lại
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
Takumi, Takumi-chan, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, trời ơi!
Yuki vội vã chạy lại ôm lấy Takumi, Takumi thấy mẹ mình thì liền khóc lớn, Tsukishima đứng bên cạnh, cuối cùng cũng tìm được
Yuki cảm ơn Tsukishima rối rít, Tsukishima gật đầu, khi hắn định rời đi thì áo bị níu lại
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
//sụt sịt// Cảm ơn cậu…cậu tên gì thế?
Takumi lúc đó nhìn hắn, mắt ươn ướt, hai má thì đỏ ửng vì vừa lạnh và khóc nhiều, Tsukishima nhìn cậu một lúc lâu, quay mặt qua chỗ khác, nhẹ giọng trả lời
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Ts..Tsukishima Kei, gọi tớ là Kei là được rồi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Vậy..cảm ơn cậu Kei-chan!
Kể từ lúc đó, Takumi mỗi lúc rảnh sẽ tới nhà Tsukishima rủ đi chơi, ngoài mặt thì lúc nào Tsukishima cũng khó chịu nhưng lại để yên cho cậu kéo đi
Không nỡ từ chối người con trai này
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Sao cậu bất cẩn thế? //dán băng cá nhân lên đầu gối cậu//
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Hehe..tớ cứ tưởng trượt xuống sẽ không sao..
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Không sao cái gì? Bị trầy đầu gối rồi đây này
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ có Kei-chan bên cạnh rồi mà, không sao!
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tch- lý do gì vậy chứ..
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Kei-chan nè! Sau này cậu phải luôn chơi với tớ đấy nhé!
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
//nhìn cậu// Ờ, đương nhiên
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Vậy, hứa đi!
Takumi cười tươi, giơ ngón út của mình kên, Tsukishima thở dài rồi giơ ngón út của mình lên móc ngoéo với cậu
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tớ hứa, đồ ngốc
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Về thôi, trễ rồi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Ừm!
Tsukishima nắm lấy tay Takumi, dù bằng tuổi nhưng hắn cao hơn cậu nhiều
Bóng lớn bóng nhỏ phía sau họ, đi về trên con đường quen thuộc dưới ánh hoàng hôn chiều tà
———————————

Chương 3: Quá Khứ (2)

Kể từ lúc đó, cả hai đã rất thân thiết với nhau, và sau đó Takumi còn làm quen được với Yamaguchi thông qua Tsukishima
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Hôm nay chúng ta chơi gì vậy? //cười tươi//
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
Tớ nghe bảo gần nhà tớ có công viên mới mở đó! Rất lớn, chúng ta ra đó chơi đi!
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Đi đi! Đi thôi, Kei-chan!
Takumi quay lại nhìn hắn, Tsukishima không hứng thú mấy, Takumi nắm lấy tay hắn kéo đi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Nhanh lên nào!
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Chậm thôi cái đồ ngốc này
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
Đợi tớ với!~ //chạy theo//
Mọi thứ đều rất tuyệt và rất vui cho đến khi Tsukishima đến nhà Takumi như mọi khi, nhưng khi Takumi đi ra thì mặt mày lại chù ụ, buồn bã như mèo bị chủ bỏ
Hắn hỏi cũng không trả lời, dù buồn bã vậy nhưng Tsukishima đi đâu là Takumi đi theo đó. Takumi, cậu ấy không cười nói như mọi ngày
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Này, cậu làm sao thế? Đi chơi mà mặt cứ như sóc nhỏ mất hạt dẻ thế hả?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Gì chứ..? Tớ đâu có buồn..
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tch-, có gì thì nói đi chứ
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tớ không thích những người giấu diếm
Takumi im lặng một lúc rất lâu, Tsukishima cũng không hỏi nữa, chỉ ngồi xuống xích đu bên cạnh, đung đưa nhẹ
Một lúc sau đó, Takumi mới chậm rãi nói, giọng nghẹn nghẹn
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Gia đình tớ sắp không ở đây nữa rồi..
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Ba mẹ tớ có việc, phải qua Pháp định cư
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ sẽ không được gặp Kei-chan mỗi ngày nữa
Cậu ấy sụt sịt, lấy tay dụi dụi mắt mình đến đỏ, dù đã là năm nhất sơ trung rồi mà tính mít ướt vẫn còn
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Vậy..khi nào cậu đi?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Mm..mẹ tớ nói 1 tuần nữa
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Mẹ tớ cũng đã làm thủ tục rút hồ sơ học của tớ luôn rồi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Ngày mai tớ sẽ không đi học nữa
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Vậy sao..
Tsukishima không nhìn Takumi, hắn đung đưa nhẹ xích đu, khẽ nhìn lên trời, không biết nữa, nhưng bây giờ lòng hắn rối bời lắm
Khi Takumi đi, hắn sẽ không bị làm phiền nữa, không ai luôn lẽo đẽo theo hắn, không được nghe Takumi gọi hắn là “Kei-chan” nữa
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tớ về trước
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Ơ-? Kei-chan?
Takumi chưa kịp níu lại thì Tsukishima đã đi mất hút rồi, Takumi khẽ bĩu môi, có chút khó hiểu
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
“Cậu ấy giận mình sao..”
Tsukishima về đến nhà mình, hắn đi lên phòng mình, cầm lấy hộp đừng tiền tiêu vặt tiết kiệm của mình
Hắn sau đó đã đi mua rất nhiều món đồ mà Takumi bảo thích, điều này hắn đã từng cho rằng là trẻ con nhưng mà..hắn sợ Takumi sẽ quên hắn
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
“Hừ, cậu không được quên tớ”
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Cho em thanh toán đống này..
Tsukishima thanh toán xong thì đi về nhà, nguyên một đêm đó, hắn đã ngồi gói từng món quà lại thật cẩn thận rồi viết một bức thư, chẳng hiểu sao lại viết quá dài
Nguyên một tuần đó, hắn đã kéo Takumi đi chơi, lần đầu tiên hắn chủ động, Yamaguchi, hắn và cậu đã đi chơi với nhau rất nhiều, tranh thủ thời gian
Ngày cuối trước khi Takumi rời đi, Yamaguchi đã tặng quà cho cậu
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
Takumi! Ngày mai cậu đi phải thật bình an đó nha!
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
//Vui vẻ nhận quà// Ừm!! Tớ biết rồi, cảm ơn cậu vì món quà
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
[Nhỏ] Yamaguchi Tadashi
Cậu không được quên tớ đấy nhé
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Đương nhiên, sao tớ có thể quên cậu được chứ
Vì đã trễ, 5 giờ chiều rồi nên Yamaguchi vội ôm Takumi một cái thật chặt rồi rời đi về nhà. Takumi quay người, đi được vài bước thì khựng lại, Tsukishima đứng sau cậu lúc nào vậy?
Hắn bước tới, đưa một túi quà lớn cho cậu, mặt vẫn không có cảm xúc gì
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Ngày mai cậu đi, cẩn thận, và..bình an
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Kei-chan! Tớ cứ tưởng cậu không đến chứ
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Cầm lấy đi, đồ ngốc
Takumi nghe hắn nói vậy thì cười khúc khích, cậu cầm lấy túi quà từ hắn, Tsukishima có chút nấn ná khi tay cậu chạm vào hắn
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Quà nhiều thật đó, cảm ơn cậu nhiều lắm, Kei-chan
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ sẽ không quên cậu đâu, hứa đó
Takumi mỉm cười, cậu giơ ngón út lên, Tsukishima sau đó cũng móc ngoéo với cậu, nhưng sau đó lại kéo cậu vào lòng mà ôm chặt
Lần đầu tiên, Tsukishima chủ động đến như vậy
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Không cho cậu quên tớ
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
//vỗ nhẹ lưng hắn// Tớ không quên đâu!
Và trong ngày hôm sau, chuyến bay của Takumi cất cánh vào lúc 2 giờ sáng, lúc trời còn chưa sáng, mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ
Khi trời sáng hẳn, Tsukishima đứng trước cửa nhà, im lìm, không có tiếng động gì cả
Hắn đứng đó rất lâu, sau đó thì rời đi. Trong lòng hắn chỉ mong Takumi phải bình an tới nơi
Và hắn mong, cậu sẽ quay về.
—————————————
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play