[JOJO] [JJBA] [RisottoxDopppio] [Risodop] Tình Yêu Vương Mùi Máu
Ngày ?: Tao nhớ mày, làm ơn...về đi
TG 💮
Chuyện là em đang rất đói hàng, nhưng em chẳng thấy bất kỳ cái truyện Risodop nào bằng tiếng việt cả....
TG 💮
Nên em viết truyện với hy vọng tìm được người cùng chèo cái bè lá này. Hy vọng anh em mình sẽ gặp nhau
TG 💮
Đây dù không phải câu chuyện đầu tiên của em
TG 💮
Nhưng ngôn từ, câu cú vẫn đần độn vl
TG 💮
Nên mong mn góp ý và nhận xét giúp em nha
TG 💮
Cơ mà, lý do chính mình xuất hiện là để thông báo truyện này không phải trong sự kiện canon (đây là một AU hoàn toàn khác)
TG 💮
Cảnh báo: Chuyện sẽ bị ca lỉnh chi
AU: Cảnh sát nhật bản x Ông trùm băng đảng ở Ý
Risotto từ tốn đi trên con đường vắng vẻ, sự lạnh buốt của mùa đông làm hắn rùng mình chút đỉnh. Thở ra một làn khói trắng, hắn nhìn lướt qua những hàng quán còn đang sáng đèn
Hắn đi đến đâu cũng có kẻ phải ngoái nhìn. Ánh nhìn tò mò xen lẫn sợ sệt đó dán chật lên ngoại hình của hắn
Một thân hình cao lớn, vạm vỡ nằm trong chiếc áo lông thú cỡ bự. Nhưng điều đặc biệt ở hắn lại là đôi mắt dưới mái tóc trắng tinh khiết đó, một đôi mắt có màu đen tuyền, con ngươi đỏ rực thứ như một lời nguyền từ địa ngục
Tên hắn là Risotto Nero. Một cảnh sát trẻ ưu tú, được tuyên dương trên rất nhiều mặt báo, nhưng chưa bao giờ lộ mặt. Là một con người vô cùng bí ẩn
Dừng chân trước một quán trà có biển hiệu hình tiêu bản của một con thần lằn nhìn rất kỳ quái. Hắn bước vào
Melone
Hửm~ ? //ngước lên//
Melone
Ồ ! Đoán xem ai lại đến nữa này ? //nheo mắt, cười mỉm//
Risotto Nero
Ừ, như mọi khi đi
Melone là chủ của quán trà này cũng như là đàn em của hắn. Một tên lịch thiệp, nhưng rất kì quặc với sở thích quái đản liên quán đến ADN. Đó là lý do khiến nơi đây gần như không có ai dám ghé qua, dù tay nghề của Melone không tệ một chút nào
Melone nhìn hắn một lượt một cách thích thú, rồi quay đi, tất bật chuẩn bị
Bên trong quán đúng là ấm hơn hẳn bên ngoài, hắn đứng lại nhắm mắt cảm nhận từng hơi ấm đang từ từ len lỏi vào từng giác quan của hắn. Thật thoải mái
Risotto mở mắt, ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh quầy tiếp tân, nơi hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu pha chế
Dưới ánh tím mờ ảo, tâm trí hắn lơ đãng nghĩ về những điều đã qua. Từ những mỏi mệt trong công việc, sự đau đớn của những vết thương chỉ mới vừa khô máu và cả...một số ký ức chẳng thể đóng bụi
Hắn nhìn về phía kẻ tóc tím đang vui vẻ ngân nga ở khu pha chế. Chần trừ mở miệng
Risotto Nero
Melone này...
Melone
Hử ? //vui vẻ, đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng//
Risotto Nero
Chuyện của mày với Ghiaccio sao rồi ?
Melone
//Khựng lại//...Hah ?
Risotto Nero
Mày với Ghiaccio ấy? Có chuyện gì à ?
Melone
À k-không !!! Chỉ là, em không nghĩ anh quan tâm chuyện đó haha...//lúng túng, gãi đầu//
Melone
Ờ thì...//ngập ngừng//
Melone
Cậu ấy đồng ý rồi ! Em giờ là chậu đã có cây rồi đó nha~
//hứng khởi//
Risotto Nero
Vậy đó là lý do mày có vết bầm trên mặt ấy hả ? //chỉ vào vết bầm trên mặt Melone//
Melone
Cứ cho là vậy đi ! hehe~
Melone cười tươi bước ra khỏi quầy pha chế, trên khay đựng một tách trà còn nóng đang phảng phất một lớp khói mỏng
Gã đến chỗ Risotto rồi đặt tách trà lên bàn
Đó là một tách trà hoa cúc
Làn khói ấm phả lên mặt hắn, một cách dịu dàng, thanh khiết. Gợi lại cho hắn những hồi ức hắn muốn chôn đi
Hắn nhìn tách trà trên bàn. Mặt đen lại, hai tay đang buông thõng bỗng nắm chặt lại
Melone
....//nhìn chằm chằm//
Melone
Anh ném nhẹ tay thôi nha, coi chừng vỡ tách đó~ //nhắc nhở//
Risotto Nero
//Dốc ngược tách trà xuống, đổ hết chỗ nước vào thùng rác// Không
Risotto Nero
Yên tâm đi Melone, bây giờ điều duy nhất làm tao có thể giải tỏa cảm xúc chính là-
Risotto Nero
Gương mặt trước khi chết của tên đó //nhìn thẳng Melone, nhoẻn miệng cười//
Risotto Nero
Tất nhiên là sẽ không thể làm phiền mày nữa rồi //để tiền trên bàn, rồi đứng dậy//
Nói rồi hắn liền xoay người, tâm trí mơ hồ bước đi. Cơ thể của hắn nặng trĩu, lê bước đôi chân rời khỏi quán
Không khí yên tĩnh trở lại
Melone đứng giữa quán, hết nhìn thùng rác, lại nhìn cái tách trên bàn. Gã nhún vai, xoay người đi lấy dụng cụ dọn dẹp
Đây chẳng phải lần đầu Risotto đến quán gã và làm trò này. Nhìn nhiều thành quen, chán chả buồn hỏi nữa
Melone
Sếp hành xử vẫn thú vị quá ta~
Melone
Mình phải về kể lại với Ghiaccio mới được ! //khúc khích//
Melone
//Nhận ra gì đó, cúi người tựa cằm vào cán chổi// Mà trà hoa cúc... mình nhớ là có gì đấy liên quan đến nó
Melone
Ôi~ nghe lãng mạn làm sao !
Risotto đứng bên một cột đèn đường, rút từ một bên túi ra một hộp thuốc lá. Nhìn thấy số thuốc trong hộp đã vơi đi một nửa hắn chỉ tạch lưỡi cho qua
Ngậm lấy điếu thuốc, hít một hơi thật dài. Luồng khí cay nóng tràn vào phổi hắn, làm hắn vô thức nhăn mặt. Thở ra một làn khói xám, lý trí của hắn do thuốc mà đã có chút mơ màng
Chìm đắm trong cơn phê pha, hắn nhìn lên trời. Lẩm nhẩm một mình
Risotto Nero
Vẫn là cái thói quen chết tiệt đó //cười khổ//
Risotto Nero
//nhại lại// " Trà hoa cúc có nhiều tác dụng cho sức khỏe lắm, nó giúp cải thiện vấn đề về mắt nữa đó, cậu không phải bảo hay bị đau mắt à ?" -Hừ...
Risotto Nero
Sau đó mày cứ bắt tao uống, không uống thì ép cho đến khi uống mới thôi. Bắt tao tập thói quen uống trà hoa cúc mỗi ngày
Risotto Nero
Mày giỏi đấy chứ, biết cách lấy đi sự cảnh giác của người khác //ôm mặt//
Risotto Nero
Nhưng...-thật xin lỗi
Risotto Nero
Làm mày thất vọng rồi ! Giờ tao chỉ cần nghe đến 3 chữ "trà hoa cúc" thôi đã thấy tởm. Nó làm tao nhớ đến mày, nhớ đến sự dịu dàng giả tạo của mày, nhớ đến sự ngọt ngào giả tạo của mày, làm bao công sức diễn kịch của mày phí hoài rồi
Risotto Nero
...//rít lấy một hơi thuốc//
Risotto Nero
Nếu tao nhớ không nhầm thì mày ghét khói thuốc lắm nhỉ ?
Risotto Nero
Nếu mày thấy con rối trong vở kịch của mày làm trái ý thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?
Risotto Nero
Ngăn tao à...?
Risotto Nero
//Dựa vào cột đèn// Không...mày sẽ mặc kệ tao
Risotto Nero
Vì tao hết giá trị lợi dụng rồi phải không ? Lần cuối gặp tao, mày còn muốn đâm cho tao một phát cơ mà
Risotto Nero
Mày cũng muốn giết tao phải không ?
Risotto Nero
Tao cũng thế, tao muốn giết mày....
Risotto Nero
Tao sẽ dắt tay mày cùng xuống địa ngục, ở đó mới là nơi mày và tao thuộc về //ngậm lại điếu thuốc, nhắm mắt lại//
Risotto Nero
Tao sẽ tìm mày...
Risotto Nero
Mất tích thì đã sao chứ ? Chết thì phải có xác, tao không tin là mày có thể trốn mãi
Risotto Nero
Tao sẽ khiến mày chết trong đau đớn, không nhắm mắt, để mày phải trả giá cho tội lỗi mà mày đã gây ra
Risotto Nero
Mày chỉ có thể chết trong tay tao, chỉ có thể trong tay tao mà thôi...
Risotto Nero
Chỉ có thể...là tao
Hắn lặng im, trong cơn đông lạnh giá, trong mùi thuốc lá hăng hắc. Hắn mơ màng tựa hẳn vào cột đèn đường, ánh đèn mờ ảo chập chờn chiếu lên gương mặt hắn, có chút gì đó lấp lánh đang rơi trên đó
Nước mắt. Hắn khóc rồi. Nước mắt lăn dài trên má, hắn cũng chẳng biết mình khóc từ lúc nào, hắn cũng chẳng để tâm
Điều này thực chẳng ăn khớp gì với ngoại hình bặm trợn của hắn. Những giọt nước lấp lánh, li ti trượt dần rồi rơi xuống nền tuyết trắng xóa
Ra là...hắn vẫn biết khóc
Hắn cứ mặc cho nó chảy ra, càng ngày càng nhiều, làm ướt đẫm cả gương mặt hắn. Nước mắt làm mặt hắn lạnh buốt, nhưng hắn vẫn đứng đực ra đó. Không động đậy
Hắn đang chờ đợi cảm giác người đó an ủi hắn, lau nước mắt cho hắn như ngày xưa
Dù hắn biết điều đó chẳng thể xảy ra nữa
Tâm trí hắn đan xen giữa hận thù và tình yêu. Hắn yêu người đó, nhưng cũng hận người đó. Hắn muốn giết kẻ đó nhưng lại vẫn muốn ôm chặt lấy kẻ đó
Không biết bản thân mình thật sự muốn gì
Cũng chẳng hiểu nổi bản thân
Risotto Nero
Tôi nhớ cậu-....
Risotto Nero
Doppio Vinegar, Tôi nhớ cậu-...
Risotto Nero
Tôi muốn gặp lại cậu
Risotto Nero
Chúng ta có thể như Melone và Ghiaccio được không ?
Risotto Nero
Tôi ghen tỵ với họ
Risotto Nero
Họ hạnh phúc lắm
Ngày ??: Bossu...tôi thấy đau quá
TG 💮
Tôi đã được 1 lượt đọc
TG 💮
Anh em thấy gì ko ?????
TG 💮
Có ng đọc cái fic "ca lỉnh chi" của tôi, đã thế còn tặng hẳn 1 ly và phê :,D
TG 💮
Không có gì có thể miêu tả được cảm xúc của em bây giờ
TG 💮
Cưới em đi ạ, trai gái quan trọng đếch gì
TG 💮
Dù sao thì tôi sẽ tặng người đẹp ấy một sự ủng hộ nhiệt tình nếu cô ấy ra chuyện
TG 💮
Tại đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy, tôi không đủ trình để làm những điều cao siêu hơn
TG 💮
Tiện thể...chap này dài vl
Mặt trời đã lặn, chẳng còn sớm nữa rồi. Ai cũng vội vã trở về nhà, chỉ trừ một người
Dòng người sô bồ đổ về phía trước, những tiếng bước chân vang lên đầy từ tốn, lạnh lùng và xa cách. Nhưng lẫn trong những tiếng bước chân đều đặn đó vẫn vang lên một nhịp điệu lệch, nhanh và khác biệt
Có một cậu trai trẻ đang đi ngược lại với họ. Gần như là chạy, chạy về phía ngược lại, nơi con phố đã tắt đèn, nơi đã bị bóng tối bao trùm lấy
Cậu ta cứ cắm đầu mà chạy, chẳng quan tâm đã va vào những ai, có xin lỗi họ không. Dường như có điều gì đó quan trọng hơn cả với người đó, mặt cậu ta háo hức thấy rõ, chắc là đã mong chờ lâu lắm rồi
Cái người kì lạ đó tên là Doppio, Doppio Vinegar. Là một thanh niên trẻ trung, cơ thể nhỏ nhắn. Gương mặt dễ thương, đôi mắt to tròn như mắt nai, mái tóc hồng phấn được buộc gọn và những đốm tàn nhang nằm rải rác trên má
Với ngoại hình như vậy, chẳng ai ngờ được việc cậu là Mafia, đã vậy lại còn là quân cờ đắc lực nhất của Boss.
Ở một buồng điện thoại công cộng đã cũ, bụi bám dày đặc trên các ô kính, trước chiếc điện thoại đã xỉn màu. Cậu chàng tóc hồng đó cầm ống nghe lên áp sát bên tai, miệng tru vang những lời vô nghĩa
Doppio Vinegar
Torutoruru-....
Doppio Vinegar
Là tôi- Doppio đây !
Một giọng nói trầm, khàn vang lên từ đầu giây bên kia
Diavolo
'Doppio bé nhỏ của ta, nhiệm vụ ta giao em đã hoàn thành hết rồi đúng chứ ?'
Doppio Vinegar
Dạ- vâng ! Lô hàng có chất lượng rất tốt, cuộc giao dịch trơn tru, không có gì trắc trở ạ ! //hồi hộp//
Diavolo
'Giỏi lắm Doppio, em luôn nói những điều ta muốn nghe, luôn biết cách làm ta hài lòng'
Diavolo
'Em luôn là quân cờ hữu dụng nhất trong đội quân của ta, em biết chứ ?'
Diavolo
'Nếu không có em, Passione cũng chẳng thể có ngày hôm nay đâu'
Doppio Vinegar
Dạ vâng...//mặt đỏ hây, kéo ống nghe lên gần hơn//
Diavolo
'Em chắc cũng mệt rồi đúng không ?'
Diavolo
'Em có thể về nghỉ được rồi, không nên ở ngoài muộn đâu'
Diavolo
'Ta không muốn em bị ốm, em biết mà-'
Diavolo
'Nghỉ ngơi đi Doppio, em đã làm rất tốt. Chúng ta chỉ nên nói đến đây thôi'
Diavolo
'Ngủ ngon, Doppio'
Doppio Vinegar
Dạ-! Khoan đã...! //giật mình//
Doppio Vinegar
M-mình nói chuyện thêm một chút được không ạ ?!
Tiếng ở đầu bên kia đã tắt ngấm
Doppio nhìn vào khoảng không trước mặt rồi ngồi thụp xuống, ôm chặt ống nghe trong lòng, ánh mắt trống rỗng, giọng nghẹn lại
Người duy nhất là bạn của cậu ta, người duy nhất nói chuyện với cậu ta, cũng là người duy nhất hiện diện trong cuộc đời cậu cứ thế mà cúp cuộc điện thoại này sao ?
Cậu ta cảm thấy thật cô đơn, từ khi mất trí nhớ lúc nào cậu ta cũng chỉ có một mình, chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng thể làm quen thêm bất kỳ một ai. Mối quan hệ thân thiết duy nhất của cậu ta là với Diavolo, người cũng chỉ có thể nghe giọng qua điện thoại
Nhưng giọng nói đó lại biết cách an ủi, lấp đầy một phần nỗi cô đơn trong tim cậu. Từng câu từ nói ra như đang xoa đầu, vuốt ve con tim nhỏ bé đang đập lớn tiếng trong lồng ngực cậu. Bởi thế cậu rất thích nói chuyện với Boss, lúc nào cũng hồi hộp chờ đợi cuộc gọi của gã. Boss chính là chỗ dựa cảm xúc vững chãi nhất của cậu ta. Như Boss đã nói, cậu ta chỉ cần mỗi gã, một mình gã là đủ rồi
Cơ mà...cậu ta thừa biết điều đó không đủ, lúc nào cũng thấy trống trải, con tim giống như mất đi một thứ cực kỳ quan trọng. Đôi khi sẽ có một hình bóng cao lớn xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí của cậu ta với đôi mắt đỏ thẫm nhưng lại rất ấm áp, dù ngay lập tức biến mất nhưng vẫn khiến cậu ta cảm nhận được sự quen thuộc
Đó là ai...? Là Boss phải không ? Là..ngài ấy phải không ?
Doppio Vinegar
Bossu...đi rồi ? //nắm chật ống nghe điện thoại//
Doppio Vinegar
Tôi...-chỉ muốn nói chuyện thôi mà ?
Doppio Vinegar
Tôi không xứng đáng để ngài nói chuyện cùng ư...?
Doppio Vinegar
Đúng rồi !!! //mắt sáng lên//
Doppio Vinegar
Là vì Bossu bận công việc ! Đúng rồi ! Chắc chắn là thế !
//đứng phắt dậy, hai tay đập vào nhau//
Doppio Vinegar
Hì hì...ừ nhỉ, ngài ấy bận suốt mà. Hết bận sẽ nói chuyện với mình ngay thôi ! //mặt ngửa lên trời, nở một nụ cười vui vẻ//
Doppio Vinegar
Ngài ấy nói đúng ! mình phải về đi thôi ! //mở cửa buồng điện thoại công cộng//
Cậu ta gật đầu liên tục, tự thuyết phục mình tin vào lý do vừa nghĩ ra. Vui tới mức chẳng thèm nhìn đường, cứ thế mà mở cửa thật mạnh
Vô tình đập phải một người đứng ngoài đợi, khiến anh ta ngã lăn ra đất
nhân vật phụ nam
Ah- !!!! //bị cánh cửa đập trúng//
Doppio Vinegar
Ôi !!! Tôi xin lỗi !!! anh ổn chứ //giật mình nhưng rồi ngay lập tức đưa tay ra//
nhân vật phụ nam
Đi đứng kiểu gì vậy hả ?!! -tch
//tự đứng dậy, đáng bật tay Doppio ra//
Doppio Vinegar
Agh- ! t-tôi xin lỗi !!! //ôm tay//
nhân vật phụ nam
//nhìn Doppio một lượt// À...-thì ra là một tên mặt trắng vô dụng sao, thảo nào
Doppio Vinegar
//Khó chịu, lùi ra sau// Này anh ăn nói kiểu gì vậy ?! Tôi đã xin lỗi rồi mà !?
nhân vật phụ nam
//Lất tay đẩy thật mạnh Doppio ra// Cút mẹ đi, thứ ẻo lả. Mày làm tao chờ mòn hết cả dép rồi đấy !
Doppio Vinegar
Ah-!!! //lảo đảo//
Người đàn ông lạ mặt đó đóng sầm cách cửa của bốt điện thoại. Bắt đầu loay hoay sử dụng, kệ luôn cậu, người bị hắn đẩy suýt ngã
Thế là cậu đành phải tự đứng dậy, mặt có chút khó chịu vì tự nhiên bị mắng. Xong cậu cũng nhanh chóng rời đi, để hoàn thành lời nhắc của Boss
nhân vật phụ nam
...Sao nó không hoạt động vậy ?!! //nhìn ống nghe, một bên lông mày nhướng lên//
nhân vật phụ nam
?! //ngước lên//
nhân vật phụ nam
Cái bốt này bị hỏng rồi mà ?!
//nhìn bảng thông báo, có chút bất ngờ//
nhân vật phụ nam
Nhưng vừa nãy thằng nhóc đó vẫn dùng được cơ mà ?!
nhân vật phụ nam
...//đứng đực ra//
nhân vật phụ nam
Tch-...ra là bị điên
nhân vật phụ nam
Hôm nay có thể tệ đến mức nào nữa ? //lông mày nhíu lại, lấy tay xoa thái dương//
Tiếp tục bước trên con đường vắng người. Doppio có vẻ rất vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga gì đó trong miệng, dường như cậu đã quên hết sự khó chịu trước đó
Doppio Vinegar
Hưm~ Mình nên ăn gì đây ta ?
Doppio Vinegar
Mải lo nói chuyện với Bossu quá, nên mình quên mất cả bữa tối...chán thật //thở dài//
Doppio Vinegar
Hy vọng giờ này còn hàng, quán nào đó mở...//quay đầu tìm kiếm//
Vậy là cậu ta cứ chốc chốc lại quay đi nhìn xung quanh, với hy vọng được lấp đầy cái bụng đói với một món nào đó
Nhưng trớ trêu thay, thay vì tìm thấy một quán ăn còn sáng đèn thì Doppio lại thấy một vụ tai nạn sắp diễn ra
Trên đường, một cậu nhóc tầm 9 tuổi đang cúi người chăm chú làm gì đó, không để ý thấy cách đó không xa, là một chiếc xe tải to lớn đang lao băng băng đến chỗ nó. Có vẻ là cả tài xế lẫn thằng nhóc đều không nhận ra sự tồn tại của nhau
Chỉ cần thên một lúc nữa thôi, chiếc xe tải đó sẽ đâm vào cậu bé kia. Nghĩ đến đó, Doppio rợn hết cả da gà, lo lắng nhìn cậu bé
Không biết làm gì hơn. Doppio đành đứng trên vỉa hè hét lớn, ra hiệu cho thằng nhóc
Doppio Vinegar
NHÓC !!! TRÁNH RA ĐI !!! XE !!! TRÁNH ĐI !!! //hét lớn, khua tay loạn xạ//
???
? //đã nghe thấy, xoay người ra sau//
Doppio Vinegar
Ah-!!! Không kịp rồi- LIỀU VẬY !!! //nhìn về phía chiếc xe, thấy nó đang đi càng ngày càng gần//
Doppio Vinegar
Nhóc ngồi yên đó ! -anh đến ngay !!!
Không chần chừ nữa. Doppio liền lao đến chỗ thằng nhóc, tài xế thấy cậu ta tự nhiên chạy xuống đường liền cuống cuồng đánh lái. Trong tiếng còi xe réo lên inh ỏi, Doppio ôm chặt nhóc tì kia vào lòng kéo cả hai ngã lăn sang chỗ khác
Sau khi kéo được thằng bé đi, cậu ngay lập tức kiểm tra xem thằng nhóc có xây xước ở đâu không, thấy nó không bị sao cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm
nhân vật phụ nam
Này cậu có sao không ?!!! // hoảng loạn, chạy vội xuống xe//
Người đó có vẻ là tài xế xe tải, trẻ hơn tưởng tượng của Doppio rất nhiều, cậu ta cứ tưởng người lái phải là một người đàn ông trung niên bụng phệ cơ. Chứ người thanh niên trước mặt cậu chắc mới đôi mươi là cùng
Tính tình cũng có vẻ tốt. Vì vừa chạy xuống là anh tài xế đó đã có ý định dập đầu xin lỗi hai người rồi
Doppio Vinegar
sh-...Tôi ổn, nhưng anh đi trên đường phải chú ý chứ ?! //nói bằng giọng trách móc, tay vẫn ôm chặt đứa bé//
Doppio Vinegar
Anh suýt nữa tông vào nhóc này rồi đấy !!! //chỉ vào cậu nhóc đang nằm trong lòng//
nhân vật phụ nam
Ha...? //nheo mắt lại, cố nhìn vì tối//
nhân vật phụ nam
Ah-?!!! còn một người nữa sao ?!! //hoảng loạn//
nhân vật phụ nam
T-tôi xin lỗi !!! Hai người không sao chứ ?!
Doppio Vinegar
Chúng tôi ổn !
Doppio Vinegar
Nhưng sau này anh phải chú ý hơn đấy ! Bởi vì lần sau sẽ không còn may mắn như bây giờ đâu //đứng lên, đặt thằng bé xuống//
nhân vật phụ nam
Vâng ! Tất nhiên rồi ạ !!! //luống cuống//
Mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Không có vụ tai nạn nào xảy ra cả, chỉ có một chút máu do xây xước. Chào tạm biệt anh tài xế, Doppio nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang bám chặt ống quần mình mà không biết nói gì
Doppio Vinegar
Ừm...em tên gì vậy ? bố mẹ em đâu rồi ? và em đang làm gì ở trên đường vậy ?! em có biết là nó rất nguy hiển không ?! //cúi đầu xuống hỏi, liến thoắng//
Doppio Vinegar
Em không muốn chia sẻ à ? ờ- thôi vậy ! //cười trừ//
Doppio Vinegar
À ! em đói không ? anh định đi ăn đây, nhóc muốn đi cùng chứ ?
Doppio Vinegar
Yên tâm ! anh sẽ mời //đập ngực tự tin//
Tự nhiên bị hỏi ngược lại làm Doppio thấy hơi kỳ cục. Nhưng rồi Doppio cũng lấy lại tinh thần mà trả lời cậu nhóc
Doppio Vinegar
A-anh tên là Doppio Vinegar ! em gọi anh Doppio là được rồi !
Doppio nhận ra nhóc con này khá ít nói, đặc biệt là cậu ta cứ cúi đầu xuống cố che đi mặt mình. Làm Doppio có chút mắc cười, bộ dạng dễ thương của nhóc tỳ này khiến cậu ta có chút cảm giác muốn bắt nạt, nhưng đành phải kìm lại
Và Doppio đã nảy lên sự tò mò về ngoại hình của cậu bé, vì tóc mái cậu ta đã che gần hết mắt. Nhìn sơ qua cậu nhóc có vẻ cao lớn hơn các đứa trẻ học ở gần đó khá nhiều, mái tóc ngắn màu trắng nổi bật lên khỏi tông áo u tối khiến cho cậu ta trông khá khó gần. Nhưng hành động bám chặt ống quần của Doppio lại đối lập hoàn toàn với những nhận xét đó, một hành động dễ thương và trẻ con
Điều đó làm Doppio muốn nhìn mặt thằng bé có gì mà lại muốn giấu giếm đến thế. Chắc chỉ là một chú bé tự ti quá mức thôi.
Doppio Vinegar
Hừm~ này nhóc gì đó ơi ? //cúi người xuống, mặt đối mặt với thằng nhóc//
Thằng nhóc
//giật mình, rụt cổ lại// D-dạ...?
Doppio Vinegar
Anh thấy mặt em hơi đỏ đấy, có thấy khó chịu không ?!
Thằng nhóc
Hả ? Đỏ ạ ? //bất ngờ//
Doppio Vinegar
Ừ ! Đỏ lắm đấy, chả lẽ nhóc bị sốt ?! //giả vờ lo lắng//
Thằng nhóc
Hah ?!!! Sốt ?! l-làm sao bây giờ ?!!!
Doppio Vinegar
Để anh kiểm tra cho ! //cười hì hì, lấy tay hất mái cậu ta lên//
Doppio sững sờ nhìn vào đôi mắt của cậu bé. Thật kì lạ, một màu đen sâu thẳm ngay lập tức thu hút cậu ta. Mắt của cậu bé này... có hai màu đen, đỏ và chúng chất đầy nỗi kinh hoàng
Đó có thể là lý do cậu ta muốn che mặt mình, cậu ta muốn che đi thứ đã gây ra những đau khổ trong cuộc đời mình. Thứ khiến nó bị coi như quái vật lúc nào cũng phải nghe lời chửi mắng, phải chịu đựng những trận đòn roi vô cớ, phải chịu đựng sự cô lập từ thế giới
Thằng nhóc
Anh làm cái gì vậy ?!!! //giận dữ, gạt thật mạnh tay Doppio ra//
Doppio Vinegar
Ah-...cái đó !!!
Thằng nhóc
Tch- kinh tởm lắm chứ gì ?!!! anh ghê tởm tôi lắm đúng không ?!! ừ ! tôi là một con quái vật vừa chui khỏi địa ngục đấy !!! A-anh...!!! //giọng nghẹn lại, nước mắt trực trờ lăn//
Doppio Vinegar
Ngầu quá !!! // lao đến, hai tay kéo mặt của thằng nhóc//
Thằng nhóc
Hah ? //ngơ ngác//
Và có vẻ phản ứng của Doppio khác xa với dự cảm của thằng nhóc
Doppio chẳng thể che giấu được sự ngưỡng mộ trong đôi mắt, trông như một đứa trẻ vừa khám phá ra một điều mới
Doppio Vinegar
Aw~ nhóc lo lắng là anh sẽ ghen tị vì em có đôi mắt ngầu thế này hả ? em lo xa thật đó ! // lấy mấy ngón tay kéo căng mắt thằng nhóc ra//
Doppio Vinegar
Anh lớn rồi nên sẽ không cố làm điều đó đâu ! //ưỡn ngực tự hào//
Thằng nhóc
?!!! //lông mày nhướn lên, sụt sịt//
Thằng nhóc
Anh không thấy nó kinh tởm à...? //nghi ngờ//
Doppio Vinegar
Kinh tởm ?! Ai dạy em nói mấy từ đấy vậy ?!! Thật là...//nhìn vào mắt thằng nhóc, có chút xót xa//
Doppio Vinegar
Nó trông ngầu như thế này cơ mà !! anh cũng muốn có !!!
Doppio Vinegar
Bossu chắc chắn cũng sẽ thích cho mà xem ! //che miệng cười//
Doppio Vinegar
Em nghĩ sao ??? //quay ra nhìn Risotto//
Doppio Vinegar
Ừ hứ ? //mong đợi//
Thằng nhóc
Em nghĩ anh bị đần //gật đầu//
Thằng nhóc
Em nói thật đấy
Một lúc sau, ở một cái ghế trên vỉa hè
Có hai hình bóng đang ngồi đó ríu rít đủ chuyện với nhau
Doppio Vinegar
Nhóc không muốn ăn thật à ?
//cầm một que kem đã bị ăn một nửa trên tay//
Thằng nhóc
Em không thích đồ ngọt //hai tay đút sâu vào túi áo//
Doppio Vinegar
Trẻ con mà không thích đồ ngọt à ? //bất ngờ//
Thằng nhóc
Và ăn kem thay bữa chính là không tốt đâu // nhìn Doppio//
Doppio Vinegar
Khụ k-khụ !!! //sặc//
Doppio Vinegar
Sao em biết là anh chưa ăn..?
Thằng nhóc
Anh nói với em còn gì ? anh quên rồi à ?
Doppio Vinegar
À...chắc thế // quay mặt sang chỗ khác ăn tiếp//
Doppio Vinegar
Anh thấy em còn người lớn hơn cả anh, nhóc cứng nhắc quá đấy...
Thằng nhóc
//gật đầu, mặt rất tự mãn// Anh nói đúng
Doppio Vinegar
...Đó không phải khen đâu //nhíu mày, chọc vào giữa trán thằng nhóc//
Thằng nhóc
//Đẩy đẩy tay Doppio ra// Với em thì đó là khen
Thằng nhóc
Anh có nhớ anh hỏi em câu gì không ?
Doppio Vinegar
Tất nhiên là nhớ ! tên nhóc này, bố mẹ nhóc đâu, sao nhóc lại ngồi giữa đường...à
Doppio Vinegar
A-ah !!! Bố mẹ nhó-...ứm !!! //bị thằng nhóc bịt miệng//
Thằng nhóc
Không sao, họ sẽ chẳng tìm em đâu //bình thản//
Thằng nhóc
Bọn họ muốn em biến mất từ lâu rồi mà
Doppio Vinegar
Anh xin lỗi...//lí nhí//
Thằng nhóc
Còn về việc tại sao em lại ở giữa đường...//rút gì đó ra từ túi áo//
Thằng nhóc
Là vì cái này...//dúi vào tay Doppio//
Doppio Vinegar
Hử...? là một trùm hoa cúc ? //ngỡ ngàng//
Doppio Vinegar
Nhưng nó đâu có mọc ở đây ?
Doppio nhìn trùm hoa cúc màu trắng đã bị dập một phần trong tay thằng nhóc. Loài hoa này vốn rất ít mọc ở trên đất Ý, dù có là mọc dại cũng chẳng thể dễ tìm đến thế
???
Tất nhiên rồi, vì anh không hái ở đây
Đầu óc Doppio bỗng trở nên mụ mị, một cơn đau đầu ập đến ngay tức khắc. Cậu ta đau đớn ôm lấy đầu, một đoạn kí ức đã mất sộc thẳng vào não, không gian mờ dần đi, không khí như bị bóp nghẹt
Hàng loạt hình ảnh của cậu nhóc đó hiện lên một lượt trong mắt cậu, hỷ, nộ, ái, ố đủ cả. Nhưng Doppio lại ở trong một góc nhìn thấp hơn, lúc nào cũng nắm tay hắn, được hắn bảo vệ, ôm hắn, lúc nào cũng ở sát cạnh nhau. Hình như...hai người là bạn
Rồi bất chợt một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, thay thế cho giọng nói non nớt của đứa trẻ. Người đó dùng bàn tay to lớn ôm trọn lấy cậu.
Risotto Nero
Doppio...em nhớ ra anh rồi chứ ?
Doppio Vinegar
A-anh là...R-risotto ? //yếu ớt//
Doppio Vinegar
R-risotto Nero !!!
Risotto Nero
Ừ...//ôm chặt cậu hơn//
Risotto Nero
Em đoán đúng rồi
Risotto Nero
Nó sẽ đau, cố chịu nhé...
Doppio Vinegar
Đa-u...? cái gì đau cơ ? Risotto ! anh bảo gì vậy ?! //hoảng loạn, nhìn vào Risotto//
Risotto Nero
Ah...sẽ đau đấy //mím môi//
Risotto Nero
Ký ức về anh...
Risotto Nero
Em sẽ dần nhớ, và nó sẽ làm em đau lắm đấy
Doppio Vinegar
K-khoan ! gì cơ ?!!
Doppio Vinegar
Ah- !!! //giật thót, hai tay ôm đầu//
Doppio Vinegar
Đau..-AU !!! ĐAU QUÁ !! AH- //víu lấy áo Risotto kéo mạnh, mồ hôi lạnh chảy dài//
Risotto Nero
Doppio, em cố chịu một chút.. //nắm lấy tay cậu ta//
Risotto Nero
Và đừng nói cho hắn biết... //siết vai cậu//
Risotto Nero
Và...anh nhớ em nhiều lắm, Doppio
Risotto Nero
Sớm về với anh nhé...//hôn lên trán cậu//
Sau khi Risotto cất câu nói ấy, Doppio ngất lịm đi. Chẳng biết điều gì đã thật sự xảy ra ngày hôm đó, chỉ biết 1 điều cậu bé đó chính là Risotto khi nhỏ, là một phần ký ức của Doppio
Hay đúng hơn, cậu bé đó chỉ là một ảo ảnh do chính não cậu tạo ra dựa vào ký ức có sẵn, kể cả bản thể lớn cũng vậy
Đúng như Risotto nói, cậu đang nhớ lại những hồi ức đã bị chôn sâu
Và nó đang giúp cậu vén màn quá khứ
Những cảm giác thân thuộc đã mất ùa về bất chợt rồi tức khắc biến mất. Làm cậu lưu luyến
Nhất là người đàn ông tên Risotto đó nữa, trông vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. Nằm trong vòng tay hắn, cậu cảm thấy thật ấm áp, yên lòng thứ bất ngờ lại được mang đến từ những hành động thể xác mà người đàn ông kia mang lại
Nhưng câu nói đừng để cho "hắn" biết là sao ? "hắn là ai ? Là...Boss sao ?
Doppio không biết, và cậu cũng không muốn đoán
Diavolo
'Ta cảm thấy sắc mặt em rất tệ, em gặp chuyện gì sao ?'
Doppio Vinegar
Dạ không...-thưa ngài
Diavolo
'Em không tin tưởng ta ư ?'
Doppio Vinegar
Dạ !!! Không-...t-tôi chỉ là !!! //ấp úng//
Diavolo
'Vậy thì đừng che giấu ta chuyện gì, em biết điều đó làm ta phiền lòng mà'
Diavolo
'Em đâu muốn làm ta buồn phải không ?'
Doppio Vinegar
Nhưng tôi hoàn toàn ổn thưa Boss !!! chỉ là có chút thiếu ngủ thôi !
Diavolo
'Nghe lời ta, em phải trân trọng sức khỏe của mình, nếu không ta sẽ không thể nói chuyện với em nữa, em muốn điều đó xảy ra sao ?'
Doppio Vinegar
T-tất nhiên là không !! Bossu làm ơn, ngài đừng đùa như vậy mà !!!
Diavolo
'Tốt lắm Doppio, ta luôn tin tưởng vào em'
Doppio Vinegar
//nhìn vào ống nghe// Bossu...
Doppio Vinegar
Tôi thấy đau quá... //níu vạt áo//
Doppio Vinegar
Người đàn ông đó...
Doppio Vinegar
Đã làm gì tôi vậy ?!
Doppio Vinegar
Đầu tôi toàn hình ảnh của hắn, cái tên Risotto đó-... //ôm đầu//
Doppio Vinegar
Có cảm giác nhớ hắn...
Doppio Vinegar
...//nhìn vào trùm hoa cúc đã nát hẳn//
Doppio Vinegar
Em cũng nhớ anh, Risotto... //buột miệng//
Doppio Vinegar
Đợi em nhé ?
Ngày 0: Ánh dương sáng ( 1 )
Các nhân vật trong chương chuyện này đều tầm 6-8 tuổi
Một con quái vật đáng kinh tởm, gớm ghiếc
Tôi là mầm giống của cái chết, đến chỉ để dự báo tai họa, mang đến điềm xui cho kẻ khác
Tôi tin vào điều đó. Hay đúng hơn là đã từng
Bởi đó luôn là lời mà người khác nói về tôi. Từ người thân, làng xóm đến cả những người ngoài
Kể cả cha mẹ tôi, người sinh ra tôi cũng vậy. Họ đã chót mang đến thế giới một sinh vật khác người, một điềm xui mà không muốn để người ngoài biết
Họ lấy cái cớ tôi là trẻ hư mà nhốt tôi dưới tầng hầm của căn nhà khi mới 5 tuổi, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, có một chút ánh sáng len lỏi qua được những khe nứt của bức tường. Cùng những chiếc đĩa đựng đồ ăn được đưa vào 3 bữa đều đặn một mảnh vải lớn để che thân, còn lại thì chẳng có lấy 1 bóng người
Tôi sợ không ? Sợ chứ, rất sợ. Tôi đã hét lên vô số lần, chưa bao giờ hết hy vọng được họ giải cứu, thét nhiều đến mức cổ họng đau rát như bị xé toạc, những vẫn cố nói vọng lên. Tôi vẫn chưa thể quên được nỗi kinh hoàng khi bị bao quanh bởi mùi ẩm mốc, nhớp nháp của bùn ẩm
Tôi nhớ cha mẹ mình, muốn gặp lại họ. Cái tên của họ cũng là những từ duy nhất mà tôi gào lên,tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, luôn trông mong đến ngày cánh cửa đó mở ra, giải thoát cho tôi
Tôi cũng từng tò mò nhìn ra những khe nứt, tôi thấy rất nhiều người đi lại, quỳ lạy trước tôi. Tôi còn thấy cả cha mẹ nữa, nhưng họ lúc nào cũng khóc, mặt luôn bị ướt nhẹm lại bởi nước mắt, tôi vươn tay ra cố an ủi họ nhưng không thể
Tôi chẳng biết lúc đó tôi trông thế nào, nhưng chắc phải hốc hác và gầy gò lắm. Tại hồi đó, tôi chẳng ăn quá nhiều, do vẫn nghĩ rằng chỉ cần bỏ ăn họ sẽ mủi lòng mà xuống mang tôi lên. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngây thơ làm sao
Nhưng sau này, khi nhớ lại tôi nghĩ họ chắc đang khóc thương cho "thằng con trai đã chết" của họ hơn là tôi, một con "quái vật"
Tôi không còn quá nhiều ký ức vào thời điểm đó. Cũng tốt thôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày tôi gặp cậu ấy, ánh dương sáng của cuộc đời tôi
Hôm đó là một ngày lạnh thấu xương.
Dù nằm dưới lớp đất dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bên trên.
Tôi không quá quan tâm, quấn chật tấm chăn trên người, tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu để xua tan đi cái cảm giác cô đơn đó.
Nhưng rồi một tiếng chân, hàng loạt tiếng chân vang lên, chúng đang đồng loạt hướng về phía tôi.
nhân vật phụ nam
LÀ NÓ !!! MAU KÉO NÓ RA ĐÂY !!!
nhân vật phụ nữ
Thật xui xẻo, sao tôi cũng phải xuống đây chứ ? //nhìn Risotto bằng ánh mắt ghét bỏ//
Người xông vào lúc đó là cha mẹ tôi. Lớp khí lạnh tràn vào, tôi ngẩn người ra một lúc, rồi liền nở một nụ cười tươi trên đôi môi đã nứt toát. "Họ đến đón mình rồi !!! biết ngay mà !" cảm xúc tôi như vỡ òa, tủi thân, uất hận đến nhẹ nhõm tất cả đều tuôn trào ra bên ngoài, biến thành những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Không màng đến cả những hạt tuyết đã lặng lẽ rơi vào bên trong căn phòng
Tôi run rẩy lao đến chỗ họ, muốn ôm họ một cái thật chặt, trút bỏ hết bầu tâm sự. Nhưng rồi thứ tôi nhận được...
Lại là một cú đá trực diện không một chút thương tiếc từ cha, cùng gương mặt ghê tởm từ tận xương tủy của mẹ, nó mạnh đến mức làm máu mũi tôi tuôn ra nhuộm đỏ cả một bên mặt. Đau đến mức làm tôi quên cả việc khóc, chỉ biết nhìn họ bằng một ánh mắt không thể tin được
nhân vật phụ nữ
Ah- !!! t-tránh xa-...!!! t-tránh xa tao ra !!! //nấp sau lưng người đàn ông, ánh mắt hoảng sợ dán chặt vào hắn//
nhân vật phụ nam
Con súc sinh !!! Mày dám dọa vợ tao ?! Để xem tao xử mày như thế nào !!
//nghiến răng, mặt nổi gân xanh//
nhân vật phụ nam
Chúng mày còn đứng đó làm gì ?!!! Còn không mau kéo nó lên !!! //hét về phía sau//
nhân vật phụ nam
Nếu để mất giờ linh, tao thề sẽ đánh chết chúng mày !!!
nhân vật phụ nam
Làm như lời ông ta dặn //nghiêm mặt//
Khi tôi chưa kịp phản ứng, họ lao đến ghì thật chặt tôi xuống đất, làm người tôi đau điếng. Chúng kéo hai tay tôi ra sau lưng, buộc dây kẽm gai quanh đó, những chiếc gai sắc nhọn đâm sâu vào lớp da thịt yếu ớt, máu theo đó mà tuôn ra không ngừng, những thanh sắt lạnh lẽo đó cứ thế mà cứa vào bên trong khiến tôi mở trừng mắt rên rỉ trong đau đớn
Một khoảng thời gian dài sau đó, trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng những tiếng chửi rủa cay nghiệt, những cơn đau như chết đi sống lại. Trên cơ thể trần trụi xanh xao của tôi, hiện lên hàng loạt vết bầm tím, vết rạch nát be bét, máu loang đỏ cả một nền tuyết trắng toát
Nằm trên vũng tuyết đỏ, sinh mạng tôi mong manh như một dây đàn bị kéo căng hết mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó đứt phực. Gương mặt tôi bị đông cứng bởi nước mắt, nhưng vẫn chẳng thể ngừng rơi
Cơn lạnh thấu xương như muốn trêu ngươi tôi, ép tôi tỉnh táo, vật vã trong nỗi bàng hoàng và nỗi đau xé toạc tâm trí
Những người đó đã rời đi, vứt bừa thân xác tôi ở đâu đó. Không một chút thương xót hay hối lỗi, họ coi đó là điều đương nhiên như thể tôi xứng đáng bị như vậy
Tâm trí tôi như bị bóp nghẹt, con tim thì muốn buông đi cho nhẹ nợ, lý trí thì hét lên cảnh báo về tổn thương trong cơ thể tôi
Khi tôi sắp ngất đi, mất hết hy vọng sống. Thì cậu ấy xuất hiện
Như một thiên thần hạ phàm, ôm lấy tôi truyền hơi ấm của cậu ấy cho tôi, không e ngại tình trạng thê thảm ấy của tôi, cứ thế mà kéo vào lòng. Tôi lờ mờ thấy được ngoại hình của cậu ấy, một người có thể là tầm tuổi tôi, đôi mắt vàng nhạt to tròn hoảng loạn đang lấy bàn tay che lên những nơi đang rỉ máu trên người tôi. Miệng nói cái gì đó, có vẻ là bảo tôi đừng bỏ cuộc
Lần đầu tiên, có người lo lắng vì tôi
Nó đến từ một ngươi xa lạ, chẳng hề quen biết. Nhưng thế là tôi đã thỏa lòng, nhắm mắt, lịm đi trong vòng tay nhỏ bé nhưng chắc chắn ấy
* Cậu bé dậy rồi, gọi bác sĩ đi !!!
Giọng nói bất ngờ xen chút luống cuống của một người phụ nữ xa lạ, đánh thức tôi khỏi cơn mê
Risotto Nero
Đây...là đâu ? //ôm đầu//
Risotto Nero
//nhìn xung quanh// Một căn phòng "trẻ hư" khác sao...?
Doppio (lúc nhỏ)
Anh tỉnh rồi !!! //nhổm lên từ bên cạnh//
Đó cũng là lần đầu tôi chính thức gặp cậu ấy. Tôi liền nhận ra, đây chính là người đã ôm tôi hôm qua
Một cậu nhóc thấp hơn tôi cả một cái đầu. Nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy lo lắng, cậu ta đang kiễng chân lên, ánh mắt dính chặt vào tôi
Giật mình, tôi liền cúi mặt xuống lấy mái tóc che đi đôi mắt. Mong là cậu ta vẫn chưa thấy nó, tôi không muốn cậu ta khóc òa lên đâu
Doppio (lúc nhỏ)
Cổ anh đau hả !? để em gọi bác sĩ !! //hớt hải, định quay người đi//
Risotto Nero
K-KHÔNG...!!! //hoảng sợ, kéo giật tay cậu ta lại//
Doppio (lúc nhỏ)
Oái !!.. anh sao thế ? //giật mình//
Risotto Nero
...//im lặng, mở to mắt hoảng sợ//
Doppio (lúc nhỏ)
Anh...sợ bác sĩ hử ? //nghiêng đầu//
Doppio (lúc nhỏ)
ừm...//nghĩ gì đó//
Doppio (lúc nhỏ)
Không sao đâu ! vậy để em ! // trèo hẳn lên giường//
Risotto Nero
K-khoan !!! //dơ tay ra chắn ngang mặt//
Rất nhiều viễn cảnh đã xảy ra trong đầu tôi, nhưng đa phần là cậu ta sẽ sợ đến mức khóc nấc lên hoặc tệ hơn thì ra tay đánh tôi luôn
Cơ mà, khi tôi bị ép ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực hiện ra, tôi đã nghĩ sẽ có một tiếng hét hay cái gì đó tương tự, chứ không phải một đôi mắt sáng lên vì ngưỡng mộ như thế này
Đó là ánh mắt kỳ lạ nhắt mà tôi từng được thấy, lấp lánh như sao, đồng tử giãn nở to hơn. Cứ như một con mèo con thấy cá lớn vậy, ngơ ngác và đầy thích thú.
Doppio (lúc nhỏ)
Quoa !!!! //mắt mở to//
Doppio (lúc nhỏ)
Mắt anh ngầu quá đi !!! // xuýt xoa nhìn hắn//
Risotto Nero
N-ngầu ấy hả ? //ngỡ ngàng//
Doppio (lúc nhỏ)
Ừ-! cực ngầu luôn ấy !!! //gật đầu thật mạnh//
Nhìn người đang hớn hở trước mặt, đầu tôi chỉ nảy ra được đúng 1 suy nghĩ duy nhất "thằng này bị đần à ?"
Và bằng cách nào đó, đó là cách tôi và "thằng đần" ấy làm quen nhau
"Anh Risotto !!! cho em ngủ chung với anh đi mà !!!"
Risotto Nero
Doppio- đừng gọi tớ là anh nữa...chúng ta bằng tuổi mà ? //cam chịu//
Doppio (lúc nhỏ)
Đừng có đánh trống lảng !!! em muốn ngủ chung với anh !!! // cầm chặt tay hắn vung qua vung lại//
Doppio (lúc nhỏ)
Bình thường mình toàn ngủ chung mà-
Doppio (lúc nhỏ)
Sao hôm nay lại không được ?!!
Risotto Nero
Tại hôm nay nóng lắm, tạm ngủ riêng ha ? Một hôm thôi //cố gắng dỗ dành//
Doppio (lúc nhỏ)
Không !!! em không chịu !! không chịu !! không chịu đâu !!! //ôm chặt cánh tay hắn//
Risotto Nero
Thôi được rồi-...//cười khổ//
Trên dãy hành lang vắng người, Doppio kéo lấy cánh tay tôi vui mừng reo hò, cặp mắt vàng nhạt hơi híp lại vì cười. Suốt đường đi em ấy cứ ríu rít bên tai tôi như chú chim nhỏ, thân hình nhỏ nhắn theo từng bước chân tôi về phòng
Một số đứa trẻ khác cũng theo sau chúng tôi. Lần lượt đi vào căn phòng to lớn ở cuối nhà
Đây là một cô nhi viện. Tôi biết điều này thông qua người phụ nữ đã cùng Doppio phát hiện ra tôi, bà là một người rất tốt bụng, có mái tóc hoa râm, cùng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Ở đây mọi người đều gọi bà là mẹ
Như mọi người ở đây. Tôi cũng yêu bà ấy rất nhiều. Tôi thích cách bà xoa đầu tôi, ôm tôi, hôn lên mấy vết thẹo dài trên trán tôi mà không chút e sợ. Bà luôn khen tôi là một đứa trẻ ngoan, chỉ là có chút lầm lỳ, ít nói
Còn tôi và Doppio đã bất ngờ trở thành bạn thân. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, chưa từng rời xa nửa bước, dù có là ở bất kỳ đâu
Lúc đó, cậu ta chăm tôi vô cùng kỹ lưỡng, khẩu phần ăn của tôi luôn bị dồn lên gấp 2 lần do cậu ta đổ luôn phần của mình vào. Tối nào, cậu ta cũng đều đặn trèo lên giường tôi, ôm tôi ngủ do sợ tôi lạnh. Dù cái cơ thể nhỏ xíu ấy cũng chẳng ôm được một phần nhỏ cơ thể to lớn của tôi. Nếu tôi hỏi tại sao, cậu ta sẽ bảo-
Doppio (lúc nhỏ)
Tất nhiên em phải chăm thật kỹ cho anh rồi-
Doppio (lúc nhỏ)
Để cho anh lớn lên, khỏe mạnh sau này còn bảo vệ em với mãi mãi ở bên em chứ !
Câu nói ngây ngô, hồn nhiên từ một cậu bé sáu tuổi không ngờ lại có thể sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi
Kể cả khi có người muốn nhận nuôi cậu ta, Doppio cũng kéo luôn tôi tới muốn họ nhận nuôi luôn cả tôi. Nếu họ không chịu cậu ta cũng không đi
Tôi không ngờ, cậu ta bỏ luôn cả cơ hội quý giá được nhận nuôi để ở bên tôi. Tôi quan trọng đến vậy sao ?
Cho dù cậu ta có rất nhiều bạn, Doppio vẫn chọn chơi với tôi, chữa lành hết những tổn thương trong tôi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi không phải "quái vật", tôi là một "con người" cũng biết bộc lộ cảm xúc, có suy nghĩ riêng
Để mà nói Doppio chính là tông màu ấm được tô lên bức tranh cuộc đời tăm tối của tôi, rực rỡ và hài hòa. Tôi chưa từng quên cảm giác được cậu ấy ôm vào lòng, nó như đã khắc sâu vào trái tim tôi
Cậu ta là ánh dương sáng soi rọi lên màn nước đen kịt, cứu tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối, bao trọn tôi trong tình thương chân thành và ngây thơ
Đối với tôi cậu ta còn hơn cả một người bạn thân, cậu ta là gia đình, là tất cả của tôi.
Hai năm sau, chúng tôi được 1 cặp vợ chồng người Ý đang công tác ở Nhật Bản nhận làm con nuôi. Ban đầu họ cũng chỉ định nhận nuôi mỗi Doppio, nhưng vì cậu ta cứ quyết không đi nếu không có tôi, bọn họ thấy thú vị nên liền đồng ý
Bọn họ không những không kinh tởm tôi, mà còn lo lắng mang tôi đi chạy chữa khắp nơi, khi biết quá khứ của tôi hai người đã bật khóc, khóc vì tôi, khóc vì thương cho tôi
Khoảng thời gian đó cứ như một giấc mơ vậy, luôn được phủ lên một lớp màng màu hồng phấn. Hạnh phúc không thể tả xiết
Cái tên "Risotto Nero" của tôi cũng là do họ đặt cho, tôi theo họ bố, Doppio theo họ mẹ
Tôi có tên, tôi thật sự đã có một danh tính
Risotto Nero
Doppio Vinegar...
Risotto Nero
Cảm ơn vì tất cả...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play