[Hào Thừa] Người Viết Án Mạng!
Chương 1: Vụ Lật Xe Đáng Ngờ
Thành phố S gần đây đã đón tới ba trận mưa lớn liên tiếp. Đến hôm nay vẫn thế, trận mưa đêm cuối tháng sáu xối xả đập xuống mặt đường, cuốn theo mùi đất ẩm và ánh đèn đường loang loáng
Dưới đêm mưa mọi âm thanh đều im ắng dường như mọi vật đều chìm vào tiếng mưa tĩnh lặng. Nhưng tiếng còi hú của xe cảnh sát lần lượt xé toạc không gian tĩnh mịch
Khi tới hiện trường, đội cảnh sát đã kiểm tra đây là một vụ lật xe do tai nạn giao thông. Xe cứu thương cũng lần lượt tới sau để đưa hai nạn nhân tới bệnh viện sớm nhất có thể
Thanh Tra Bạch
Anh Trương, cậu đến rồi
Trương Tuấn Hào
Một vụ tai nạn lật xe? /lạnh giọng bước tới/
Anh Trương- Trương Tuấn Hào là người đàn ông đứng trước mặt thanh tra Bạch đây. Anh ta còn là một cảnh sát hình sự kiêm thám tử tài ba của thành phố S
Nói về chức vụ của người này thì anh ta vốn là cảnh sát hình sự cấp cao của thành phố S. Nhưng Trương Tuấn Hào lại được nhiều người dân yêu quý vì phá được nhiều vụ án lớn nhỏ nhờ tài suy luận khéo léo của mình
Thanh Tra Bạch
Đúng vậy, đây là vụ lật xe do tài nạn giao thông gây ra
Thanh Tra Bạch
Hai xe này được cho là đã tông vào nhau rồi va chạm mạnh với 2 bên vệ đường và dân tới lật xe
Trương Tuấn Hào
Hửm? Đây là cái gì? /tiến lại chiếc xe/
Thanh Tra Bạch
Có chuyện gì sao?
Trương Tuấn Hào
Đây chả phải là máu sao?
Thanh Tra Bạch
Máu, chắc hẳn la do nạn nhân đã va đập vào xe khiến máu ở đầu của nạn nhân bị văng ra
Trương Tuấn Hào
Không đây chắc chắn không phải máu của nạn nhân
Trương Tuấn Hào
Thanh tra bạch phiền ông đi kiểm tra an ninh xung quanh đây trước khi vụ tai nạn bắt đầu
Thanh Tra Bạch
Được tôi sẽ đi ngay /nói rồi rời đi/
Trương Tuấn Hào
Trợ lý Giang! /nghiêm túc/ cậu gọi bên tổ pháp y đến giám định mẫu máu này giúp tôi
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Vâng thưa sếp!
Trương Tuấn Hào
Chiếc xe này.. /nói nhỏ/
Trương Tuấn Hào
*Chắc chắn đã xảy ra gì đó trước khi vụ lật xe này, hoặc có thể chính nó là nguyên nhân!*
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Sếp! Có rồi /hớt hải chạy tới/
Trương Tuấn Hào
Chuyện gì?
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Đây là tờ giám định mà tổ pháp y đã đưa tới
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
/Đưa cho anh/
Trương Tuấn Hào
Được để tôi xem /cầm lấy đọc/
Thanh Tra Bạch
Cảnh sát Trương
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Có chuyện gì sao thanh tra
Thanh Tra Bạch
Theo camera an ninh đường phố và camera nhà dân ghi lại như sau:
Thanh Tra Bạch
Trước khi vụ việc xảy ra lúc đó là khoảng 8:45, chiếc xe A•37490 này trong đoạn đường đi tới đây có điều bất thường
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Đó là gì? /ngạc nhiên hỏi/
Thanh Tra Bạch
Đó là chiếc xe dừng như mắc một vấn đề gì đó đã rung lắc một cách dữ dội
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Được tôi hiểu rồi tôi sẽ tới nói với sếp
Thanh Tra Bạch
Ừ, tôi sẽ đi điều tra tiếp
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Sếp anh tìm ra gì rồi sao?
Trương Tuấn Hào
Đúng như tôi nghĩ máu này quả nhiên là của một người khác
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
What? Nếu không của nạn nhân thì là của ai chứ?
Trương Tuấn Hào
Còn thanh tra nói gì với cậu? /nhướng mày/
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Ông ấy nói kiểm tra camera thấy khoảng 8:45 chiếc xe đỏ A•37490 kia đã có chuyện lạ
Trương Tuấn Hào
Chuyện lạ?
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Là khi gần tới nó đã rung lắc dữ dội
Trương Tuấn Hào
Được rồi, tôi sẽ điều tra cậu báo bên pháp y và bên tổ trinh sát kiểm tra các lộ trình xe này đã đi
Trợ Lý Giang [trợ lý Hào]
Được thưa sếp
Nói xong cả hai đã quay lưng rời khỏi hiện trường để điều tra thêm về vụ án lần này
Chương 2: Gặp gỡ
Đến sáng ngày hôm sau, một buổi sáng trong lành sau một đêm mưa tầm tã. Mọi người lại bắt đầu một ngày mới, bắt đầu công việc của mình
Cũng vào buổi sáng nay, chỉ qua một đêm thông tin về vụ án ngày hôm qua đã được lan truyền trên báo và các tin tức khác. Các nhà báo lần lượt đưa tin về vụ án này, có nhiều người còn "thêm nếm" về vụ án này
Nhiều người còn bàn tán nhau xem liệu đây có phải là vụ lật xe, tai nạn bình thường hay là một vụ án đã được sắp đặt từ trước
Cánh cửa thư viện được mở ra, bước vào là Trương Tuấn Hào tay đang cầm một tập hồ sơ về vụ án tối ngày hôm qua
Trương Tuấn Hào
Vụ án này, rất lạ quả nhiên là có vấn đề /ngồi xuống ghế suy nghĩ/
Một tin nhắn được gửi đến từ trợ lý Giang, tin nhắn đó là toàn bộ bức ảnh liên quan đến lộ trình đi của chiếc xe ngày hôm qua
Trương Tuấn Hào
Tch mấy bức ảnh này chụp quá xa, khó mà nhìn kĩ được
Trương Tuấn Hào
/Đột nhiên nhìn kĩ vào một tấm/
Trương Tuấn Hào
Cái này là sao?
??? : Đó có thể là một vật gì đó được ném xuống dưới sông khi chiếc xe đó đi qua cầu /chỉ vào bức ảnh/
Trương Tuấn Hào
Hum?? Cậu là ai? /nhìn lên cậu trai đó/
Mục Chỉ Thừa
Tôi là Mục Chỉ Thừa, một tiểu thuyết gia trinh thám bình thường /cười nhẹ/
Trương Tuấn Hào
Tiểu thuyết gia trình thám?
Trương Tuấn Hào
Nhưng tôi hơi thắc mắc về suy luận của cậu lúc nãy
Mục Chỉ Thừa
Haha nhìn anh tôi đoán anh là cảnh sát chăng? Hay một thám tử? /kéo ghế ngồi cạnh/
Thư viện này được xây theo phòng kín, mỗi một phòng là một khu thư viện thu nhỏ. Đặc biệt là nơi này được thiết kế rất thú vị, mỗi phòng thư viện thu nhỏ này chỉ chứa đúng hai người. Có thể người chủ ở đây muốn có sự gắn kết giữa hai con người lạ với nhau qua góc nhỏ này chăng?
Trương Tuấn Hào
Vâng, tôi là cảnh sát hình sự
Mục Chỉ Thừa
Ồ, thật vinh dự khi quen biết anh
Trương Tuấn Hào
Haha /cười nhẹ/
Mục Chỉ Thừa
À quay lại chủ đề lúc nãy /nghiêm túc/
Mục Chỉ Thừa
Tôi có nói giống một vật gì bị ném ra khỏi xe đúng chứ?
Trương Tuấn Hào
Um? /nghiêng đầu nhìn/
Mục Chỉ Thừa
Anh thấy không, nếu sắp xếp lại lộ trình xe chúng ta có thể thấy đoạn gần đến cầu là con hẻm này
Mục Chỉ Thừa
Khi đó từ góc nhỏ camera chụp lại cũng sẽ thấy chiếc xe này rung lắc đến tận chỗ cam mà nhà dân chụp lại
Trương Tuấn Hào
Sao cậu biết đó là camera nhà dân?
Mục Chỉ Thừa
Do góc nhìn của camera khác nhau sẽ thấy rõ thôi
Trương Tuấn Hào
Ồ *thông minh thật*
Mục Chỉ Thừa
Đây /chỉ vào một tấm hình/ đến đoạn này là hết vấn đề
Trương Tuấn Hào
Đúng vậy chúng tôi có trích xuất chỉ có khúc đó và lúc gần vụ va chạm lật xe là xe không có vấn đề lạ
Mục Chỉ Thừa
Vậy giờ anh nhìn nè /chỉ vào bức ảnh/ lúc này có vật ném xuống
Mục Chỉ Thừa
Chắc chắn là một thứ gì đó bị ném ra từ chiếc xe đó
Mục Chỉ Thừa
Không thể là vô tình
Trương Tuấn Hào
Um, tôi hiểu rồi, tôi sẽ phong tỏa nơi đó để kiểm tra /gọi điện thoại cho trợ lý/
Mục Chỉ Thừa
*Anh ta quả là đẹp trai* /ngồi đọc sách/
Trương Tuấn Hào đứng gần đó nói chuyện với trợ lý của mình về vài thông tin anh mới biết và nói phải phong tỏa nơi cây cầu đó
Vừa gọi xong anh liền có ý định rời đi nhưng ngay lúc quay lại lấy hồ sơ thì nhìn thấy hình ảnh Mục Chỉ Thừa đang tập trung đọc sách
Ngay khoảnh khắc ấy, Tuấn Hào như cảm thân đã lỡ đi một nhịp nào đó dưới hình ảnh người con trai ấy. Bỗng có điện thoại gọi lại khiến anh giật mình chạy về trụ sở
Mục Chỉ Thừa
Đẹp trai mà lạ ha /quan sát nãy giờ/
Vừa định tiếp tục đọc sách thì Chỉ Thừa vô tình thấy tập hồ sơ mà Tuấn Hào để lại. Em liền cầm lên vô tình đọc được một số thông tin ở đó
Mục Chỉ Thừa
Vụ án lật xe đêm qua nè?
Mục Chỉ Thừa
Người nhận vụ này là anh vừa nãy sao? Tên là Trương Tuấn Hào?
Mục Chỉ Thừa
Nghe quen quá /gãi má/
Mục Chỉ Thừa
Hmm không có số điện thoại sao? Vậy cầm về lúc nào liên hệ được thì trả vậy /rời đi/
Chương 3: Bị thương
Sau khi đọc sách ở thư viện xong, Mục Chỉ Thừa liền thả lỏng bản thân bằng cách lái xe dạo quanh trung tầm thành phố để hóng đường phố. Đi đến trước cửa tiệm bánh nhỏ, Chỉ Thừa bỗng có hứng thú liền tạt lại để mua bánh
Mục Chỉ Thừa
/Dừng xe bước vào cửa hàng/
Nhân vật nữ
Nhân viên: Bánh Muzi xin chào quý khách~ /cúi chào/
Mục Chỉ Thừa
Dạ chị ơi, ở đây có bánh hình doraemon không ạ? /đi lướt một vòng/
Nhân vật nữ
Nhân viên: Có chứ, bạn muốn lấy kích cỡ thế nào?
Mục Chỉ Thừa
Em lấy loại bé thôi ạ /ngửng đầu cười mỉm/
Nãy giờ Chỉ Thừa chỉ cúi đầu để lựa bánh nên chị nhân viên tưởng đây là một khách hàng bình thường. Nhưng khi em vừa ngửng đầu lên chị ấy liền nhận ra và la lớn
Nhân vật nữ
Nhân viên: Aa chị nhớ rồi chị nhớ rồi, em em là Mục Chỉ Thừa
Nhân vật nữ
Nhân viên: Tiểu thuyết gia trình thám /mở điện thoại/ em xem chị rất hay đọc truyện của em lắm
Nhân vật nữ
Nhân viên: Lại còn mua cả truyện nữa
Mục Chỉ Thừa
Hahaha dạ em cảm ơn chị ạ, em không ngờ mình được một người hâm mộ nhận ra luôn đó /cúi đầu cảm ơn/
Nhân vật nữ
Nhân viên: Chị yêu quý em nhiều lắm, hay là cái bánh này cứ coi như là tặng em nhé
Mục Chỉ Thừa
Thôi ạ, em cảm ơn tấm lòng như cái này cũng là công sức của chị
Mục Chỉ Thừa
Em gửi ạ /đưa tiền/
Nhân vật nữ
Nhân viên: Cảm ơn em, em ở ngoài dễ thương lắm
Mục Chỉ Thừa
Dạ em chào chị /vẫy tay rồi đi về/
Nhân vật nữ
Nhân viên: Yeah mỹ sẽ đăng lên vòng bạn bè mới được /vội bấm điện thoại/
Mua bánh xong Chỉ Thừa nhanh chóng lên xe và chở về căn nhà nhỏ của mình để tiếp tục công việc viết lách
Do đặc thù công việc này của em luôn ở nhà làm việc nên không gian nhà cửa rất thông thoáng và thoải mái. Nó giống như sau một ngày mệt mỏi về nhà, bạn chỉ cần bước vào căn phòng dịu mát đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều
Mục Chỉ Thừa
Để bánh ở tủ rồi làm việc thôi /cầm máy tính trên tay/
Vừa vào ngồi làm việc một lúc thì đột nhiên em nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ ngoài cửa. Hết nhịp đập, lại có một tiếng người đàn ông nói vọng vào
Nhưng giọng nói ấy lại rất lạ, vừa run run lại vừa nghe có chút đau đớn
???: Có- có.. ai ở nhà kh-ông? /giọng run rẩy/
Mục Chỉ Thừa
Ai vậy..? /hơi lo lắng bước ra cửa/
???: Cứu.. cứu tôi /đập nhẹ cửa/
Giọng người đàn ông ấy nhẹ giọng lại dần rồi dần dần không nghe thấy tiếng gì nữa. Mặc bản thân vẫn đang sợ hãi đấy là trò lửa đảo nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn chạy nhanh ra mở cửa
Vừa mở cửa thì một người đàn ông cao to đã ngã nhào về phía cửa, đúng ngay lúc mở cửa khiến người này đè người kia, kết quả là hai người đều ngã sõng soài trên nền đất
Thấy người kia không nói gì nên Chỉ Thừa chỉ đành vác anh ta vào trong nhà
Mục Chỉ Thừa
Anh ta là ai mà gõ cửa nhà mình ấy nhỉ? /lật người người kia lại/
Mục Chỉ Thừa
Hả? Anh cảnh sát? /ngạc nhiên/ Sao mà người ngợm anh trông tàn tạ vậy?
Trương Tuấn Hào
Um..um.. đau.. /khó nhọc/
Mục Chỉ Thừa
Ấy ấy nằm im tôi xử lý vết thương cho /chạy lại lấy hộp y tế/
Chỉ Thừa thầm nghĩ thật sự là cảnh sát đấy à trông anh ta hiện tại thật sự như mới bị.. chó rượt
Mục Chỉ Thừa
Xong rồi /phủi tay đứng dậy/
Mục Chỉ Thừa
Aaaa.. /vấp chân/
Vì ngồi xổm khá lâu nên khi đúng dậy lại không mãi ngã ngửa ra phía trước. May mắn do phản xạ tốt nên Mục Chỉ Thừa đã nhanh tay chống được lên thành ghế sofa
Mục Chỉ Thừa
Phù~ /nhìn xuống/
Mục Chỉ Thừa
Nhìn kĩ.. anh ta khá đẹp trai đấy chứ? /ngắm nhìn/
Trương Tuấn Hào
N-... /vừa mở mắt/
Mục Chỉ Thừa
Aaa xin lỗi tôi không cố ý, tôi tôi..
Trương Tuấn Hào
/Nhướng mày/
Mục Chỉ Thừa
Tôi.. mới ngã /lúng túng/
Trương Tuấn Hào
Haha không sao tôi còn tưởng cậu bị gì /xua tay/
Mục Chỉ Thừa
Ý của tôi là vết thương của anh
Trương Tuấn Hào
Tôi ổn rồi, là cậu băng cho tôi sao?
Mục Chỉ Thừa
Vâng, là tôi băng đó, đẹp không? /chống hông tự hào/
Trương Tuấn Hào
Đẹp, giỏi lắm /mỉm cười/
Mục Chỉ Thừa
/Mặt hơi ngại/
Nói thật từ trước tới nay thật sự Chỉ Thừa chưa bao giờ nhận được lời khen mà lại từ một người đẹp như thế này. Người đẹp trai này còn đang mỉm cười với mình, nụ cười ấy khiến em đỏ mặt một chút
Trương Tuấn Hào
Cậu sao vậy? /sờ trán em/ sốt sao?
Mục Chỉ Thừa
Aa- ừ- à không tôi ổn /lúng túng/
Trương Tuấn Hào
Vậy thì tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play